Mấy tháng sau…
Một hôm, tôi đang ngồi xem phim thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến, cầm lên xem thì hóa ra là em gọi. Lại ngẩn ngơ đôi chút, tự hỏi không biết tại sao em lại gọi cho mình lúc này nhỉ, nhưng rồi tôi cũng bắt máy.
– Alô, Trang à?
Từ lúc tôi hỏi đến lúc em trả lời cũng nhanh thôi, vậy mà không hiểu sao cảm giác thời gian trôi qua chậm thế, chắc lâu rồi chưa được nói chuyện với em.
– Vâng, em đây. Hoàng dạo này thế nào, có khỏe không?
– Anh vẫn thế thôi, hì.
– Trang mới về Việt Nam hả?
– À, em về từ tuần trước rồi Hoàng ạ.
– Ơ thế à, mà sao Trang lại về tầm này, anh tưởng tết mới về chứ, hay mới đi mà đã nhớ nhà rồi hả?
– Hì hì.
Em cười cười nhưng không trả lời tôi.
– Thế em gọi anh có việc gì hả?
– Vâng, chiều mai Hoàng có rảnh không, em muốn gặp Hoàng một chút.
– Ừ ừm, anh rảnh.
– Thế thì chiều mai em hẹn Hoàng ở quán cũ, 5h nha.
– Ok, anh nhớ rồi.
– Dạ, em chào Hoàng.
Nói rồi em tắt máy, còn tôi thì đang cảm thấy hơi bất ngờ, vì chưa hiểu em tại sao lại về nước vào lúc này và muốn gặp tôi làm gì.
Nghĩ vu vơ một hồi rồi tôi lại xem phim tiếp, tự nhủ rằng, chẳng phải mai mình đi gặp em rồi sẽ biết hay sao? Nghĩ thì nghĩ thế mà chẳng hiểu sao tôi lại tò mò, muốn mò vào facebook em xem thử. Nhưng cũng chẳng có gì ngoài mấy cái ảnh, một, hai status em post từ vài tháng trước cả, thế là cuối cùng vẫn phải ôm một bụng nghi hoặc đi xem phim tiếp.
Hôm sau từ 4h chiều tôi đã chuẩn bị để đi gặp em, trời ơi… lần nào đi gặp em, tôi cũng hồi hộp hết các bác ạ. Bởi vậy mà em hẹn tôi lúc 5h nhưng từ 4h tôi đã lục tục chuẩn bị rồi đó mà.
Linh ta linh tinh, quần quần áo áo, đầu tóc vuốt vuốt, các thứ các thứ thì cũng đã là 4h40 rồi. Vội vàng lấy xe phi qua quán quen gặp em, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có cảm giác mong chờ các bác ạ. Không phải cảm giác mong chờ như hồi còn yêu đương với em đâu, mà là cảm giác mong chờ để gặp lại một người mà lâu rồi mình chưa được gặp, để xem người ấy thay đổi ra sao, như nào rồi. Vì cũng lâu rồi… chưa gặp em.
Bước chân vào quán mà cảm giác hồi xưa lại ùa về các bác ạ, tôi cũng không hiểu sao đột nhiên mình lại có cảm giác đó nữa. Bởi vì khi trước thỉnh thoảng lúc rảnh rang tôi vẫn hay qua đây ngồi một mình, ấy vậy mà chỉ duy có lần này là cái cảm giác kia lại ùa về, hay là do trong lòng tôi biết rằng lại sắp được ngồi cùng em ở đây chăng?
Bật cười tự luyến bản thân mình nghĩ nhiều, rồi lại bước tiếp, mà khi ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy em ngồi ở một chỗ quen thuộc rồi.
Tôi còn đang nghĩ là mình sẽ tới trước em chứ, hóa ra là em đã tới trước chờ tôi rồi, vậy mà hồi đó em toàn bắt tôi đợi cả nửa tiếng đồng hồ dưới nhà…
Hơi khựng lại đứng đó nhìn em mất vài giây rồi mới bước tiếp, nhưng chắc em đang chú tâm vào việc gì đó, nên mãi tới khi tôi đến gần, em mới phát hiện ra thì phải, em nhìn tôi rồi cười một cái.
Lâu rồi tôi chưa thấy em cười, hóa ra bao lâu nay lúc em cười… trông em vẫn xinh như vậy.
– Trang đến sớm thế, đợi anh lâu chưa?
– Hì, em cũng mới đến thôi.
Nói rồi em giơ tay lên nhìn đồng hồ, xong lại nhìn tôi cười rồi nói tiếp…
– Mà Hoàng cũng tới sớm mà.
Tôi cũng cười cười rồi đáp lại em.
– Thì tới sớm, sẽ gặp được em lâu hơn mà.
Em nghe thấy tôi nói thế nên ngượng hay sao mà cười mỉm một cái, rồi với tay lấy cái menu đọc đọc gì đó, ra vẻ như đang tìm xem nên order cái gì… mà đồ ở quán này em lại chẳng quen quá rồi hay sao, còn gì phải xem thêm nữa chứ.
Thấy thế nên tôi cười cười rồi nói thêm.
– Anh nói đùa ấy mà, hahaa.
Em nghe tôi nói vậy nên quay sang nhìn tôi cười chữa ngượng một cái rồi đáp:
– Hoàng dạo này lại biết đùa rồi ah?
– Thì từ xưa tới giờ tính anh vẫn vậy mà, lâu rồi Trang không gặp anh nên quên rồi hả.
– Hơ hơ, thế mà đợt trước có người còn tỏ ra cool ngầu với em nữa cơ.
– Ai cơ? Ai lại đi tỏ vẻ lạnh lùng với em chứ?
– Nè!
Em loay hoay lấy ra từ trong túi xách một cái gương rồi đưa ra chặn trước mặt tôi, hành động của em làm tôi thoáng chút bất ngờ, mà lúc nhìn lại thì đã thấy cái mặt mình chình ình trong gương rồi.
– Ơ…
– Hoàng “Ơ ơ, A a” cái gì?
– Ai mà đẹp trai thế này Trang?
Nghe tôi nói xong mà vẻ mặt em hơi ngưng lại rồi bất chợt bật cười, lại còn ra vẻ lắc đầu ngán ngẩm, tay thì gập cái gương lại rồi cất đi, miệng thì lẩm bẩm.
– Không chữa được rồi, không chữa được nữa rồi, thật là không chữa được nữa rồi…
Nói xong một câu là em lại cười, lâu quá rồi… thật lâu rồi tôi không thấy em cười nhiều như vậy.
Tôi và em còn nói thêm vài câu chuyện nữa, về công việc của tôi, về việc học của em, về bố mẹ hai đứa, về bạn học hồi cấp 3… thi thoảng em lại bật cười thành tiếng khi nghe được tôi nói một câu nào đó vui vui.
Rồi đến một lúc em tỏ vẻ trầm ngâm như là đang suy nghĩ điều gì đó…
– Sao thế Trang?
Thấy tôi hỏi, em nhìn tôi hơi lưỡng lự rồi cười nhẹ một cái, em lấy tay lật lật trong túi xách tìm kiếm một hồi, rồi mãi mới lấy ra một thứ cầm trong tay, nhưng em lại giấu dưới gầm bàn. Em quay lên nhìn tôi, vẻ mặt như nửa muốn đưa, nửa muốn thôi ấy…
– Em sao thế, có gì muốn đưa anh mà cứ thần thần bí bí thế?
Tôi cười cười rồi chìa tay ra trước mặt em:
– Đưa đây anh xem quà gì nào?
Hai mắt em nhìn thẳng vào tôi thật lâu rồi khẽ thở dài một hơi…
Thấy thế tôi còn cười cười, đang định mấp máy môi trêu em tiếp, nhưng còn chưa đợi tôi nói thì rất nhanh em đã lật tay đặt vật kia lên mặt bàn, rồi đẩy về phía tôi.
– Hử?
Tôi đưa mắt nhìn sang thì hóa ra trên bàn là một tấm thiệp hồng, lúc đấy tôi có chút cảm giác không yên lòng rồi, nhưng mà vẫn nói đùa tiếp…
– Lớp mình lại có đứa nào cưới hả Trang?
– Đứa nào chơi gì kỳ thế, thiệp hồng mà cũng nhờ người gián tiếp đưa hộ cơ à?
Vừa nói vừa cười tôi nhìn sang em, thấy rằng em cũng đang nhìn tôi, là em nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt của em cũng rất nghiêm túc. Lúc nhìn thấy ánh mắt đó của em, cảm giác như có một dòng điện xoẹt qua người tôi vậy.
Em lại khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng tiếp lời:
– Là… của em.
Em nói chỉ vỏn vẹn có ba từ vậy thôi, mà lại như đang cầm búa nện vào lồng ngực tôi.
Cố gắng nặn ra một nụ cười, tôi run run giọng hỏi lại em:
– Em… đùa gì… kỳ thế?
Em vẫn im lặng ngồi đó nhìn tôi, cũng chẳng trả lời.
Cố gắng đè nén cảm xúc lại, tôi mới dám từ từ đưa tay ra cầm lấy tấm thiệp kia, lại hít vào một hơi thật sâu mới dám từ từ mở nó ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy họ tên em trong đó, cả người tôi run lên bần bật, hai tay đang cầm tấm thiệp mà cũng vội vàng buông ra, để giấu xuống dưới gầm bàn bấu chặt vào đùi, vì sợ em nhìn thấy.
Nhưng vẫn vậy, dù cho tôi có ra sức bấu chặt thế nào đi nữa, thì vẫn không thể làm mình hết run được.
Em ngồi phía đối diện tôi… và hình như đã nhận ra rồi.
– Anh… sao vậy?
Em ngập ngừng, vẻ mặt lo lắng hỏi tôi…
Rồi em còn đưa tay với sang định nắm lấy vai tôi, nhưng tôi hơi né ra tránh cánh tay em đưa tới. Vì tôi sợ rằng khi em chạm vào vai tôi, em sẽ phát hiện ra người tôi đang run tới mức nào.
Rời mắt khỏi tấm thiệp, tôi đưa mắt nhìn sang phía em, thấy em cũng đang ngồi đó nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, em mấp máy môi vẻ như đang định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tôi lại nhìn chằm chằm vào tấm thiệp hồng đang để trên mặt bàn, rồi cố gắng bình tĩnh lại, và còn phải mất một lúc tôi mới từ từ định thần lại được, lúc này mới dám mở lời hỏi em:
– Em… sao lại vội thế?
Thấy tôi mở lời, em nhìn sang tôi mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại như cũ, vẫn không trả lời tôi…
– Anh thấy… vẫn là người kia phải không?
– Vâng.
– Em có hạnh phúc không?
– Dạ… có.
Khẽ thở dài một hơi rồi tôi nói tiếp:
– Vậy… chúc mừng em.
Em nhìn tôi, mặt có vẻ thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại cúi xuống mím môi lặng yên…
– Em tìm được hạnh phúc, và còn thoải mái, vui vẻ như vậy là chuyện đáng chúc mừng mà.
– Anh không có ý gì khác đâu, chỉ thấy mừng cho em thôi.
– Nhưng… anh cũng hơi hụt hẫng…
Hít vào một hơi thật sâu rồi tôi lại nói tiếp:
– Nhớ lại ngày đó, anh muốn sau này người làm cho em cảm thấy hạnh phúc sẽ là anh, luôn luôn là anh cơ.
– Nhưng bây giờ người làm được điều đó không phải là anh, mà lại là người con trai khác, vậy nên… anh thấy hụt hẫng.
– Nhưng như em đã nói là em đang hạnh phúc, vậy thì mọi chuyện đều tốt rồi.
– Việc anh làm được bây giờ, cũng chỉ có thể nói chúc em hạnh phúc mà thôi.
Đợi tôi nói xong một hơi rồi ngưng lại, em mới ngẩng lên nhìn tôi dè dặt nói:
– Em… cảm ơn anh, cũng… xin lỗi… anh.
Thấy em nói vậy, tôi cũng không biết nên nói gì thêm nữa, chỉ biết cười trừ vậy thôi.
Quay ra, thì trời đã đổ mưa tự khi nào rồi…
– Trời mưa rồi, anh lại không mang áo mưa, để anh gọi taxi cho em nhé?
Em thoáng nhìn tôi một chút, rồi gật đầu vâng dạ. Em làm sao mà không biết là trong cốp xe tôi lúc nào cũng có áo mưa chứ? Chỉ là… em không nói ra mà thôi.
– Cũng lâu rồi, không ngắm mưa cùng em nhỉ?
Em ngồi đó nhìn ra ngoài cửa, yên lặng một lúc rồi nói với tôi:
– Anh… có trách em không?
– Anh nên trách em hả?
Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi…
– Chuyện lâu vậy rồi, em… còn nhớ làm gì? Em cứ nhớ mãi chuyện cũ như vậy, thì sẽ không thoải mái đâu.
– Vậy anh… còn nhớ không?
Thấy em hỏi thế làm tôi bật cười thành tiếng…
– Hahaa, anh là người hoài niệm mà.
– Thế mà anh còn nói gì em nữa chứ.
– Anh khác, em lại khác. Bây giờ em có hạnh phúc riêng rồi mà.
Thấy tôi nói vậy em cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi cười nhẹ một cái xem như là đáp lời.
Ngồi thêm một lúc nữa thì điện thoại tôi reo lên, hóa ra là taxi đến rồi, đang chờ ngoài cửa quán.
– Xe đến rồi, để anh đưa em ra ngoài.
Em nhìn tôi cười gật gật đầu rồi xách túi đứng dậy theo tôi ra ngoài. Lúc chuẩn bị lên xe, em đứng ở đó cúi khom người, cười cười chào tôi rồi mới bước lên xe.
Trời ơi, lúc đó tim tôi bất chợt đập thình thịch luôn các bác ạ.
Bởi vì đó là hành động rất quen thuộc, nhưng cũng rất lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy từ em.
Đó là hành động mà em luôn làm với tôi mỗi khi tôi đưa em về… nhưng là rất lâu rồi.
Chiều thu năm ấy trời đổ mưa.
Vẫn quán quen cũ chỗ ngồi xưa.
Tay em nhẹ đưa tấm thiệp hồng.
Ước hẹn thiếu thời hóa hư không.