Bà Mai đến trường trong một tâm trạng không được vui vẻ gì cho lắm. Tối hôm qua bà vừa mới cãi nhau với chồng của mình, ông thì tối ngày chỉ biết công việc và công việc, đi và đi, ít khi có mặt ở nhà. Sáng hôm nay thức dậy bà Mai đã không thấy ông ấy đâu nữa, chỉ thấy trên bàn một bức thư viết vài dòng:
– Mai, anh đi công tác vài ngày.
Đang bực bội bất ngờ, bà Mai nhận được điện thoại của một người bạn cũ, họ trò chuyện với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, biết bà Mai đang buồn cô bạn rủ bà nếu rảnh thì lên Gia Lai – Đắc Lắc chơi mấy ngày cho thoải mái. Cũng muốn thay đổi không khí 1 chút bà Mai đồng ý liền… Không khí núi rừng ở Gia Lai – Đắc lắc thật trong lành, thoáng mát, bà Mai rất thích cái không khí tĩnh lặng này…
Lên đến nơi, nhà người bạn hơi khó tìm, theo lời người bạn chỉ dẫn bà Mai tìm đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã để nhờ chỉ đường. Tiếp bà là một người phụ nữ đứng tuổi, bà ta tự giới thiệu tên là Hoài (cán bộ phụ nữ xã), bà ta nói:
– Đường hơi khó đi và khó kiếm đó chị.
– Vậy tôi biết phải làm sao?
– Tôi sẽ gới thiệu cho chị một người dẫn đường, chị chỉ việc trả công cho anh ta 100 ngàn thôi.
– Vâng… cảm ơn chị!
Một lát sau người cán bộ trở lại cùng một chàng thanh niên dân tộc đóng khố cởi trần, trông cậu ta rất hoang dã.
– Giới thiệu với chị đây là cậu Nghị, cậu ta rất nhanh nhẹn, tháo vát, cậu ta sẽ dẫn đường cho chị tới nhà bạn của chị.
– Chào cô! Cô rất đẹp! – Nghị lên tiếng.
– Cảm ơn anh! – Bà Mai thấy mình có cảm tình với anh ta rồi.
– Chúng ta đi ngay bây giờ chứ cô? – Nghị hỏi.
– Được thôi!
Đường đi vất vả hơn bà Mai tưởng rất nhiều, mới đi được 2 tiếng đồng hồ mà bà đã hết chịu nổi, bà nói với Nghị:
– Nghỉ một lát nhé anh… tôi hết chịu nổi rồi.
– Cô đừng giọi cháu là anh, cháu chỉ mới 16 tuổi thôi mà.
– 16 Tuổi? Thật không?
– Thật!
– Cô tưởng cháu nhiều hơn cơ đấy.
– Ở đây vất vả nên mọi người phải lớn nhanh.
– Ừ… Thế cháu đoán cô bao nhiêu tuổi rồi?
– Cháu đoán cô tầm 30.
– Xạo quá cậu bé… cô đã gần 40 rồi đó cháu.
– Trời đất… trông cô còn trẻ quá… cô lại rất đẹp nên cháu đoán cô chỉ tầm 30 thôi.
– Cháu cũng dẻo miệng quá, mình nghỉ 1 chút nha cháu.
– Cô cố đi một lát nữa thôi.
– Cô mệt quá rồi.
– Sắp tới 1 con suối rồi, chúng ta sẽ nghỉ ở đấy.
– Ừ… cô sẽ cố.
Đúng như lời Nghị nói, khoảng độ 15 phút đi đường là tới một con suối rất trong xanh. Nghị hồn nhiên nói:
– Cô ở đây nhé!
– Cháu đi đâu?
– Cháu ra kia tắm suối một lát, nếu cô nóng thì tắm suối đi, mát lắm. – Nghị chạy đi.
Ngó nhìn dòng suối mát bà Mai thèm được ngâm mình trong dòng suối đó, nhưng bà sợ lỡ có ai nhìn thấy thì ngượng chết… Ngần ngừ 1 lát bà tặc lưỡi:
– Thôi kệ, cứ liều tắm đại.
Bà Mai ngó nhìn xung quanh, khi đã chắc chắn rằng xung quanh không có ai, chỉ có một mình bà, lúc đó bà mới yên tâm từ từ cởi hết quần áo, khi đã trần như nhộng bà lội xuống làn nước mát. Bà vùng vẫy thỏa thuê như là mình chưa tắm cả tháng vậy. Sau khi vùng vẫy đã đời bà nghâm mình xuống làn nước mát, quang cảnh yên tĩnh làm bà ngủ quên lúc nào không biết, cho đến khi có một tiếng gọi làm bà giật bắn cả người:
– Cô Mai ơi… cô tắm xong chưa… chúng ta tiếp tục đi chứ…
Bà Mai giật mình mở choàng mắt ra, bà nhìn thấy Nghị ở trên bờ đang gọi bà.
– Ừ… cô tắm xong rồi, cháu đợi cô một chút.
Bà rất bối rối vì thấy mình đang cởi truồng, bà bảo cậu bé:
– Cháu quay mặt đi để cô lên bờ.
– Hì hì… cô ngại gì chứ…
– Cô… cô… kỳ lắm cháu, cháu quay mặt đi.
– Hì hì… ở đây cháu nhìn con gái tắm hoài à… có sao đâu.
– Thiệt hả?
– Thiệt mà… con gái ở đây tự nhiên lắm… cháu thấy hoài à… cháu cũng tò mò muốn thấy cô như thế nào, có đẹp bằng tụi con gái ở đây không.
– Cái thằng này…
Bà Mai cười, rồi không biết nghĩ thế nào mà bà lại cứ thế trần truồng bước lên bờ.
– Rồi… Muốn nhìn thì nhìn cho đã đi nhóc. – Bà Mai nói.
– Chu choa…
Thằng Nghị trầm trồ nhìn bà Mai rồi nói:
– Cô Mai đẹp thật.
– Thế có bằng tụi con gái cháu đã từng thấy không?
– Không… cô đẹp hơn tất cả tụi con gái mà cháu từng thấy.
– Thế Nghị đã có vợ chưa?
– Vợ thì cháu chưa có, nhưng “người tình” thì cháu có nhiều.
– Trời đất… Vì sao cháu lại có nhiều “người tình”?
– Vì… vì các cô gái bảo rằng cháu làm tình rất giỏi.
– Ôi trời… mới có 16 tuổi mà đã biết làm tình rồi.
– Ở đây ai mà chả thế hả cô.
– Thế cháu đã làm tình với cô gái người Kinh nào chưa?
– Có rồi…
– Ai vậy?
– Chính là cô Hoài mà hôm nay dẫn cháu đến gặp cô đó.
– Chính là cô Hoài sao?
– Dạ!
– Thế ngoài cô Hoài ra, còn có ai khác nữa không?
– Không, chỉ có cô Hoài là người Kinh thôi.
– Thế cháu… Cháu có muốn cô là người thứ 2 không?
– Sao? Cô nói sao?
Bà Mai bước lại gần Nghị trong tình trạng lõa lồ – trên người bà không một mảnh vải, có lẽ vì bất ngờ nên Nghị vội vã lùi lại phía sau. Không hiểu vì không để ý hay do mải dán mắt vào thân hình nở nang đầy sức sống của Bà Mai mà Nghị vấp chân vào 1 tảng đá nhỏ ngã ngửa ra phía sau. Thấy Nghị quá mất bình tĩnh Bà Mai bèn dừng lại cười hỏi nó.
– Cháu không thích cô à?
– Dạ không phải.
– Vậy tại sao cháu mất bình tĩnh?
– Dạ… chỉ vì cô đẹp quá!
– Tức là cháu rất thích cô phải không?
– Vâng… cháu rất thích.
– Thế thì cháu hãy nằm yên nào.
Bà Mai quỳ xuống cạnh Nghị, bà từ từ cởi khố của Nghị ra, khi chiếc khố rời khỏi người Nghị bà kêu lên một tiếng kinh ngạc.
– Ôi trời… thảo nào…
Dương vật của Nghị vừa to vừa dài, hơn hẳn dương vật của chồng bà, ngang ngửa với thằng Minh con trai bà. Không một chút ngần ngại bà Mai ngậm lấy dương vật của Nghị bú mút một cách ngon lành.
– Cô cô… cô làm gì vậy?
– Cháu nằm yên đi. – Bà Mai tiếp tục bú.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309