Việc phải trả nợ và trả lãi khiến tôi với thằng Quân thật sự tối tăm mặt mũi. Hai thằng đợt đấy cố gắng đi làm thuê mấy việc linh tinh để có tiền trả nợ, nghỉ cả học sáng trên lớp để đi làm. Tôi đi từ sáng và về lúc tối muộn nên thời gian tôi dành cho em rất ít. Thằng Linh cũng biết tôi nợ nần nhiều nên cũng cố gắng cày cuốc để cho tôi vay, hôm nào tôi có việc phải đi làm thì nó sẽ đi một mình, không thì thường 2 đứa vẫn đi cùng nhau. Có một lần tôi với nó qua chỗ đại học Công nghiệp giao lưu, tiền độ không nhiều nhưng đối thủ chơi rất xấu, lại còn đống chim lợn bên ngoài cứ gào lên gây ức chế tâm lý. Cuối buổi bực mình còn xảy ra xích mích, 2 thằng bọn tôi bị gần chục thằng hội đồng, không có chấn thương nặng nhưng cũng xây xát và thâm tím, tôi bị nặng hơn thằng Linh sưng mắt còn trề cả môi.
Về nhà anh Tuấn chủ nhà trọ thấy biết tôi đánh nhau có gọi ra nhắc nhở, bà Hương được thể còn xúc xỉa vào, đã bực mình càng bực hơn tôi với bà Hương cãi nhau 1 trận to. Anh Tuấn thấy căng thẳng quá cũng phải đứng ra can thiệp.
Lúc nói truyện với anh Tuấn tôi cũng đề cập đến việc sẽ trả phòng vào cuối tháng, sau khi đã hết tiền đóng trước, tôi sẽ chuyển đến nhà ông bà trẻ ở tạm, còn tiền nhà sẽ để lại còn trả nợ. Lúc sau Ngọc lên nói truyện với tôi:
– Sao thế anh? Làm sao mà sưng hết mặt mũi thế này?
– Anh bị ngã thôi, không sao cả.
– Ngã kiểu gì mà lại như thế này, lại đây em bôi dầu cho.
Ngọc kéo tôi lại gần, bôi dầu lên mấy chỗ sưng và lấy rượu thuốc chấm xoa bóp cho tôi. Nhìn em tôi thấy thương em quá, xinh gái giỏi giang thế mà chẳng hiểu sao lại dính vào tôi. Bình thường thì tính cách cứng rắn, mạnh mẽ nhưng cũng rất nhu mì, thấy tôi bị đau em thương lắm, vừa nắn thuốc vừa xuýt xoa lo cho tôi mãi, em có vẻ lo lắng lắm, chắc một phần lo cho vết thương của tôi,một phần lo cho cuộc sống của tôi dạo này có vẻ bệ rạc quá:
– Có đau quá không anh?
– Không, bị tím mấy chỗ thôi ý mà, không sao đâu em.
– Mà dạo này em thấy anh hay đi thế, chẳng mấy khi ở nhà mấy, cứ tối mịt tối mùng mới về.
– Ừ, anh có việc phải đi ra ngoài tí.
– Vâng, làm gì thì làm phải cẩn thận giữ gìn anh nhé.
– Ừ, anh biết rồi.
– Mà anh vừa cãi nhau với chị Hương kinh thế?
– Bực mình, bà đấy cứ tìm mọi cách bêu xấu anh, khó nghe quá nên anh nói lại mấy câu.
– Vâng, chị đấy có vẻ không thích anh, tối nào cũng bảo em ngu khi yêu anh.
– Ừ, ý em làm sao?
– Ý em làm sao là làm sao? Anh nói thế là có ý gì? – Ngọc thấy tôi nói thế cũng to tiếng lại với tôi.
– Không, anh làm gì có ý gì, hỏi thế thôi mà. Anh biết là em yêu anh nhất, và anh cũng yêu em nhất, đúng không? – sợ em dỗi tôi phải vuốt ve ngay.
– Xí, ai mà thèm yêu anh nhất chứ.
– Rồi, rồi, anh biết rồi, em yêu em nhất yêu anh nhì được chưa. – vừa nói tôi vừa kéo em vào lòng, vừa ôm vừa hít hà lên tóc lên cổ em.
– Hihi. Mấy hôm nay anh toàn đi đến đêm, chẳng đưa em đi chơi đâu cả, mai ở nhà đưa em ra hồ thành công chơi nhé.
– Ừ, anh biết rồi. Trưa mai đi học song anh sẽ ở nhà, chiều mai mình đi chơi nhé.
– Hihi, thật nhé, anh hứa rồi nhé.
– Ừ, anh hứa.
– Thích quá.
Em vừa nói vừa ôm tôi thật chặt, tôi nhẹ nhàng nâng cổ em lên, đưa mắt nhìn rồi hôn em thật sâu, chúng tôi hôn nhau thật nhẹ nhàng, mơn trớn bờ môi của nhau, hai mắt nhìn nhau trĩu nặng ái tình. Rồi những nụ hôn mãnh liệt dần, hàm răng bập mạnh vào bờ môi mềm, hai cái lưỡi như hai con rắn lùa sang sau, cuốn quít lấy nhau, tôi mút chặt lấy môi em, em cũng mút lấy môi tôi thật mạnh.
Vừa hôn bàn tay tôi liên tục mò mẫm xoa nắn bầu ngực em trong làn áo, da ngực mát lạnh của em làm tôi thấy kích thích vô cùng, tay tôi vân vê bầu ngực, gẩy gẩy cái lúm vú lúc này đã cương cứng của em, xoay em ngồi dựa lưng vào tôi, cái miệng tham lam đang mơn trớn liếm láp cái cổ trắng ngần, 1 tay xoa nắn ngực em, 1 tay lùa xuống dưới.
Tay tôi luồn vào trong quần em, xoa nhẹ lên nhúm cỏ đen mượt mọc lun phún trên cái mu cao vồng khiêu khích. Em rên nhẹ lên kích thích, tay tôi lại lần mò xuống dưới lách nhẹ vào trong khe suối thuần tiên lúc này đã rỉ nước, ngón tay cứ vân vê miết lên 2 mép sưng phồng, nước nhờn tiết ra làm ngón tay tôi dễ dàng chui vào sâu em trong, em rên lên nhè nhẹ đầy hứng khởi. Ngón tay tôi liên tục thò thụt trong em, thỉnh thoảng lại móc nhẹ vào vách thịt, mỗi lần như thế em lại gồng cứng người lên, ưỡn mạnh hông ra đằng trước, miệng hít hà phấn khích.
Tôi cũng quá phấn khích, lúc này định tuột phăng quần của em và của tôi ra để hòa với em làm một. Như hiểu ý định của tôi, em kéo tay tôi dừng lại:
– Đừng anh, mọi người ở dưới nhà hết, không làm được. Để trưa mai em đền nhé.
– Nhưng anh căng thẳng quá không chịu được.
– Để em giúp anh giải tỏa nhé.
Nói rồi 5 ngón tay em kéo nhẹ cạp quần tôi xuống, những ngón tay mềm mại của em nắm chặt lấy con trim tôi xục nhẹ, cúi đầu xuống dưới, bằng những kỹ thuật của mình em làm tôi bùng nổ trong cơn sung sướng tận cùng.
Xúc cảm mãnh liệt cũng trôi qua, tôi lại ôm em truyện trò:
– Em tuyệt với quá.
– Hihi, thích không anh. Vì anh em có thể làm tất cả, miễn là anh thấy hạnh phúc.
– Người nói câu đó phải là anh chứ.
– Hihi, chỉ cần anh mãi yêu em trọn đời này, không bao giờ lừa dối em là em hạnh phúc rồi.
– Ừ, anh hứa.
– Mà em hỏi anh, anh phải trả lời thật nhé.
– Ừ, em cứ nói đi.
– Anh đang vay nợ nhiều tiền lắm à? Mà dạo này anh cũng nghỉ học suốt đúng không?
– Ừ, sao em biết?
– Hôm trước anh ngủ em đọc tin nhắn của anh, thấy có người đòi nợ anh, thấy anh với anh Quân bàn nhau. Sao chơi gì mà nợ nhiều tiền thế anh? Giờ anh tính thế nào?
– Anh cũng đang cố gắng xoay xở, cuối tháng này phải trả cả gốc lẫn lãi rồi.
– Còn thiếu nhiều không anh?
– Cũng bình thường, mà hết tháng này anh trả phòng cho anh Tuấn rồi về Thanh Xuân ở tạm một thời gian, tiền nhà anh bù thêm vào chỗ thiếu.
– Sao lại thế? Sao anh lại chuyển đi? Thế em làm thế nào?
– Em vẫn thế chứ sao?
– Không, em không thích, em không thích anh chuyển đi đâu cả, em thích anh ở đây với em cơ. Tiền em có em sẽ đưa anh, anh không được chuyển đi đâu cả đâu đấy.
– Không, không được đâu.
– Có gì mà không được, em không nói nữa đâu đấy, em xuống nhà đây.
Em dỗi, bỏ xuống nhà luôn, tôi cũng không muốn phải chuyển đi, phải xa em nhưng đúng là lúc đó tôi nghĩ mình cần phải thế.
Mấy hôm sau thì cả tôi và em đều không nhắc lại chuyện cuối tháng tôi sẽ trả phòng nữa, em nhất quyết phải ép tôi cầm số tiền mà em đi gia sư có được, đùn đẩy mãi không được tôi đành phải nhận, ghi nhớ trong đầu khi nào có sẽ trả em ngay.
Mấy ngày này ông Trung vẫn đến chơi liên tục, bà Hương thì ra sức giúp đỡ bắc cầu, em Ngọc trốn tránh mãi cũng không được nên nhiều lúc cũng phải tiếp chuyện, ở nhà thì không sao chứ ông Trung rủ ra ngoài đi ăn uống linh tinh kiểu gì em cũng kéo theo cái Linh với cái Linh đi cùng. Rồi lần nào về cũng chạy lên gặp tôi kể lể, kêu ca. Tôi biết Ngọc không thích ông Trung tí nào, chẳng biết ông Trung có biết không mà có vẻ quyết tâm lắm, lần nào đến cũng quà và hoa, chắc ông ấy vẫn nghĩ là mình thừa sức đá đít được thằng sinh viên ất ơ như tôi ra khỏi em Ngọc bất cứ lúc nào.
Một hôm buổi trưa đi học về, tôi thấy cái Linh với cái Giang đang lúi húi trong bếp nấu cơm, thỉnh thoảng hai đứa vẫn sang chơi ăn cơm cùng nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm:
– Chào 2 người đẹp, hôm nay qua chơi à?
– Ah, anh T, nói thế không sợ cái Ngọc nghe thấy à?
– Hihi, có sợ chứ, đừng kể với Ngọc nhé. Hihi. Mà Ngọc đâu hai em?
– Nó chạy ra chợ mua mấy thứ, hôm nay bọn em phải làm bài tập nhóm nên qua đây ăn cơm rồi chiều làm luôn.
– Ừ, mấy đứa nấu món gì đấy, thơm thế?
– Sườn xào chua ngọt nhé, bọn em biết anh thích ăn món này nên đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy.hihi
– Hihi. Cảm ơn nhé. Thế cần anh giúp gì không?
– Không cần đâu, anh cứ ngồi chơi đi, bọn em làm 1 loáng là xong ngay. Mà mấy lần đi ăn với ông Trung không thấy anh T nhỉ? Không sợ à?
– Sợ gì, có bọn em đi cùng bảo vệ là anh yên tâm lắm. Thế Ngọc có tâm sự gì với bọn em không? Tiết lộ cho anh với. – tôi biết ba người rất thân nhau, có gì cũng đều kể cho nhau hết, mà cái Linh với cái Giang cũng quý tôi nên tôi muốn qua 2 người điều tra thêm 1 tí, biết người biết ta mà, cẩn thận tí vẫn hơn.
– Có người yêu xinh khổ nhỉ, lo lắng quá. Phải hối lộ bọn em cái gì thì bọn em mới nói chứ.
– Cứ nói đi, rồi tí anh mua sữa chua về ăn nhé.
– Hihi. Anh yên tâm, cái Ngọc ghét ông Trung lắm, nhưng nể chị Hương nên nó đi chơi mấy buổi thôi, lần nào mà nó chả rủ bọn em đi cùng. Nó suốt ngày bảo lão đấy kiêu căng, ngạo mạn, nói chuyện xuốt ngày khoe khoang nên nó không thích.
– Thế à? Thế anh thì sao? Ngọc có kể xấu gì với bọn em về anh không?
– Hihi. Nó yêu anh thế có gì mà kể xấu anh chứ. Chỉ bảo anh dạo này đi suốt, chẳng mấy khi đưa nó đi chơi, ít quan tâm đến nó đấy. Hay anh lại đang tán cô nào ở ngoài đấy hả???
– Anh làm gì có ai? Chỉ là dạo này anh bận quá thôi.
– Bọn em cứ nhắc anh thế, không cẩn thận mất người yêu cấm kêu nhé. Cái Ngọc hơi bị Hot đấy, ở trường em đầy anh trồng cây si nhé, anh liệu liệu mà giữ…
Qua hôm đấy nói chuyện với hai em tôi thấy mình cũng cần phải trấn chỉnh lại, tình yêu cũng như cái cây xanh, nếu mình không tưới tắn, chăm sóc nó thì dù đang xanh tốt đến đâu cũng sẽ héo úa, vàng vọt, thiếu những quan tâm yêu thương chăm sóc thường xuyên cũng giống như cây xanh thiếu đi nước mát tưới tắn hàng ngày, nếu bạn để cây xanh tình yêu của mình khô hạn quá thì nó sẽ chết. Cũng như tình yêu sẽ chết khi bạn bỏ bê nó, không quan tâm đến nó, rất khó để nó có thể mãi xanh tươi phát triển thành bóng mát cho cuộc đời bạn nếu nó thiếu đi sự quan tâm của bất kỳ ai 1 trong 2 người.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng dành nhiều thời gian ở bên em hơn, tối tối đều cùng em đi dạo bên Chùa Láng hoặc ra Hồ Thành Công, tuy nhiên lúc này tôi với em lại nảy sinh mâu thuẫn về việc tôi sẽ chuyển ra ngoài ở vào tháng sau. Chúng tôi tranh cãi về vấn đề này liên tục, đang đi chơi vui vẻ nhắc đến là lại cãi nhau. Em thì không muốn tôi chuyển đi, tôi cũng không muốn nhưng tình thế bắt buộc cùng với ngứa mắt bà Hương quá không ở được.
Cãi nhau nhiều, biết tôi quyết tâm dù không muốn nhưng cũng em cũng không còn cách nào. Cũng chỉ dự định ở nhà ông bà 3 tháng, lấy 3 tháng tiền nhà bù vào trả nợ sau đó sẽ chuyển ra ngoài tiếp nên tôi cũng không muốn chuyển hết đồ đến nhà ông bà vì sợ bố mẹ biết sẽ hỏi tiền nhà đâu. Vì thế nên hầu hết đồ đạc gửi ở nhà chị thằng Quân chùa với nhà thằng Linh, chỉ mang một ít sách vở và quần áo đến nhà ông bà trẻ.
Ngọc biết không cản được tôi nhưng nhất quyết bắt tôi buổi trưa và buổi tối vẫn phải đến nhà em ăn cơm sau đó đi đâu thì đi, tôi cũng đồng ý, nhưng buổi tối hôm nào bà Hương ở nhà là tôi cũng không đến, ở nhà ăn mì tôm, cơm bụi hoặc đi chơi thì ăn linh tinh ở ngoài. Bà Hương hình như biết nên dạo đấy tôi thấy rất hay về nhà sớm, ông Trung thì đến liên tục, quyết tâm nhân lúc tôi không ở gần để cướp Ngọc khỏi tôi.
Tôi lúc này thì đang gom góp hết tiền để trả nợ do đã đến hạn nên cũng không để ý đến ông Trung lắm, Quân Chùa đã phải nói khó với chị nó để xin tiền, tôi cũng chỉ dám vay anh Tú 1 ít do không dám nói sợ bị chửi (vì anh Tú rất không thích tôi ra ngoài ở không ở XĐ nữa), cũng về nhà xin thêm tiền mẹ nhưng vẫn thiếu 1 ít, bần cùng tôi còn phải lấy ở chỗ Ngọc thêm mấy lần tiền nữa.
Từ lúc chuyển ra ngoài tuy Ngọc nói là trưa đến ăn cơm cùng nhưng thực ra tôi đến rất ít, 1 phần vì đến chúng tôi thỉnh thoảng lại cãi nhau, và bà Hương rất hay về, trưa cũng về, thấy tôi Hương lại nói mỉa, tôi với Hương ghét nhau nên dần dà tôi ít đến dần, thỉnh thoảng rủ em ra Hồ Thành Công ngồi ăn ngô nướng rồi ra về, cũng chưa bao giờ dẫn em đến nhà ông bà trẻ vì sợ hàng xóm đàm tếu đến tai ông bà không hay. Thời gian gặp nhau ít, mấy lần gặp nhau lại hay xích mích, chủ yếu nguyên nhân là do tôi gây sự trước, nhưng Ngọc luôn là người chủ động làm lành, tuy nhiên tình cảm cả 2 có vẻ đứng trên bờ rạn nứt, mà nguyên nhân có thể do tâm lý của tôi lúc đó rất bất ổn.
Tôi cảm thấy tình cảm của mình dành cho Ngọc cứ nhạt dần, lúc đó tôi lại nghĩ đến mối tình đầu của tôi rất nhiều, đêm nằm 1 mình trằn trọc nghĩ về tương lai, nghĩ về khoản nợ, nghĩ về việc học hành đang quá sa sút mà tôi thấy sợ và thấy cô đơn kinh khủng nhưng lạ là tôi lại không muốn gặp Ngọc không muốn nhắn tin hay gọi điện nói chuyện cùng em.
Khoảng cách và thời gian cứ như bào mòn dần tình cảm của tôi, trước kia ở cùng nhà, lúc nào cũng có nhau, gặp nhau thì luôn cảm thấy cần nhau, thực sự là của nhau, nhưng giờ đây, xa nhau lại tôi lại chẳng thấy nhớ, chẳng thấy cần như trước nữa. Có lẽ tình yêu thực sự của tôi không dành cho em.
Chẳng hiểu tại sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47