Từ Tân Di nhận Triệu thị chúc câu vạn phúc chỉ thoáng gật đầu một cái, thuận tay giao roi cho nữ binh Giáp, ba nàng hiểu ý bèn đi ra ngoài canh cửa và hai phòng hai bên, ngăn những người không có phận sự.
– Mới vừa rồi cỡi ngựa dạo giáo trường mấy vòng, khiến cho Triệu di nương phải đợi lâu.
Từ Tân Di dứt lời đường hoàng ngồi xuống ghế, cười khẽ phất tay:
– Mời di nương ngồi, ta đang có chuyện muốn thương lượng với nàng.
Triệu di nương chỉ dám ngồi nửa mông, lúng túng nói:
– Phu nhân xuất thân tôn quý bực nào, tỳ tử là ai, sao dám để phu nhân hạ cố như vậy, có gì xin cứ căn dặn, tỳ tử làm theo là được.
Mấy câu này nàng ứng đối đắc thể, không hổ đã từng hầu hạ trong phủ Thân Thời Hành, cũng học được chút ít.
Từ Tân Di toét miệng cười một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm:
– Cũng không phải là đại sự gì, có phong thư khẩn yếu cho Thân Các Lão mà thôi, nếu nhờ người khác mang đi sợ rằng dọc đường tiết lộ phong thanh, không thể làm gì khác hơn là phiền nàng đưa thư.
Triệu di nương nghe tim mình như chìm xuống, chuyện nhà mình mình rõ ràng, đến y quán này chữa bệnh làm đẹp đã là cực hạn cho phép của lão gia. Nếu như hiện tại giao thông trong ngoài, truyền tin cơ mật, đây cũng không phải là chuyện mà nàng dám làm. Huống chi gần đây dường như lão gia cố ý duy trì khoảng cách thích hợp với phe Giang Lăng đảng ngày xưa, bình thường nghe lão làm như vô ý nói ra, dường như nhà mình cũng có tai mắt của Trương Tứ Duy và Đông Xưởng nằm vùng.
Triệu di nương nặn ra nụ cười khổ sở, tỏ vẻ hết sức khó xử:
– Không dối gạt phu nhân, mặc dù danh tiếng bên ngoài tỳ tử không tệ, nhưng thật ra cũng chỉ là thân phận nô tỳ, so với phu nhân giống như trên trời dưới vực, làm sao có thể giúp được phu nhân. E rằng lão gia của nô tỳ…
Từ Tân Di phóng khoáng khoát khoát tay:
– Không cần khó xử như vậy, nàng không cần nói về phong thư này cho bất cứ kẻ nào nghe, lúc ở một mình trong phòng với Thân Các Lão hãy giao cho lão. Ta đã nghe ngóng qua, nàng được sủng ái nhất Thân phủ, ngày nào Thân Các Lão cũng tới phòng nàng.
Dứt lời Từ Tân Di cười xấu xa, ra vẻ ta đây cái gì cũng biết.
Triệu thị không còn gì để nói, muốn cự tuyệt lại không dám, đáp ứng lại khó xử.
Từ Tân Di không nói hai lời, móc ra từ trong ngực một xấp ngân phiếu thật dày, ném lên bàn:
– Đây có năm ngàn lượng bạc cho nàng uống trà. Về phần Thân Các Lão, nói thật với nàng, sau khi đưa phong thư này nàng sẽ càng được lão sủng ái hơn nữa.
Sắc mặt Triệu thị thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, thầm nhủ trong lòng: Cho dù là lão gia trách tội, chỉ cần ta giở thủ đoạn làm nũng ra, chẳng lẽ bị đánh chết sao? Vạn nhất lão gia tức giận mười hai phần, ta sẽ đổ hết sang cho Từ Tân Di, nói là nàng buộc đưa tin, dù sao toàn kinh sư đều biết Từ đại tiểu thư là một nữ ma đầu nổi danh.
– Phu nhân ra lệnh, tỳ tử không dám không theo, không dám nhận thưởng của phu nhân.
Triệu thị giả vờ đẩy xấp chi phiếu ra, nhưng trong mắt nàng lại toát ra vẻ nóng bỏng.
Từ Tân Di cười:
– Thưởng thì nàng cứ nhận đi, bản Đại tiểu thư suy đoán e rằng tương lai Thân Các Lão sẽ thưởng nàng nhiều hơn.
… Bạn đang đọc truyện Cẩm Y Vệ Đại Minh – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensextv.com/cam-y-ve-dai-minh-quyen-5/
Hôm sau, cửa hậu viện y quán đi thông tiền đường bị khóa chặt, ba nữ binh Giáp Ất Bính qua lại dò xét, phàm là nữ khách y quán đến gần bèn nói là hậu viện đang dọn dẹp tạp vật, khách sáo mời rời đi.
Trong ngõ hẻm bên ngoài hậu viện, có mấy tên lưu manh đang chơi ném tiền, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng chợt lóe tinh quang. Nếu như là người quen nhận ra bọn họ nhất định sẽ giật mình kinh hãi: Trong đám lưu manh này lại có cẩm y Bá Hộ Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan.
Cách đó không xa trên lầu hai quán trà, một lão đầu khuôn mặt vàng khè râu bạc đang vừa thổi vừa uống chén trà nóng. Tay bưng chén trà đặc biệt cứng cáp, móng tay bén tựa như cương đao, hai mắt như chim ưng sát khí ẩn hiện. Nếu như râu biến thành màu đen, không hề dán sát mang tai mà mọc tua tủa giống như cương châm, mặt không còn vàng khè, giảm bớt nếp nhăn một ít, sẽ có rất nhiều người cả kinh cắn đầu lưỡi: Người này chính là Đông Xưởng Lý Hình Bá Hộ Hoắc Trọng Lâu!
Trong hậu viện chỉ có một người, Từ Vị Từ Văn Trường áo xanh giày vải ngồi xếp bằng, dáng vẻ hào sảng cuồng phóng không giảm, trước người có một chiếc bàn thấp trên bày rượu Thiệu Hưng, một dĩa đậu phộng, một dĩa đậu hủ khô, tự rót tự uống.
Tới rồi! Kiệu nhỏ hương đằng mà Triệu di nương ngồi từ trên đường cái xa xa đi tới, quẹo vào hẻm nhỏ. Bọn Hoắc Trọng Lâu, Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan thảy đều tập trung tinh thần, cho đến khi kiệu nhỏ kia vào hậu viện lại để tâm phòng bị có người theo dõi.
Cỗ kiệu tiến thẳng vào hậu viện, lại không ai xuống, nha hoàn theo kiệu cùng bốn tên kiệu phu áo xanh nón nhỏ không nói một lời, đi ra ngoài đóng cửa viện lại.
Từ Văn Trường cũng không thèm nhìn tới cỗ kiệu kia một lần, chỉ lo nốc rượu Thiệu Hưng, cười dài ngâm thơ:
– Mạc nhạ Xuân quang bất chúc nông, nhất hương dĩ túc áp thiên hồng. Tổng lệnh trích hướng Hàn nương tụ, bất tác nhân gian não xạ phong.
– Mạc nhạ Xuân quang bất chúc nông, nhất hương dĩ túc áp thiên hồng…
Người trong kiệu lẩm bẩm thưởng thức câu thơ này, dứt khoát vén màn kiệu lên, sau đó đi ra.
Cũng không phải là vị Triệu di nương hôm qua, mà là đương triều Thứ Phụ, Thiếu Phó, Vũ Anh Điện Đại Học Sĩ Thân Thời Hành!
Từ Văn Trường vuốt chòm râu vàng nâu khẽ mỉm cười, an bài mồi nhử quả nhiên một phong thơ đã dẫn dụ được Thân Thời Hành tới. Vốn dùng biện pháp khác cũng có thể liên lạc được, nhưng vào lúc này ở nơi này ta phải lên mặt mới được. Bình thời Thân Thời Hành vẫn tự cao, không thèm để ý công danh lợi lộc, nếu lão nhận thư mà không chịu tới vậy thì vạn sự đều hỏng, ta lại phải nghĩ biện pháp khác. Nhưng chỉ cần lão tới, vậy kế tiếp rất dễ nói chuyện.
Thân Thời Hành đi xuống kiệu, may là lão có lòng dạ thâm sâu như bể cả, vào giờ phút này cũng có chút kích động khó xử. Bởi vì mới vừa rồi Từ Văn Trường ngâm mấy câu thơ kia, bề ngoài là ngâm vịnh hoa lan, ẩn ý trong đó đã chạm sâu vào trong tâm khảm lão.
Địa vị nội các Thủ Phụ đứng đầu văn thần, quyền khuynh triều dã từ năm Gia Tĩnh, Nghiêm Tung, Từ Giai, Cao Củng, Trương Cư Chính, ai nấy đều là quyền thần tột đỉnh. Tuy rằng kết cục của từng người khác nhau, nhưng lúc còn trên đài cũng là Xuân phong đắc ý.
Ngay cả kẻ vô sỉ như Trương Tứ Duy cũng nhờ vào trở mặt mà leo lên được địa vị Thủ Phụ, nhưng bất kể Trương Cư Chính hay là Trương Tứ Duy, ai cũng xem họ Thân lão là hạng người cúi đầu xếp tai, không biết rằng Trạng Nguyên khoa Nhâm Tuất năm Gia Tĩnh bốn mươi mốt chính là Thân Thời Hành. Lão không biết lúc nào mới tới phiên mình Xuân quang rực rỡ đây…
– Thân Các Lão đại giá quang lâm, thôn phu sơn dã không kịp tiếp đón, từ xa thứ tội thứ tội!
Từ Văn Trường đứng lên chắp tay hành lễ với Thân Thời Hành, nở một nụ cười mỉm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
