Một ngày cũng như mọi ngày…
Kiều Vân đứng trước sân, đợi một ai đó, có tiếng dép lạch bạch bước tới, tông giọng già khú vang lên.
“Mợ chủ, đã để mợ chờ lâu rồi!”
Cô phẩy tay, nói giọng trong trẻo.
“Không có chi! Thôi, tui với vú ra chợ, kẻo trễ nải sáng hôm!”
Hai người bước ra đường cái, có hai đứa chờ sẵn, chỉ đợi cả hai lên xe là kéo đi.
Ra chợ rồi, bà vú già đi kế bên cô, cả hai lựa thịt, mắm rau cá rồi đem về, cô lại ghé qua tiệm sách, mua ít quyển về đọc, lại lên xe, nếu dọc đường có đi ngang hiệu may của Kiên, cô cũng ngoảnh mặt tránh nhìn đến, hiệu may nay đã có người họ hàng tiếp quản, hơn nữa Kiều Vân cũng không làm lớn chuyện chi, cô chỉ nói là trong lúc đêm tối, thoát ra ngoài mà chạy, cũng không còn gì để thưa với quan lại. Mà cô không biết đám này cũng nhận tiền của Kiên để im miệng, coi như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, còn Kiên nghe đâu lánh lên trển, chờ mọi chuyện êm xuôi mới quay lại.
Về đến nhà, cô vào bếp núc, coi nấu nướng ra sao, hẵng chừng nêm nếm đầy đủ, đồ ăn ngon lành rồi mới nghỉ, đến xế trưa thì gọi hai đứa nhỏ vào mâm cơm, hai Tú vẫn chứng nào tật đó, ăn uống vẫn còn luộm thuộm lắm, xem chừng lấy vợ ở tuổi này vẫn không khiến thằng bé khôn ra được.
Đến buổi chiều thì ra vườn coi việc chăm sóc hoa, sai người tưới nước, lại đến việc cắm bông, tỉa tót cây cỏ mấy ngôi mộ nhà tổ, lại thắp nhang xong xuôi rồi mới về lại, vô nhà tắm rửa, ngâm mình kỹ càng, cô lại ghé qua gian bếp, coi đám người hầu chuẩn bị đồ ăn ra sao, rồi lại sai bà vú kêu đám trẻ dùng bữa chiều.
Đến tối thì coi sổ sách, sau đó thì nghỉ ngơi đọc mấy quyển tạp văn, rồi mới lên giường nghỉ.
Sáng hôm lại dậy sớm, ngâm mình tắm rửa, lại cùng bà vú ra chợ, mua đồ ăn, về nhà nấu nướng, đến buổi trưa, cô lại nằm nghỉ, đung đưa ghế, mắt nhắm hờ, thấy đám trẻ lại kéo nhau vô phòng nghỉ, cô cười mỉm,”Chắc bọn nó lại làm chuyện ấy.”, Rồi lại nghĩ đến bản thân, thấy mình đã quá tuổi xuân, lại nghĩ đến cái hôm với thằng bé Như, bất giác đỏ mặt, cô lắc đầu đứng dậy ra vườn tược.
Sẩm tối…
Kiều Vân buông lỏng cơ thể, hơi nước từ bồn bốc lên nghi ngút, có tiếng nữ nói lại.
“Thưa mẹ, con xin phép!”
“Ừa! Con vô đi!”
Con bé Kim Ngân bước vô, sau khi kỳ cọ cơ thể rồi mới lâm vào bồn tắm, con bé nhắm hờ mắt, Kiều Vân ngả người, tì hai tay lên thành bồn, bộ ngực ưỡn lên bồng bềnh theo sóng nước, nổi thành khối, cô cất tiếng ho một cái.
“Ngân, con với hai Tú dạo này thế nào rồi?”
Kim Ngân thở một hơi nóng, tay chà lên cổ.
“Dạ! Cũng ổn ạ!”
Cô lại dặn khéo.
“Cuốn tố nữ kinh mẹ đưa, con đã đọc chưa?”
Kim Ngân búng ra miệng, hơi vấp.
“A… dạ! Con cũng… đang đọc…”
“Con nên hiểu chuyện vợ chồng chăn gối phải hòa hợp, thân nữ nhi phải biết chiều chuộng, giữ chồng thực khéo!”
“Dạ… con hiểu ạ!”
“Tốt nhất là mau chóng có một đứa con, như vậy nhà cửa sẽ ấm êm, chồng con cũng bớt ra ngoài chơi bời hơn!”
“Dạ… ạ…”
Thấy con bé cúi mặt hơi buồn, Kiều Vân lại chột dạ, thấy mình hệt như mấy bà mẹ năm xưa. Mà lúc nói cũng nhắc đến việc hai Tú ra ngoài chơi bời, việc đó là do mình quản con không chặt, sao lại đẩy sang con dâu, liền đổi sắc, nhìn con bé mà cười mỉm.
“Ấy chết! Con đừng hiểu lầm, mẹ chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu!”
Kim Ngân ngước lên, cười đáp.
“Dạ, con hiểu mà! Mà mẹ đừng lo, anh Tú giỏi lắm, mẹ chả thấy trưa nào ảnh cũng kéo con vô phòng sao!”
Kiều Vân cười khúc khích.
“Được vậy thì mẹ vui rồi!”
Sau một hồi, Kim Ngân cũng đứng dậy xin đi trước. Con bé đi rồi, Kiều Vân còn chưa thỏa, lại ngâm một hồi lâu, sắc mặt đỏ hồng, rồi từ từ cô đưa ngón tay xuống dưới, làn khói ẩm bốc lên mờ nhân ảnh, quyện cùng tiếng rên rỉ.
Trưa hôm sau…
Bà vú đứng ở gian bếp, thấy đã nêm nếm xong xuôi, cũng múc một muỗng đưa cho Kiều Vân nếm thử, cô gật đầu vừa miệng, rồi mới quay đi thì bất ngờ lên cơn té xỉu, may mắn có đám trẻ kế bên, đỡ lấy cô không để ngã. Bà vú hoảng, liền sai người kêu thầy thuốc tới, còn đứa hầu thì hối hả vào thưa với cậu hai Tú, thằng bé hoảng hồn chạy ra gian nhà nghỉ. Kiều Vân nằm đó, mặt mày ủ rũ, chau tít đôi mi. Một lát sau, mới tỉnh dậy, húp được hai ba chén cháo, thầy thuốc cũng vừa đến kịp, bắt mạch xong xuôi thì mới đứng dậy, đến chỗ bà vú mà thưa chuyện.
“Không sao cả! Chỉ là bà chủ lao lực quá độ thôi! Tui kê cho ít thuốc bổ, uống mấy hôm rồi khỏe!”
Bà vú nghe mà mừng rơn.
“Cảm tạ trời đất! May quá rồi!”
Rồi nghe tiếng Kiều Vân vọng ra, mụ chân lạch bạch như vịt đi tới.
“Mợ chủ! Mợ cứ nghỉ ngơi cho thiệt khỏe, việc nhà cứ để bọn tui lo!”
Kiều Vân gượng cười, ho khẽ.
“Mai mốt vú kêu tụi ở lo cái gian nhà mát phía sau, tui ra đó nghỉ ít hôm.”
Cô nhìn quanh nhà một lượt, rồi khẽ thở dài.
“Nhà cửa kín kẽ quá, tui muốn ra nhà mát có sông, có cây cối hít thở cho khỏe!”
Bà vú liếm môi, xoa tay rồi nói một chặp.
“Chuyện đó có gì khó, mợ chủ cứ để già lo cho!”
Xế chiều, bà vú băng qua mảnh vườn, đi thẳng theo con đường lát đá, tới nơi rồi, mụ nghía qua gian nhà mát một chặp, vốn chỗ này ngày xưa cậu Cường hay rủ bạn bè tụ tập chơi bời, mà bây giờ để trống không, thỉnh thoảng đứa hầu vô lau chùi cho đỡ bụi, trước mặt bắt ra sông, có bốn năm trụ gỗ lớn chống đỡ, gian chính rộng có bàn ghế gỗ trắc, lan can trước sông, phía sau là gian phòng ngủ, hai ba cửa sổ mở đón nắng, vốn chỉ đơn giản thế thôi, mụ liền sai hai đứa hầu vô lau chùi, dọn dẹp thật sạch sẽ. Kiều Vân được hai Tú dìu tới, trông vô thấy liền ưng bụng lắm. Được một hai hôm thì cô dọn tới nhà mát để nghỉ dưỡng.
Hai Tú đương ngồi ăn chè với vợ, thấy ngoài sân có tiếng, rồi thằng hầu chạy vô thưa.
“Bẩm cậu hai, có cậu Như qua thăm!”
Kim Ngân sáng mắt lên, liền cười mà nói lớn.
“Mau mở cổng cho ảnh vô!”
Hai Tú liền gạt tay, nói khẽ.
“Mày ra đó nói cho ảnh nghe, là hôm nay cậu Tú bận việc không đón được!”
Kim Ngân cau mày, thấy hai Tú có vẻ không vui liền im lặng mà ăn, trong bụng thấy khó hiểu. Thằng hầu nghe lịnh, chạy ra rồi lại chạy vô, chắp tay thưa,”Bẩm cậu, cậu Như đã đi rồi!”, Hai Tú vẫn tỉnh bơ múc chè mà ăn, lại lải nhải với vợ,”Mấy bữa nay bệnh chưa khỏe hẳn, để hôm nào anh khỏe hoàn toàn rồi đón ảnh sau!”
“À! Ăn chè xong rồi vợ chồng mình vô phòng ngủ!”
Kim Ngân tặc lưỡi, rồi lại thôi.
Buổi tối trăng thanh gió mát, nước ròng lên rất lớn, có bóng người chèo xuồng theo mé sông đi tới, lại quẹo vô con mương nhỏ, sau đó dừng chỗ bụi cây, người nhảy phốc xuống đất, tay khệ nệ xách vài gói giấy, đi theo đường đất dẫn tới gian nhà mát. Ánh trăng rọi lên, hiện rõ mồn một gương mặt nám đen, là Như chớ còn ai nữa.
Như ngó trước nhìn sau, liền hướng đến chỗ nhà mát, thấy trong nhà có ánh đèn dầu, nó từng bước nhẹ nhàng lên bậc thang, đứng nghiêm nghị trước cửa, lại ngó xuống gói đồ, Như nhìn một lượt trang phục, thấy rất đẹp đẽ, lại khẽ hắng giọng vài cái, xong liền đưa tay tới gõ lên cánh cửa.
Thanh âm cộp cộp phát ra, Như đứng đó, chờ một hồi, dường như thời gian trôi qua rất chậm.”Kỳ quá ta, không lẽ mẹ hai Tú ngủ rồi sao?”, Như đảo mắt, cắn môi mà suy nghĩ, Liền nhẹ đưa tay lên, gõ nhẹ một tiếng, rồi cũng nghe tiếng động phát ra, giọng trong trẻo làm sao,”Ai đó? Là ai đó? Tui la lên đó nghe!”
Như liếm môi, vội phân bua.
“Thưa cô, là con đây!”
“Như?”, Tiếng mẹ hai Tú đầy hoài nghi.
“Dạ, là con, Như!”
“Sao đêm khuya thế này lại tới đây?”, Giọng người nữ rất khó hiểu.
“Hì hì hì! Con đêm tính đi bắt cá, sẵn ghé qua tặng cô ít thuốc bổ! Cô mở cửa cho con vào với!”
“…”
Cửa vẫn đóng kín, Như chờ một chặp lâu, liền quần ra bên cạnh hông nhà, ngó vô mấy khe gỗ hở,”Làm cái gì mà lâu thế nhỉ? Hay mới ngủ dậy? Hay thay đồ chăng? Hehe!”, Rồi Như đi chậm rãi tới quần sáng lọt ra, nó đưa mắt sát vào khe hẹp, nhòm vô trong. Kiều Vân đang ngồi trước gương, nó chỉ thấy he hé, nhưng rõ là cô đang làm gì đó, lại thấy cô cầm lọ thủy tinh, bôi vào cổ, còn thấy cô xoay người một vòng rồi đứng dậy. Như thấy vậy liền lanh chân trở về chỗ, lại nghe tiếng động nhẹ, cánh cửa hé ra, Như thấy Kiều Vân trước mắt, dáng vẻ tao nhã, thanh thoát làm sao, cô mặc bộ áo lụa trắng mỏng tang, mà ánh đèn dầu hắt lên khuôn ngọc, phô từng đường nét tráng lệ, lớp lụa mỏng phủ trước ngực, đầu ti nổi khối hẳn lên,”Là không mặc áo lót sao?”, Như nuốt nước bọt, đặng đưa chân nhẹ bước vào gian nhà, nó từ tốn đặt gói thuốc bổ lên bàn, rồi đặt mông xuống ghế gỗ, lại quay sang nhìn Kiều Vân.
“Trông sắc mặt cô hồng hào quá! Cô khỏe hơn chưa?”
Kiều Vân rót chén trà đưa cho nó, cô mỉm cười.
“Thiệt vậy sao? Cô không dám nhận! Mà sao con biết cô ở nhà sau vườn mà tới hả Như?”, Giọng nữ quay ngoắt sang lạnh tanh, có cảm giác nếu Như đùa cợt thì nó sẽ bị tống cổ ra ngoài ngay tắp lự.
“Hì, thật ra là con hỏi thằng hầu! Lúc trưa có con có ghé qua thăm hai Tú mà không được vô, con phải lủi thủi về lại!”, Như thở dài, làm mặt xị xuống.
Kiều Vân lại im lặng không nói câu gì, Như thấy cô có vẻ hờ hững quá, nhưng rồi nó để ý, phần cũng tại đèn dầu không sáng lắm. Nó thấy gương mặt cô má đỏ, môi hồng, mũi nó nhẹ hít vào, hương hoa mẫu đơn thơm ngát, Như thoáng nghĩ,”Chẳng có lẽ?”, Như lại liếc nhìn cô, ánh mắt vẻ thăm dò, Kiều Vân lại nhìn nó mà mỉm cười thản nhiên, Như thoáng đổi nét, một nụ cười tinh ranh bén lên.
“Thưa cô, nãy con chờ ở ngoài cũng hơi lâu! Cô bận gì chăng?”
Giọng nữ hờ hững.
“Đang tính đi ngủ, phải ngồi dậy chỉnh trang nên lâu thôi!”
Như hớp miếng nước, lại rung đùi mà nói.
“Cô dọn tới đây, ban đêm ngủ một mình không thấy sợ sao?”
“Sợ? Cô có phải con nít mà sợ ma. Trái lại thấy thoải mái hơn, một mình một chốn thanh tịnh mát mẻ!”, Nói xong liền cười lớn.
Như liền đáp lời.
“Vậy sao? Không phải là do cô thấy cuộc sống vô vị?”
Kiều Vân khựng người, mở to mắt nhìn nó.
“Sao con nói vậy Như?”
Như cười mỉm.
“Thì nếu là con thì sẽ thấy chán chết đi được, cô nghĩ xem? Mỗi ngày cứ việc đi chợ, coi nấu ăn, nhà cửa, sân vườn, tối lại đi ngủ, rồi ngày mai vẫn thế! Hì hì hì! Khéo lại phát bệnh mất thôi!”
Kiều Vân đảo mắt một chặp, thấy nó nói cũng đúng.
“Vậy sao?”
Rồi cô đưa ấm trà tới rót đầy chén, Như đón lấy, tay nó chạm vào ngón tay trắng muốt nữ nhân, vờn nhẹ lên đó, từng ngón tiếp xúc, Như nhìn Kiều Vân, thấy cô vẫn bình thản như không, Như thu tay về, uống hết chén.”Con phải đi rồi!”, Như đứng dậy, mẹ hai Tú vẫn ngồi im thin thít, Như bước ra ngoài cửa, nghe tiếng nữ nhân hờ hững,”Nhớ đóng cửa giùm cô!”.
Nó bước xuống bậc thang, thanh âm vang nhẹ trong đêm tối, Như đi tới chiếc xuồng núp sau bụi cây, nằm xuống, rung đùi mà huýt sáo, nó chờ một chặp lâu khoảng hai khắc.”Đến lúc rồi!”, Như mở mắt đứng lên, nhảy khỏi xuồng, lại quay trở ngược gian nhà mát. Như gõ nhẹ lên cánh cửa,”Ai đó?”, Tiếng người nữ vọng ra, Như liếm môi,”Dạ, là con, nãy con để quên đồ!”, Tiếng nhỏ nhẹ cất lên,”cửa không khóa!”.
Như đẩy cửa bước vào, thấy Kiều Vân đứng đó, mặt lạnh băng nhìn nó.
“Còn để quên đồ gì sao ông tướng?”
Như tiến lại gần.
“Dạ, thật là có để quên món đồ!”
Kiều Vân mắng nhỏ một tiếng.
“Lấy đồ rồi thì đi đi, để cho tui ngủ!”
Như cười mỉm, liền mau chóng chờ người nữ quay lưng bước đi, lập tức áp sát, ôm trọn lấy thân thể cô.
Kiều Vân ngạc nhiên, gằn giọng.
“Như???”
Như nhếch môi, mũi đưa xuống, hít hà mùi hương trên cổ nữ nhân.
“Cô thơm quá! Thơm… thơm quá!!”
Kiều Vân muốn vùng vằng ra, cắn môi quát.
“Con mau dừng lại đi! Nếu không cô sẽ la lên đó!”
Như liếm lên cổ Kiều Vân, đưa môi mút nhẹ, tỏ vẻ “hối lỗi”.
“Là lỗi của con, tại con không để ý! Cô trang điểm, tô son kẻ phấn, xịt nước hoa thơm thế này, mà con lại bỏ đi, thế có phải ngu dốt không?”, Đây gọi là vừa đánh vừa xoa, chiêu trò mà Như học được gần đây. Nói xong, lại đưa tay về trước, chỉ một ngón tay cũng đủ kéo cúc áo búng ra, khiến bộ ngực khổng lồ bung tỏa, nảy lên,”Mẹ! Hóa ra là không mặc gì!”, Nghĩ đoạn Như đưa tay chộp lấy đào tiên, mân mê không tả xiết.
Giọng nữ rít lên.
“Không được! Ưm… Bỏ ra!!!”
Như thở mạnh, thốc ra hơi nóng hổi.
“Con sẽ không buông đâu!”
Kiều Vân nài nỉ, tựa như sắp khóc tới nơi.
“Đừng mà! Như ơi! Con còn rất nhỏ, chỉ đáng tuổi con cô, con xem cô đã hơn ba mươi tuổi rồi, khác biệt tuổi tác quá lớn!”
“Cái cớ này còn dở lắm!”, Như nghĩ thầm, đặng tuôn lời dỗ dành.
“Đâu có! Con thấy cô trẻ trung, xinh đẹp tuyệt trần! Chỉ có đồ đui mù điếc lác mới không thấy thôi! Mà lớn tuổi thì đã sao cà, cô không thấy mấy ông già hội đồng lấy vợ toàn kém hai ba chục tuổi đó ư?”
Người nữ mím môi, rưng rưng mà nói.
“Cô… cô sẽ khóc đó!!!”
Như thấy khó nhằn, liền năn nỉ.
“Con xin cô, chỉ một lần này thôi! Cô cho con nhé! Chỉ một đêm thôi!”
Giọng nữ đổi nét, quay ngoắt một vòng.
“Có thiệt không?”
“Hờ hờ! Lộ liễu quá rồi!”, Nghĩ xong Như dốc hết ruột gan, thề thốt.
“Con nói thiệt! Con mà nói xạo, mai mốt con bị trời đánh thánh đâm, con làm con chó… ó…”
Như buông tay ra khỏi người nữ, cô quay lại nhìn nó, ném một câu khẽ.
“Được rồi… Cô tạm tin con!”
Như thấy mẹ hai Tú quả là dễ tin người, chỉ cần năn nỉ ỉ ôi là xong liền, chuyện gì cũng cho. Như theo Kiều Vân bước vào gian phòng ngủ, chỗ này tương đối rộng rãi, có hẳn kệ tủ để áo quần, còn thêm bàn nhỏ để đèn dầu, giường trải chiếu trúc, rèm che màu nhung sẫm, không có cửa đóng, chỉ cách vách ngăn với gian ở ngoài.
Như liền bước tới, tỉnh bơ cởi sạch áo quần, nó kéo tụt khố quần, con cặc búng ra sừng sững một khối đen bóng dài thườn thượt, cong tởn lên.
“Cô ơi? Con cởi hết rồi này, cô cũng mau… mau đi!!”, Nó chu mỏ mà nói.
Kiều Vân đáp tỉnh bơ.
“Muốn thì tự tay mà cởi!”
Như liền đứng lên, tiến lại gần định cởi thì cô hét lên,”Bậy bạ!”, Người nữ ném cho nó ánh mắt tóe lửa,”Ngồi yên đó! Hừ!!”.
Dưới ánh đèn lập lòe, tiếng cóc nhái kêu vang khắp mé sông nhưng vẫn không át được tiếng tim đập thùm thụp của chàng trai trẻ mới mười bảy tuổi, Như thừ người nhìn người đàn bà tuổi ba mươi không chớp mắt, trước mặt nó là cảnh thần tiên, đầu nó ong ong tiếng ve hòa lẫn trống ngực.
Kiều Vân nhẹ nhàng trút bỏ xiêm y, từng cúc áo thả cho bộ ngực to lớn nảy căng, cặp vú tỏa ra hai bên, át cả thân người nữ, vùng eo thon quá chừng, cô cúi người, giữa cặp đùi trắng phau quần lót nhẹ kéo xuống, một vệt dài hình sương mai đọng dính ở giữa, Như cười mỉm, Kiều Vân giờ lõa lồ trước mặt nó, sắc đẹp mặn mà, là cả một vùng trời xuân sắc.
Kiều Vân kéo tấm màn bước vào.
“Gái một con trông mòn con mắt!!”
Như đưa tay nhẹ níu người nữ, Kiều Vân liền nằm xuống, hai tay che khuôn ngực, mắt nhắm hờ, trông cứng đờ như gỗ, cô ra lệnh cho nó,”Làm gì thì làm đi!”.
Như nói một cách ẩn ý,”Con xin phép! Hì hì hì! Mấy cái tư thế đó con nhớ tuốt!”. Như liền nhìn xuống cơ thể phồn thực trước mắt,”To quá! Sao có thể to đến vậy được!”, Nó tặc lưỡi xuýt xoa cặp vú, đầu ti màu đỏ hạt lựu, chẳng nề hà, Như há miệng tợp lấy, dùng cả hai tay nhào nặn, lưỡi nó đá hình xoắn ốc, mùi sữa thơm nức mũi, ngón tay lún sâu vào trong, không thể ôm hết được bộ vú của người nữ, Như thốt lên,”Cô ơi! Vú cô to quá trời! Nó bự chà bá lửa!”, Một tiếng hừ khẽ bật ra, Kiều Vân chau mày, môi cô mím lại,”Đừng nói tục nữa!”, Thằng bé không muốn thôi, liền rúc cả đầu vào giữa ngực mẹ hai Tú, hai tay dồn cặp vú, mặt lắc lư trái phải, hít lấy hít để hương ngọc nữ.
Như khéo léo lia lưỡi liếm tới tấp, tham lam di động lên xuống nơi vùng cổ, vị thơm hòa tan đầu lưỡi, tiếp đến Như đẩy tay Kiều Vân quặp ngược lên, lộ nách trắng phau, nó le lưỡi khoét sâu vào vùng nách, mùi thơm nồng tiết ra, Như há miệng táp lấy, vừa liếm vừa mút chùn chụt,”Trời ơi! Dơ lắm! Hơ ơ! Đừng liếm nữa… Ưmmm!!”, Như liếc mắt lên,”Nếu vậy cô phải đẩy con ra à!”, Lại chúi mũi vào hít một hơi dài, cốt trêu ghẹo người nữ.
“Chụttttt… ưm mmm… chụtt… hà hà aaa…”
Như lui xuống, lần này lưỡi nó quét dọc từ khe ngực chảy xuống vùng eo, xoáy nhẹ lỗ rốn, lại từ tốn dừng lại, Như thọc cánh tay tách vế đùi Kiều Vân, hiển hiện nơi thầm kín, gương mặt nó giãn ra, nguyên cả vùng ướt đẫm mưa xuân, dường như lũ tràn về, đóa mẫu đơn ướt át bóng nhẫy nhụa, đỏ rực tiết hương mật thơm ngát,”Nước nôi nhiều thế này sao? Hờ! Đã nghiện còn ngại! Xem đây!”, Như từ từ thám hoa, từng ngón tay miết nhẹ lên cánh mẫu đơn, một cách nâng niu, một cách nhẹ nhàng, hai ngón tách nhẹ nụ hoa, hiển lộ màu đỏ au, thằng bé đút một ngón tay vào trong, Kiều Vân rên khẽ một tiếng, Như cảm giác bị siết chặt, cả ngón bị nhấn chìm vào trong, Như từ từ kéo ngón tay ra, thấy bóng nhẫy, liền đưa lên miệng mút sạch. Hành động tiếp theo của nó là đưa cái lưỡi tới, vận dụng thứ công phu đã đánh gục chị em bà hội đồng, Như áp sát tới, vừa xoáy tít lưỡi vừa dùng ngón tay kéo mép lồn giãn ra, hình dáng cái lưỡi hệt như con sóng dữ, nó dập dềnh lên xuống, nhấp nhô cao thấp, từng đợt nhanh và mạnh, đánh lên xuống dữ dội, xoáy sâu đánh bọt, lưỡi luồn lách vào trong khuấy đảo đóa mẫu đơn ngọc nữ.
Kiều Vân vươn tay đẩy đầu nó ra, cô rít lên.
“AAA!!! Trời đất ơi! Bỏ ra!! Bỏ ra!!!”
Như đâu có nghe, nó biết thừa chuyện nói có là không, nói không là có của đàn bà, Như liền đẩy mạnh hơn, lưỡi xoáy hết tốc lực, môi mở ra áp sát vào đóa mẫu đơn, hút chặt lấy mật hoa, vừa xoáy vừa hôn vừa mút…
“Xụp!! Chụt chụt chụt… ụttttt!!!”
Như tin là mình đã đạt đến trình độ thượng thừa. Kiều Vân nghiến răng, nét mặt chuyển sang đỏ ửng, rõ ràng việc thằng bé đang làm là không thể chấp nhận, thiệt quá bệnh hoạn, dơ dáy, nhưng cảm giác hân hoan lại trỗi lên, cô thấy mình không cưỡng lại được, lần đầu tiên Kiều Vân đạt cực khoái theo cách này.
“Ư!!! Aahhhhh!!!”
Nước lũ ập đến, ngập ngụa lưỡi thằng bé, nó đón lấy hương mật, yết hầu nó chuyển động lên xuống, lưỡi quét sạch từng dòng dâm thủy, Kiều Vân oằn người, hông cô bật nảy lên,”Không!!! Trời ơi!!!~♡♡♡”, Một tiếng hét vang lên đầy dục tính, tia nước lớn bắn ra tung tóe, khiến Như bất ngờ, cả gương mặt của nó ướt sũng.
“Hức… hức… hức…”
Kiều Vân lấy tay che mặt, làm như thể chính thằng bé mới là người gây ra chuyện, nguyên một mảng giường ướt đẫm nước xuân. Như ngồi dậy, nó vớ lấy cái áo của mình, lau lau mặt, đặng ném cái nhìn hả hê xuống, Như không cho phép người nữ nghỉ ngơi, đối với Như lúc này là thời điểm vàng để con thuồng luồng tiến sâu vào, không thể bỏ lỡ được. Như ném áo đi, liền cúi người xuống nhẹ nhàng nâng đỡ hông nữ nhân, Như tiến sát, nó ướm nhẹ đầu khấc vào mép lồn, môi lớn đã mở ra rồi, con thuồng luồng chạm vào đoá mẫu đơn, chui rúc sâu vào trong, cảm giác trơn hoạt đầy khoái lạc, bên trong Kiều Vân nóng hổi, khít rịt và liên tục co thắt, nước nhờn nhầy nhụa thít chặt con cặc thằng bé.
Như liền rướn người tới, hai tay chống áp chế nữ nhân, mặt đối mặt, Như nhìn Kiều Vân cười hễ hả, ép bộ vú khủng sát rạt vào thân người nó, cảm giác mềm như bông gòn, thằng bé tham lam sờ nắn, ngón tay mân mê đầu ti hồng. Vú Kiều Vân mềm, lại căng nảy tròn trịa, to như vậy mà không bị xệ, quả là vu vật của đất trời, không thể có bộ ngực nào tuyệt mỹ hơn thế. Như mở lời,”Con làm nhé?”, Người nữ nhắm mắt, đầu gật nhẹ, Như thở một hơi nóng, cố gắng rút cặc ra đút vào một cách từ tốn, mỗi lúc một sâu hơn.
“A… A… a… a…”, hai đùi Kiều Vân run lẩy bẩy, toàn bộ giác quan được kích thích, cảm xúc trào dâng trong cô, cơn khoái lạc khiến cô bất giác mà rên rỉ, không thể kìm nén.
Như hẩy hông tới, một phát lút cán, gương mặt nữ nhân bật lên một tiếng thảng thốt,”Ưmm… Aaaa!!!”, Khóe mắt giai nhân rơi lệ, Như liền giơ ngón tay gạt nhẹ sang bên, cử chỉ rất đỗi âu yếm,”Cô đau không?”, Như vừa hỏi vừa mút tai Kiều Vân.
Giọng nữ cất lên, rõ rành là dóc tổ,”Khôngggg!!”, Rồi lại sụt sịt sóng mũi, Như cắn nhẹ tai cô, rồi giữ nguyên tư thế, cảm nhận sự co bóp nóng hổi bên trong người nữ.
Như tiến đến bờ môi giai nhân, đỏ mọng và mướt mát, lặng lẽ đặt lên một cái hôn phớt, quá đỗi bất ngờ, Kiều Vân nghiêng sang bên né tránh.
“Ai cho con hôn cô hả?”
Như liền thu hẹp khoảng cách, nó kề sát vào, thủ thỉ một câu,”Cô ơi! Con yêu cô!”.
Kiều Vân mở to mắt, cô cười gượng.
“Con đừng có dẻo miệng, tính tán tỉnh cô à? Bà cô già này sao?”
Như nói mà cứ như thiệt, rất dẻo.
“Con thích cô thiệt mà! Con yêu cô!”
Kiều Vân đảo mắt, mày phượng khẽ run, cô mắc cỡ.
“A. A… a… Chết mất thôi! Hừ~”
Được nước làm tới, Như vuốt tóc nữ nhân sang bên, mắt nhìn không chớp, Như nhắm hờ mắt, tìm môi đỏ mà hôn lấy, chạm khẽ chút thôi, nó lại he hé mắt nhìn thử, thấy Kiều Vân khép chặt đôi mi, chu môi tới, Như nhếch môi, liền áp môi chặt vào, thưởng vị ngọt xuân hoa,”Mềm quá!”, Thằng bé mút mát lên xuống, cắn hờ môi dưới kéo nhẹ, mút “chụtt!” Một cái, Như đẩy lưỡi vào trong miệng Kiều Vân, chuyển hoạt sâu vào, quấn lấy lưỡi của cô, kiểu hôn này mới mẻ với Kiều Vân quá, cái lưỡi tinh nghịch nó lên xuống, đảo điên cả.
“Chụtt… chụt… chụt… Ưm… ưmm… Chụttttt. Ew!”
Như rời môi ra, nuốt sạch vị nước bọt mới trao, nó ngọt lịm, vị môi thơm còn vương trên mép, Như liếm quanh một vòng, ra vẻ thỏa mãn.
“Cô thấy con hun giỏi không?”
Kiều Vân sờ nhẹ lên môi, bẽn lẽn nói.
“Cô không biết nữa… Đây là nụ hôn đầu của cô…”
Như nghe xong liền run hết cả người, thiệt kích thích quá mức, Kiều Vân nhăn mặt, cô nhìn xuống dưới, cảm giác thứ bên trong cô đang lớn dần.
“Cái của con, nó còn to hơn nữa sao?”, Giọng nữ ngây ngô làm sao.
Như liếm môi, cười hơ hớ, nó chịu hết nổi rồi.
“Cô sẽ còn thấy nhiều… hơn nữa! Con bắt đầu đây!”
Như lấy tay chỉnh lại vế đùi nữ nhân, ép háng dạng ra, Như liền đẩy hông tới, thanh âm vang lên, PẠCH!!! Lại tiếp nối, PẠCH!!! Chân thằng bé hơi nâng lên, cong phần thân dưới mà đẩy tới, vô cùng linh hoạt, khiến con thuồng luồng trườn ra trườn vô thoăn thoắt, mỗi nhịp đều nông, Như sợ nếu làm mạnh sẽ khiến cô đau, trước tiên phải từ từ chậm rãi rồi mới nhanh dần. Thằng bé nhìn sắc mặt người nữ, thấy cô khép mi, môi khẽ cắn hờ, hơi thở đều đều thì bắt đầu nhịp hông tăng dần, nhấp nhả theo điệu năm lần nông, hai lần sâu, lặp lại theo nhịp.
Pạch… pạch… pạch… pạch!!! PẠCH!!
“Hư… ư… ưm!!”
Kiều Vân mở môi, từng tiếng rên the thé nhả ra, Như muốn nghe nhiều hơn nữa, thằng bé bắt đầu dụng đôi tay, Như nhắm đến cái thứ to quá cỡ đang nảy nắc nẻ trước mặt, hai tay nó báu chặt lấy bộ vú người nữ, từng ngón ép dính đến nổi lún hết cả bàn tay, quá khổ rồi, Như phải lia miệng xuống, nhè đầu ti đỏ phớt mà bú mút,”Chụt… sụp… sụp… chụt…”, Lưỡi đá một vòng, chu mỏ bú như đứa trẻ khát sữa, thằng bé há mõm hết cỡ ngoạm lấy vú Kiều Vân, mặc sức mút lấy mút để, kéo căng ra, một tiếng “Cháchhhhh!!!” Vang lên, ngân khắp gian.
Giọng nữ rít lên.
“Uiiiii!!! Trời quơi!!!~ Eww… ơiii!!!”
Cô nhéo má nó thật mạnh, nhưng lực không đủ, Như cười hè hè, gương mặt của nó quá đỗi dâm tà, hông lại nhịp tới, nhấp nhả rất liền mạch, mỗi nhịp là bảy tám lần nhấp.
“Pạch pạch pạch pạch!!!”
Như dập hông liên tục, tự cơ thể chuyển động theo nhịp, đưa đẩy cùng thân thể ngọc ngà phía dưới, Kiều Vân run rẩy, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Như, môi son mím chặt.
“Pạch! Pạch! Pạch! Pạch!”
Như thấy Kiều Vân quả đáng nể, nếu là chị em bà hội đồng, thì giờ đã trợn mắt, rên la đĩ thõa hết rồi.
Như mở lời, tay mân mê đầu ti đỏ phớt.
“Cô có sướng không?”
Kiều Vân nhìn nó, chau mày, trán cô lấm tấm giọt mưa sa.
“Đừng hỏi linh tinh! Hừ!~”
“Dạ! Được thôi… được thôi…”
Như thắt cơ đít, nhấp hông không ngừng, xác thịt nam nữ va vào nhau, tạo nên tiếng động thô tục.
“Pạch! Pạch! Pạch! Pạch!!”
“PẠCH!!!~ Hư… ư… mmm~~”
M vang khắp cả phòng, Kiều Vân túa hương xuân đầy nhục thể, cái mùi đàn bà thơm nồng, Như nổi vang trống ngực, bản năng nguyên thủy trỗi dậy, cảm giác muốn được xuất tinh ập đến. Thằng bé liền ngừng lại, Như thở một hơi nóng, kiềm chế, cảm thấy được đầu khấc tê rần rần, đang nhạy cảm quá mức, Như nói nhỏ,”Cô ơi! Con đổi tư thế đây!”.
Tranh thủ quãng nghỉ, Như có thể bế tinh ngay, nhờ vậy không hoang phí sanh lực, cuộc giao hoan nhờ đó mà kéo dài hơn, đây cũng là điều nó học được lúc giao hợp với hai chị em bà hội đồng, nhờ đó mà thuần thục, khiến cả hai người đàn bà lớn tuổi phải phủ phục trên giường, ngất ngây trước sự lợi hại của thằng bé.
Kiều Vân quay sang nhìn nó, cô quệt nhẹ trán.
“Ừa! Tùy con…”
Như nằm sang một bên, ôm Kiều Vân từ đằng sau, đặng một tay nâng đỡ vế đùi, ép bạnh lên trước, háng nữ nhân mở rộng, Như hẩy con thuồng luồng tới, trượt qua lại khe giữa, rồi lui hông ra sau, con thuồng luồng chui vào nụ hoa, nhẹ nhàng lách vào, Như hẩy hông tới, khiến bờ mông nữ nhân căng ra, tạo thành tiếng vang.
“PHẠCHHHH!!!”
Thằng bé muốn gợi chuyện, láu lỉnh nói.
“Cô ơi! Tư thế này quen ghê ha! Lúc trước ở bụi rậm á!”
Kiều Vân ngớ ra, ngó đầu sang chửi liền.
“Con thích trêu cô ghê ha?”
Tức thì, Như để tay tới, luồn dưới cổ nữ nhân, vươn lên giữ khuôn mặt cô hướng thẳng, Như hôn cô, một nụ hôn sâu, lưỡi xoắn vào nhau, trao sạch hương vị.
“Ưmmm!!!”, Kiều Vân làm điệu giãy nảy, nhưng cả trên lẫn dưới đều bị Như chiếm hữu, hông nó nhấp nhả từng nhịp, cả hai dính vào nhau dẻo như kẹo kéo.
“Pạch! Pạch! Pạch! Ưm… hư aww~!!!”
Như túa mồ hôi.
“Cô ơi! Cô có sướng không? Hả?”
“Pạch… pạch!! Pạch!!!”
Khắp gian nhà vang lên từng tiếng rền rĩ, âm thanh “bành bạch” đầy nhục dục cứ thế ngày một to hơn.
“Pạch… pạch!! Pạch!!!”
Mùi mồ hôi cả hai túa ra, chẳng mấy nồng nặc hết cả, Như càng lúc càng hăng máu, mặt nó đỏ au, nó vắt óc nghĩ cách để cái môi son đào kia bật thành tiếng, nó muốn Kiều Vân phải bị thuần phục, phải rên la trước mặt nó. Thằng bé không còn nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc nữa, nó đoán Kiều Vân thuộc dạng thích mạnh bạo như mẹ nuôi Quỳnh Nga.
Từng cú thúc mạnh như giã gạo, đập rất lực.
“PẠCH! PẠCH! PẠCH! PẠCH!!!”
Như nghiến răng, hít một hơi nóng, nó chúi người hôn hít tới tấp, le lưỡi liếm láp cổ nữ nhân, Như hất tay cô lên, nách trắng phau, tiết mồ hôi nồng quá, Như liền liếm nách luôn, có lẽ nó nghiện việc này mất rồi, thánh liếm nách.
Kiều Vân la lên, giọng nức nở.
“Á!! Hư… hư… aw~ Đừng liếm nữa!!”
Như không dừng lại, phía dưới tay nó gồng lên, ép vế đùi múp máp chạm thân trên của cô, tay lách lên chụp lấy cặp vú khủng mà giày xéo, hông nó đẩy một cách thô bạo, không chút thương xót, từng mảng thịt mông trắng nõn vỡ ra, đỏ hoét.
“PẠCH!!! PẠCH!! PẠCHHHH!!!”
Kiều Vân ứa nước mắt, cô hét lên thành tiếng ngây dại.
“Ha… hư. Hu… hư… ư… ah awwwww~!!!”
Như mím môi, người đỏ như tôm luộc.
“Cô sướng chứ!!! Sướng? Đúng chứ!!”
Giọng nữ bật khóc nức nở, đã giơ tay chịu trói.
“Hu… hu… hic… Có!! Cô… có… sướnggggg!!!”
Nước lũ ập đến, Kiều Vân đã lên cơn sướng, bên trong cô co thắt dữ dội, bót và khít rịt, cảm tưởng như cái miệng háu ăn, cố sức nuốt chửng cặc thằng bé, Như gồng mình, toàn bộ cơ thể xoắn lại, phần hông đánh tới mạnh mẽ, cơn rùng mình ập đến, không thể kiềm chế được nữa.
Như rít lên, khóa chặt môi Kiều Vân.
“CÔ ƠI! CON XUẤT KHÍ ĐÂY!!!”
“Á!!! ƯMM!!! ƯMMMMM~~♡♡♡♡!!!”
Một cú thúc mạnh mẽ sau cùng.
“PHẠCHHHHH!!!”
Cơn hưng phấn đầy khoái cảm ập đến, não nó tê giật từng cơn, lan truyền như thác lũ, ập đến mạnh mẽ, hông thằng bé run bần bật, hai tay nổi từng thớ gân, Như siết chặt người nữ, từng dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào trong tử cung Kiều Vân, đóa mẫu đơn dính đẫm từng dòng khí đặc quánh nóng hổi, dư sức khiến vùng hạ bộ của cô run lẩy bẩy.
“AAA!!! AHH!! HAHHH AHHH HỨC HỨC!! AWWWWW”, Kiều Vân bật môi ra khỏi thằng bé, rên thành tiếng nức nở, hông cô giật nảy lên xuống.
Như nhắm mắt, giữ chặt Kiều Vân một lúc lâu, rồi Như nhẹ nhàng kéo con thuồng luồng ra khỏi đóa mẫu đơn, nó bung ra kéo theo dịch nhầy nhớp nháp, tinh trùng hòa lẫn dâm thủy tạo thành dòng chảy đục ngầu, trắng đục và nóng hổi, đóa mẫu đơn đỏ ửng bóng nhẫy, từng nếp gấp hoa liên tục co giãn, thít chặt mỗi khi tinh trùng chảy ra, đỏ hết cả hạ bộ, rồi đóa mẫu đơn thu mình khép lớp, trở lại vẻ nguyên trong, như bé gái mới lớn. Dòng khí tạo thành một vũng trắng ướt sũng, Như rùng mình, không nghĩ nó xuất nhiều đến vậy, huống hồ đây mới chỉ là lần bắn đầu tiên.
Nó cảm thấy mình hơi quá.
“Cô ơi? Cô… ổn chứ? Con… xin… l… lỗi?”
Dưới ánh đèn dầu, từng tia hắt lên mặt Kiều Vân, khuôn mặt thon, sống mũi cao hít nhẹ, đôi mắt giai nhân long lanh tựa pha lê, cô vén tóc bết sang bên, nhẹ nhàng nhìn nó, mỉm cười. Như thoáng nhận ra, cái nụ cười, cái nét mặt của Kiều Vân giống hệt như ánh nhìn của chị em bà hội đồng, chứa đầy sự dâm đãng, thèm khát đàn ông. Thoáng chốc, mồ hôi thằng bé rịn ra ướt đẫm trán, rồi có bàn tay lặng lẽ sờ tới, cảm giác mềm trắng muốt làm sao, từng ngón nhỏ dừng lại phía dưới hạ bộ, mân mê sờ mó một cách đầy chủ động.
Kiều Vân nhìn nó, đôi mắt chứa đầy ẩn ý.
“Còn cương cứng vậy hà!? Con khỏe dữ ha!?”
Như chột dạ.
“Chết bà nó rồi! Ông bà nói quả không sai mà!! Gái vú to… thì…”
Ai là gà ai là thóc?
Còn chưa tới khuya…
Bên phía nhà hai Tú, đèn phòng vẫn còn sáng trưng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24