Các cụ nói buồn quá sinh bệnh chẳng sai. Tôi sinh bệnh thật. Vốn khỏe như con trâu mà phen này tôi lăn ra ốm. Cái buồn, sự ăn năn và hình bóng chị đã quật ngã tôi. Cả ngày tôi chỉ nằm lì trên phòng. Đến bữa xuống ăn xong lại lên. Công việc duy nhất của tôi là mở facebook ra xem ảnh chị cho đỡ nhớ. Lâu lâu vào mes ngóng tin nhắn của chị. Tuyệt nhiên là không có gì. Điều đó càng khiến tôi thêm phiền và tự oán trách mình nhiều hơn. Tôi chẳng còn mong ngóng cuối tuần nữa bởi mất chị rồi thì cuối tuần cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, thấy hoàng hôn dần tàn phía chân trời mà lòng tôi nặng trĩu niềm ưu tư. Ốm thể chất thì ít ốm tinh thần là chủ yếu, thành ra vẻ mặt tôi trông như bọn mất hồn. Bố mẹ sai cái Linh đi mua thuốc cho tôi nhưng mất chị rồi, tôi cần gì thuốc nữa.
Đang nằm vuốt vuốt màn hình facebook thì nghe thấy tiếng chị nói chuyện với con Linh dưới nhà. Chị hỏi tôi đi đâu mà không thấy. Cái Linh nói tôi đang ốm nằm trên phòng. Tưởng đến thế là thôi, nào ngờ được chốc lát thì thấy chị xuất hiện ngay trước mắt. Vẫn còn cảm giác xấu hổ nên tôi chỉ dám lí nhí:
“Em chào chị.”
“Không biết trâu bò cũng bị ốm nên không chuẩn bị được đường sữa. Hihi”
Thấy chị lên thăm với thái độ bình thường như thế khiến tôi mừng quá đỗi. Giống kiểu vừa uống xong một liều thuốc tiên vậy. Tôi khẽ cười:
“Trâu bò cũng phải có lúc gục ngã chứ chị.”
“Con trâu này chắc bị chủ đánh cho nên mới bị ốm đúng không. Hihi”
Chị dám trêu tôi tức là chị hết giận tôi rồi. Tôi khỏi ốm luôn. Nhưng lỡ nên vẫn phải giả vờ mới được.
“May là chủ gặp con trâu hiền đấy, chứ không thì nó húc cho biết tay.”
Chị ngồi xuống giường, khẽ đưa tay cốc nhẹ lên trán tôi:
“Ai bảo con trâu không nghe lời chủ nên mới bị đánh cho. Hihi”
“Trâu giờ ngoan lắm rồi. Hehe”
“Hừ, cái đó phải xem mới biết được.”
Tôi cầm lấy bàn tay mềm mại của chị mà nâng niu.
“Cảm ơn chị vì không giận em.”
“Tính dỗi 10 năm cho biết mặt, nhưng sau nghĩ mình là cô giáo, chấp chi bọn con nít. Hihi”
Chị cười rồi ngại ngùng gục mặt lên ngực tôi. Tôi vuốt mái tóc của chị mà lòng vui sướng biết bao. Tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ khiến chị phải bực vì tôi nữa.
“Chị đẹp lắm, chị biết không?”
“Mồm mép giờ cũng dẻo như kẹo kéo ấy nhỉ?”
“Có đâu, em chỉ nói thật thôi mà.”
“Vậy thì cố mà nghe lời không thì đẹp dỗi cho mười năm đấy. Hihi”
“Vâng, trò xin tuân lệnh. Hehe”
Tôi ôm lấy chị. Đây đích thực mới là cái ôm chân chính, cái ôm ngọt ngào tôi dành cho chị. Giây phút hạnh phúc vừa mới bắt đầu thì bị con Linh phá bĩnh. Tiếng nó oang oác bên dưới gọi chị về Bác bảo gì ý. Làm chị giật mình, gỡ tay tôi ra.
“Thôi chào trâu nhé. Hihi”
Tôi nhìn theo bóng chị ra cửa với niềm hân hoan của kẻ tìm được vật báu bị đánh rơi. Tôi đem mấy gói thuốc nhét dưới gối ném hết vào thùng rác. Coi như tôi uống thuốc bệnh đã khỏi.
Hôm ấy là chủ nhật, trời bắt đầu chớm hè, khắp nơi ve kêu ầm ỹ. Cây phượng đỏ sau nhà đã lác đác một vài bông hoa. Tôi đứng trên ban công nhìn sang nhà chị và tưởng tượng đến những gì vừa trải qua. Thấy cửa ban công nhà chị cũng mở nhưng vì hai nhà song song với nhau, cửa đều hướng thẳng ra vườn sau nên không thể nhìn được bên trong. Đứng thêm một lát rồi tôi xuống dưới. Vừa thấy tôi vẻ mặt tươi tỉnh, con Linh ngạc nhiên:
“Ái chà, anh mình khỏi ốm nhanh vậy? Vừa còn kêu mệt mà chị Hương mới lên thăm một lúc đã khỏe ngay được. Chắc chị ấy cho anh uống thuốc phải tốt lắm mới nhanh thế. Hehe”
Nghe nó trêu mà tôi chả thấy bực như mọi lần tẹo nào.
“Ai bảo. Tại nội công của anh thâm hậu nên khỏi nhanh chứ có thuốc thang gì đâu.”
Mặc nó vẫn lải nhải, tôi đi ra kiểm tra xem còn bông cẩm tú nào nữa không hay tàn lụi hết rồi. Ok, tất cả vẫn xanh tươi. Chắc con Linh thay tôi tưới tắm cho chúng trong lúc tôi thất tình.
Từ bữa đó, tình cảm của chị em tôi như được nâng lên một tầm mới. Sắp tốt nghiệp, biết chị bận rộn nên tôi cũng không dám chủ động nhiều, chỉ chờ chị nhắn tôi mới trả lời. Tuy thế, những tin nhắn, những cuộc gọi vẫn thường xuyên đến và đi như đã hẹn.
Dạo này ở nhà tôi cũng lu xu bu với mấy cái mạch điện tử. Cố làm cho xong để khi chị về còn có thời gian rảnh mà tiếp chị. Mấy thằng ôn bạn rủ bi – a suốt mà tôi bơ luôn. Rủ mãi chẳng đi, chúng nó chán đếch thèm rủ nữa. Chưa có gái mà đã muốn đái vào mặt bạn rồi. Đúng là cái thằng tôi họ tệ mà. Nhưng không sao, tạm thời kệ chúng nó đấy, tập chung chát chít với chị trước đã, chớ không thằng nào nó đón mất thì khổ một đời.
Một tuần nữa sắp trôi qua. Trời càng ngày càng oi. Cây phượng bây giờ đã đỏ rực một màu hoa. Những cơn mưa rào cũng bất chợt hơn. Chị báo tôi tuần này không về. Tôi đọc tin mà lòng buồn hiu. Biết làm gì trong mấy ngày tới đây?
Ngồi thẫn thờ một lúc, chợt nhìn thấy cái cần câu dựng ở góc ban công. Đã lâu lắm rồi không động vào nó. Móc điện thoại ra alo cho thằng Hùng. Mịa đen thật, gọi mấy cuộc liền mà thằng ranh con không nhấc máy. Quay sang bấm gọi thằng Toàn. Vừa hết ba hồi tút thì nghe giọng thằng này hô hô trong ống nghe.
“Đi câu không em?”
“Câu cái cứt. Anh đang đi công tác rồi.”
“Chắc đi xách vữa vác xi chứ công với tác quái gì.”
“Đùa vậy chứ anh đang trên phố có tí việc, tối mới về cơ.”
Tôi cúp máy, đếch cả chào nó. Đúng là cụt hứng. Đã thế mình ông cũng đi. Tôi tự nhủ vậy và đứng lên lấy đồ câu.
Cách nhà tôi chừng ba cây số có cái hồ cũng khá rộng. Hiện tại nước hồ vẫn còn tương đối sạch, chưa bị ô nhiễm. Chúng tôi vẫn thường lên đó câu cá hoặc bơi những ngày hè oi ả.
Một mình tới nơi, nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng ông nào. Xa xa tít phía thượng nguồn thấy thấp thoáng vài con thuyền, chắc của dân đánh cá. Đoạn này là ven chân một quả đồi nên cây cối rất nhiều. Những bụi sim cũng đã vào mùa. Từng chùm hoa sim với năm cánh tím mỏng manh khẽ lay trong gió nhẹ.
Ngồi ngắm hoa một lúc tự nhiên lại thấy nhớ chị. Giá mà chị giờ này cùng mình ở đây thì hay biết mấy. Sông nước mênh mông này, hoa cỏ tốt tươi này, không gian tĩnh lặng… Phải nói quá tuyệt vời. Dưới mông là cỏ mềm, bên cạnh có sim tím. Tôi lấy điện thoại ra làm một kiểu tự sướng gửi cho chị.
“Đi chơi không?”
Tôi rủ đểu. Thấy mes báo chị online hai giờ trước. Chẳng có hy vọng chém với chị nên tôi cũng offline luôn. Tâm trạng này thì còn câu với kéo nỗi gì, đành chim cút vậy.
Phải nói cuộc đời là cục cứt khó hiểu nhất. Lý trí luôn nhủ không được nghĩ bậy đến chị nhưng bản năng lại cứ rạo rực mỗi khi nhớ đến chị lúc trong vòng tay. Cảm giác tò mò và khao khát có vẻ muốn lấn át ranh giới đạo đức mong manh trong tôi.
Trưa tháng năm thật là nóng bức. Trời nắng như đổ lửa. Nằm trong phòng điều hòa mãi cũng chán, tôi cầm ghế ra gốc mít ngồi hóng chút gió cho thoáng. Nhìn sang nhà đối diện cũng thấy ba chị em cái My đang chụm đầu hí hoáy cái gì đó ở bàn đá trước sân.
My kém tôi ba tuổi, đang học lớp 11 cùng trường với cái Linh. Nhà nó có ba chị em gái. Con bé cao ráo, cũng khá xinh. Nó thường sang nhà tôi chơi với cái Linh nhưng tôi coi nó như con nít nên ít tương tác. Tự nhiên chả hiểu sao lại đem hình ảnh nó ra so sánh với chị. Nói chung thì mỗi đứa một vẻ. Chị chắc cỡ xấp xỉ mét sáu, hơi thấp hơn My một tẹo. Nhưng nhìn chị đẹp theo kiểu dịu dàng, còn My đường nét dường sắc sảo và tinh nghịch hơn.
Đang nhìn trộm và suy nghĩ lung tung, bỗng My ngẩng lên nhìn sang nhà tôi. Bắt gặp tôi, ngồi đó nó cất tiếng:
“Anh không ngủ hay sao lại ra đây ngồi thế?”
“Ừ, nằm mãi cũng chán nên ra đây hóng chút gió. Ba chị em đang làm gì mà chăm chú thế?”
“Đang chơi cờ tướng anh ạ. Anh chơi không?”
“Ái chà. Cũng biết chơi cờ tướng cơ à?”
“Cũng gọi là biết đi nước. Anh biết chơi thì chỉ em với.”
“Anh cũng biết chút thôi.”
“Vậy anh sang đây chơi và chỉ thêm cho em với. Em chơi kém quá. Ở lớp toàn bị thua thôi.”
“Đâu xem nào. Sợ là anh thua em ấy chứ.”
Cái bàn đá tròn, ba chị em đương ngồi ba góc. Cái My và Hà (đứa thứ hai) đang chơi dở một ván. Thấy tôi sang, Hà xóa ván rồi nhường chỗ cho tôi.
Bày cuộc mới, tôi nhường My đi trước. Khai cờ, My dùng pháo hai bình năm. Tôi lên mã bảo vệ tốt đầu. Được vài nước, tôi nhận ra cờ của con bé mới chỉ ở dạng cơ bản. Tôi vừa đánh, vừa giảng giải thêm cho My về những thế công, thủ mà tôi biết.
Vừa ăn thêm được quân mã, tôi cầm xoay xoay trên tay thế nào lại đánh rơi mất. Cúi xuống gầm nhặt thì thấy quân cờ đang nằm ngay cạnh bàn chân con bé. Ban đầu không để ý, giờ mới nhận ra con bé đang mặc quần đùi. Cặp dò trắng bóc đập vào mắt khiến tôi hơi bối rối. Lưỡng lự hai giây, cuối cùng tôi vẫn thò tay nhặt con mã lên.
Từ lúc đó, thay vì để ý bàn cờ, tôi nhìn My nhiều hơn. Lâu lâu lại liếc trộm xuống gầm bàn. Con bé ở xóm cũng thuộc dạng ngoan, không có điều tiếng gì là ăn chơi, đua đòi. Chắc tại ở nhà, thời tiết lại oi nên con bé ăn mặc có phần hơi mát mẻ. Tuy ngày hôm nay tôi không phải sói, nhưng chẳng ai có thể đoán trước tương lai, mèo non cũng có ngày hóa cáo đấy cưng ạ.
Chơi được vài ván thì tôi không chơi nữa. Lúc ra về, con bé cứ rối rít hẹn tôi hôm nào sang chỉ nó tiếp. Tôi gật đầu đồng ý và hứa sẽ sang. Con bé nghe chừng vui lắm.
“Vui thì vui nhưng lần sau nhớ ăn mặc kín đáo một chút chứ không là anh mày mất tập chung lắm.” Tôi tự nghĩ thầm trong đầu.
Ok, mai là thứ sáu, chị sẽ về. Tôi nghe đời phơi phới hơn hẳn. Chị tuần này mà không về chắc tôi phải kiếm cớ lên thăm chị mới được. Dăm chục cây số nhằm nhò gì. Nhưng chị về rồi, tôi vẫn thích gặp chị ở nhà. Ở nhà tôi sẽ được trông thấy chị thường xuyên hơn, được sang phòng nô đùa cùng chị.
Đã là thứ sáu. Tôi đang uốn lại cái khung thép nâng giàn hoa giấy trước cổng thì thấy bác gái sang.
“Cho bác gửi chùm chìa khóa, chiều chị Hương về thì đưa cho chị giúp bác với. Hai bác đi ăn cỗ tối muộn mới về được.”
“Dạ bác.”
Tôi đưa tay đón lấy rồi bỏ chùm chìa khóa vào túi quần.
Cứ đinh ninh chiều muộn chị mới về như mọi khi. Thế nhưng mới độ một giờ, đang nằm đọc Thần Điêu Hiệp Lữ thì nghe tiếng chị dưới sân:
“Minh ơi, Linh ơi… Bố mẹ chị có gửi chìa khóa bên này không?”
Tôi ba chân bốn cẳng phóng xuống.
“Không, hai bác chẳng gửi gì đâu.”
“Thôi chết, giờ làm sao mở cửa vào nhà đây.”
Đang tính lòe chị thêm lúc nữa thì con ranh con từ sau nhà chạy ra phá đám:
“Có đấy, sáng ngày em thấy bác Phương đưa chìa khóa cho anh Minh cầm.”
“Đưa đây mau.”
Giọng như một điều tra viên, chị chìa tay về phía tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành ngậm ngùi móc túi:
“Hì hì. Em quên mất. Chí nhớ dạo này kém thật.”
Tôi giả lả lấy tay tự vỗ vỗ lên đầu.
“Đừng có mà vờ vịt nữa, tính bắt nạt chị mày à. Cầm khóa sang mở cửa ra nhanh lên.”
“Em có biết mở cửa đâu.”
“Không biết thì học. Sang mở mau lên. Hay là thích bị rách tai?”
Nghe đến rách tai, tôi hết dám ngần ngừ. Mở xong cửa tôi chắp tay khúm núm đứng một bên và hướng về chị:
“Dạ, con mời bà lớn thượng lầu ạ.”
Thấy điệu bộ tôi vậy, chị phì cười rồi sách ba lô vào nhà.
“Bà lớn có cần con xách đồ lên giúp không ạ.”
“Bà cũng hơi mệt, xách lên trên cho bà đi con. Hihi”
“Hay con bế bà lên luôn nhé?”
“Thôi, cái đó bà tự lên được. Con xách đồ là được rồi.”
Tôi cầm lấy ba lô và khoác lên vai.
“Tiên chủ hậu khách. Dạ con mời bà lên trước ạ.”
“Hihi. Được, để bà đi trước vậy.”
Lên tới phòng, tôi đặt ba lô xuống giường rồi quay sang:
“Dạ, bà lớn còn cần giúp gì nữa không ạ?”
“Đợi lát để bà rửa mặt đã. Con cứ ngồi chờ đó đi. Hihi”
Chị mở ba lô lấy ra một cái khăn trắng muốt rồi đi vào phòng tắm ở cuối hành lang. Tôi ngồi nhìn bức ảnh chụp chị treo trên tường và tự mỉm cười. Trong ảnh là một cô nữ sinh áo đồng phục đang chúm chím. Phía sau lưng là mấy khóm hồng nở hoa đỏ rực. Không biết khung cảnh ở đâu nhưng bức ảnh chắc chụp lúc chị khoảng cuối cấp hai.
“Ai trong ảnh mà xấu thế chị?”
Tôi cất tiếng hỏi khi thấy chị bước vào phòng.
“Một cô bé đẹp như thiên thần thế mà không nhận ra à? Hihi”
“Chịu, trông giống con khỉ mặc quần áo quá. Hehe”
Nghe nói mình giống khỉ, chị cú quá liền cầm khăn vụt tôi tới tấp.
“Này thì giống khỉ này, cho biết tay…”
Tôi ôm đầu nép sát vào góc giường mà chị vẫn không tha. Cùa tay thấy cái chăn gấp bên cạnh, đầu nảy số, tôi nhanh tay tung chăn trùm lấy chị kéo xuống. Mất đà, chị ngã luôn vào lòng tôi.
“Giết người cướp của đây, nằm im.”
Tôi giả vờ, hô lên khe khẽ. Chị bị chăn trùm kín, vừa hét, vừa vùng vẫy. Tôi khoái chí càng giữ chặt hơn.
“Ngột thở quá, buông chị ra mau.”
Tiếng chị trong chăn nói vọng ra nho nhỏ.
“Haha. Ta là cướp đây. Còn lâu ta mới thả nhà mi.”
Trêu chị như thế lại nhớ đến ngày nhỏ, mấy thằng trẻ con vẫn thường chơi trò này. Được một lúc thì chị nằm im. Nghĩ chị mệt rồi nên tôi cất tiếng hỏi:
“Sao, vàng dấu ở đâu, khai ra mau.”
Chị chẳng thèm trả lời, tôi đè mép chăn cho chặt hơn. Bỗng nghe thấy tiếng hức hức giống như khó, tôi cười hì hì.
“Định lừa sói à thỏ ơi.”
Tôi không thèm nhược bộ. Vẫn giữ nguyên tư thế. Tiếng hức nhiều hơn, đâm ra tôi ngơ ngác. Chẳng lẽ chị khóc thật. Tôi mở chăn cho chị. Chết cha, nước mắt chị ràn rụa.
“Sao thế? Em đùa thôi mà.”
Chị chẳng nói gì. Tôi lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên thái dương chị. Tiếng hức hức vẫn tiếp tục.
“Em làm chị đau à? Em xin lỗi!”
Vẫn im lặng. Nan giải rồi đây. Tôi nhấc đầu chị cho gối lên đùi. Một tay vuốt tóc chị, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay chị.
“Đây, chị đánh em đi. Đánh chết nó đi, cái thằng khốn nạn làm chị đau”
Tôi vừa nói, vừa đưa bàn tay chị vả lên mặt mình. Chị rụt tay lại.
“Hức hức. Không thèm.”
“Lớn rồi, ai lại dỗi như trẻ con vậy. Hihi”
“Dỗi cái cục cứt. Đè người ta không thở nổi, sợ chết khiếp.”
“Em xin lỗi, lần sau em không dám thế nữa.”
Tôi ôm lấy chị mà dỗ dành. Chị nằm gọn trong vòng tay tôi như chú mèo nhỏ. Nhìn khuôn mặt khả ái, tôi không kiềm chế được liền cúi xuống hôn nhẹ lên bờ mi còn đẫm lệ của chị.
“Tha lỗi cho em nhé?”
“Lần sau mà còn trêu kiểu vậy thì nghỉ chơi luôn.”
Chị thỏ thẻ trả lời.
Nhìn vào đôi mắt của chị tôi nói tiếp:
“Nhìn chị, chẳng hiểu sao em chỉ muốn được ôm chị thôi. Cho em ôm nhé?”
“Thì đang ôm rồi còn bày đặt hỏi với han gì nữa.”
“Hì hì. Đây gọi là tiền trảm hậu tấu chị biết không.”
Tôi ghì chặt chị trong vòng tay với niềm hạnh phúc vô bờ bến.