Ta… Ta… Ta oan uổng!
Tên thân binh hoảng tới mức xua loạn hai tay nức nở nói:
– Cầu xin trưởng quan minh giám, mỗi khi tướng quân nhà ta xử lý công vụ, hoặc xem binh thư nhập thần chưa chắc đã ứng tiếng đáp lời. Tiểu nhân chỉ theo quy củ kêu lên một tiếng, sau đó đem bình trà đi vào là được, thật ra thì ngài đáp hay không đáp cũng không mấy chú ý.
– Lời này cũng không giả, Âu Dương tướng quân thích đọc binh thư, lúc say mê cho dù là gọi lớn tiếng ngài cũng sẽ không đáp, chúng ta cũng đã quen rồi.
Lôi Bạo hậm hực nói.
Chúng quan quân cùng kêu lên phải phải.
Người khác cũng không nói, Doãn Tân Thương rất là tiếc nuối thở dài. Nếu sớm biết Âu Dương Bằng thích đọc binh thư như vậy, đã đem Bạch Hào Tử binh pháp của mình cho y đọc, đáng tiếc hiện tại không còn cơ hội.
Lục Viễn Chí áy náy gãi đầu, le lưỡi một cái:
– Thì ra là có chuyện như vậy, ha ha, xem ra ta sai rồi.
– Thật ra thì sai cũng không xa, về đại thể vẫn đúng đường lối.
Tần Lâm cười an ủi tên mập, mang theo ẩn ý.
Dĩ nhiên Âu Dương Bằng không phải là Triết Biệt giết chết, thậm chí Tần Lâm nghi ngờ mũi tên cũng không phải là từ ngoài cửa sổ bay tới.
Nhìn bề ngoài cửa sổ đối diện thi thể mở ra hoàn toàn có thể là thích khách từ bên ngoài bắn tên vào. Bất quá làm như vậy, tự nhiên thi thể chưa từng bị di động qua, góc bắn của mũi tên xuyên qua yết hầu vào người ra ngoài, cơ hồ chính là quỹ tích bay của nó trên không trung.
Lần ngược trở về theo góc độ và lực đạo của mũi tên, người bắn tên chỉ có thể đứng trên gò đất cách xa hơn hai mươi trượng. Với khoảng cách xa như vậy, một mũi tên có thể bắn trúng miệng Âu Dương Bằng, tài bắn cung cũng thật lợi hại.
Mấu chốt chính là gò đất kia vô cùng nổi bật, nếu như thích khách đứng trên đó giương cung lắp tên bắn lén sẽ rất dễ dàng bị người không liên quan nhìn thấy, từ đó dẫn đến thân phận bại lộ, hành thích thất bại. Tần Lâm cho là thích khách bình thường sẽ không dùng phương pháp không nắm chắc như vậy để ám sát một vị Chỉ Huy Sứ.
Nếu như là hành hung từ khoảng cách gần, vậy thì dễ giải thích hơn nhiều, bởi vì Âu Dương Bằng thi hành quân quy nghiêm khắc, trên thực tế hậu nha thuộc về trạng thái phong bế, trừ bản thân người bị hại ra cũng chỉ có bốn tên Chỉ Huy đều đang ở trong phòng mình. Nếu là một người trong số đó từ trong phòng đi ra, sau khi giết chết Âu Dương Bằng xong làm như không có chuyện gì xảy ra trở về, chờ đến khi thân binh mang trà tới sợ hãi kêu lên.
Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng sau khi tên thân binh kia gây án, làm bộ mới vừa phát hiện Âu Dương Bằng bị hại.
Theo dòng suy nghĩ, Tần Lâm tiếp tục hỏi:
– Ai là người cuối cùng nhìn thấy Âu Dương tướng quân còn sống?
Lôi Bạo trừng hai mắt suy nghĩ một chút:
– Sau khi về nha ta không thấy ngài.
Hạ Ngang bất động thanh sắc chỉ chỉ Nghê Trọng Viễn:
– Ta nhớ lão Nghê từng đi tìm Âu Dương tướng quân, lúc ấy y đã hỏi thăm chúng ta.
– Đúng, ta đi tìm Âu Dương tướng quân hỏi chuyện đồn điền, lúc ấy ngài vẫn còn sống.
Nghê Trọng Viễn oán hận nhìn chăm chú vào Triết Biệt:
– Đám Thát Tử này xâm nhập vào thương đội Thiếu Sư phủ, lại giết Âu Dương tướng quân, nhất định âm mưu rất lớn.
Thang Khả Thiện nhìn về phía Tào Tứ, Tôn Hữu Đạo cười:
– May là Thát Tử không gây bất lợi với lão thái gia quý phủ, nếu không Thủ Phụ Đại nhân nhất định lo lắng, quốc sự biết trông cậy vào ai…
Hai người này giống như tay sai Thiếu Sư phủ, Lục Viễn Chí thấp giọng hỏi Tần Lâm, có thể nào hung thủ nằm trong số hai người bọn họ hay không?
Tần Lâm từ chối cho ý kiến, trước mắt vẫn chưa nhìn ra nghi điểm nào đặc biệt.
Dựa theo thứ tự thời gian phát triển vụ án, kế tiếp chính là cảnh tượng thân binh phát hiện bọn Triết Biệt trên gò đất, xông tới bắt bọn họ.
Tần Lâm nghiêm mặt, làm bộ không quen biết, gằn giọng quát:
– Thám tử Thát Tử từ đâu tới, vì sao sát hại Âu Dương tướng quân?
Dĩ nhiên Triết Biệt hiểu ý Tần Lâm, luôn miệng kêu oan:
– Tiểu nhân không phải là thám tử, chỉ là thương nhân đứng đắn ở phía Bắc đến Trung Nguyên buôn bán da thú, mới vừa rồi cũng không có hành thích Âu Dương tướng quân. Chỉ vì người ngựa mệt mỏi, thấy phong cảnh gò đất xanh tươi bèn tới đó nghỉ chân, không ngờ lại gặp xui xẻo.
Thật ra thì Triết Biệt thấy bên Chỉ Huy Sứ Ty chậm chạp không có động tĩnh, trong lòng bối rối, vừa đúng lúc trong thương đội có tên người làm nói trên gò đất có thể nhìn thấy Chỉ Huy Sứ Ty, bọn họ mới lên gò đất quan sát về phía này, hiện tại nghĩ lại chính là trúng phải độc kế của đối thủ.
Kế liên hoàn giết người giá họa của Trương Doãn Linh nhắm vào Tần Lâm, phản kích quả thật vô cùng sắc bén.
Tào Tứ, Tôn Hữu Đạo cười lạnh không ngừng, chuyện này chính là một tay bọn họ an bài, hoàn toàn kín kẽ, không hề sợ Tần Lâm truy xét.
Tự nhiên bên Thiếu Sư phủ sẽ không nói Ba Đặc Nhĩ là sứ giả Đồ Môn Hãn giả mạo, nếu không không phải là làm bại lộ tội Trương Doãn Linh cấu kết Thát Tử bán vũ khí cấm hay sao? Chỉ cần bám chặt vào điểm Triết Biệt ám sát Âu Dương Bằng cũng đã đủ đưa y vào chỗ chết. Hơn nữa dù y đưa ra chuyện Thiếu Sư phủ cấu kết Đồ Môn Hãn, đã có tội danh ám sát Âu Dương Bằng, triều đình cũng sẽ tuyệt không thể nào tin tưởng, chỉ cho là y cắn càn loạn xạ để trả đũa mà thôi.
Tần Lâm hiểu được lợi hại trong đó, ngoài mặt vẫn trấn định như thường, trong lòng âm thầm gấp gáp, không biết làm sao chỉ đành phải đi thong thả tới trước thi thể, quan sát từ trên xuống dưới tỉ mỉ.
Chỉ thấy Âu Dương Bằng ngồi phịch trên ghế bành, mặt hơi ngửa lên, đôi mắt lồi ra ngoài, cơ mặt vặn vẹo đầy đau đớn và không cam lòng, miệng cắm một mũi Điêu Linh tiễn. Nước sơn mũi tên bóng loáng có thể soi mặt người, chính là mũi tên mà Triết Biệt thường hay sử dụng. Mà Âu Dương Bằng phun máu tươi ra để lại một vệt lớn ở vạt áo trước quan phục của y.
– Ủa, đây là chuyện gì?
Tần Lâm phát hiện được gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười thú vị.
– Thì ra là có chuyện như vậy… Tên mập, xem ra mới vừa rồi chúng ta đã bỏ quên một chi tiết.
Tần Lâm mỉm cười chỉ chỉ thi thể:
– Hãy xem đi, suy nghĩ xem vấn đề nằm ở chỗ nào?
Giả thần giả quỷ! Tôn Hữu Đạo và Tào Tứ cười hăng hắc, thiếu chút nữa lão thái gia bị hắn lừa gạt, bất quá khi đó là xuất kỳ bất ý, có người Mông Cổ chính tông giúp hắn. Lúc này chúng ta dốc hết toàn lực ứng phó, ngươi còn có cơ hội chống đỡ sao!?
Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ Hiệu Úy đều nhìn chằm chằm thi thể quan sát cẩn thận, Bạch Sương Hoa cũng trợn to hai mắt:
Thi thể Âu Dương Bằng ngã ngồi trên ghế bành, thân thể xụi lơ buông lỏng, tựa vào lưng ghế và tay ghế, cũng không có vấn đề gì.
Tư thế cổ hơi ngửa lên một chút có vẻ hơi khác thường, nhưng cân nhắc đến lực lượng mũi tên bắn tới, cũng có khả năng khiến cho đầu phải khẽ ngửa lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
