Từ trong nhà, cái Linh thấy tôi đang lững thững ngoài cổng thì nó gào ầm lên:
“Anh đi đâu nãy giờ? Về mà cắm cơm, em đi học thêm đây.”
“Cứ đi đi, để đấy lát anh cắm.”
Nhìn đồng hồ mới có năm giờ. Còn sớm, tôi vào mở loa nghe cho đỡ buồn. Ông Quang Hiếu với ca khúc Cây Đàn Bỏ Quên. Thấy ông ấy có cây đàn, tự nhiên tôi cũng muốn có một cây. Nếu tôi có đàn và biết chơi thì chiều chiều tôi sẽ ra sân ngồi gảy đàn cho chị nghe. Cơ mà không biết chị có thích nghe đàn không nhỉ? Chắc tiếng đàn của tôi chị sẽ thích nghe thôi hehe. Khổ nỗi hình như tôi không có khiếu âm nhạc. Chỉ sợ tập được ba hôm tôi tặng luôn chị ca khúc Đập Vỡ Cây Đàn thì mất hay. Tốt nhất dốt nên dấu đi là hơn.
Mải nghĩ linh tinh, xém tí nữa thì cắm cơm quên không cho nước. Sau khi thấy đèn báo đã ok, tôi đem chỗ nước vo gạo ra đổ vào gốc cây cẩm tú. Ngó sang sân nhà chị thấy vắng tanh. Hai bác tối muộn mới về, chắc chị đang trên phòng.
Nhặt một hòn sỏi, tôi ném lên mái tôn nhà chị. Tiếng sỏi rơi trên mái tôn nghe rất to. Không thấy động tĩnh gì, tôi búng thêm một hòn nữa. Hòn sỏi vừa rời tay thì đúng lúc chị cũng xuất hiện.
“Bắt quả tang có kẻ phá hoại nhé.”
“Đâu có. Tại em thấy con chuột. Một con chuột to cực bò trên mái nhà chị. Em tính ném nó nhưng xa quá nên không trúng. Hehe”
“Có mỗi con chuột đầu đen dưới vườn thôi chứ làm gì có con nào trên mái.”
“Thật đấy, chắc nghe tiếng chị nó sợ nên chuồn mất rồi.”
“Đúng là cái đồ nói phét.”
“Em thề, em mà nói phét thì ngày mai mặt trời mọc hướng đông. Hehe”
“Ờ, chắc hôm nay nó mọc hướng tây đấy nhỉ?”
“Đúng rồi, mặt trời mọc hướng tây và lặn hướng tây. Không tin chị thử nhìn mà xem, nó đang lặn về hướng tây kìa. Hê hê”
“Đúng là cái đồ… Chán chả buồn nói.”
“Không nói thì thôi. Mà chị nấu cơm chưa?”
“Một mình nên ăn mì tôm cho nhanh”
“Nhà em hôm nào cũng có cơm thừa đấy, chị ăn không, lát em mang cho? Hehe”
Thấy chị vung tay, chưa kịp né thì bộp, lãnh ngay cái gì đó vào người. Nhìn xuống, hóa ra là hột vải. Tôi cười hì hì, dùng chân gạt cái hột lại sát gốc cẩm tú rồi dẫm mạnh cho nó chìm vào đất.
“Em ươm nó ở đây, mai sau có nhiều quả em sẽ mời chị xơi một chùm. Hehe”
“Ươm lên cái đầu em nó mới mọc được.”
“Đầu em cứng lắm, nó không nảy mầm được đâu.”
“Thôi chị đi nấu mì ăn đây. Nói chuyện với đầu đất chán phèo. Hihi”
“Cho em ăn ké với.”
“Không biết xấu hổ à? Cơm thì mời người ta cơm thừa. Vậy mà giờ còn đòi ăn mì. Đúng là cái đồ…”
Chị nói xong liền quay bước đi vào nhà.
“Em thèm mì tôm”
Tôi cố nói theo.
Chị đi vào, chỉ còn lại tôi với những khóm hoa. Ngày dần tàn, ánh hoàng hôn yếu ớt bao phủ lên mọi vật một màu vàng nhạt. Bố mẹ tôi đã về, chắc bà đang xào thức ăn nên mùi thơm lan tỏa khắp không gian. Cái bụng đang sôi ùng ục. Tôi thấy đói.
Nay nhà có món bò xào mướp đắng. Đây là món tôi rất khoái nên chén luôn ba bát cơm đầy. Vừa ăn xong, đang ngồi uống nước thì thấy tin nhắn báo tinh tinh. Là của chị. Nội dung chỉ vỏn vẹn:
“Ăn không?”
Kèm bên dưới là bức ảnh một tô mì tôm có điểm vài lát cà chua. Trông hấp dẫn phết. Chẳng cần trả lời, tôi chạy luôn sang nhà chị. Thấy cửa chính chỉ khép hờ, tôi lách vào trong nhanh như một thằng ăn trộm.
“Ăn tham.”
Vừa bước vào phòng đã thấy chị đang xì xụp húp nước mì. Tôi quát to làm chị giật mình ngoảnh lại.
“Đợi mãi chẳng sang, chị xơi gần hết rồi. Còn thừa ít, ăn không chị cho. Hihi”
“Đây ăn sơn hào hải vị rồi, không thèm mì tôm nhé.”
“Xì, mì chẳng có mà ăn còn ti toe. Không ăn càng khỏi mất. Hihi”
“Đúng là ăn như heo.”
Tôi chọc thêm một câu rồi ngồi xuống mép giường nhìn chị ăn. Mái tóc dài bị gió quạt thổi bay bay, chốc chốc chị lại phải lấy tay gạt nó sang bên.
“Để em giữ cho mà ăn. Hehe”
“Tóc người ta vừa mới gội xong, tay bẩn đừng có mà động vào. Hihi”
“Tay vừa ấy ấy xong chưa rửa.”
Tôi dùng cả hai tay xoa mạnh lên mái tóc của chị.
“Chó, rối hết tóc chị rồi.”
“Rối à, để em chải cho mượt nhé?”
Lần này tôi cong mười đầu ngón tay cào lấy cào để lên đầu chị.
“Thôi không cần. Im cho chị ăn nốt nào.”
“Không cần thì thôi, càng đỡ mệt. Hehe”
Tôi lùi về chỗ cũ, ngồi rung đùi tỏ vẻ rất khoái trá.
Được một lúc thì ăn xong, chị đứng lên đi cất bát. Lúc ra tới cửa chị ngoái lại:
“Ngồi đây chơi, chị tắm lát nhé. Ăn xong nóng quá.”
Còn mình tôi trong phòng, chả có gì chơi bèn đi tới kệ sách của chị xem có cuốn nào hay không. Đúng là dân sư phạm có khác, quá trời sách luôn. Lục lọi vài phút tôi kiếm được cuốn Những Cô Em Gái của chú Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn này tôi đọc nhiều rồi nhưng vẫn thích đọc lại. Cứ hễ đọc tới đoạn ông chàng Khoa ngồi dưới lề đường Nguyễn Du nghe piano và mơ đến người trong mộng là tôi lại buồn cười. Khổ thân thằng bé, làm thơ tặng những cô em gái bạn mà run rủi sao nó lại rơi vào tay nàng Quyên mới hài chứ.
Đang tự cười một mình thì chị vào. Nhìn cuốn sách trên tay tôi chị hỏi đểu:
“Cũng đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh cơ đấy? Chắc tâm trạng giống nhân vật chính nên đọc hả. Hihi”
“Chuẩn luôn. Sao chị biết giỏi thế.”
“Đoán vậy thôi, ai ngờ trúng. Hihi”
Chị xuất hiện, mang theo mùi sữa tắm thoang thoảng khắp căn phòng. Điều đó khiến tôi chẳng thể nào tập chung vào nhân vật Khoa được nữa. Tôi đặt cuốn sách xuống giường, ngước nhìn chị. Bộ quần áo thun đen bó sát làm cơ thể chị nổi bật hẳn lên. Tôi say sưa ngắm chị mà như quên cả thời gian trôi.
“Nhìn gì mà nhìn? Sao không đọc nữa đi?”
Nghe chị hỏi, tôi như vừa tỉnh cơn mơ.
“Thích đọc chị hơn đọc sách. Hehe.”
“Đọc chị. Đọc kiểu gì?”
“Đọc sách thì nhìn vào sách. Đọc chị thì nhìn chị. Vậy thôi. Hehe”
“Hừ, giờ cũng lẻo mép nhỉ?”
Chị ngồi xuống cạnh tôi. Một tay nâng mái tóc dài, một tay cầm lược chải thật chậm. Tôi thò tay giật lấy cái lược trong tay chị và nói:
“Để em chải cho. Bàn tay vàng trong làng chải tóc đấy. Hehe”
“Chải rụng tóc là chị bắt đền đấy nhé.”
Ngồi phía sau, tôi từng chút, từng chút một đưa lược lướt nhẹ trên mái tóc mềm của chị. Tôi miệt mài làm việc. Dẫu chẳng còn thấy một cọng rối nhưng tôi vẫn tiếp tục chải. Mùi tóc chị như níu chặt lấy bàn tay tôi. Chị vẫn ngồi im, tôi cứ chải. Tôi sẽ chải khi nào chị bảo ngừng mới thôi.
“Không biết chải hay sao mà lâu thế?”
Cuối cùng chị cũng lên tiếng.
“Bàn tay vàng đang tập, cứ ngồi im đấy.”
Lúc này vuốt tóc chị là chính chứ chải chỉ là cái cớ. Những lọn tóc mềm của chị được tôi nâng niu một cách chìu mến. Hành động này, không gian này làm con tim tôi dần trở nên hồi hộp. Nó đập nhanh và mạnh hơn.
“Em mỏi tay rồi, cho em nghỉ lát nhé?”
Tôi ghé sát vào tai chị thủ thỉ.
“Thế mà cũng đòi khoe bàn tay vàng.”
“Tay vàng vì chải cho chị nên mới bị mệt đấy.”
Nói xong tôi mạnh dạng kéo chị ngả vào lòng mình. Chị cũng nương theo. Tôi vui quá, khẽ hôn lên mái tóc của chị. Chẳng biết chị có cảm nhận được cử chỉ đó của tôi không nhưng tôi thì hạnh phúc lắm.
“Ước gì được ôm chị mãi thế này.”
“Em dạo này hơi bị hư đấy.”
Chị trách tôi bằng một giọng nhẹ như hơi thở, nghe sao mà khoái quá.
“Em chỉ hư với chị thôi.”
Nói chưa hết câu tôi đã cúi xuống tặng chị một nụ hôn lên làn da cổ trắng ngần. Chắc buồn nên chị hơi rụt lại.
“Hư nữa là cho ăn đòn đấy.”
Chị lên tiếng. Tôi ghì chặt hơn chị vào lòng. Ngoài kia, trời đã tối tự bao giờ. Dàn nhạc ve sầu vẫn ầm ỹ bài ca muôn thuở. Trong này, cơ thể trẻ trung căng tràn nhựa sống của chị đang trong vòng tay tôi. Tôi đang lâng lâng như trên chín tầng mây. Dòng máu nóng chảy rần rần trong huyết mạch.
“Em thích chị lắm, chị biết không?”
Chẳng biết do đâu mà tự nhiên tôi có đủ dũng khí nói ra cái điều mà tôi muốn nói nhất. Tôi chỉ sợ nói ra chị không chơi với tôi nữa, chị sẽ ghét tôi nên tôi cứ lưỡng lự mãi. Nói ra rồi tôi mới chợt hoang mang.
“Em ngốc lắm, sao giờ mới chịu nói?”
“Em sợ, em xin lỗi!”
Tôi nâng khuôn mặt chị lên và đặt vào đôi môi hồng đang hé một nụ hôn vô tận. Chị cũng đáp trả nhiệt tình. Bao nhiêu kinh nghiệm sách vở cộng với bản năng tôi đem gửi hết cho chị.
Tôi ôm chị, cả hai cùng nằm xuống giường. Nụ hôn vẫn không rời nhau. Nụ hôn dài khiến chị thở gấp hơn. Từng nhịp thở phập phồng làm cho bầu ngực chị nhấp nhô như con thuyền trên sóng. Tôi đè hẳn lên người chị. Làn áo mỏng không cản được nỗi niềm khao khát đang bùng cháy trong tôi.
“Cho em được yêu chị nhé?”
Tôi rời môi chị kẽ hỏi. Chị không trả lời, đôi mắt khép hờ. Như một sự đồng ý, tôi hôn như mưa lên khuôn mặt xinh đẹp của chị. Một tay tôi lần vạt áo xoa xoa vào eo nhỏ. Chị vòng đôi tay mềm mại ôm lấy cổ tôi.
Tôi như con thú hoang khát mồi và chị hóa thành chú thỏ non. Chút rụt rè trong tôi đã hoàn toàn bị lửa tình khuất hục. Tôi mạnh bạo luồn tay lên bầu ngực nhấp nhô của chị.
“Đừng em.”
Chị nhẹ nhàng hé môi.
“Cho em xem chút thôi.”
“Chẳng cần biết chị có đồng ý hay không, tôi đem bàn tay đặt chọn lên một bên ngực của chị. Đồng thời môi tôi trở lại tiếp tục hôn chị. Cho dù chị muốn nói không cũng đã muộn rồi.”
Lần đầu được chạm tay trực tiếp lên cơ thể một cô gái, lại còn là nơi hấp dẫn nhất khiến tôi như bốc hỏa. Ngực chị tròn và căng mịn. Tôi không dám bóp, chỉ xoa xoa thật khẽ để không làm chị đau. Một núm nhỏ nằm ngay trên đỉnh. Tôi dùng đầu ngón tay di nhẹ vào đấy. Thấy người chị hơi run run, tôi cầm hẳn lấy cái núm mà vê vê. Nó săn cứng dần trong tay tôi.
Tôi nghịch ti chị, cơ thể chị thi thoảng lại ưỡn lên theo bàn tay tôi. Tôi hiểu điều đó tức là chị đang bị tôi kích thích. Tôi thôi hôn môi, chuyển sang hôn lên cổ, lên vành tai chị.
Chị thở hổn hển, đầu hơi ngửa ra sau. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Vài sợi tóc vướng lại khiến chị lúc này trông hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Bàn tay tôi vẫn không ngừng khám phá đôi bầu ngực của chị. Hai cái nhũ hoa giờ đây cương lên cứng ngắc. Cảm giác như ngực chị đã to hơn nhiều.
“Ưm, chị nóng quá Minh ơi.”
Đang định đứng dậy bật điều hòa thì chợt nghĩ đến cách làm mát khác. Tôi nhanh như cắt tốc áo chị lên. Cái áo mỏng tanh rời khỏi cơ thể chị. Vừa cởi áo chị xong, bất ngờ chị chủ động kéo tôi xuống mà hôn. Tôi ngây ngất trong lòng. Cảm giác muốn được ân ái cùng chị bừng bừng trỗi dậy như giông tố. Tranh thủ vừa hôn, tôi vừa dùng tay kéo quần chị xuống. Hai chân chị khép chặt quá nên cái quần bị vướng lại, dừng ở đùi. Không cởi được quần chị, tôi quay sang tự cởi quần mình. Năm giây sau là phần dưới tôi hoàn toàn trần truồng.
“Đừng, chị sợ lắm.”
Chị run run lên tiếng ngăn cản. Tôi đã trở nên mộng mị, chỉ biết một điều duy nhất là phải được ân ái với chị. Lửa dục đã biến tôi thành người khác.
“Em yêu chị lắm. Cho em một lần này thôi.”
Tôi áp sát cơ thể mình vào cơ thể chị, làm chị không cựa quậy gì được. Dùng chân tôi tách hai chân chị ra và kéo cái quần quẳng sang bên. Vậy là chị gần như khỏa thân.
Tôi đặt bàn tay vào giữa hai chân chị. Có chút nước nhờn dính lên tay. Tôi hơi ấn vào cái khe ẩm ướt.
“Ư hư.”
Âm thanh của chị bất chợt phát ra. Tôi nghe mà hưng phấn quá. Chẳng thể kiềm chế được hơn, tôi nhổm người lên, đưa dương vật sát tới háng chị. Cố mấy lần mà nó chẳng thể đi vào trong.
Vừa háo hức lại vừa hồi hộp, tôi lật đật mãi không xong. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành luồn tay xuống cầm lấy và đặt vào giữa khe của chị.
“Úi, đau quá minh ơi.”
Vừa tìm thấy trái cấm, tôi ngấu nghiến ăn cho kỳ được. Nào ngờ cái hạ thân bất ngờ của tôi đã khiến chị phải hét lên. Thấy chị kêu đau tôi hơi hoảng nên dừng lại:
“Em xin lỗi, tại em không kiềm chế được.”
“Hích hích.”
Chị khóc. Tôi cũng thấy hơi áy náy nhưng cảm giác ấm nóng bên dưới làm tôi chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Tôi đưa môi hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má chị. Chắc vì đau nên chị gồng cứng người ôm lấy tôi. Từng cái móng tay của chị găm xuống như muốn chọc thủng cả áo của tôi.
Được một lúc, tôi thấy chị hơi thả lỏng liền khẽ lắc hông. Vừa được vài nhấp bỗng toàn thân tôi căng cứng. Một cảm giác đê mê chuyền từ người tôi sang người chị. Chỉ sau mấy giây tôi đổ gục.
“Chị đau lắm hả?”
Tôi ân cần hỏi han.
“Ừ, hơi đau.”
“Hơi đau mà cũng khóc. Mít ướt thế? Hihi”
Tôi ôm lấy chị và khẽ vuốt ve lên tấm lưng trần.
“Khóc vì nhiều thứ”
“Vì thứ gì nữa, nói em nghe đi.”
“Chẳng để làm gì, thôi bỏ đi.”
“Hay chị giận em?”
“Không, là chị chấp nhận mà. Chỉ là chị cũng không ngờ nó nhanh vậy thôi.”
“Tại em cả, tại em không kiềm chế được nên mới thế.”
“Thôi, em về nghỉ đi, chị cũng cần nghỉ một lát.”
“Chị chửi em, đánh em cũng được nhưng xin chị đừng đuổi em.”
“Hihi. Không về thế định nằm đây chờ bố mẹ chị về đuổi mới đi à?”
“Em quên. Nhưng chị đừng có giận em nhé.”
“Ừ, thôi về đi.”
Tôi hôn chị một cái rồi đứng lên mặc quần. Ngắm cơ thể chị nằm đó mà chân không nỡ bước. Nhưng vì chị muốn thế nên tôi không còn cách nào khác. Ra về với muôn nỗi ngổn ngang trong dạ, tôi cũng chẳng biết mình đang vui hay buồn.