Nó và bác Huệ lại sa – lon đặt ở sát góc nhà ngồi nói chuyện đợi tạnh mưa, bà Huệ có vẻ xấu hổ khi thấy mấy cô cậu thanh niên trẻ tuổi thỉnh thoảng cứ liếc nhìn mình cười cười, còn nó thì vẫn “vô tư”. Đã hơn 7 giờ rồi mà ngoài đường mưa vẫn còn rất to. Nó nói với bác Huệ:
– Hay là mình mặc áo mưa về nha bác, trong cốp xe cháu có áo mưa.
– Mưa to quá, mặc áo mưa đi ra đường trong tình trạng thế này rất nguy hiểm. – Bà Huệ phản đối.
– Vậy thì biết đến bao giờ mới tạnh hả bác?
– Thì mình ngồi đợi 1 lát nữa đi cháu, thế nào rồi cũng tạnh thôi.
– Vậy cũng được, nhưng mà…
– Sao vậy cháu?
– Cháu đói bụng quá, hay là mình kêu cái gì ăn nha bác.
– Ừh, bác cũng cảm thấy đói.
– 2 Cái mà không đói mới lạ đó bác. – Nó cười và thì thầm với bác.
– Thằng quỷ…
Bà Huệ xấu hổ đó bừng cả mặt, thẹn thùng cúi xuống đất trông thật đáng yêu. Nó lại quầy tiếp tân nói gì gì đó, rồi quay lại bàn ngồi, Khoảng 15 phút sau, 1 cậu thanh niên trẻ đi lại nói với nó:
– Xong rồi đó anh.
Rồi anh ta đưa cho nó 1 chiếc chìa khóa số phòng, nó cầm chìa khóa rồi quay qua nói với bác Huệ:
– Mình lên phòng đi bác.
– Ơ… sao lại lên phòng?
– Cháu mới đặt phòng rồi.
– Chứ không phải cháu kêu đồ ăn sao? – Bà Huệ ngạc nhiên hỏi.
– Thì cháu kêu đồ ăn, mình lên phòng ăn chứ, chẳng lẽ ngồi đây ăn?
– Sao lại không ngồi đây ăn được? – Bà Huệ vẫn chưa hết thắc mắc.
– Đây là khách sạn, mình ngồi ở đây ăn uống mất lịch sự quá bác ơi.
– Àh… ra thế…
– Mình đi lên đi bác.
Nó cầm tay bà Huệ đứng lên, bà Huệ không nói gì lẽo đẽo đi theo nó đi lên phòng. Bà nóng bừng 2 má khi nghe mấy cô cậu thanh niên trẻ tuổi cười cười nói nói gì đó… Đi vào phòng, nó không bật đèn, bà Huệ ngẩn người ra một lúc rồi phì cười trước sự sắp đặt của nó trên bàn. Một chai rượu, đồ ăn và đặc biệt là một ngọn nến đang cháy sáng lung linh…
Bà Huệ cười mà thấy trong lòng xúc động thật sự. Hóa ra “thằng nhóc” này cũng “sến” quá đi chứ, ông Khang chồng bà chưa bao giờ tạo được những bất ngờ nho nhỏ thế này trong cuộc sống vợ chồng bao nhiêu năm trời với bà. Bà ngồi xuống chiếc sô – pha, còn nó thì lom khom ở bên cạnh xăng xái rót rượu.
– Thôi, bác không uống rượu đâu, đừng rót Minh. – Bà Huệ xua tay.
– Ấy, bác phải uống một chút cho ấm bụng chứ, ăn mới ngon miệng.
Minh nói và cầm 1 li đưa cho bà, bà Huệ đành cầm lấy li rượu nhấp một ngụm nhỏ, chất cồn chảy xuống cổ nóng ran, hơi men bừng bừng bốc lên khiến bà nhăn mặt.
– Rượu này nặng quá… – Bà Huệ đặt li xuống bàn.
– Thêm vài ngụm nữa là bác lại thấy nó nhẹ ngay. – Nó cười và cũng đặt li xuống.
Bà Huệ và nó vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, nó thỉnh thoảng vẫn rót rượu cho bà, bà đang vui nên “vô tình” uống hết ly này đến ly khác…
Bữa ăn kết thúc, bà Huệ cảm thấy chuếnh choáng, “thằng bé” đi lại ngồi xuống bên cạnh bà, 2 mắt nó lại rực lên sự ham muốn. Viên thuốc kích dục mà hồi nãy bà uống vẫn còn, giờ lại cộng thêm men rượu làm cơ thể bà Huệ cứ lâng lâng, bà nhìn nó hồi hộp thầm nghĩ:
– Chẳng lẽ nó lại tính làm “chuyện đó” với mình nữa sao??? Nhìn ánh mắt nó thấy “nghi” quá, sao mà giống y như ánh mắt bố nó 19 năm về trước quá, không thể nào khác được.
Chân tay bà Huệ lóng ngóng, bà nửa như sợ hãi mong nó ngồi xa ra, nửa lại muốn nó tiến lại gần bà, bà ngồi yên hai bàn tay đan vào nhau để trên đùi… Nó đưa tay sang cầm lấy bàn tay bà, không dám quay sang nhìn nó, bà nói khẽ:
– Minh ơi… đừng “làm vậy” nữa nha cháu…
– Tại sao vậy bác?
– Bác cháu mình đã sai rồi… không thể sai thêm nữa.
– Thì bác cháu mình đã sai 1 lần… Àh không phải, 2 lần rồi, giờ sai thêm lần thứ 3 có khác gì nhau đâu bác?
– Minh ơi… tội lỗi lắm cháu ơi…
– Tội lỗi? Có ai biết đâu mà bác sợ, không phải bác cũng thích sao?
– Bác… bác…
– Bác có thích không?
– Bác thích… nhưng mà bác sợ…
– Vậy thì được rồi, trong căn phòng này chỉ có cháu và bác, có ai biết đâu mà bác sợ.
– Mình nè…
– Dạ!
– Minh còn trẻ, tại sao cháu lại thích làm “chuyện này” với bác?
– Cháu cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác thích.
– Bác đã quá già rồi, còn cháu thì lại quá trẻ, cháu là con nhà khá giả, đâu thiếu các cô gái xinh đẹp ở xung quanh cháu, cháu muốn là có ngay.
– Cháu cũng không biết nữa, cứ thấy bác là cháu thấy rạo rực hết cả người. – Nó nói khẽ và nắm chặt bàn tay bà Huệ.
– Cháu… cháu thấy cảm giác như thế từ bao giờ? – Bà Huệ hỏi và hơi liếc sang nhìn nó.
– Ngay hôm bác tới nhà cháu.
Nó trả lời ngay, nó biết thừa là mình xạo, nhưng nó không muốn cho bác biết là nó “muốn” bác ngay lần thấy bác với bố nó làm tình trong nhà tắm, nếu nói ra nó sợ bác sẽ không được tự nhiên với nó. Nó thừa hiểu đối với 1 người đàn bà “đoan chính” như bác, làm tình với cả 2 bố con là 1 điều thật tồi tệ, thật tội lỗi. Nếu mà bác biết được nó đã biết chuyện của bố nó với bác thì chắc bác sẽ rất xấu hổ, vì thế nó phải tạo ra cho bác 1 cảm giác an toàn là nó không hề biết gì cả.
– Xạo… Mới lần đầu gặp bác mà cháu đã rạo rực ngay được àh? – Bà Huệ trề môi ra.
– Thiệt mà!
– Bác không tin đâu.
– Sao vậy?
– Bác là một “bà già” nhà quê, vừa quê mùa, vừa mập mạp, vừa xấu xí mà hấp dẫn được 1 chàng trai trẻ như cháu sao? – Bà Huệ mỉm cười.
– Thật mà, bác có nhớ những va chạm “vô tình” trưa hôm qua không? Cháu cố tình tạo ra đó, hì hì… – Nó đã quay hẳn sang phía bác Huệ, bàn tay đặt lên đùi bác vuốt ve.
– Trời… thật vậy sao?
Bà Huệ lại nhớ tới cái vật đó của nó trưa hôm qua mấy lần cạ cạ vào khe mông bà làm mà nóng cả mặt, vậy mà bà cứ tưởng là nó vô tình, vi khi đó bà nghĩ nó còn quá bé, ai mà dè nó đã là quỷ.
– Vậy mà bác cứ tưởng là cháu vô tình, ai dè cháu có chủ đích, ghê quá.
– Hì hì, chưa hết đâu… còn nữa…
– Còn gì nữa nè?
– Cháu nói ra, bác hứa không giận cháu nha, cháu mới dám nói.
– Còn gì nữa đây?
– Bác hứa không giận cháu đi.
– Trời, anh đã “ấy” tôi mà tôi còn không giận, vậy còn chuyện gì ghê ghớm hơn nữa? Anh nói đi!
– Bác hứa sẽ không giận chứ.
– Rồi, bác hứa.
– Cháu đã nhìn trộm bác tắm… hì hì… – Nó cười.
– Cháu nhìn trộm bác tắm? Lúc nào vậy?
– Trưa hôm qua.
– Trưa hôm qua? Bác đã đóng cửa rồi mà.
– Cháu nhìn qua lỗ khóa… hì hì…
– Trời… Bác bó tay với anh, thảo nào… – Bà Huệ gật gù – Vậy lúc nhìn trộm bác tắm cháu thấy sao?
– Bác rất tuyệt vời, cháu chịu không được vừa nhìn bác tắm cháu vừa thủ dâm đó.
– Cháu thủ dâm với hình ảnh của bác.
– OK!
– Thế bữa nay thì sao nào? Có phải cháu đã có chủ ý từ trước rồi đúng không? – Bà Huệ gặng hỏi.
– Làm gì có.
– Àh, thì ra hồi sáng cháu tình nguyện chở bác đi là đã có chủ đích trước rồi, vậy mà bác cứ tưởng cháu tốt lắm chứ, ai mà dè…
– Đâu có đâu bác…
– Thôi, đừng có chối, thế lúc “anh” đưa tôi vô đây là “anh” đã sắp đặt kế hoạch “ấy” tôi rồi phải không?
Ngập ngừng một lúc, nó quyết định chối tội, đâu phải việc gì cũng có thể thú nhận được, nó nói:
– Không… Lên đây rồi mới có… Do hoàn cảnh xô đẩy mà bác.
– Lại nói dối bác rồi… – Bà Huệ dứ ngón tay lên trán nó:
– Trông cháu thế này mà cũng gớm lắm…
– Tại bác hấp dẫn quá mà… Cho cháu hôn bác nhé. – Nó cười giả lả.
– Hứ… Không được…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309