Tại Vũng Tàu…
Bữa ăn tối được ông Mạnh đặt ở một nhà hàng khá sang trọng ngay gần đó, họ đi bộ chỉ chừng dăm phút là tới nơi. Suốt bữa ăn, Thủy cứ cúi đầu mà ăn, trong khi hai người đàn ông trò chuyện đủ thứ. Cô vẫn còn cảm giác xấu hổ vì chuyện lúc nãy với ông Tiến ở dưới bể bơi, nhất là ở “chỗ đó” của cô cứ có cái cảm giác nhờn nhờn rất khó chịu. Cô cố xóa đi cái cảm giác rất là đàn bà mà lúc nãy ông Tiến đã đánh thức dậy ở cô nhưng chưa kịp kết thúc trọn vẹn. Ăn xong, ông Mạnh dẫn mọi người đi đến một sàn nhảy, nhưng bữa nay sàn nhảy này không mở cửa. Thế là họ đành quay về. Họ đi loanh quanh một lúc, đang đắn đo không biêt đi đâu để giải trí thì ông Tiến chợt nảy ra ý kiến:
– Hay là mình quay trở về khách sạn mình ở để hát karaoke, vì anh thấy khách sạn có một phòng hát riêng ở tầng 1 để phục vụ khách nghỉ ở khách sạn và khách ở ngoài.
– Nhất trí. – Ông Mạnh đồng tình.
– Thủy! Ý em sao? – Ông Tiến hỏi cô.
– Dạ, em sao cũng được, miễn là 2 anh vui. – Thủy đáp khẽ.
Mọi người đều hưởng ứng, cả ông Mạnh và Thủy đều khoái hát karaoke, hơn nữa ngoài ra bây giờ cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Thế là họ quay trở về khách sạn. Cậu thanh niên lễ tân khách sạn nhanh nhẹn dẫn vào phòng hát. Căn phòng hát không rộng lắm nhưng khá đẹp. Bật điều hòa và dàn máy karaoke xong, anh thanh niên lễ phép đưa mic cho họ và hỏi:
– Dạ, anh chị uống gì để em lấy.
Ông Tiến và ông Mạnh gọi bia ướp lạnh, còn Thủy gọi nước cam. Ngập ngừng nhìn sang Thủy một lát rồi anh thanh niên họ ghé tai ông Mạnh hỏi một cái gì đó cô nghe không rõ, nhưng cô thấy ông Mạnh cười khà khà vỗ vai cậu ta nói:
– Tất nhiên, có em nào xinh tươi nhất thì đưa vào đây, hai em chứ Tiến nhỉ?
Quay sang ông Tiến, ông Mạnh nhìn có ý hỏi. Ông Tiến nhìn sang Thủy ngập ngừng định nói một cái gì đó. Thủy hiểu ý rất nhanh vì cũng đã nhiều lần cô phải tháp tùng ông Mạnh đưa khách cùng đi đi hát karaoke như thế này và chẳng lạ gì chuyện cánh đàn ông ngồi hát là phải có tiếp viên để gác tay. Cô liền nói ngay với ông Tiến:
– Anh cứ việc tự nhiên thoải mái đi, đừng ngại gì sự có mặt của em cả.
Và rồi cô còn nói thêm:
– Đã hát là phải có các em tuổi teen ngồi cùng thì hát mới bốc được anh Tiến ạh.
Ông Tiến đamg cười vẻ lưỡng lự thì ông Mạnh đã quay sang cậu nhân viên búng tay đến choách một cái nói:
– Hai em teen… mà này chất lượng phải đảm bảo đấy nhé… không lại mất công tụi này đổi đi đổi lại.
– Dạ… anh cứ yên tâm… em xin đảm bảo ạ.
Lễ phép khép cửa phòng đi ra, chừng chục phút sau anh nhân viên quay lại với một khay khệ nệ đồ uồng, theo sau là hai cô gái còn rất trẻ trong bộ váy jupe ngắn cũn cỡn. Đặt khay xuống mặt bàn nhanh nhẹn xếp các thứ ra bàn, anh nhân viên chìa tay về phía hai cô gái đang đứng ở chỗ cửa ra vào:
– Dạ… thưa các anh… hai em đây là trẻ và xinh nhất ở chỗ chúng em đấy ạ… kia là Yến, còn kia là Vi, mời các anh chọn ạ.
Thủy thấy hai cô gái này mặt còn rất trẻ, cũng trạc tuổi cô, chỉ độ 16 – 17 tuổi là cùng, một cô tóc ngắn tên là Yến mặc váy màu hồng nhạt, còn cô tóc dài mặc váy màu trắng là Vi. Hai cô trông đều khá xinh xắn, trang điểm cũng vừa phải chứ không đậm quá như các cô tiếp viên karaoke. Ông Mạnh gật gù vẻ hài lòng, chìa tay mời ông Tiến chọn. Ông Tiến nhìn một lúc rồi vẫy tay cô tên là Yến vào ngồi cạnh mình. Ông Mạnh cũng kéo tay cô Vi ngồi xuống cạnh ông ta. Thủy ý tứ ngồi dịch ra cho cô gái ngồi xuống cạnh ông Tiến.
Nhạc bắt đầu nổi lên, ông Mạnh hào hứng cầm míc hát. Hai cô gái kia đúng là tiếp viên chuyên nghiệp có khác, họ chỉ hi e ngại sự có mặt của Thủy chốc lát rồi mặc kệ cô ngồi đó mà bắt đầu ríu rít trò chuyện, phục vụ hai ông khách của họ, Hai cô gái tiếp viên ôm ấp bá vai bá cổ ông Mạnh và ông Tiến, họ rót bia, lấy khăn lau mặt cho hai người với điệu bộ là lơi. Ngồi đó mà Thủy phát xấu hổ, cô cứ phải cố tránh không nhìn cảnh tượng hai cô tiếp viên và hai người đàn ông.
Theo yêu cầu của ông Mạnh và ông Tiến, Thủy cũng phải cầm míc lên hát mấy bài và được ông Tiến nức nở khen hay. Cô thật sự không sao hiểu nổi ông Tiến, không hiểu ông ta suy nghĩ như thế nào mà lại có thể ôm ấp thể hiện tình cảm một cách tự nhiên trước mặt cô với cô tiếp viên trẻ măng kia trong khi trước đó không lâu ông ta vừa âu yếm làm tình với cô dưới bể bơi xong. Đàn ông đúng là… không thể hiểu được.
Cảnh ôm ấp ve vuốt của các cô tiếp viên ngày càng sống sượng khiến Thủy đỏ cả mặt, họ đã cởi cả cúc áo ngực của ông Mạnh và ông Tiến ra mà thò tay vào ve vuốt, tay họ thì kéo tay hai người đàn ông đặt lên đùi lên ngực mình… Thấy chói mắt quá, Thủy đành đứng lên:
– Em xin phép, em về phòng trước, em cảm thấy hơi mệt.
Chạy ra ngoài hành lang Thủy đứng tựa lưng vào tường cạnh cái ban công nhìn ra ngoài trời đầy sao một lát cho đầu óc thoải mái. Cô thầm nghĩ đến anh Quân người yêu mình mà lòng thấy xót xa:
– Không biết giờ này anh ấy đang làm gì, không biết anh ấy có biết được rằng em đang phải chịu đựng những gì ở nơi này không.
Đứng đó một lát, Thủy quay về phòng của mình. Đến tận cửa phòng cô mới chợt nhận ra là mình đã để quên chìa khóa phòng trên mặt bàn lúc nãy. Thủy đi xuống cầu thang đến phòng Karaoke. Vì cửa phòng vẫn để nguyên không gài bên trong như lúc nãy cô đi ra nên Thủy xoay tay nắm đi thẳng vào trong. Cảnh tượng đang diễn ra khiễn cô sững người. Ông Tiến thì đang say sưa cầm míc hát trong khi cô tiếp viên tóc ngắn cúi gục mặt vào phía dưới bụng ông ta, đầu cứ gục gặc lên xuống đều đều như đang cần mẫn làm một cái gì đó.
Và bên phía ông Mạnh cũng vậy, ông này ngồi dạng chân cho cô tiếp viên úp mặt vào phía dưới bụng ông ta với động tác y hệt như cô tiếp viên bên ông Tiến. Thấy Thủy đi vào, ông Mạnh liền lấy tay che đầu cô tiếp viên ở phía dưới ông lại và nhìn cô cười hề hề. Còn ông Tiến thì vội vàng đẩy đầu cô tiếp viên ra, lúng túng vừa lấy tay vừa lấy vạt áo che phần dưới của mình, cô tiếp viên của ông ta ngoái mặt lại nhìn Thủy vẻ ngạc nhiên vừa lấy mu bàn tay quệt đôi môi bóng nhờn của mình. Thủy đứng sững như trời trồng, rồi cô ấp úng giải thích:
– Em… em để quên chìa khóa nên quay lại để lấy.
Rồi cô đi vội lại bàn cố phớt lờ mọi chuyện nhặt chiếc chìa khóa phòng của cô lên rồi đi nhanh ra ngoài. Về đến phòng mình rồi mà mặt Thủy vẫn chưa hết đỏ, cô thầm nghĩ:
– Thật là tồi tệ hết chỗ nói!
Vô trong phòng, Thủy tắm lại thêm một lần nữa bằng nước ấm cho sảng khoái rồi thay ra bộ váy ngủ. Cô gọi điện thoại về cho người yêu, nói chuyện với người yêu một lúc những lời thương yêu, nhớ nhung rồi cô mới cúp máy. Đặt máy điện thoại xuống, cảm thấy chưa buồn ngủ nên cô bật Tivi lên xem phim trên kênh VTV3 cho đỡ buồn… Nằm trên giường xem phim đến gần hết phim thì có tiếng gõ cửa phòng. Thủy ra mở cửa thì hoá ra là ông Mạnh, mặt ông đỏ tưng bừng vì bia. Ông ta nói với giọng đã hơi lè nhè:
– Đêm nay em để cho anh Tiến ngủ chung với em nha!
– Dạ!
Thủy đỏ mặt lí nhí, cô miễn cưỡng gật đầu, bởi vì cô đâu còn có sự lựa chọn nào khác? Ông Mạnh vừa đi khỏi một lát thì ông Tiến đã gõ cửa phòng cô…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309