Tính đến ngày hôm nay thì đây là ngày thứ ba bà Mai bị giam trong động sói, bà đã trở thành “nô lệ tình dục” cho cả bầy sói đực. Số lượng sói đực trong bầy đã tăng lên gấp đôi, chắc là chúng nhập bầy là do bà Mai, vì tất cả bọn chúng đều là sói đực. Lũ sói chỉ rời hang vào ban đêm để kiếm ăn, còn vào ban ngày tất cả bọn chúng đều ở trong hang để thay phiên nhau hãm hiếp “con mồi”, con nào cũng làm tình rất hăng vì đối với chúng “con mồi” này rất lạ, địt rất đã.
Nói là “hãm hiếp” nhưng chỉ đúng lúc đầu thôi, chứ nhập cuộc một lúc rồi thì có khi bà Mai còn hăng hái nhiệt tình hơn cả bọn sói. Sau khi nhận thấy là khi “con mồi” nứng lên là lúc “con mồi” đem lại nhiều khoái cảm nhất cho chúng, bọn sói rất thông mình, chúng tìm mọi cách kích thích “con mồi” trước khi leo lên lưng “con mồi”.
Và cách đem lại hiệu quả nhất là cả chục con sói vây quanh bà Mai bú liếm vào bất cứ vào chỗ nào trên người bà Mai. Hai bên ngực bà Mai được phân công cho hai con sói to nhất sau con sói “thủ lĩnh” liếm, còn âm hộ bà Mai – phần ngon nhất của “con mồi” – tất nhiên do con sói “thủ lĩnh” đảm nhiệm việc bú liếm. Khi hứng lên con sói “thủ lĩnh” lại cho một con sói khác trong đàn bú cùng. Chỉ cần một lúc sau khi bú liếm như vậy là bà Mai chẳng cần phải bảo cũng tự động chổng mông lên cho từng con sói một trong đàn địt, có khi bà còn dùng tay vọc cu cho từng con “ra”, bọn sói cực kỳ thích điều đó, con nào cũng tranh nhau cho “con mồi” vọc cu, vì đây là lần đầu tiên chúng được làm như vậy.
Bánh kem là thứ mà bà Mai ghét nhất, nhớ lại hồi trước bà đã nổi khùng lên trong một buổi chiêu đãi trong một khách sạn lớn ở Thành phố vì bị ném bánh kem vào người. Bà Mai quan niệm thứ đồ ăn này có quá nhiều chất béo nó sẽ phá hỏng dáng người mà bà phải trải qua biết bao khó khăn vất vả mới có được. Vậy giờ đây thứ bánh này đã là thứ thức ăn của bà trong liền 2 ngày, nó còn khá hơn nhiều so với những thứ mà bọn sói tha về trong những ngày đầu.
Lũ súc vật này cứ tưởng là “con mồi” cũng ăn những thứ thức ăn giống như chúng nên tha về toàn thịt của những con vật bắt được trong rừng làm sao bà Mai có thể nuốt được những thứ đó cơ chứ, thà nhịn đói còn hơn. Cho đến khi con sói “thủ lĩnh” trong một lần đi kiếm ăn không biết tha ở đâu về một ba – lô đầy bánh kem và sữa tươi cùng với một số đồ lặt vặt khác, đây chắc là của một người du lịch.
Vừa gặm chiếc bánh, bà Mai vừa đảo mắt nhìn ra phía cửa hang, nơi đó cách chỗ bà ngồi có vài chục mét. Bầy sói có cách giam cầm “con mồi” rất hiệu quả, ban ngày khi biết “con mồi” không thể trốn thoát khỏi sự canh gác của chục con sói, chúng thay nhau địt “con mồi” cho đến khi “con mồi” mệt rã rời để đến đêm khi bọn chúng đi săn, “con mồi” không còn sức mà chạy trốn. Còn nếu bà Mai không chịu cho bon chúng chơi, cả bầy sẽ tìm mọi cách kích thích hoặc de dọa cho đến khi bà Mai phải tự động chổng mông lên cho bọn chúng địt.
Có lần biết không thể dùng sức chống lại lũ sói này, nhưng bọn chúng cũng không dám làm mình tổn thương, bà Mai giả vờ bị mệt cứ nằm ườn ra không chịu chổng mông lên cho lũ sói địt. Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, lũ sói cũng chẳng phải tay vừa bọn chúng thay phiên nhau bú liếm lồn bà Mai đến cả tiếng đồng hồ, bà cắn chặt răng cố gắng chịu đựng, nhưng sức người có hạn, đến lúc chịu hết nổi bà Mai lại phải chổng mông lên cho bọn chúng chơi. Lần ấy vừa làm tình bà Mai vừa khóc, bà biết rằng một lần nữa mình lại bị bản năng tình dục đánh bại. Bà Mai là một người phụ nữ can đảm, kiên trì, thông minh, bà không đầu hàng mà vạch ra một kế hoạch mới.
Bà Mai thay đổi hẳn thái độ với lũ sói, vài ngày tiếp theo không cần bọn chúng đòi hỏi bà Mai tự nguyện dâng hiến, không những bà làm tình với từng con một mà bà còn làm tình với nhiều con cùng một lúc. Khi đang cho một con sói địt, 2 tay bà Mai vừa vọc cu cho hai con con sói khác, còn miệng bà lại bú cu cho một con sói nữa, bằng cách đó cuộc làm tình của bà với bầy sói sẽ vừa kết thúc nhanh hơn, vừa đỡ mệt.
Thấy “con mồi” ngoãn ngoãn phục tùng, bọn sói cũng không còn giám sát “con mồi” chặt chẽ nữa. Bà Mai có thể tự do đi lại trong hang, thậm chí ban ngày còn có thể ra khỏi hang nhưng lúc đó sẽ có một con sói theo sát. Đêm đến, khi lũ sói đi săn mồi, chỉ để một con ở lại canh chừng “con mồi”. Thấy cơ hội đã đến bà Mai quyết định chạy trốn, bà đã để dành được một ít bánh cùng với sữa để đề phòng trường hợp phải đi nhiều ngày trong.
Đêm hôm đó, sau khi lũ sói lục đục kéo nhau đi kiếm mồi, chỉ còn một con ở lại giữ hang, bà Mai lục trong chiếc ba – lô mà con sói “thủ lĩnh” mang về ra mấy viên thuốc ngủ. Đây chính là lý do mà mấy hôm nay bà tìm “trăm phương ngàn kế” để giảm số lượng lũ sói ở lại canh hang, nếu chúng ở lại hai con thôi thì lượng thuốc ngủ này sẽ không đủ để hạ gục chúng.
Hòa tan thuốc ngủ vào ly sữa pha sẵn, bà Mai mang đến chỗ con sói canh gác, con này là con nhỏ nhấp trong bầy, nó luôn phải chầu rìa đợi dến cuối cùng trong tất cả các cuộc chia sẻ chiến lợi phẩm của bầy trong đó có cả “con mồi”. Con sói thấy “con mồi” lại gần, nó nhỏm dậy gừ gừ vài tiếng với vẻ chào mừng, nó hít ngửi ly sữa mà “con mồi” mang tới nhưng không uống. Bà Mai cảm thấy sự thất bại trong kế hoạch đã hiện rất rõ, đây là số thuốc ngủ duy nhất mà bà có.
Bà Mai cố trấn tĩnh lại, rồi một tia sáng léo lên trong óc, bà đi lại gần vuốt ve kích thích con sói, đến khi bà thấy rõ nó hứng lên, bà đổ một ít sữa vào âm hộ mình cho con sói bú, mỗi lần một ít, như vậy cho đến khi hết ly sữa. Thuốc ngủ mà bà Mai sử dụng không phải là thứ thuốc có hiệu quả tức thời nên sau khi con sói uống hết ly sữa nó không bị mê man ngay. Muốn làm cho thuốc nhanh ngấm bà Mai đã chủ động bú liếm cu cho con sói, rồi sau đó cho con sói địt mình, nhưng cũng phải chừng 15′ sau nó mới tuột khỏi lưng bà Mai lăn kềnh xuống nền hang.
Chờ một lúc cho con sói ngủ say bà Mai rón rén rời khỏi hang, đến cửa thấy có một tảng đá to bà nhặt lên quay trở lại chỗ con sói đang nằm định đập cho nó một nhát nhưng nghĩ thế nào bà lại đi thẳng. Ra ngoài cửa hang bà Mai ngừng lại một lúc để xác định phương hướng. Mặc dù hôm đến đây vào ban đêm nhưng bà Mai cũng cố nhớ được một vài mốc chỉ đường, bây giờ chỉ là phải xác định lại.
Bà Mai không chậm trễ, bà biết bọn sói có thể về bất cứ lúc nào tùy vào việc chúng có bắt được mồi hay không. Vừa rời khỏi hang khoảng 2 – 300 mét bà Mai cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nghe một tiếng rú đầy vẻ tức giận không thể lẫn vào đâu của con sói “thủ lĩnh”, đáp lại nó là những tiếng rú của không biết bao nhiêu con sói khác, những tiến rú như vọng đến từ bốn phương vọng đến, lũ sói đã biết “con mồi” chạy trốn.
Bà Mai cứ thế chạy, bất kể những cành cây hai bên quật tới tấp vào người bà, tiếng sủa truy đuổi của lũ sói ngày một gần, rồi ở phía sau con sói “thủ lĩnh” xuất hiện với cặp mắt đỏ ngầu, hàm răng nhe ra giận dữ. Hai con sói khác không biết từ đâu tới chạy bọc hai bên sườn bà Mai, nhưng chúng không xông tới vì theo luật của bầy sói, con sói đầu đàn sẽ có nhiệm vụ xông vào con mồi đầu tiên. Khoảng cách giữa bà Mai và con sói “thủ lĩnh” ngày một gần 10m… 9m… 8m… 5m… và con sói tung mình chụp xuống thân hình “con mồi” đang chạy trước nó.
– Áaaaaaaaaaa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309