Sau hôm đấy tôi với em cũng không đi xa nữa, chỉ loanh quanh bến xe Kim Mã, khu vực gần nhà em thôi. Một mặt để em tập trung ôn thi mặt khác tôi cũng cần phải ôn thi cuối kỳ nữa.
Nói qua cho các bạn biết tình hình học tập của tôi lúc này. Kỳ 1 tôi học 7 môn thì thi đi trượt 5 môn, qua được Đại số và Thể dục, thi lại 5 môn trượt tiếp cả 5 không đỗ môn nào. Kỳ 2 học thêm 7 môn mới và 5 môn học lại tất cả là 12 môn, lúc này tôi phải cố gắng nếu không về việc học hành sẽ có 1 Tuấn “bả” thứ 2 xuất hiện.
Các bạn đừng trách tôi mải yêu quên học, việc yêu đương của tôi các bạn cũng đã biết, tốn rất ít thời gian, nhưng chẳng hiểu sao tôi học không vào, hay nói cách khác là chán chả buồn học, có lẽ đó là tâm lý chung của sinh viên năm 1 như tôi. Thằng Hùng cũng chẳng khá hơn, học 7 môn, qua được 3 trượt 4. Nhưng nó đã quyết tâm ôn lại để thi đại học, nó không thích học trường Giao thông nữa. Nó Cấp 3 học giỏi hơn tôi, điểm thi đại học cũng hơn tôi nên còn thế được, chứ tôi thực sự là không có hứng.
Thời tôi Bách khoa, Xây dựng, Giao thông có lẽ là 3 trường học nặng, việc bị tăng ca (đúp 1 năm), đuổi học là bình thường, cứ nhìn ông Tuấn bả 7 năm không ra được trường, 16 lần thi lại học lại 1 môn không qua là biết.
Nói thế nhưng tôi cũng rất quyết tâm, nếu mà bị tăng ca hay đuổi học thì chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn em nữa.
Những ngày này gặp em càng thấy em xanh xao tiều tụy hơn, mấy lần tôi bảo em đi khám nhưng em cứ bảo không sao, chỉ là lo lắng nên không ăn được thôi. Thế nên lần nào đi chơi tôi cũng bắt em phải ăn thêm gì đấy. Việc học chắc cũng căng thẳng tôi nghĩ mà thương em vô cùng, nghĩ ước gì mình có thể thay em để học để thi hộ em nhưng lại nghĩ với sức tôi thi thì chắc là trượt đầu nước nên lại thôi.
Tôi thi hết môn xong không về nghỉ hè mà chỉ về có 1,2 hôm thăm nhà rồi lại xuống ngay, bốc phét bố mẹ là tôi phải phục vụ thi đh nên chưa nghỉ được. Tôi phải xuống để ở bên em lúc này.
Ngày em thi khối Anh cũng đến, điểm dự thi của em ngay tại trường. Năm đó nắng to lắm, ve kêu xào xạc cả đêm trên vòm lá. Sáng sớm tôi dậy thật sớm, nhắn tin chúc em thi tốt, do hẹn từ trước nên tôi chờ em ở cổng sau trường tôi, bố đưa em vào thi rồi em sẽ gặp tôi ở đó. Tôi đưa em con hạc giấy tối hôm trước tôi gấp rồi chúc em thi tốt 1 lần nữa.
Em nhoẻn cười vào phòng thi. Tôi ở ngoài khéo còn hồi hộp hơn cả em ở trong, khối Anh không phải khối chuyên của em nên em cũng đỡ bị áp lực hơn, em bảo em thi vào trường tôi để được 1 lần ngồi vào bàn ghế nơi tôi ngồi, 1 lần được bước chân vào giảng đường nơi tôi từng học.
2 ngày thi khối Anh cũng qua, không phải khối chuyên mà về nhà so đáp án em làm bài rất tốt, điểm dự kiến cao hơn tôi đợt trước nhiều. Nếu muốn em thừa sức vào Cầu Anh hay Cầu Pháp hoặc bất cứ khoa nào nếu em muốn. Rà soát đáp án cùng em tôi mừng quá, kiểu này em đã chắc chắn đỗ rồi, em khẽ cười, ánh mắt em cũng ánh lên hãnh diện và hạnh phúc.
– Thực ra em cũng muốn đỗ để được học cùng anh lắm nên cố học thêm nhiều môn Hóa với Lý đấy.
Tôi ôm siết em vào lòng, bờ vai gầy của em sao càng gầy thế chắc do học hành nhiều quá đây, tôi ôm mà thương em quá.
– Em mà được học cùng anh thì thích nhỉ, khéo anh cũng phải đúp 1 năm để học cùng em mới được. – Tôi trêu nửa đùa nửa thật.
– Hihi, nhưng bố em không thích thế đâu, bố em không muốn con gái học trường kỹ thuật đâu. Vì thế em phải cố đỗ khối D. Nếu không…..
Em bỏ lửng câu nói, lúc đó tôi cũng chẳng biết nó nghĩa gì, nên cũng không quan tâm vì đang bận vui sướng với kết quả thi của em.
Mấy hôm sau là ngày thi khối D, tôi cũng dậy sớm cùng em đến trường thi, cũng gấp tặng em 1 con hạc giấy trao em trước khi em vào phòng thi.
Ngày đầu tiên em làm bài rất tốt, em bước ra phòng thi với ánh mắt rực sáng, leo lên xe bố em đèo về nhìn tôi long lanh cười. Nhắn tin cho tôi bảo làm bài tốt lắm.
Lúc đó tôi thấy cuộc đời thật đẹp, cái nắng gay gắt của mùa hè như nhạt bớt đi, tiếng ve kêu như 1 bản nhạc du dương trầm bổng. Lúc đó tôi nào biết ngày mai, khi em thi môn cuối đã xảy ra chuyện, 1 chuyện có lẽ đã thay đổi cuộc đời cả 2.
Hôm sau em thi môn cuối, sang sớm lúc gặp em tôi thấy em xanh khủng khiếp, mắt quầng lên thiếu ngủ, tôi hỏi em bảo hôm trước em mất ngủ nên hơi mệt nhưng không sao.
Em vào phòng thi mà tôi cứ bồn chồn mãi không yên, trong lòng lo lắng khó tả.
Trống hết giờ 1 lúc không thấy em ra, cũng chẳng thấy bố em đến đón như mọi lần. Gọi cho em vẫn tắt máy chưa bật lại. Lòng tôi như có lửa đốt. Hay lúc em về đông quá nên tôi không nhìn thấy, hay máy em hết pin nên chưa gọi lại cho tôi được. Mang nặng nỗi lo lắng trong lòng tôi bắt xe bus về nhà.
Tôi không về nhà luôn mà loanh quanh tại khu nhà em liên tục gọi cho em nhưng chưa bật máy. Cổng nhà em vẫn đóng im ỉm, không ai ở nhà.
1 lúc lâu sau đã quá trưa em mới gọi cho tôi. Em nói qua làn nước mắt:
– Anh ơi, em trượt rồi… huhu…
– Sao thế em?
– Em bị ngất, không biết tại sao vừa làm bài được 1 lúc thì em thấy chóng mặt quá rồi em bị ngất, bị ngất 2 lần…. em không làm được bài anh ơi, huhu…
Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Em tôi bị ngất, không biết bị làm sao, nhìn em tiều tụy quá tôi đã lo rồi, chỉ trách quá vô tâm.
– Em đang ở đâu? Anh đến…
– Đừng anh ơi, bố mẹ em đang ở đây, vừa ra ngoài gặp bác sĩ em mới gọi cho anh…
– Không được, em nói đi, em đang ở đâu, anh phải nhìn thấy em. – tôi tức giận gắt lên.
Chưa bao giờ tôi gắt hay nặng lời với em cả, em lặng im rồi khẽ đọc địa chỉ bệnh viện em đang nằm cho tôi.
Tôi nhanh chóng bắt xe ôm đến chỗ em luôn. Lúc đó trong đầu tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, chẳng cần biết em học tập, thi cử ra sao, lúc này tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của em. Không biết em yêu của tôi bị làm sao, tôi thầm ước em sẽ không có bệnh gì, sẽ mãi mạnh khỏe, mãi đáng yêu, sẽ mãi là Như Minh xinh đẹp của tôi, mãi sẽ như ánh sáng, ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi. Trên xe nhớ lại hình ảnh rạng rỡ của em, cái dáng buồn ngủ của em tôi lại thầm cầu nguyện em không làm sao, sẽ không có mệnh hệ gì.
Vào đến viện, tôi đi ngang qua phòng em bảo, thấy em đang nằm trên giường, tay đang cắm ống truyền dịch, ngồi bên cạnh em là 1 phụ nữ tầm hơn 40 tuổi, đẹp, có vầng trán cao, tôi đoán chắc là mẹ em đang vừa gọt táo vừa nói chuyện với em. Giường em nằm ngay sát hành lang nên ở bên ngoài tôi vẫn nghe thấy được cuộc nói chuyện.
– Ăn táo đi con, có kết quả xét nghiệm rồi. Suy nhược cơ thể cộng với lo lắng quá độ nên dẫn tới tụt huyết áp, gây ngất chứ cũng không có gì nghiêm trọng cả. Khổ thân con tôi, chắc do học hành vất vả quá đây. Chiều lấy kết quả chụp CT nếu không có gì thì về.
Ở bên ngoài nghe mẹ em nói vậy mà tôi như trút đi gánh nặng, tảng đá ở ngực như được ai dỡ ra giúp. Tôi thổi phù nhẹ nhõm, thầm hứa lúc về sẽ mua hoa quả thắp hương cảm ơn tất cả các vị thần mà trên đường tới đây tôi đã khấn cầu.
– Thế việc thi của con thì sao mẹ, có thi lại được không?
– Không được đâu con, nhưng cũng không sao, không vào học Ngoại thương cũng được.
– Thế con học Giao thông mẹ nhé?
– Cái này mẹ không quyết được, phải hỏi bố con, nhưng nếu phải chọn Giao thông với cái kia thì chắc bố con không đồng ý đâu.
– Thế sang năm con thi tiếp được không mẹ, con sẽ học thi chắc chắn sẽ đỗ mà mẹ. Mẹ bảo bố cho con đi.
– Mẹ không biết. Cứ để từ từ. Thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ đi mua cháo.
Tôi ở bên ngoài nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Sao lại chọn giao thông với gì nữa, em có nộp hồ sơ thi thêm trường nào nữa đâu. Qua lời kể của em về trường c3 nơi em học, cùng với thông tin cuộc nói chuyện tôi lờ ngờ ngộ ra em với mẹ nói đến cái gì, nhưng tôi không dám nghĩ tới, càng không muốn nó là sự thật, sự thật đó với suy nghĩ non nớt của tôi sẽ làm cho em xa rời tôi mãi mãi.
Mẹ em đi thì tôi vào thăm em, em tôi xanh xao nằm trên giường bệnh. Thấy tôi, em khẽ gượng dậy, nước mắt ầng ậc trực trào ra.
– Anh… em nghẹn ngào gọi tôi.
Tôi ngồi xuống cái ghế mẹ em vừa ngồi, nhẹ cầm tay em, gầy và xanh quá.
– Không sao em, vào học giao thông với anh nhé.
Tôi cố gắng nói giọng vui vẻ nhất, an ủi em. Không đả động gì đến chuyện vừa nghe được vừa rồi, tôi không muốn hỏi em lúc này.
– Anh ơi…huhu
Đột nhiên em bưng mặt khóc nức nở, đôi vai gầy rung lên, tôi muốn ôm em tôi vào lòng quá nhưng không dám.
– Đừng em, đừng khóc, có gì kể anh nghe.
Em không nói gì vừa lúc lắc đầu vừa khóc nức nở.
Tôi cứ thế ngồi lặng yên nhìn em khóc, tim tôi lúc đó cũng đang khóc theo em.
Sợ mẹ em về bắt gặp nên tôi cũng ra ngoài sân bệnh viện, tôi định ở lại chờ kết quả cuối cùng rồi về, đưa em cái Chocopie nghĩ sẽ để cho em ăn khi kết thúc kỳ thi, rồi đi ra.
Lòng tôi nặng trĩu trăm mối tơ vò. Buồn quá ai ơi!
Sân bệnh viện rợp mát bóng cây nhưng tôi thấy đất trời không khí như cô đặc lại, hít thở khó khăn, tôi nằm vật trên ghế đá, nghĩ những lời mẹ em nói, nỗi sợ mơ hồ tôi càng lớn dần, dần hiện hữu. Nỗi sợ xa em.
Buổi chiều, có kết quả chụp CT cuối, kết luận cuối cùng em không sao. Em về nhà, hẹn tôi ngày mai gặp mặt.
Cả tối đó tôi trằn trọc không ngủ được, tôi với em chỉ nhắn tin 1 vài tin rồi ngủ do em mệt và do tối nay mẹ ngủ với em. Đêm rả rích, anh Tú vẫn đang đi công tác, thằng Hùng thi xong cũng đã về quê, mình tôi cô đơn trong căn nhà, lòng lạnh lẽo giữa tháng 6.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47