Tuy đêm qua có thức hơi muộn vì mải nghĩ đến chị nhưng do thói quen nên sáng nay, mới tờ mờ tôi đã xuống giường. Công việc đầu ngày của tôi là đẩy tạ và hít xà đơn. Thi thoảng cũng chạy bộ cùng mấy thằng trong xóm nữa. Chả hiểu sao, nay mới hít được vài chục cái đã thấy chán tay. Có lẽ tại thức đêm muộn.
Không tập nữa, tôi lững thững ra ngõ đi dạo. Ngõ trước nhà tôi ngắn và rộng, hai bên chỉ khoảng hai chục gia đình. Vì nhà nào cũng có cây ăn quả trồng sát đường nên ngõ rất mát vào mùa hè. Nhà tôi có ba cây mít, nhà chị có một cây mít và một cây sấu. Đang lượn lờ, thì thấy thằng Hùng và thằng Toàn chạy qua.
“Ê, chạy cùng cho vui.”
Thằng Hùng cất tiếng rủ khi vừa trông thấy tôi.
“Thôi, nay lười lắm”
“Làm đếch gì mà lười, tương tư iêm nào à?”
Đến lượt thằng Toàn thắc mắc.
“Đếch đâu, vừa đẩy tạ xong, làm gì còn sức mà chạy nữa.”
“Ok, vậy các anh lướt đây.”
Chán chẳng có gì nữa, tôi quay vào lấy bình đi tưới hoa. Dừng chân tại bồn cẩm tú cầu, tôi ngắm nghía rồi sờ nhẹ lên những cánh hoa mềm mại như những cánh bướm nhỏ.
“Chà, đẹp thật! Những bông to và đều quá.”
Tôi ngẩng lên, thấy chị đang đứng trên ban công ngó xuống. Gió xuân sớm thổi tóc mái chị bay bay thật đẹp.
“Không phải khen, tất nhiên hoa em trồng thì phải đẹp chứ”
“Khen đểu đấy, chứ thật thì hoa xấu hoắc. Hoa cẩm tú cầu mà chẳng thấy giống hoa ngũ sắc gì hết. Hihi”
“Hừ. Hoa cẩm tú cầu của em mà giống hoa ngũ sắc thì chị giống y Thị Nở.”
“Đúng là thằng Chí Phèo, chẳng chịu kém câu nào. Hihi”
“Nếu chị đồng ý làm Nở thì em cố là anh Chí cũng được. Haha”
“Chị còn lâu mới làm Nở Chí nhé. Hihi”
Chị trên em dưới, mải nói qua, cãi lại mà không biết cái Linh mò ra. Chỉ đến khi thấy tiếng nó oang oác trường ca muôn thuở thì mới giật mình.
“Con ranh con, thích nói linh tinh à?”
Tôi giơ cái bình dọa tưới nó nhưng chợt nhận ra bình đã hết nước.
“Anh chị không tán nhau sao mà hẹn nhau ra đây sớm thế? Hehe”
“Hẹn đâu mà hẹn, không thấy chị Hương còn trên tầng kia à?”
“Ừ thì trên tầng với dưới vườn cũng hẹn nhau được vậy. Hihi”
Thấy em tôi trêu, chị chẳng nói gì mà chỉ tủm tỉm cười. Còn tôi thì cú nó quá. Chẳng lẽ lại cốc cho nó vài phát.
“Thôi mày lượn vào sào giúp anh hai gói mì tôm đi, đói quá rồi.”
Dọa nó chẳng im, mắng nó cũng chẳng thôi, đành dùng mẹo đuổi nó đi vậy. Thế nhưng Linh đi rồi thì trên ban công nhà chị cũng chẳng còn ai. Từng tia nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi khiến những giọt nước cuối cùng còn đọng lại trên lá long lanh như những viên ngọc.
Tối đến, cả nhà đang ăn cơm thì thấy chị sang. Tưởng chị sang bảo tôi cái gì nhưng hóa ra đếch phải mà chị sang rủ con Linh đi ăn chè.
“Cho em đi ké với.”
“Ok, đi luôn, ra giữ xe và làm vệ sĩ cho chị em tớ. Hihi”
“Cho ăn chè thì đi chứ làm vệ sĩ thì đây bận lắm.”
“Chị ấy có cần vệ sĩ thì cần chứ em là cóc cần đâu. Hehe”
“Chị cũng chả cần. Hihi”
Hai chị em nó kẻ tung người hứng, quyết đá tôi ra khỏi cuộc chơi. Vậy thì ông đây không thèm nhé.
“Đùa vậy thôi chứ tớ tối nay cũng có hẹn roài.”
“Có hẹn với chú dế choắt hả? Hihi”
“Dế cái đầu chị ý, em đây con người của công việc chứ có rảnh như tụi trẻ ranh đâu. Hehe”
Con Linh thì bỏ dở cả cơm, còn chị chẳng buồn cãi với tôi. Hai đứa chúng nó tung tẩy lướt qua mặt tôi, thấy mà cú.
“Chè Bà Béo nay nghỉ rồi.”
Tôi trù với theo cho bõ tức.
“Cứ ở nhà và ngoan, lát chị mua chè về thưởng cho. Hihi”
Chị đi rồi, chẳng có gì làm, tôi vác laptop ra vẽ nốt cái sơ đồ bảng mạch cho hệ thống đèn led tự chế còn đang dang dở. Mắt thì nhìn màn hình, tâm chí lại lơ lửng đâu đâu, những nét vẽ trở nên rối rắm và khó hiểu. Bực mình, nhấn shutdown luôn.
“Bố mẹ ở nhà, con ra đây chút.”
Chào ông bà xong, tôi phóng xe ra hướng thị trấn. Trời đêm gió hiu hiu mát. Hai bên đường đủ mọi loại biển quảng cáo với muôn kiểu khác nhau. Cái thì nháy xanh xanh, cái lại lập lòe đo đỏ. Nhìn mà rối cả não. Ấn tượng nhất là quán ốc nóng ngay đầu xã. Nhà chủ chơi sang, treo nguyên cái biển siêu to với hàng trăm con ốc lớn, bé, già, trẻ bò lổn nhổn khắp mặt biển.
Đi loanh quanh một hồi chán quá, tôi vòng xe về quán chè bà Béo để xem hai chị em còn ở đó không. Chè bà Béo là một quán chè nổi tiếng khắp mấy xã quanh đây. Không chỉ chè ngon, bà chủ vui tính mà vị trí quán còn cực kỳ thuận tiện và đẹp. Vì đông nên vui, vì vui nên khách lại càng thích tìm tới. Chính vì thế, quán chè bà Béo lúc nào cũng nườm nượp người vào ra. Nó gần như là một tụ điểm hẹn hò ngon bổ rẻ của tụi học sinh, thanh niên quanh đó.
Tuy đã tới nơi nhưng thấy ồn ào quá nên tôi chỉ đứng nhòm ở bên ngoài. Nhìn mãi mà chẳng thấy chiếc Vision màu trắng của chị đâu, đoán là chắc chị đã về nên tính rú ga vọt luôn thì bỗng nghe tiếng như ai gọi tên mình. Ngoái vào thì gặp ngay cái bản mặt thằng Toàn. Nó đang vẫy gọi tôi vào. Bàn nó có độ 5, 6 người gì đó. Bạn gọi mà chẳng lẽ lắc đầu bơ luôn. Vậy là miễn cưỡng dựng xe vào chỗ, tôi tiến về phía nó.
“Đi ăn mảnh mà không mời anh em với.”
“Đâu có, tôi cũng là khách thôi. Nay là sinh nhật của An nên bạn ấy mời.”
Một cô gái mặc áo hồng đứng lên mời tôi ngồi cùng ăn cho vui nhưng tôi từ chối, viện lý do đang đi tìm em.
“Linh và Hương đang ngồi ngay chỗ bụi trúc kia kìa.”
Sau khi được thằng Toàn chỉ chỗ, tôi liền chào tất cả để đi tìm hai chị em. Phải lách qua mấy bàn khác mới tới được gần chỗ có bụi trúc. Quả nhiên hai chị em đang rúc rích với nhau ở một góc. Mải ăn đến nỗi không phát hiện ra sự có mặt của tôi. Vậy thì xem đây. Một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe. Tôi với tay ngắt một lá trúc, nhằm đúng lúc chị vừa đưa thìa vào miện tôi liền dùng đầu lá trúc quẹt ngang qua cổ chị. Chắc tưởng con gì bò vào cổ nên chưa kịp nuốt miếng chè, chị đã vội hét toáng lên và đưa tay chộp nhanh lên cổ. Linh ngồi kế bên cũng giật mình ngó sang.
“Anh vừa làm gì chị mà chị hét lên đấy?”
“Hì hì. Anh có làm gì đâu, chỉ là cái lá trúc khô theo gió từ đâu rơi vào cổ áo chị đấy thôi.”
Tôi khoái chí cười toét. Lúc này chị mới hoàn hồn và nhận ra chuyện gì vừa xảy đến với mình. Nhanh như chớp, chị túm ngay lấy tai tôi mà kéo.
“Ái ái, sao lại kéo tai em, tại chiếc lá nó rơi đấy chứ.”
“Còn cãi à. Để chị mày xin luôn cái tai mới được.”
“Thôi thôi, em xin lỗi, lỗi là tại em.”
“Nhớ lấy nhé.”
Chị xoắn tai tôi thêm một lần nữa mới chịu buông tha. ĐÃ bị chị nói là Chí Phèo nên tôi ra sức ăn vạ, kêu rên thảm thiết không ngừng.
“Thôi đừng khóc nữa, ngồi đây em gọi chè bưởi cho mà ăn. Hehe”
Anh hùng sa cơ, bị cả em gái bắt nạt. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Thôi anh đau lắm, không ăn được đâu.”
“Đúng là đồ Chí Phèo, mới động nhẹ đã ăn vạ rồi”
“Ai bảo chị Nở nhéo tai em mạnh làm chi.”
“Thích gọi chị Nở không, nhéo nốt tai bên kia cho cân bây giờ. Hihi”
Nghe nhéo nốt cho cân, tôi hoảng quá im luôn.
“Anh không ăn thì thôi đi về vậy. Đỡ tốn một li. Hehe”
Vừa không được ăn, lại còn bị nhéo tai, tôi vờ dỗi đứng lên đi ra cổng trước. Vừa bước được mấy bước, bỗng chân vướng một cái tí thì ngã.
“Thằng ôn con, đi đứng kiểu gì thế? Bị mù à?”
Rõ ràng nó mới thò chân ra định ngáng tôi. Vậy mà nó còn quay sang chửi mới đau chứ. Chẳng cần hiểu nguyên nhân, tôi co chân đạp luôn cho nó một phát cả ghế lẫn người ngã lăn xuống đất. Cả bàn nó thấy thế nhao nhao cùng đứng dậy. Bàn nó có sáu đứa, 4 nam và 2 nữ, tuổi chắc cỡ tôi. Thằng bị đạp sau khi bật dậy liền chỉ thẳng mặt tôi:
“Mày dám đạp bố, đánh bỏ mẹ nó đi”
Lời của nó như một câu rục bọn kia vào chiến hội đồng. Chung quanh thấy sắp có ẩu đả nên đều lùi xa. Chị và Linh lúc này cũng chạy lại can ngăn tôi. Thằng Toàn và mấy đứa bạn nó cũng tới. Cả chủ quán cũng xuất hiện. Thằng bị đạp thấy bọn thằng Toàn tới, nghĩ tôi cũng nhiều viện binh nên không dám to mồm nữa. Dù sao nó cũng là bên gây sự trước cơ mà. Sau một hồi tìm hiểu nội tình, bác Béo biết nguyên nhân bắt nguồn không phải từ tôi nên bác điều đình cho hai bên hòa giải. Tôi không ý kiến gì nữa, bọn kia cũng im re ra về.
Dẫu còn lăn tăn vụ nó tự nhiên ngáng chân nhưng được phát đạp rồi nên tôi cũng cóc cần thắc mắc nguyên nhân làm chi. Mãi lúc về gần tới nhà mới thấy cái Linh quay sang hỏi:
“Anh biết tại sao thằng ban nãy ngáng chân anh không?”
“Chắc ăn chè không ngon nên nó muốn ăn đạp thôi”
“Tại anh trêu người trong mộng của nó nên nó ngáng chân anh đấy. Hehe”
“Anh có biết nó là thằng nào đâu mà trêu người trong mộng của nó.”
“Ái, bẹo em đau thế. Hihi”
Tôi đang phân bua thì nghe tiếng Linh kêu oai oái. Chả biết cái Linh đau đến đâu nhưng tôi chợt thấy đau quá. Tôi lấy lá trúc trêu chị, tức là tôi đã trêu người trong mộng của thằng đấy.
“À, tại anh không biết mà. Anh xin lỗi.”
Giọng tôi ỉu hẳn đi. May là đang đi xe chứ không kiểu gì con Linh hoặc chị cũng sẽ thấy cái bản mặt như bánh đa nhúng nước của tôi. Con Linh bị chị bẹo cho cũng tắt đài luôn.
Về nhà rồi cái Linh mới để lộ ra nguyên nhân là do thằng ôn nãy sang mời chè hai chị em nhưng bị từ chối. Chắc còn ấm ức vì bị mất sĩ diện nên khi thấy thằng trai khác tới thân thiết cùng hai chị em nên nó gây sự kiểu cho bõ tức. Nào ngờ đâu, chưa vơi tức thì ăn ngay phát đạp của tôi.
Nguyên ngày chủ nhật hôm sau tôi không được gặp chị. Hỏi ra mới hay chị đi rồi. Nay bạn cùng phòng tổ chức sinh nhật nên chị phải đi sớm.
Chán chán, tôi alo rủ thằng Hùng đi thọc bi – a cho đỡ buồn. Nhà hai thằng cách nhau chỉ độ trăm mét nên vừa alo xong đã thấy nó vác xác tới.
“Đi thôi cu.”
“Chờ một phút, anh lau cơ phát đã. Mấy hôm không động nên hơi bụi.”
Cơ ở quán toàn cơ đểu, cầm không vừa tay nên bọn tôi phải tự đầu tư cơ cá nhân.
Buổi tối nên quán đông. Bàn nào cũng đang có khách. Mất công vác cơ đến mà lại về luôn thì cụt hứng lắm, hai thằng đành đứng xem thiên hạ tranh đấu. Trình độ bi – a của tôi tàm tạm thôi nhưng thằng Hùng thì rất khá môn này. Nó thuộc dạng top của xóm.
Đang xem thì chợt thấy tin nhắn tinh tinh. Hóa ra messenger của chị gửi. Nội dung là hình ảnh một chiếc bánh sinh nhật xinh xinh đặt giữa một vòng nến. Đang tính gửi trả một cái icon mặt giận giữ thì tin thứ hai của chị lại tới:
“Ăn bánh không? Chị lấy phần cho. Hihi”
“Cái bánh nhỏ vậy, chẳng đủ cho chị cắn hai miếng thì làm gì còn phần em nữa. Hehe”
“Này, chị không phải lợn nhé. Hỗn cho ăn đấm bây giờ.”
“Em có nói chị là lợn hồi nào đâu nhỉ? Em mới chỉ nghĩ chị như heo thôi. Hehe”
Vừa mới nhắn được hai tin thì thấy chị báo bận. Tôi lại tiếp tục quay sang xem các cơ thủ đại chiến. Xem mãi mà không được chọc phát nào cũng ngứa ngáy, tôi kéo thằng Hùng ra về. Một ngày thật vô vị.
Suốt tuần loay hoay với những sơ đồ mạch điện, với hàn, với nối. Tưởng chừng bận rộn thế sẽ không còn thì giờ nghĩ đến việc khác. Nhưng không, cảm giác cơ thể chị lúc trong vòng tay cứ vương vấn trong tâm chí. Có vẻ như nhớ chị hơi nhiều. Ở trường chị chắc cũng bận rộn nên tin nhắn chẳng được là bao.
Thứ sáu chầm chậm cũng tới. Loanh quanh luẩn quẩn, làm gì cũng chỉ mong nhanh nhanh để được gặp chị mới chết chứ. Chả có lẽ nào là vậy. Thích chị hay thích ôm chị, tôi cứ lăn tăn mãi.
“Chị về chưa.”
Tưới đến cây cẩm tú cầu, ngẩn ngơ thế nào tự nhiên móc di động ra nhắn cho chị. Chờ một lúc chẳng thấy chị trả lời lại bỏ di động vào túi. Đang tính quay vào nhà, thì thấy chị xuất hiện trên ban công.
“Nhắn cái gì mà nhắn. Win đang bị lỗi đây, lên kiểm tra giúp chị với.”
“Xong là phải trả công đấy.”
“Chưa làm đã đòi công. Cho nửa gói bim bim nhé. Hihi”
Nói vậy chứ được gặp chị là em như được thưởng rồi. Tôi chẳng buồn cất bình, phóng sang nhà chị luôn.
Con laptop Dell chị mua từ hồi mới vào đại học. Chả có lỗi gì nghiêm trọng, chỉ là Window phiên bản crack, chắc bị virus hoặc lâu không vệ sinh nên chậm và hay gặp lỗi cảnh báo. Win của chị do tôi cài nên có để bản sao lưu dự phòng. Chỉ mất 20 phút khôi phục là máy lại ngon ơ.
“Đã ok, công đâu, trả đi.”
“Bác Công á? Bác ấy ở nhà bác ấy chứ chị có biết gì đâu. Hehe”
“Không trả công thì lát máy lại lỗi đấy. Em hẹn giờ lỗi cho nó rồi.”
“Tí nữa chị mua bim bim cho được chưa? Hihi”
Tôi nhìn chị cười mà thấy sao đáng yêu thế.
“Thôi, không cần bim bim đâu. Cho cái khác đi.”
“Cho cái hôm trước nhé. Hehe”
“Đâu đưa đây.”
Tôi chìa tay về phía chị.
“Để chút nữa chị đi mua cho, giờ không có đâu. Hihi”
“Để lâu cứt trâu hóa bùn. Muốn sống thì đưa luôn đây.”
Tôi sấn sổ tới như muốn lấy cho kỳ được.
“Giờ chị không có thật mà. Hihi”
“Giơ tay lên để cảnh sát khám.”
Chắc chắn là tôi chẳng lấy cái đó làm gì nhưng không thể để chị cứ mang nó ra dọa nên tôi phải cứng rắn mới được. Ra lệnh cho chị xong, tôi vờ đi lục tìm. Đang định kéo cánh tủ quần áo thì chị chộp vội lấy tay tôi không cho mở.
“Giữ tay em làm gì? Chị bảo trả công em cơ mà.”
“Hihi. Thôi để chị trả công bằng cái khác vậy.”
“Không, chị nói trả em bằng cái đó và em cũng chấp nhận rồi nên không đổi đâu.”
“Chị không lấy ra thì buông để em tự đi tìm vậy.”
Tôi tỏ vẻ cương quyết.
“Thôi chị xin lỗi, chị lỡ miệng, để chị trả bằng cái khác nhé. Cái đó em có dùng được đâu”
“Em lấy để tặng bạn gái đấy. Đừng có cản em.”
Chị không nghe, vẫn ôm chặt cánh tay tôi kéo ra. Nhưng trời ơi, chị kéo bình thường không sao. Đằng này chị cứ đem cánh tay trần của em ôm ghì vào ngực thì tim em tránh đâu cho khỏi hồi hộp.
Qua lớp áo mỏng, tôi cảm nhận được sự mềm mại nơi cơ thể chị. Tôi không muốn nghĩ bậy bạ cũng không được. Sự hồn nhiên của chị muốn giết tôi mất thôi. Tôi cố rướn về phía cánh tủ để tách khỏi điều không muốn nhưng chị thấy vậy lại càng giữ chặt hơn. Khổ thân tôi chưa. Em vốn lương thiện nhưng chính chị sắp tước đi cái lương thiện trong em rồi.
Càng vùng vằng, cảm xúc trong tôi càng trỗi dậy. Mùi hương con gái thoang thoảng kèm với sự áp sát vào lồng ngực mềm mại của chị khiến bầu máu nóng trong tôi chảy rần rần.
“Chị không cho em khám tủ thì em khám chị đấy.”
Tôi quay sang đe dọa chị. Thế nhưng chị cũng chẳng buông.
“Chị có cầm gì đâu mà khám. Hihi”
Chị không cười còn đỡ. Đối diện với nét cười ấy, tôi không kiềm chế nổi.
“Đã thế em khám chị.”
Tưởng tôi nói đùa, chị vẫn hihi haha. Đến khi thấy tôi ôm chặt lấy thì chị mới hoảng.
“Đừng, em làm gì vậy?”
Thấy tôi có vẻ không đùa, chị lên tiếng can ngăn. Nhưng tôi bất chấp mà ôm lấy chị. Cảm xúc chi phối, tôi bắt đầu có những hành động vượt ra khỏi giới hạn.
“Buông chị ra đi Minh”
Chị nhắc thêm lần nữa, tôi không thèm đả động. Bàn tay đang định luồn vào áo thì Chợt chị vung tay tát tôi một phát. Cái tát làm tôi bừng tỉnh cơn mê.
“Em xin lỗi chị! Em không cố tình.”
Tôi bỗng thấy xấu hổ và hối hận quá. Từ giờ trở đi tôi sao còn dám nhìn mặt chị nữa. Chị không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi thở dài ngồi xuống mép giường.
Một sự ăn năn không ngừng lớn mạnh trong tôi. Tình cảm bao nhiêu năm của hai chị em vừa đã bị tôi làm cho vỡ tan theo mây khói. Không còn mặt mũi nào ở lại, tôi xin lỗi chị rồi cum cúp đi về. Mang tâm trạng của kẻ có tội nên lúc xuống tầng gặp bác gái tôi cũng không dám chào.
Qua mấy ngày liền, tôi không dám gặp chị, cũng chẳng dám nhắn tin, hoa cũng chẳng buồn tưới. Cái Linh thấy tôi khác lạ cũng thắc mắc nhưng tôi chỉ ậm ừ kêu mệt. Không vậy chả lẽ lại khoe với nó là bị chị cho ăn vả vì tội định dâm dê chị ư. Đúng là một phút dại thành ra hỏng bét.
Con em gái tôi mà biết chuyện này chắc tôi phải bỏ xứ mà đi thôi. Một thằng anh mẫu mực phút chốc đã trở thành kẻ dâm tặc. Nó sẽ nhìn tôi bằng nửa con mắt. À không, nó sẽ nhổ vào mặt tôi. Thế là chấm hết cho đời trai này.