Hết năm thứ 3 thì tôi chuyển ra khu Cầu Giấy ở trọ, thuê trọ cùng khu với thằng Sinh, nó ở tầng dưới còn tôi ở tầng trên. Thằng Sinh lúc này không ở cùng thằng Mạnh nữa mà ở cùng 2 tay cùng quê cũng đang học GT, 3 thằng thuê 1 phòng rộng ở tầng 2 view thẳng ra 1 nhà nghỉ trong ngõ, còn tôi thì ở tầng 3, nhưng hay xuống tầng 2 để ngắm cảnh cùng . Đều bằng tuổi và học cùng khóa với nhau hết nên chơi chung cũng rất vui, lại hợp nhau quả chém gió với đá pes nên rất thân.
Hiền lúc đầu tôi chuyển đi thì buồn, nhưng sau đó vào năm học thì lại suốt ngày vào chỗ trọ của tôi lê la. Cứ sáng em đi học xong là trưa vào chỗ tôi ăn cơm, chiều đi học thì đi, không thì ở lại chơi, cứ thế đến chiều thì về, tôi còn đặc biệt đánh hẳn cho em 1 chìa khóa để tiện đi lại. Tôi năm thứ 4 thì phải đi học chiều, nhiều lúc cũng muốn nghỉ ở nhà chơi với em nhưng Hiền nhất quyết không cho, bảo nếu tôi nghỉ thì em sẽ về. Mịa, muốn nói dối cũng không được vì thằng Sinh rất chăm đi học và sống rất nguyên tắc. Tuy đi học nó cũng toàn ngồi chơi chém gió, ở nhà thì đang đua Top game (đợt đấy nó đang cày Kiếm Thế – cũng có tiếng có miếng phết) thế nhưng quyết không bao giờ nghỉ học, thà cày đêm chứ không nghỉ học là tiêu chí hàng đầu của nó. Nguyên tắc 1 cái nữa là cu cậu không bao giờ nói dối hay bao che cho ai, thế nên tôi có mè nheo nó bao che tôi với Hiền để tôi nghỉ học thế nào đi nữa thì nó cũng đéo bao giờ làm. Có lẽ do sống nguyên tắc như thế lại có 1 ít quan hệ nên cu cậu giờ cũng là quan chức như ai (tuy cũng chỉ bé thôi, nhưng bao người kể cả tôi cũng ngưỡng mộ vãi đái).
Tình cảm cả hai thì phát triển đều đều, do suốt ngày ở cùng nhau nên giờ đã thân thiết lắm rồi. Lần đầu làm chuyện đấy thì tôi không kể đâu nhé, các bạn chỉ cần biết lúc này hai đứa đã tưng bừng rồi là được. Trước ở Xuân Đỉnh 1 thời gian có ông đầu bếp đến ở cùng mấy anh em bọn tôi nên tôi học lỏm được mấy món của ông, mấy món lặt vặt dễ làm thôi, nhưng Hiền mê tít. Lần nào đến tôi cũng nấu cơm cho ăn, no lòi mắt, một phần tôi tán được gái cũng là có 1 chút tài ở phương diện này đấy.
Tôi thì năm thứ 4 vẫn là sinh viên nghèo, tiền ông bà già cho cũng chỉ vừa đủ tiêu, thỉnh thoảng đưa bạn gái đi chơi chỗ này chỗ nọ vớ vẩn thôi chứ cũng không có tiền mà làm gì quá cả. Hiền được bố mẹ chu cấp đầy đủ, cũng chẳng thiếu thứ gì, đi chơi em cũng rất ý tứ, nếu đi ăn thì cũng toàn chọn những hàng ăn vỉa hè rẻ tiền, nếu không thì cũng chỉ ngồi chơi ở mấy ghế đá tập thể gần nhà em, nói chung với tôi tình phí chẳng đáng kể mấy :D.
Năm đó thì thằng em con ông chú ruột tôi là thằng Nam cũng xuống học đại học, thằng này thì ở nhà nổi tiếng ngoan ngoãn, chăm ngoan học giỏi. Nam học Ngân Hàng nên thuê nhà ở khu Chùa Bộc, lúc đầu bố tôi với bố nó định bố trí hai anh em ở cùng nhau, nhưng cả tôi và nó đều không muốn, chiều con nên 2 thằng không ở cùng nhau. Nhưng tôi và nó đều biết nguyên nhân chính là muốn ở riêng cho tự do vì cả tôi và nó đều có người yêu.
Người yêu thằng Nam tôi chẳng lạ gì vì cùng quê, tên là Giang, cũng con nhà cán bộ cơ bản ở quê tôi. Gặp mấy lần tôi đều có ấn tượng rất tốt, hiền lành, xinh xắn trắng trẻo, học hành cũng giỏi giang, cả hai đứa đều thi đỗ Ngân hàng và còn thuê trọ gần nhau. Hai anh em thân nhau nên lần nào gặp tôi cũng hỏi nó kiểu:
– Chén chưa?
– Ăn hàng chưa?
Nghe cái kiểu trả lời ậm ờ của nó tôi nghĩ là rồi, nhưng chắc cũng mới từ lúc xuống Hà Nội. Hai đứa này cũng là ghê thật, tưởng gà mờ thế mà vừa xổ lồng xuống Hà Nội cái mà cũng đã lao vào nhau rồi. Do thân quen và có ấn tượng tốt với cái Giang nên tôi cũng chẳng bảo gì, chỉ bắt chiếc mấy cụ ở quê nhắc nó là: làm gì cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng tới việc học là được.
Một hôm tháng 10, đang đi dạo cùng Hiền trong đại học Hà Nội thì tôi nhận được điện thoại của thằng Nam, trong điện thoại nó bảo có việc gấp muốn gặp tôi ngay, giọng điệu rất lo lắng.
– Anh T, anh đang ở đâu?
– Việc gì chú, anh đang đi chơi, tí về.
– Việc gấp anh ơi, anh về thì qua nhà em luôn nhé.
Trong giọng nói của nó có vẻ khá kích động, không biết có việc gì mà lại thế? Hay lại đánh nhau, hay va chạm gì với ai, bố nó và bố tôi dặn xuống đây phải trông chừng nó cẩn thận, giờ cậu ấm mà xảy ra chuyện gì thì tôi bị vặt cổ mất. Hiền tuy chưa gặp Nam nhưng cũng biết tình cảm của anh em tôi rất tốt nên cũng bảo tôi đến gặp nó luôn. Đèo em về tôi phi ngay đến nhà cu cậu.
Nó thuê 1 phòng trong 1 ngõ rộng rãi sạch sẽ ở Chùa Bộc, ở không chung chủ nên rất thoải mái tự do, tuy nhiên khu dân trí cao, người ở cũng không tạp nham, chủ nhà cũng khá lựa chọn người thuê, chủ yếu là người đi làm và sinh viên nữ trường Ngân Hàng nên nhà cửa rất gọn gàng sạch sẽ. Đến nơi thằng Nam xuống mở cổng dẫn lên phòng nó, nhìn nó thất thần như thằng mất hồn, vừa vào cái đã nằm vật ra giường, phòng ốc thì bừa bộn, quần áo vứt lung tung.
– Thế đéo nào mà bẩn thỉu như cái chuồng lợn thế này hả?
Vừa nhìn đã thấy không hợp mắt tôi đã chửi luôn. Nó không nói gì vẫn nằm vật ra đấy, tay chắp lên trán nhìn thẳng lên trần nhà. Mịa, không biết có chuyện gì đây, thấy thế tôi cũng hơi giật mình, bình thường tôi chửi nó nó vẫn bật lại ngay mà. Đổi giọng, tôi hỏi lại nó:
– Sao, có chuyện gì, em kể anh nghe xem nào?
Vẫn không nói gì, nó lục trong túi quần bò, vứt tôi 1 cái que 2 vạch, rồi vục đầu vào hai bàn tay.
Cũng không phải thằng gà mờ nên nhìn thấy cái tôi biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Giật nảy mình, mồ hôi toát ra đầm đìa, lúc đấy tôi cũng lo lắng không khác gì nó. Ông già tôi với ông già nó không khác gì nhau, giờ mà như thế này đảm bảo tôi với nó đều bị gọi về dần cho 1 trận là cái chắc, còn xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa, dù gì cũng có tí chức sắc ở quê mà giờ con cái thế này thì…
– Đm. Sao lại như thế này…
Bực mình, không kiềm chế được, tôi phát ra tiếng chửi. Tôi phải ra lấy cốc nước uống mới lấy lại được bình tĩnh, nghĩ trong đầu thấy trong phim có cảnh này suốt mà giờ đéo ngờ lại xảy ra với thằng em mình, thấy phát sốt cả ra.
– Mày nói cho những ai rồi. Anh Tú biết chưa? (ông Tú là ông anh họ tôi với thằng Nam, gia trưởng đéo khác gì mấy ông cụ ở quê, ông mà biết chắc hai thằng cũng no đòn).
– Em chưa, mới kể cho mỗi anh. – mãi nó mới mở mồm ra nói với tôi được 1 câu.
– Thế cái Giang nó sao rồi?
– Đang ở bên phòng trọ, khóc mãi. Giờ em phải làm thế nào bây giờ anh?
Nó ngước cái mặt như cứt ngâm lên nhìn tôi, chẳng nhẽ lúc đấy lại xông vào giã cho nó 1 trận. Cái thằng đúng là đéo biết gì cả, ở nhà chỉ biết học học học, mấy cái cơ bản phòng tránh nhất mà cũng không biết, giờ để đến nông nỗi này còn hỏi tôi phải làm sao? Tức nó thì tức thật nhưng tôi cũng thấy lỗi cũng do mình, biết chuyện của hai đứa nó, làm anh cũng không có dặn dò gì, nghĩ lại ngày xưa ông Tú tuy kể chuyện linh tinh nhưng thực ra cũng lồng ghép vào đó dậy bảo bọn tôi nhiều. Nghĩ mà thấy thương cái Giang, bình thường tôi vẫn quý nó mà.
– Sáng mai tao với mày qua gặp nó xem thế nào.
Sáng hôm sau, cái Giang trông rất xơ xác, thất thần, đôi mắt sưng húp, thâm quầng, thằng Nam nói mãi mới ra gặp tôi, lúc nói chuyện chỉ khóc, không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi lần nào. Tôi thương con bé quá, nhìn nó thơ ngây như thế này, trên mặt vẫn còn nguyên nét hồn nhiên của tuổi mới lớn, vừa mới ra chân ướt chân ráo học đại học đã phải trải qua việc này.
Sau 1 hồi thì cũng thống nhất là không giữ được, lúc đầu tôi định nhờ cái Hiền đưa Giang đi nhưng sau đó nghĩ lại không nên, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tất nhiên với cái mặt non choẹt và lớ ngớ của thằng Nam thì tôi sẽ là người đưa em Giang đi làm cái việc này. Sau 1 hồi tìm hiểu, thì tôi quyết định đến phụ sản HN, cũng may Giang đã quá 18 tuổi nên việc này cũng không phạm pháp gì, đến cơ sở có uy tín nhất cho yên tâm.
Lần đầu đến đây nên quả thực tôi cũng rất run và bỡ ngỡ, nhưng nghĩ mình đang là chỗ dựa cho cái Giang nên tôi cũng phải cố tỏ ra cứng rắn, đôn đáo đi lại hỏi thăm.
Đến nơi thủ tục cũng đơn giản, đăng ký khám, mua sổ, nộp tiền, siêu âm, rồi thảo luận phương pháp. Cũng may do mới ít tuần nên chỉ cần uống thuốc là được, dìu cái Giang ra khỏi tòa nhà trắng muốt, tôi bị ám ảnh thực sự khi đến đây làm việc này.
Cầm viên thuốc mua ở bệnh viện đưa cho thằng Nam, tôi bảo nó:
– Em hôm nay ở cùng Giang, ăn uống, nghỉ ngơi cố ngủ 1 giấc rồi sáng mai ngủ dậy uống thuốc. Chắc sẽ đau và mệt nên em cố gắng chăm sóc.
Dặn dò thằng Nam xong tôi cũng về nhà, hai hôm nay cơ thể mệt mỏi và đầu óc cứ căng như dây đàn, về tôi chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ 1 giấc, quên đi chuyện hôm nay.
Chuyện thằng Nam tôi giữ kín, không nói với 1 ai cả, HIền tôi cũng không kể, chuyện xấu xa thì phải đậy vào, với lại tôi cũng không muốn em phải suy nghĩ.
Một tuần sau tôi cũng đưa cái Giang đi khám lại, mọi thứ đều đã ổn, cả tôi và 2 chúng nó đều mừng, đây cũng là bài học cho tất cả mọi người.
Những ngày sau, mọi thứ cũng bình thường trôi qua, mãi đến 1 hôm phải tầm mấy tuần sau đó, buổi chiều tôi đi học về, do đã hẹn Hiền chiều cứ ở nhà tôi tí nấu cơm ăn sớm tối đi chơi nên tôi khá hưng phấn, phóng thật nhanh về nhà. Tuy nhiên về đến nơi chẳng thấy em đâu cả, gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy. Máy tính vẫn bật, màn hình đang sáng, ngồi vào xem tôi khá giật mình.
Hiền đang vào trang chủ của YH!360 lục lịch sử chát của tôi, màn hình đang hiển thị 1 đoạn chát của tôi với 1 em học cấp 3 ở Hà Nội tôi quen trước đó.
Em cấp 3 này thì tôi quen cuối học kỳ trước khi đi học lại quân sự 1, không biết vì lý do gì mà trường c3 của em lại ghép với lớp học lại quân sự 1 của tôi. Quân sự 1 chủ yếu dậy về đường lối lãnh đạo của Đảng và nhà nước, đợt thi do lười học thuộc lòng nên tôi trượt, giờ phải đi học lại. Vào lớp học cũng ngạc nhiên khi thấy ½ là các em cấp 3 xinh tươi, nam có nữ có, tuy nhiên đợt đó mới yêu em Hiền nên cũng hạn chế giao tiếp, nếu không tôi cũng đã xán lại chém gió cũng với mấy em xinh tươi giống mấy cậu giao thông thiếu gái bên cạnh rồi.
Tuy nhiên chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, học được 1 buổi, đến buổi thứ 2 thì bỗng nhiều tôi nhận được 1 mẩu thư truyền tay, chữ viết rất đẹp.
Trong đó viết như thế này:
– Chào anh đẹp trai. Cho em làm quen nhé.
Nghĩ chắc có em nào thấy mình đẹp trai nên trêu thế nên tôi cũng giả vờ làm kiêu, không đáp lại (thực ra sợ Hiền biết, mà tính tôi cũng đứng đắn mà.hehe). Được 1 lúc thì lại chíu, 1 mẩu giấy lại ném tọt vào đầu tôi, cầm lên đọc thì thấy viết:
– Kiêu thế anh ơi!
Ngoảnh ra sau nhìn thì thấy có 2, 3 em gái đang nhìn lên tôi cười tít mắt, nhìn em nào cũng bầu bĩnh xinh gái, có cá tính đây, tôi thầm đánh giá và cũng thích thích, thấy gái xinh ai chẳng thế. Tôi mới viết vào mẩu giấy đó rồi ném lại:
– 09xxx… số điện thoại của anh đấy, có gì nhắn tin nhé, chữ em xấu lắm anh không đọc được.
Loáng cái có tin nhắn ngay:
– Hello anh! Chẳng biết có đúng số anh không? Vì chữ anh cũng xấu quá.
Á à, có cá tính đây. Thế là tôi cũng nhắn tin qua lại tưng bừng, mặc dù lúc đo chẳng biết em là ai trong 3 em cả, mà thực ra tôi cũng không cần, 3 em đều xinh cả, nói chuyện với gái xinh là sướng rồi.
Về sau thì cũng biết là ai, cũng nhắn tin, rồi cho nick YH! Chát chít gửi Webcam các kiểu, nhưng sau đó do tôi với Hiền phát triển rất tốt, và tính em này cũng trẻ con nên tôi không thích. Dần dần được hơn tuần tôi cũng lộ ra là tôi có bạn gái rồi, đòi nhận em là em gái. Ai dè vừa thấy tôi nói thế, em chửi tôi 1 trận te tua rồi chặn nick chát luôn…
Chuyện chỉ có thế, đọc lịch sử chát thì cũng biết không có gì, trong đó toàn em chủ động nói chuyện với tôi trước, còn mấy lần rủ tôi đi chơi nhưng tôi không đi. Nếu đọc lịch sử chát mà suy luận ra thì cái sai của tôi chỉ là tiếp chuyện hơi nhiệt tình và không kể với Hiền thôi. Suy nghĩ thế nên tôi cũng nghĩ Hiền đọc được cũng chỉ ghen vớ vẩn tí thôi, tôi dỗ 1 tí là hết ngay, tuy nhiên vụ việc lại không đơn giản như tôi nghĩ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47