Tần Lâm cố ý nhắc tới “một hai người”, vừa đúng chạm vào tận đáy lòng Trương Thành.
Một rừng không thể có hai cọp! Làm thái giám, ai mà không muốn làm đệ nhất trước mặt bệ hạ? Đối với Trương Thành mà nói, chướng ngại trước người y cũng chỉ còn lại có một người, đó chính là Trương Kình!
Tâm trạng muốn áp chế, thay thế thậm chí lật đổ Trương Kình là vô cùng khẩn cấp, Trương Thành không chậm trễ chút nào nói:
– Tần Đốc Chủ theo nhà ta tới đây, lần này bàn giao Đông Xưởng xong, từ nay về sau phải xem thủ đoạn của Đốc Chủ.
Tần Lâm gật đầu một cái, cười mà không nói.
Một vị Ty Lễ Giám Bỉnh Bút thái giám, một vị Đốc Chủ Đông Xưởng, hai người vai sóng vai đi về phía Đông. Tần Lâm có thể cỡi ngựa trong cung cấm, nhưng cũng không cần thiết lên mặt trước Trương Thành.
Đông Xưởng được đặt tên như vậy cũng là vì vị trí của nó ở ngoài Đông An môn, nếu như ra khỏi ngọ môn dọc theo Trường An nhai đi vòng qua, vậy thì quá xa. Còn đi thẳng từ bên trong Kim Thủy kiều về hướng Đông, từ Đông Hoa môn ra Tử Cấm thành, lại từ Đông Hoa môn ra hoàng thành, sẽ đến Đông Xưởng nhanh hơn.
Các huynh đệ Hiệu Úy Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đều thay trang phục sai dịch Đông Xưởng, dựa theo bố trí trước đó, sau khi đưa Tần Lâm vào ngọ môn bệ kiến bèn chạy đến Đông Hoa môn chờ đợi.
Thấy Tần Lâm nói cười thản nhiên sóng vai đi ra cùng Trương Thành, các huynh đệ nhất thời hớn hở ra mặt, biết rằng lần này Tần Đốc Chủ vào cung bệ kiến đã gặt hái thành công rực rỡ.
Vạn Lịch vời Tần Lâm hồi kinh, phục hồi quan chức như cũ, hàm đầu còn thăng tới chính nhất phẩm võ quan đỉnh phong Tả Đô Đốc. Thật ra cũng không đáng kể gì, năm xưa điệt nhi Phùng Bảo là Phùng Bang Ninh bị Tần Lâm làm cho tơi tả, chỉ ở nhà, nhờ vào tập ấm cũng kiếm được chức Tả Đô Đốc.
Mấu chốt là chức vụ Đốc Chủ Đông Xưởng quan trọng, Tần Lâm muốn hô phong hoán vũ, khuấy động sóng gió kinh sư, vậy phải nhờ vào vị trí nóng bỏng tay này.
Chỉ bất quá vị Đốc Chủ có tiểu đệ đệ này rốt cục chỉ có hư danh hay có thể nắm giữ thực quyền, vậy phải chờ xem tâm ý Vạn Lịch như thế nào.
Hiển nhiên Trương Thành cười cười nói nói phụng bồi Tần Lâm nhậm chức, chuyện này đã nói lên cho dù là Vạn Lịch không ủng hộ Tần Lâm tối đa, nhưng tối thiểu cũng không tính toán chỉ để cho hắn làm bù nhìn.
Đông Xưởng là tên quan thự nha môn, có nghĩa là Đông tập sự xưởng, là cơ cấu giám sát đặc quyền, cơ quan đặc vụ và cơ quan cảnh sát bí mật Trung Quốc đời Minh. Minh Thành Tổ thiết lập Đông Xưởng vào năm Vĩnh Lạc mười tám, để cho hoạn quan thân tín giữ chức Đốc Công. Đông Xưởng là cơ quan đặc vụ tình báo quốc gia thiết lập sớm nhất trong lịch sử thế giới, cơ cấu phân chi của nó vươn xa tới bán đảo Triều Tiên.
Trừ Tây Xưởng, Nội Xưởng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, Đông Xưởng vẫn luôn là cơ quan đặc vụ thần bí nhất, quyền lực lớn nhất triều Đại Minh, địa vị trên cả Cẩm Y Vệ. Chỉ chịu trách nhiệm với Hoàng đế, không trải qua cơ quan tư pháp phê chuẩn, có thể tùy ý giám sát tập nã thần dân, người trong giang hồ coi là ưng khuyển triều đình, quan văn nghiến răng thống hận. Các đời Đốc Công không khỏi bị coi là hạng người cùng hung cực ác, khi còn sống hiển hách nhất thời, sau khi chết di xú vạn năm.
Hôm nay Đông Xưởng ngoài Đông Hoa môn nghênh đón một tân nhiệm Đốc Chủ, cũng là Đốc Chủ xuất thân võ thần ngoại triều trước đó chưa từng có.
Tần Lâm cùng Trương Thành kết bạn mà vào. Thiếp Hình quan, Khoa Quản Sự, Chưởng Ban, Lĩnh Ban, Ty Phòng, Đương Đầu, sai dịch hai bên đếm không hết đồng loạt quỳ xuống hành lễ, cùng lớn tiếng kêu lên:
– Tiểu nhân cung nghênh Trương Đốc Công, cung nghênh Tần Đốc Chủ! Hai vị Đốc Chủ gia quan tấn tước!
Chỉ thấy tất cả người quỳ dưới đất thảy đều mặc trường sam màu nâu đặc biệt của quan giáo Đông Xưởng, đầu người lố nhố một mảng lớn. Bất kể là Khoa Quản Sự, Chưởng Ban, Lĩnh Ban đội mũ tròn, hay là Đương Đầu sai dịch đội mũ đỉnh nhọn, ở dưới ánh sáng âm trầm chỉ nha môn Đông Xưởng mới có lộ ra sắc mặt âm trầm đáng sợ, tựa như ác quỷ địa ngục.
Bất kể giang hồ đại hiệp hay là nghịch tặc tạo phản, quyền quý thất thế rơi đài trong đấu đá giữa triều đình, đến nơi này không khỏi kinh hãi run sợ hồn phi phách tán.
Dĩ nhiên Tần Lâm và Trương Thành không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ chính là chủ nhân nha môn Đông Xưởng này. Nếu như nói sai dịch lớn nhỏ là ác quỷ địa ngục, hai vị này chính là Địa Tạng Bồ Tát, Diêm La Vương không sai vào đâu được!
Tần Lâm ngẩng đầu quan sát, chính giữa trung đường Đông Xưởng treo một bức họa Nhạc Phi. Phía dưới nhang đèn tế điện, phía trên là một tấm biển sơn đen thếp vàng, ghi bốn chữ to “tinh trung báo quốc”. Thật ra tấm biển này đưa tới tác dụng mỉa mai trào phúng nhiều hơn.
– Tất cả đứng lên đi!
Trương Thành chắp tay sau lưng, kéo dài thanh âm hết sức khí phái.
Rào rào một trận, mọi người đồng loạt đứng lên. Cho dù là nội gián của Trương Kình cài vào, sau lưng có thể không nể mặt Trương Thành, nhưng dù sao y cũng là Bỉnh Bút thái giám Ty Lễ Giám kiêm tiền nhiệm Đốc Công, ngay mặt tuyệt đối không dám kháng lễ.
Trương Thành muốn toàn tâm toàn ý đối phó Trương Kình, vậy phải hoàn toàn giao quyền cho Tần Lâm, không thể giữ lại thủ đoạn nào đó, hoặc là giở trò gì. Vì vậy y cũng không nói lời thừa, nắm tay Tần Lâm tỏ vẻ vô cùng thân thiết giới thiệu:
– Các tiểu tử, nhà ta chiếu ứng các ngươi bấy lâu nay, hiện phụng ý chỉ của vạn tuế gia, từ nay về sau sẽ giao Đông Xưởng vào tay vị Tần Đốc Chủ này. Tần Đốc Chủ là người đầu tiên lấy thân phận võ thần nhậm chức Đốc Chủ Đông Xưởng của quốc triều trong hai trăm năm qua, tất nhiên giản tại đế tâm. Sau này các ngươi phải cẩn thận hầu hạ, nếu không Tần Đốc Chủ không tha cho các ngươi, nhà ta không tha cho các ngươi, bệ hạ cũng không tha cho các ngươi!
– Nói hay, nói hay lắm!
Tần Lâm cười hì hì chắp tay bốn phía một cái.
Hoắc Trọng Lâu đứng ở vị trí thứ hai trong ban, tranh trước phục lạy xuống:
– Tham kiến Tần Đốc Chủ, thuộc hạ tận trung hết lòng, nguyện ra công khuyển mã vì Đốc Chủ!
Mọi người phục lạy xuống lần nữa, bất quá tên đứng đầu trong ban dường như chậm chạp một chút, cũng có không ít người tỏ vẻ do dự như y, không nhịp nhàng đồng loạt như lần trước bái kiến Trương Thành.
Tần Lâm liếc mắt nhìn người nọ, vóc người không cao không thấp, đôi mắt tam giác có vẻ hiểm ác xảo trá, dưới cằm để vài sợi râu lưu thưa, dưới cằm có ngấn thịt nung núc, thoạt nhìn dường như là người khó đối phó.
Trương Thành thấy vậy sắc mặt có hơi khó coi, thừa dịp giao ấn cho Tần Lâm nói nhỏ:
– Chưởng Hình Thiên Hộ Hình Thượng Trí, trước đây bất quá chỉ là một Tự Ban Hồng Lư Tự nho nhỏ, một năm rưỡi trước mới vào Đông Xưởng.
Không cần nói rõ cũng biết, tên Hình Thượng Trí này vào Đông Xưởng, còn leo lên vị trí Chưởng Hình Thiên Hộ, đương nhiên là được Trương Kình trọng dụng. Đáng thương Hoắc Trọng Lâu thật vất vả được chức hàm Thiên Hộ, còn chưa thực nhiệm đã bị đè ép.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
