Sau cái hôm đó thì tôi ít gặp Hiền lắm, như kiểu em tránh mặt tôi ý, mặc dù nhiều lúc tôi cố tình bắt chuyện nhưng có vẻ em vờ như lờ tôi đi. Mấy lần tôi cũng thử gọi điện thoại nhưng em không nghe máy, nhắn tin hỏi thăm cũng không thấy trả lời. Việc này làm tôi cũng khá suy nghĩ, không biết sau vụ đó Hiền lại quay sang ghét tôi?
Bẵng đi khoảng 1 tuần, hôm đó đi học, nắng đầu hè gay gắt cháy da cháy thịt phả xuống đất hầm hập. Mặc dù mới buổi sáng sớm nhưng thời tiết đã khá khắc nghiệt, ra khỏi ngõ thấy chuyến xe bus 27 đi vù qua, trên xe nêm chật cứng người. Nghĩ lại quãng thời sinh viên và mối tình đầu trên xe bus của mình, tôi lại khẽ mỉm cười. Lúc đó nó đã là 1 kỷ niệm đẹp trong tim rồi, không còn day dứt vướng bận quá nữa. Hè về, tiếng ve đã xào xạc trên tầng cao dãy Xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, nắng nhảy nhót trên từng tán lá, nắng nghịch ngợm vui đùa trên thân thể thiếu nữ của các cô gái tuổi đôi mươi. Đâu đó nắng lại trải vàng trên từng cành hoa phượng đỏ rực, đốt cháy lên thêm những ngày hè, oi ả, chói chang.
Chuyến xe 27 dừng lại bến xe bus đầu ngõ, ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, lười lách xe lên nên tôi cũng dừng lại đằng sau xe bus, chờ đón trả người song thì tôi mới đi tiếp. Sáng sớm, mọi người hối hả lên xe, xe chật nay càng chật thêm, lúc này tôi thấy xe đã nghiêng hẳn sang 1 phía, vẫn còn vài khách cố nhét mình lên thêm cho kịp giờ làm việc, xe đi, bỏ lại đằng sau những khách hàng không phải chuyến.
Trong mấy người còn xót lại chưa lên tôi thấy có Hiền, đứng lên rồi lại ngồi xuống:
– Này, Hiền? Xe đâu, hôm nay lại đi xe bus thế này?
Nghe thấy tiếng có người gọi, em quay sang, thấy tôi nhưng vẫn bơ đi không biểu lộ thái độ gì.
– Này, xe bus giờ đông lắm, không chen được đâu, lên tớ chở đi học cho kịp giờ.
Lôi cái bài học hành ra là thấy em chùn ngay, ra cái vẻ suy nghĩ 1 hồi rồi quay ra nói với tôi:
– Nhưng tớ không có mũ?
– Đây, tớ có đây.
May sao hôm đấy tôi lại mang mũ trả cho thằng Linh hôm trước đá pes mất, nên có thêm 1 cái sơ cua, không lại phải vòng về lấy cũng mất thời gian. Đèo em đi học cũng hawoai phết.
Em ngồi tít đằng sau, cách 1 khoảng xa đến SiuBlack ngồi vào giữa vẫn vừa.
– Hôm nay đi xe bus à?
– Ừ.
Đường đông, bụi, ồn, em trả lời nhát gừng nên tôi cũng chẳng hỏi han gì nữa, chỉ chuyên tâm vào lái xe, thỉnh thoảng phanh gấp két cái thôi. Loáng cái cũng đến trường, trước khi xuống xe tôi cũng cố nói vớt theo:
– Tí về gọi tớ tớ đèo vê luôn nhé.
Hỏi bâng quơ thôi, ai dè em đồng ý thật.
Đang ngồi lơ mơ trong lớp, mới chưa hết tiết 3 đã thấy em nhắn tin đến:
– Hôm nay tớ được về sớm, tớ về trước đây.
Ấy, thế còn nói chuyện gì nữa, tôi vội nhắn tin lại:
– Chờ tớ tí, hôm nay tớ cũng được về sớm. Ra cantin chờ đi, 5 phút nữa ra.
– Ừm.
Tôi nhanh chóng 3 chân 4 cẳng thu dọn sách vở tống vào cặp rồi kiếm cớ chuồn ra ngoài luôn. Mấy khi được vi vu với người đẹp, bùng học 1 hôm có làm sao.
Ra đến cantin thì thấy em đang nhai bánh mì, tâm trạng thấy cũng khá thoải mái.
– Hôm nay tớ cũng được về sớm, sướng thế.
– Thật không thế?
Thấy giọng có vẻ vui vẻ, tôi đánh giá chắc cũng không còn giận tôi nữa, tôi liền rủ rê:
– Thật? Hay chẳng mấy khi được nghỉ, đi đâu chơi không?
Em có vẻ phân vân trước lời mời của tôi, cái trán khẽ nhăn lại, rồi hỏi, đầy vẻ cảnh giác:
– Đi đâu cơ? Xa không?
– Cũng bình thường, không xa lắm, vừa cao vừa mát, cứ đi với tớ khắc biết.
– Hihi, lên nóc nhà à mà vừa cao vừa mát?
– Không, hâm à? Cứ đi đi, đi rồi tớ nói.
– Được, thế có lâu không? Cùng lắm là chiều về thôi nhé.
– Ừ, bảo mẹ cắt cơm đi.
Tôi có thằng bạn nối khố, rất thích đi phượt, sau khi bị thất tình nó đã lặn lội rất nhiều điểm du lịch bụi gần và xa Hà Nội, nghe nó kể về mấy chuyến đi của nó lên đỉnh Ba Vì thấy cũng gần và hay hay, bây giờ tôi cũng muốn đưa Hiền đi thử 1 chuyến. Muốn xích gần và thắt chặt thêm quan hệ, đi chơi xa là cách dễ nhất.
Ghé quán tạp hóa mua thêm ít bánh mì và nước lọc, tôi và em bắt đầu khởi hành.
Tôi nhớ hôm đấy nắng đầu hè to lắm càng trưa lại càng nắng, mà không có chuẩn bị trước nên tôi cũng không mặc áo dài tay, đi đường, nắng chiếu rát hết hai cánh tay, Hiền ngồi sau xe tôi, mặc áo dài nên cũng đỡ hơn, nhưng do nắng quá nên khoảng cách của hai đứa cũng dần thu hẹp lại, em nép sát vào sau tôi cho đỡ nắng.
Quãng đường 5, 6 mươi cây số, hai đứa cũng không nói chuyện được gì vì nắng quá, chỉ chuyện trò linh tinh nhưng qua giọng nói tôi biết em cũng khá hào hứng. Chạy đến khu vực gần đỉnh núi Ba Vì, một màu xanh ngút ngàn trải dài trong tầm mắt, cái nắng gay gắt tuy vẫn chói chang trên đầu nhưng màu mắt nhìn đã dịu hơn, không khí trong lành sực một mùi cây cỏ.
Càng lên cao, không khí càng thoáng đãng, mát mẻ, đi qua những vòng cua tay áo hướng phía lưng ra khoảng không phía dưới, 1 khung cảnh tràn ngập màu xanh cây lá hiện ra, từng khoảng nắng vàng trải dài trên tầng cây phía dưới, ở trên cao nhìn xuống thật hùng vĩ. Các khúc cua tay áo cứ nối tiếp nhau, chiếc xe của tôi cũng chầm chậm bò lên, cả tôi và em thực sự thấy hào hứng với cảnh sắc nơi đây, bỏ qua nỗi sợ hãi khi nhìn xuống những thung lũng phía dưới sẽ cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ và lôi cuốn với màu xanh ngát của núi rừng mà ở trong đô thị sẽ chẳng bao giờ gặp được.
Đi cao lên nữa sẽ gặp mây mù, trắng, mát, khung cảnh như lạc vào cõi thần tiên. Cả tôi và em đều xuýt xoa khẽ kêu lên thích thú mỗi khi đi xuyên qua làn mây, hơi nước táp vào người mát lạnh, không khí càng lên cao càng sảng khoái, khác hẳn cái nóng hầm hập phía dưới. Đến 1 đoạn mây mù giăng nhiều nhất, tôi dừng xe lại, dừng gọn vào lề cùng em xuống nghịch mây. Phong cảnh vô cùng ngoạn mục, sương mù nhiều chỗ cứ bảng lảng như chốn bồng lại tiên cảnh, chỗ lại đặc quánh, thấm ướt, nhưng đặc biệt thích thú nhất đó là nhìn xuống thung lũng phía dưới lại là đại ngàn hùng vĩ với nắng trải dài trên từng tàng cây. Một bên là mây, 1 bên là nắng, cảm xúc lúc đó của chúng tôi thật khó diễn tả.
Tôi và em đứng dựa vào nhau trong mây, ngắm từng vạt nắng trên từng tán cổ thụ thung lũng phía dưới, thả hồn vào mây trời nơi đây, cảnh vật hiện ra xen kẽ trong những dải mây bạc, thực sự khiến tâm hồn thêm ngây ngất. Nhất là tôi lúc đó, đắm chìm trong khung cảnh đẹp, bên 1 người con gái đẹp, tôi thấy mình chưa uống đã chuếnh choáng say.
Em đứng sát bên tôi, lúc này cũng đang ngây ngất trước cảnh đẹp và khí hậu nơi đây, em dơ tay như muốn nắm lấy những dải mây như sương khói bảng lảng trước mặt, tôi nhẹ nhàng vươn tay ra, nắm lấy tay em cùng em nhẹ nhàng hứng lấy vạt nắng chiếu xuống xiên qua làn mây.
Em khẽ giật mình nhưng vẫn để yên tay em trong tay tôi, mây khói vẫn khẽ lọt qua từng kẽ tay, mát lạnh. Em khẽ cười reo lên thích thú, tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo bé nhỏ của em, từ từ xoay em hướng mặt vào tôi. Mây mù đột nhiên đậm lên, 1 dải mây gió thôi bay tới bao trùm lên tôi và em, cả 2 như chìm vào trong mây, tôi nhẹ nhàng kéo em lại, nhẹ nhàng ôm eo em, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên đôi môi em.
Cơ thể em căng cứng lên trong vòng tay tôi khi hai đôi môi vừa khẽ chạm vào nhau. Nhẹ nhàng hôn em, đôi môi tôi nhẹ nhàng ôm lấy môi em, cái lưỡi như con rắn nhẹ nhàng mơn trớn lên đôi môi căng mọng của em, hai tay vẫn kiên định đặt lên người em kéo lại dần. Khi hai cơ thể đã áp sát vào nhau, người em cũng đã không còn căng cứng nữa, đôi môi em cũng dần hé mở ra, rồi hàm răng trắng cũng mở, cái lưỡi tôi cũng nhanh chóng lùa sang.
Một vị ngọt và cảm xúc đê mê nhanh chóng xâm chiếm cơ thể tôi, nụ hôn dài kiểu Pháp lúc nào cũng mang đến cho tôi những cảm xúc rất tuyệt vời. Em như cũng đang đắm chìm trong cõi đê mê của cảnh vật thiên nhiên và những cảm xúc mới lạ mà tôi mang lại. Đôi mắt khép hờ, cả người em như áp sát chặt vào tôi, tất cả như buông thả cho cảm xúc của em và cho tôi dẫn dắt. Cả tôi và em như chìm đắm vào nhau bên cạnh là trời và mây bao la hùng vĩ.
Một lúc sau khi đắm chìm trong cảm xúc ở cõi bồng lai thì tôi và em cũng dần tỉnh lại, môi em rời môi tôi, hai má em lúc này ửng hồng hết cỡ, em định đẩy người tôi ra nhưng tôi vẫn nhất quyết ôm chặt lấy, không biết do xấu hổ hay vẫn còn dư chấn của cơn bùng nổ cảm xúc lúc trước mà em dấu mặt vào vai tôi, cả người như vịn hết vào tôi, không còn 1 chút sức lực.
Mây vẫn bay trên đầu, nắng vẫn len lỏi qua từng dải mây đậu từng vệt trên áo trên tóc, xung quanh vẫn xào xạc tiếng của núi rừng, cả không gian vẫn tràn ngập một màu xanh, tràn ngập nắng gió và mây. Tôi nhẹ kéo đầu em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt lúc này vẫn đang long lanh trong cảm xúc, nhẹ nói:
– Hiền ơi, anh yêu em!
Vệt nắng thơ ngây lại vô tình lọt mây nhảy múa trên khuôn mặt lúc này đang đỏ hồng của em, nghe câu này của tôi, sắc hồng càng đượm hơn, em khẽ nhắm mắt.
Một nụ hôn dài, thật dài nữa lại đến với tôi và em, cả hai lại tiếp tục hòa vào khung cảnh thần tiên nơi đây, quên hết những ồn ào của đô thị phía dưới…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47