Ăn xong Trung giành rửa bát. Chị thì cứ bắt anh đi ra ngoài. Tự nhiên Trung có cảm giác là lạ. Dường như anh bị hút vào chị, có cái gì đó cứ khiến Trung như muốn tiếp xúc gần chị. Anh chợt nhìn chị, không hiểu sao lại thế.
– Sao nhìn chị ghê thế.
– Em… không hiểu sao… em cứ tự nhiên muốn tiếp xúc gần chị. Chết thật, mị lực của chị cao quá… Ái… đau… em làm gì đâu… đau quá… ôi cái tai em… mai đến công ty… ái… ái…
– Chừa chưa, chị có làm gì đâu mà mày nói như chị dụ dỗ mày. Thích rửa bát thì rửa đi.
Trung rửa bát xong đi ra phòng khách thì chị đang xem phim. Lại một bộ phim Hàn. Bình thường Trung không thích xem nhưng hôm nay anh cũng ngồi xuống cạnh chị. Hai con người cứ lặng lẽ ngồi nhìn tivi. Chị mở lời bàn luận, Trung đáp lời. Dần hai người như bỏ qua bộ phim mà cứ thảo luận về mọi thứ trong cuộc sống. Chị thật sâu sắc và dễ gần, đó là cảm nhận của Trung. Anh tự hỏi sao chồng chị lại bỏ rơi chị được.
Hết phim, Trung lên gác định nghỉ sớm. Chị chợt khẽ giữ Trung lại:
– Cảm ơn em. Tối nay chị thấy thật dễ chịu. Cái cảm giác có người cùng ăn cơm, xem phim, nói chuyện.
– Em cũng cảm ơn chị. Không chỉ về bữa cơm, mà còn về cảm giác của gia đình, của mái nhà chị cho em.
– Thế thì không cảm ơn suông được.
– Vâng, tất nhiên rồi. Thân em đây, sẵn sàng hiến dâng cho chị.
– Cái thằng chó này, mồm không nói linh tinh chỉ được một lúc. Cút.
Chị đứng dậy đấm đá đuổi Trung đi. Anh phá lên cười, chợt cầm lấy tay chị. Chị hơi giật mình, nhưng vẫn để vậy. Trung nắm bàn tay mềm mại của chị trong lòng, khẽ gật đầu với chị. Ánh mắt cảm ơn của anh thay lời muốn nói. Chị cũng cười, chị hiểu điều mắt Trung nói.
Bữa tối hôm đó, Trung ngủ say như chết, chả lạ nhà gì cả. Nhưng bên lầu dưới, có một người đàn bà trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng dậy chào đón Trung là bát phở nóng hổi. Chị mua ngay đầu ngõ, ăn cũng được. Trung và chị vừa ăn vừa tám chuyện linh tinh. Cả hai rồi lại vội vàng đến công ty trong dòng người bắt đầu lũ lượt trên đường.
Cuộc sống thật kỳ lạ, nhưng theo một cách nào đó Trung đã có trạng thái bình thường mới. Anh vẫn nhớ tới giờ đón con, hôm qua Trung đã không đi đón nó rồi. Đứng cạnh Trung bây giờ là bà Phương mẹ vợ anh. Cả hai có chút gượng gạo vì những gì đã xảy ra. Thằng Quân cũng ra, Trung chạy tới ôm chặt con. Hôm nay cu cậu không thấy đẩy anh ra vì ngại bạn nữa mà ôm chặt lấy anh. Trung thấy con hơi rấm rứt, có lẽ trẻ con nó cũng hiểu hết. Anh ôm chặt con, xin lỗi con. Hai cha con cứ thế ôm nhau một lúc lâu.
Hai cha con dứt nhau ra. Trung để con ra với bà ngoại. Nhìn bóng con xa dần mà lòng anh buồn vô hạn. Ngày xưa chỉ mong nó sang bà để ở nhà còn thở còn tận hưởng sự thoải mái. Nhưng giờ sao lại thế, thật chỉ có cảm giác đau đớn trong lòng.
Từ bao giờ cô giáo Thúy đã đứng bên cạnh Trung. Anh hơi giật mình quay qua chào hỏi cô giáo.
– Cô giáo ạ, xin lỗi tôi không để ý.
– Anh và bé cứ ôm nhau, em đứng ngay gần đấy mà.
– Vâng, không gặp nó có một hôm mà nhớ quá.
– Nhà anh… có chuyện ạ.
– Vâng… có chút chuyện. Từ giờ chắc tôi ít đón cháu, bà ngoại đi đón cháu thôi.
– Vâng, em biết rồi. Mà… hôm nào anh cho em mời anh café nhé. Để cảm ơn anh lần trước giúp em.
– Có gì đâu, tiện tay thôi cô. Không cần café gì đâu.
– Có gì đâu, coi như em mời anh uống nước. Bố em nghe em kể thì khen anh lắm. Xã hội này mấy khi có người dám ra tay chặn cướp như anh đâu. Giờ mà không có món tiền đó thì có khi bố em còn chưa được mổ.
– À thế bác thế nào, ca mổ có ổn không.
– Ổn anh ạ. Thế em mới nói với bố về anh.
– Thế là may rồi. Thế hôm nào cũng được, cô giáo cứ hẹn chỗ đi.
– Vậy thế nhé. Để em xem chỗ nào hay hay. Anh… cho em số điện thoại nhé. Em chỉ có số của… vợ… mẹ bé Quân.
Trung gặp được con, có nhớ nhung nhưng lòng anh cũng vơi bớt. Về đến nhà chị thì chị đang tất tưởi nấu ăn. Nhìn chị từ sau lưng với áo sơ mi và chiếc quần âu ôm khít bờ mông, Trung thấy hơi xốn xang. Chả nhẽ vừa rời khỏi vợ là người ta có thể dễ xúc động đến vậy. Từ trước Trung chả để ý đến chị, hay chả để ý chị mặc gì. Cái vẻ đẹp của dân văn phòng, sự gợi cảm của người đàn bà đã chín như tập trung trên chị.
Trung tựa cửa ngắm một lúc thì chị cũng để ý. Chị quay lại thấy Trung đang nheo mắt nhìn mình thì khẽ bĩu môi cười.
– Sao, đã con mắt chưa.
– Chưa, càng nhìn chị em càng thấy chị đẹp. Thẩn nào khối ông ở cơ quan cứ ve vãn chị.
– Có mà thấy chị không có ai, nghĩ tán đại ăn được thì ăn. Có mỡ đấy mà húp.
– Cứ nhìn chị thế này có khi em cũng gia nhập nhóm đó mất. Hôm nay ăn gì chị nhỉ.
– Thịt bò xào rau muống, sò huyết nướng.
– Chị ơi không được. Chị làm thế quá bằng giết em. Chị cứ phây phây thế này, mà cho em ăn toàn món đó, thì làm sao em chịu nổi.
– Em giỏi thì nhào vô. Nhặt rau ngay, ngồi đấy mà nói linh tinh.
Chị cầm con dao đang thái thịt bò ra dọa. Trung vội vã hoảng hốt chạy tới ngồi nhặt rau. Hai chị em cứ vừa đùa vừa dọa nhau. Trung chả cần đến sò huyết với thịt bò, mắt anh cũng dán vào cặp mông chị rồi. Hàng may nào mà may đẹp quá, cái quần ôm khít làm cặp mông căng tròn mà không sệ. Chiếc quần được bó thật đẹp làm đôi chân chị như dài ra thon gọn. Chị đôi lúc liếc nhìn Trung, gặp ánh mắt anh thì lại giơ dao ra dọa. Nhưng khi con dao quay lại thái thịt, thì bờ mông lại như đung đưa trêu mắt Trung.
Cơm nước gần xong, chị vội chạy đi tắm. Trung cũng lên thay quần áo rồi xuống nhà đợi chị. Nhà có 2 nhà vệ sinh, thì tầng 1 vòi sen đã hỏng. Lúc sau chị xuống, chỉ là bộ quần áo hoa cộc tay ở nhà với quần lửng. Nhưng cái vẻ đàn bà của chị toát ra rõ rệt. Chị nhìn Trung, hếch cái mũi lên trời vẻ kiêu ngạo khi anh ngắm nhìn chị.
Bữa cơm hôm nay cũng giống hôm qua. Chị ăn không nhiều, chủ yếu là Trung. Chị chỉ nói chuyện và gắp cho Trung ăn, bồi tiếp anh trong bữa ăn. Hôm nay Trung không tranh rửa bát, mà lết cố ra phòng khách ngồi nghỉ. Chị cười phá lên trước biểu hiện nặc nè của anh.
Vẫn bộ phim hôm qua, Trung và chị lại tiếp tục ngồi xem. Chị hôm nay ngồi cạnh Trung, hay do Trung ngồi cái ghế dài trước nhỉ. Phim đến cảnh quảng cáo, chị lấy điều khiển chuyển kênh. Chợt tivi hiện lên cảnh hai con người đẩy nhau vào tường, người nam vồ vập vào, người nữ đu lên người nam. Hai con người quấn lấy nhau, từng cái nhấp nhô không hiểu diễn thật được bao nhiêu phần trăm, nhưng đủ làm Trung nóng bừng người. Trung chợt quay sang chị, ánh mắt chị như có một sự khát khao nào đó, cũng đang nhìn Trung.
Bàn tay chị chợt ấy chuyển kênh. Trung cũng bối rối tập trung vào tivi. Nhưng tiếng tivi vẫn nói mà Trung lại chả cảm thấy. Anh chỉ thấy có gì đang lôi cuốn thôi thúc anh. Trung lại ghé mắt sang, chị vẫn xem phim, nhưng khuôn mặt lại có vẻ không tập trung. Bàn tay chị để xuống ghế ngay giữa Trung và chị. Ngón tay cứ khẽ ngọ nguậy, mắt chị thì vẫn nhìn tivi. Trung cứ nhìn bàn tay chị, anh muốn cầm vào bàn tay đó hôn lên môi mình. Anh muốn ôm lấy chị thật gắt gao. Nhưng Trung lại nhát. Có lẽ anh vẫn nghĩ mình là người đã có gia đình và điều này là không nên, nhất là người đang giúp đỡ mình.
Trung đứng lên, anh sợ còn ngồi đây thì còn nghĩ linh tinh. Trung bước qua chị, cái cảm giác thu hút từ chị càng mãnh liệt.
– Trung.
Tiếng chị gọi như cởi bỏ những ràng buộc anh đang tự trói mình. Trung quay lại, chị nhìn Trung, miệng định nói gì lại thôi. Ánh mắt ấy, chính nó nói lên hết cả những gì chị định nói. Trung vồ vào chị, đôi môi xâm chiếm lấy môi chị. Chị vòng tay ôm chặt lấy Trung, đôi môi điên cuồng hôn hít lại anh. Hai con người quấn lấy nhau trên cái ghế dài, mặc kệ tivi cũng đang chiếu 1 cảnh khá nóng. Lưỡi Trung đã tìm được lưỡi chị, hai cái lưỡi vờn quanh nhau rồi cuốn chặt, xoắn lấy nhau. Những bàn tay đang sờ soạng khắp người nhau trong cơn điên tình.
Trung nhanh chóng cho tay vào trong áo chị. Không có áo con, thật là ngốc lúc nãy không nhìn ngực chị. Ngực chị mềm và đàn hồi quá. Bầu ngực hai con mà chưa thấy có sệ chút nào, to và bóp thật sướng. Chị rên lên, ưỡn ngực rịt vào tay Trung để anh bóp. Hai con người cứ thế tìm mọi cách tiếp xúc cơ thể nhau thật nhiều thật khít.
Chị như không đợi được nữa, bàn tay khẽ tụt nhanh cái quần ngố của Trung xuống. Con chim Trung nhanh chóng bị tay chị vuốt ve qua lớp quần đùi mỏng. Trung cũng nhanh chóng chuyển mục tiêu, cái miệng hôn hít quanh cổ chị. Chị nghiêng đầu để anh hôn hít dễ hơn. Những tiếng thở hắt ra càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Tay chị đã tụt nốt cái quần đùi Trung xuống, bàn tay khẽ vuốt ve con chim đang cứng đơ nóng hổi.
– Tụt quần chị đi Trung. Chị muốn.
– Chị cho em chị nhé.
– Ừ, chả cho em thì cho ai. Yêu chị đi. Lâu lắm rồi.
Hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau, cảm nhận sự khao khát rực cháy của nhau. Đôi chân kia đã dang rộng ra chờ đợi. Trung khẽ hẩy mông, con chim tách cái lồn đã ướt đẫm đi vào. Chị rên nhẹ lên một tiếng, mặt chị hơi nhăn lại.
– Chị đau à.
– Không. Lâu quá rồi… chị không làm. Bướm chị chưa quen với chim em. Ăn gì mà cũng to thế.
– Ăn sò của chị mà.
Chị cười phát một cái vào tay Trung. Trung hẩy cặc sâu hơn, con chim dần mất hút trong lồn chị. Mắt chị hừng hực khát khao nhìn Trung, miệng chị há rộng ra thở từng nhịp dài và nhanh dần. Đôi bàn tay đẹp đẽ ấy khẽ vuốt ve cánh tay Trung, đôi vai Trung rồi đến bờ ngực Trung. Cái hông cứ nhịp nhàng đưa con cặc ra vào cái lồn nóng rẫy và khít khao đến lạ. Những tiếng ọt, ọt dần vang lên như tiếng hơi xì ra. Trung biết chị không xì hơi. Chị hơi đỏ mặt kiểu xấu hổ, chứ mặt chị nãy giờ đỏ hết rồi.
– Lâu rồi không làm, cái lồn nó kêu đấy. Không phải chị đánh rắm đâu.
– Cái lồn đáng yêu thật. Để em yêu nó thêm nhé.
Trung rút chim ra trong sự hụt hẫng của chị. Nhưng biết làm sao, làm tiếp thì Trung ra mất. Anh ghé mồm vào cái lồn chị, ngậm lấy hai bên mép lồn hơi nâu nâu của chị. Chị khẽ ưỡn lồn lên khi lưỡi Trung làm một đường dọc khe lồn từ lỗ dít đên gần hột le của chị.
Trung say mê liếm láp cái lồn đàn bà thứ hai của đời mình. Anh bú, anh mút, anh liếm khắp nơi chỗ nào có thể liếm. Chị cứ ưỡn lồn lên, quằn quại dưới cái miệng Trung. Trung chợt há to miệng ngậm chặt lồn chị, cái lưỡi ngoáy mạnh nơi cửa lồn, như muốn chọt thật sâu vào bên trong chị. Chị rên to lên, tay giữ chặt đầu Trung nơi lồn chị. Cái lưỡi cứ ngoáy chọc liên hồi, chị vừa rên vừa thở, đôi lúc lại có chút nghẹn ngào như muốn khóc. Chợt một đợt dịch từ lồn chị ọc ra, từng đợt từng đợt nhỏ. Cái lồn giật giật lên áp chặt miệng Trung. Trung liếm, hút sạch đống dịch từ lồn chị.
Chị buông đầu Trung ra, nhưng kéo anh lên. Hai cái miệng lại tiếp tục hôn nhau, nồng nhiệt và điên cuồng. Trung lại cầm con chim đưa vào lồn chị. Cái lồn hân hoan chào đón con cặc, mút chặt lấy nó như sợ nó lại rời xa như lúc nãy. Trung nhả lưỡi chị ra, anh dập nhanh dần. Cơn sướng đang dâng lên nhanh chóng và chuẩn bị bùng nổ.
– Ư… ư… ư… nhanh lên… nhanh lên Trung… sướng… sướng quá… ư… ư… aaa… aaa… nhanh nữa lên… ư… ư… aaa… ôi… ôi… nữa lên… ôi… ôi… aaaaa…
Tiếng chị hét ầm nhà, Trung cũng gào lên. Anh nhấn con cặc thật sâu rồi phóng thẳng từng đợt tinh trùng sâu vào lồn chị. Trung đổ sập xuống, cả hai ôm ghì lấy nhau trong cơn sướng như trùng điệp.
Hai con người cứ ôm nhau nằm thở, cảm nhận sự cọ xát, thân nhiệt, mùi cơ thể nhau.
– Dậy đi, ăn gì mà nặng thế.
– Kệ, để em nằm lên chị tí nữa. Người chị thơm lắm.
– Gớm, có mà mới ăn được thì cái gì chả thơm.
– Em nói thật, em đã bảo em cứ như bị thu hút bởi chị, chị tin không.
– Tạm tin, bỏ chị ra đi.
– Em còn… muốn nữa.
– Ăn gì mà lại muốn nữa.
– Ăn sò của chị chứ đâu. Nhưng mà sò nướng… không ngon bằng sò của chị.
– Khiếp, ăn nói bậy thế. Học thằng nào thế.
– Chị cho em ăn sò chị nữa nhé.
– Ứ, muốn ăn phải có điều kiện.
– Gì hả chị.
– Bế chị vào giường, tận tầng 2 đấy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37