Tưởng hảo hán như Trần gia nhất định đã từng trải rất nhiều. Nếu dùng thủ đoạn như moi ruột, móc mắt không khỏi khiến cho người ta cười đến trẹo quai hàm. Ta thấy nên bỏ những thủ đoạn con trẻ đó đi, cứ dùng chiêu lột da rút gân, phi ma đái hiếu (lột da đầu), quỷ khóc sói gào đi thôi!
Trần Nhị Hắc đã sớm bị dọa sợ đến tan gan vỡ mật, nghe được những lời này càng cảm thấy hồn phi phách tán. Moi ruột móc mắt còn là thủ đoạn nhỏ, lột da rút gân đã làm cho người ta đau đến không muốn sống, cũng không biết phi ma đái hiếu, quỷ khóc lang gào thảm thiết ra sao, còn xếp hạng trên cả rút gân lột da.
– Tần lão gia, Tần gia gia!
Toàn thân Trần Nhị Hắc xụi lơ, ngoài mặt lộ ra vẻ cầu khẩn nhìn thần sắc uy nghiêm của Tần Lâm, tiếp theo lại không kìm được nhìn sang Trương Thăng. Vị Thiếu Sư phủ Đại quản gia này đang dùng ánh mắt đáng sợ tới cực điểm tràn đầy đe dọa nhìn y.
Tần Lâm tiến lên trước một bước, thần sắc đã trở nên hòa ái hơn nhiều:
– Ngươi bị bản quan bắt được trên đường nhỏ ở Phong Lăng trấn, cho nên chỉ có tội vu cáo hãm hại bản quan, cũng không hề động thủ giết người. Nếu như ngươi chịu thổ lộ thật tình, bản quan có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ngươi từ trong nhà quả phụ đi ra, theo những lời lẩm bẩm lúc ấy ta cũng biết là ngươi không còn thân nhân, cũng không sợ Thiếu Sư phủ trả thù, cần gì nộp mạng mình chịu tội thay người khác?!
Tần Lâm phán đoán phân tích vô cùng chính xác, loại người như Trần Nhị Hắc càng tiểu thông minh tiểu giảo hoạt, lại càng xem trọng tính mạng mình, ngay cả một cái lỗ tai đứt y còn tiếc nuối, huống chi là tính mạng quý giá như vậy!?
Lúc này nghe Tần Lâm nói một hơi hết sức chân thành, lại mở cho mình con đường sống, vừa sợ mười tám bộ khốc hình địa ngục Cẩm Y Vệ, vừa có được sinh cơ sẽ bỏ qua chuyện cũ, Trần Nhị Hắc cũng không còn cứng đầu nữa, lập tức dập đầu lia lịa như gà mổ thóc:
– Tần gia gia tha mạng! Tiểu nhân bị Trương Thăng sai sử mới vu cáo hãm hại Tần gia gia, lúc y nhìn tiểu nhân bất ngờ giả vờ ngã xuống chộp lấy cỏ tranh khiến cho đứt tay, tiểu nhân mới nói bàn tay Hoắc Thiết Sơn có thương tích. Y nói chậu sành khó tránh va đập vỡ, tướng quân khó tránh tử trận vong, Hoắc Thiết Sơn đập sắt cả đời lại có kết quả như vậy, chính là ám hiệu cho tiểu nhân biết hung khí giết chết Hoắc Thiết Sơn là búa sắt!
Trương Thăng tức gần nổ phổi, nhảy dựng lên rống giận:
– Thối lắm, ngươi đánh rắm! Dám nói ta nháy mắt làm hiệu cho ngươi, nếu muốn bắt tội cần gì kiếm cớ?!
Tần Lâm cười xấu xa, quan sát Trương Thăng giống như nhìn cá nằm trên thớt:
– Trương Thăng ôi Trương Thăng, đến bây giờ ngươi còn có gì để nói?
Ngưu Đại Lực tiến lên, vung tay tát bôm bốp liên hồi, đánh cho Trương Thăng choáng váng mặt mày, sưng lên to như đầu heo.
Tần Lâm lệnh cho Lục Viễn Chí viết cung trạng, ném xuống dưới chân Trần Nhị Hắc để cho y ký tên lăn tay, sau đó ánh mắt sắc bén quét qua trên mặt đám gia đinh hộ viện Thiếu Sư phủ.
Thôi, có câu nói chưa tới Hoàng Hà chưa hết hy vọng, cứ mặc những ai cứng đầu chìm xuống đáy Hoàng Hà đi. Chỉ riêng mình Trần Nhị Hắc chịu khai, Tần Lâm đã có đầy đủ lý do dụng hình ép cung, mọi người có cứng rắn tới mức nào cũng không chịu được nỗi đau xác thịt, cần gì chịu khổ như vậy… Vì vậy bắt đầu từ Tưởng Ma Tử, lục tục có người khuất phục, ký tên lăn tay lên tờ cung trạng.
Bất quá bọn họ đều nói bị Trương Thăng chỉ điểm, không có bất kỳ người nào dám nhắc tới Trương Tứ Duy. Đám cẩm y quan giáo dùng lời lẽ khéo léo dò xét, ai ai cũng cười khổ nói thà chết còn hơn.
Tần Lâm cười cầm tờ cung trạng, cố ý đưa tới phía dưới mũi Hoàng Chí Liêm:
– Hoàng Tri Châu, sao hả?
– Bằng chứng như núi, bằng chứng như núi…
Sắc mặt Hoàng Chí Liêm trở nên hết sức khó coi, giơ tay áo lên lau mặt, không dám nhìn vào mắt Tần Lâm.
Trương Công Ngư cười lạnh ra lệnh:
– Hoàng Tri Châu, ngươi cách chức đợi tội đi.
Hoàng Chí Liêm mềm nhũn ngã xuống đất, không dám thốt ra một tiếng.
– Trương Thăng, sao hả?
Tần Lâm vẩy vẩy tờ cung trạng:
– Có muốn nói ra thật tình hay không, bản quan có thể cân nhắc xử lý khoan hồng cho ngươi.
Nói ra thật tình, đó chính là lôi Trương Tứ Duy ra, Trương Thăng ngoảnh đầu sang bên, hừ lạnh trong mũi một tiếng.
Hay cho một tên nghĩa nô! Tần Lâm cười hì hì giơ ngón tay cái lên, chợt rút ra Thất Tinh bảo kiếm từ trên cây khô. Một vệt hàn quang lóe lên, đầu Trương Thăng lập tức rơi xuống đất, máu từ trên cổ phun ra như suối.
… Bạn đang đọc truyện Cẩm Y Vệ Đại Minh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensextv.com/cam-y-ve-dai-minh-quyen-5/
Mặt trời chiều ngã về Tây chiếu soi Bồ Tân độ, gió Thu thổi xào xạc Quán Tước lâu, bên bờ Hoàng Hà chảy mãi ra tới biển Đông có rất nhiều quạ đen vây quanh một cây cột cờ bay loạn xạ, khiến cho khung cảnh càng thêm vẻ thê lương tiêu điều.
Trương Tứ Duy từ kinh sư ngàn dặm xa xôi chạy về Bồ Châu, chưa kịp thông báo cho thân bằng cố cựu đã vội vàng vòng qua thành, xuôi Nam về nhà ở Phong Lăng trấn, thấy cảnh tượng này không khỏi giật nảy mình. Lão vội vàng sai tùy tùng đuổi bầy quạ đi, xem thử trên cột cờ có thứ gì.
Tùy tùng ném đá đuổi quạ bay đi, thình lình trợn mắt há mồm, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ngây người ra tại chỗ sững sờ nhìn lên đỉnh cột cờ.
Trên cột cờ treo một cái đầu người máu tươi đầm đìa, cặp mắt bị quạ đen moi thành lỗ máu, gương mặt đẫm máu hoàn toàn ngưng đọng lại vẻ sợ hãi kinh khủng trước khi chết, trông vô cùng ghê rợn. Chỗ cổ đứt nhỏ có nước vàng máu đen nhỏ xuống càng khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Phía dưới cột cờ có dán giấy trắng mực đen bố cáo: Hữu Phó Đô Ngự Sử, Tuần Phủ Sơn Tây Trương, chém ác nô Trương Thăng Bồ Châu Phong Lăng trấn, thủ cấp treo lên thị uy ở nơi này!
Chúng gia đinh tùy tùng nhất thời náo loạn như ong vỡ tổ, có kẻ nổi giận, có người sợ hãi. Có người mắng Trương Công Ngư là con rùa đen khốn kiếp, có người xúi giục lập tức xông vào Bồ Châu thành đánh hắn, còn có người chuẩn bị lấy thủ cấp treo trên cột cờ xuống. Ở kinh sư, người nhà Tể Tướng quan thất phẩm, Trương Thăng đâu chỉ là thất phẩm, thế nhưng không ai ngờ được y lại bị chém đầu thị uy tại Bồ Châu. Tuy rằng bọn gia đinh nhìn như hung hăng không sợ, thật ra đã sớm kinh hồn khiếp vía, rối loạn không có chủ ý.
Trương Tứ Duy ló ra từ cửa sổ kiệu nhìn lên cột cờ không lộ vẻ gì. Nhìn đầu Trương Thăng, thình lình con ngươi lão co rút lại, theo bản năng nhìn về phía Bồ Phản thành.
Trong Bồ Phản thành nằm trên sườn núi, trên một ngôi lầu hướng ra mặt sông, một người áo xanh áo vải đang đứng chắp tay, bên cạnh là một người thân hình yểu điệu rõ ràng là nữ tử, cả hai đang dùng ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn chăm chú vào lão.
Trương Tứ Duy hừ lạnh một tiếng, hung hăng quay rèm cửa xuống, sau đó từ trong kiệu truyền ra tiếng quát ngắn trầm ổn có lực:
– Tất cả đi Phong Lăng trấn, chỉ để lại vài người nhặt xác Trương Thăng, hậu táng!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
