Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 84

Hải Phòng…

Đã hơn 1 ngày rồi mà Vân Anh không tài nào liên lạc được với Quang, theo đúng lịch tối ngày hôm nay cả đoàn sẽ về đến Hà Nội và nếu giống như mọi năm, từ buổi trưa Quang sẽ phải gọi điện cho Vân Anh để thông báo tình hình !

Cô bé hết gọi vào số Quang “rùa” rồi lại gọi sang số anh Huy, anh Long, anh Mạnh… nhưng tất cả đều bặt vô âm tín, không chịu đầu hàng, Vân Anh tiếp tục tìm cách liên lạc với ban chấp hành đoàn trường và câu trả lời mà cô nhận được cũng rất mơ hồ “Đoàn tình nguyện vẫn chưa về đến Hà Nội”…

Trong lòng như có lửa đốt, tâm trạng lo âu rối bời, Vịt con hết đi ra rồi lại đi vào, online trên mạng mong tìm kiếm một thông tin nào đó của đoàn tình nguyện, nhưng tất cả vẫn chỉ là con số 0…

“Trời ơi ! Sao mà mình lại lo thế không biết, linh cảm dường như đã có chuyện gì không hay xảy ra… lậy trời lậy phật … mong là mọi chuyện vẫn bình an… có lẽ cả đoàn bị một tên trộm nào đó đột nhập và khoắng sạch điện thoại di động, cũng có thể trời mưa nên họ phải ở lại Simacai thêm 1 ngày… Mong là như vậy…”

SiMaCai…

Cơn mưa lớn tại Sán Chài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sau hơn 1 ngày trút xuống xã nhỏ miền núi hàng vạn khối nước, khó khăn lắm chiếc xe 34 chỗ mới chạy lùi được về UBND xã để cứu người và đóng quân, mưa to khiến đường lầy lội và giao thông miền núi gần như bị tê liệt, chỉ có các bác bên ủy ban cùng đoàn thanh niên xã là nhiệt tình có mặt, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong đoàn trú tạm tại nhà văn hóa và liên lạc xuống trung tâm huyện Simacai để báo cáo tình hình.

Mưa lớn khiến toàn bộ những chiếc điện thoại di động của cả đoàn lúc này chỉ còn lại mỗi chức năng nghe nhạc và sắp tới sẽ trở thành vô dụng khi điện đã mất và may lắm thì chỉ có những chiếc Nokia huyền thoại còn giữ được vai trò làm đèn pin. Những chiếc nến giờ mới có cơ hội được phát huy nhưng số lượng cũng chẳng còn lại nhiều, may lắm thì chỉ đủ dùng cho cả ngày mai.

Anh Huy sắp xếp cho cả đoàn ngủ tại ghế băng của nhà văn hóa xã, do điều kiện thiếu thốn nên cứ 2 người sẽ ngủ trên 1 chiếc ghế, số các bạn nam còn lại có lẽ sẽ phải trải tạm quần áo cũ làm nền để ngủ. Đang giữa mùa hè mà ai nấy cũng thấy lạnh buốt xương, nếu là mùa đông thì có lẽ đã làm cái bếp củi giữa nhà để sưởi ấm, còn bây giờ ai mà lạnh thì chịu khó sưởi tạm nến vậy.

Gia đình người dân tộc bị nạn cũng ở chung với đoàn tình nguyện, họ vừa được ăn mỳ Hảo Hảo nên cũng ấm người và hoàn hồn trở lại sau vụ lở đất kinh hoàng, ủy ban xã cũng cắt cử một số thanh niên bản túc trực bên ngoài vừa làm công tác bảo vệ vừa làm nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.

Lúc này, sau khi hầu hết các bạn nữ đã thấm mệt và chìm vào giấc ngủ, Tranny mới lọ dọ mò sang phía Quang “rùa” – cô nàng vừa ngồi lau chùi và hong khô những chiếc thẻ nhớ vô cùng quan trọng, cất giữ cẩn thận vào chiếc balo, Tranny che 1 ngón tay lên miệng, Suỵt một cái như xin phép anh Phước để sang có chuyện cần nói với cái gã lúc chiều đã làm cô giật mình.

Quang “rùa” chưa ngủ, gã đang cùng mấy anh em kiểm lại số thức ăn còn lại của cả đoàn, hình như chỉ còn vài thùng mì tôm và một ít cá khô, lượng nước mang theo cũng mất nhiều chỉ còn lại vài chai 1,5 l. Nếu trời cứ mưa như thế này thêm một vài ngày nữa và liên lạc với bên ngoài tiếp tục bị cắt đứt, không hiểu cả đoàn sẽ ăn uống và sinh hoạt như thế nào đây ?

Anh Huy ngán ngẩm, bỏ ra phía sau nhà đi vệ sinh, những người còn lại cũng tản mác về chỗ ngủ. Quang “rùa” cũng ngao ngán, chui vào một góc, dựa lưng vào tường…

Chưa kịp ấm lưng thì đã thấy có 1 bóng người xách nến xuất hiện ngay trước mặt, Quang nheo mắt, nhìn kỹ mới nhận ra là Tranny, không hiểu cô nàng đêm hôm còn lọ dọ mò sang bên này làm gì, chưa kịp cất tiếng thì Tranny đã hỏi :

– Em ngồi nói chuyện với anh một lát được không ?

– Ừ, được… – gã Rùa gật đầu !!

Nói xong, Quang ngồi xịch sang một bên, phía dưới là 2 chiếc áo sơ mi được gã trải ra làm nệm, may mà nhà văn hóa được xây bởi dự án của huyện nên khá kiên cố và không bị dột cũng như ẩm ướt chứ nếu không cả đoàn có lẽ đã xông hơi mà ngủ cả đêm nay mất.

Đặt cây nến ở phía trước, Tranny ngồi xuống bên cạnh Quang, co hai chân lên để không chạm vào mọi người, cô nàng ôm đầu gối, xõa tóc sang một bên, ngoái đầu ngắm nhìn người bạn lâu năm không gặp…

– Lâu lắm rồi bọn mình mới lại ngồi cạnh nhau như thế này anh nhỉ !

Quang cười, có nằm mơ gã cũng không nghĩ cái cô bé Lọ Lem hiền lành ngoan ngoãn ngày nào bây giờ lại là cô việt kiều xinh đẹp và ương bướng Tranny, mà sao gã không nghĩ ra nhỉ, Trà My và Tranny ?

– Hồi bé hình như tối nào anh với em cũng ngồi trong bóng tối để nói chuyện với nhau, chỉ dám bật chiếc đèn ngủ rồi chui xuống góc bàn… ngốc thật !!

– Sao lại ngốc ? Em chẳng thấy ngốc gì cả, hồi nhỏ toàn là anh kể chuyện cho em nghe, tối nào em cũng chờ anh xuất hiện, vì em biết chắc mỗi ngày anh sẽ lại kể cho em một câu chuyện mới.

– Nói đến kể chuyện anh mới nhớ, hồi đấy ngày nào anh cũng đòi mẹ kể chuyện cho nghe rồi sau đó học thuộc lòng để sang kể cho em, không nghĩ là hồi bé mình còn gan hơn cả bây giờ.

– Mẹ anh mất được bao nhiêu năm rồi ?

– 9 năm rồi, từ hồi anh sang chào em rồi bỏ đi ấy, anh cũng có về quê vài lần để sang mộ cho mẹ, anh cũng đi tìm em nhưng người ta bảo em và bố đã chuyển sang nước ngoài sinh sống.

– Vâng !! Ba em không ở được với dì nên đưa em sang Mỹ học, em chẳng có cách nào liên lạc được với anh cả !! Em cũng rất muốn tìm xem anh đang ở đâu, làm gì và như thế nào… chỉ không ngờ…

– Không ngờ điều gì ??

– Không ngờ anh lại khác rất nhiều so với em tưởng tượng, nhưng em rất vui vì anh có một cuộc sống tốt như thế này, thật sự đấy !

– Em nghĩ anh gầy gò, đen xì xì và lầm lì như hồi bé chứ gì ?

– Haha ? Đen xì, lầm lì, chứ gì… anh nói vần thật đấy, lúc chiều khi mà anh ném em xuống rồi hỏi em một loạt những câu hỏi… thật sự em rất bất ngờ…

– Anh còn bất ngờ hơn em nhiều, không thể tin được Lọ Lem lại là em !!

– Sao lại không thể là em ? Có mà anh ấy, không tin được gã Rùa lại là anh mới đúng ! À, anh còn nhớ chiếc nhẫn mà anh tặng em không ?

– Có chứ ! Em vẫn còn giữ à ?

– Vâng, năm lớp 10 em đã đeo nó vừa vào tay rồi nhé và em đeo suốt đến tận bây giờ…

– Vậy sao ? Anh đâu có thấy tay em đeo nhẫn gì đâu ?

– Em cất đi rồi ! Em sợ sẽ làm mất nó, mà mất nó thì đồng nghĩa với việc chẳng còn món quà nào để anh nhận ra em nữa…

– Chỉ là 1 chiếc nhẫn i-nốc thôi mà, thế hôm nào về đến Hà Nội em cho anh xem nhé !

– Tất nhiên !! Mà em lo quá !! Không biết bao giờ mới tạnh mưa…

– Ngày mai sẽ tạnh thôi, không sao đâu… em lại giống hồi bé rồi đấy, lúc chiều em anh hùng lắm kia mà ?

– Chả biết :) tự nhiên em thấy nhớ hồi xưa, 9 năm rồi, vậy mà em vẫn gặp lại được anh…

– Cái đấy người ta gọi nó là duyên số đấy cô ạ !! Thôi em đi ngủ đi kẻo mệt…

– Ưm… được rồi, em về chỗ đây, mai em sẽ lại nói chuyện với anh tiếp, anh cũng ngủ đi nhé !

Đêm hôm đó có lẽ là một buổi đêm đặc biệt, trong giấc mơ dường như cả Lọ Lem lẫn Quang “rùa” đều mơ thấy mình được trở về thời thơ bé – cái thời vô lo vô nghĩ với biết bao kỷ niệm đẹp, có lẽ trong chúng ta ai cũng giữ cho mình một tuổi thơ để mà nhớ và sau này cho dù có lớn đến bao nhiêu thì vẫn ít nhất một lần mong ước mình được bé lại… Chẳng có kỷ niệm thơ bé nào có thể đẹp hơn kỷ niệm cùng với một nàng công chúa, một cô bé hàng xóm đi đôi giầy mầu đỏ như trong câu chuyện của mèo máy Doremon, chúng ta không thể quay trở về quá khứ để làm lại những điều chưa dám, không thể xoay ngược thời gian để thực hiện những gì còn thiếu sót, nhưng may sao cuộc sống vẫn còn cho tất cả hai chữ “ngày mai” để được làm những gì mình mong muốn. Sống trên đời này, mấy ai có thể tìm lại được “tuổi thơ” của mình giữa hiện tại ?

Hải Phòng…

7h sáng !! Chuông điện thoại của Duy Minh vang lên inh ỏi khiến cho cậu em ngủ cùng phòng phải ôm chặt gối ép vào tai, miệng hét lên giận dữ :

– Anh Minh !! Dậy nghe điện thoại đi…

Vị thầy giáo trẻ thức cả đêm qua xem bóng đá, mắt lờ đờ, người phờ phờ, lồm cồm mò dậy, định tắt chuông đi ngủ tiếp… nhưng nhìn 2 cái chữ mờ mờ hiện lên chiếc điện thoại, Duy Minh vội vàng đeo kính vào, hắng giọng lấy lại hơi rồi bấm phím answer :

– A lô ! Vân Anh à ! Anh nghe này !!

– Thầy dậy chưa ? Xuống tầng 1 em nhờ chút việc !! – Bên kia đầu dây là giọng nói hớt hải của Vân Anh.

Đoán là có chuyện, Duy Minh phi vội vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt thật nhanh, vuốt lại mái tóc, mặc chiếc áo phông và quần Jean ngố rồi lao ra bên ngoài, chui vào thang máy !!

Vừa trông thấy bóng dáng Duy Minh đi tới, Vân Anh đã hớt hải :

– Thầy giúp em với !!

– Từ đã nào, có chuyện gì vậy !! – Gã vừa lo lo vừa đỡ cô nàng ngồi xuống.

– Đội tình nguyện trường mình đi Simacai, đáng lẽ hôm qua đã phải về Hà Nội rồi vậy mà em gọi điện mãi cho mọi người mà không liên lạc được…

– Em gọi hết chưa ? Biết đâu máy họ hết pin thì sao ? Hay là trên ấy không có mạng ?

– Không phải ạ, hôm qua em xem thời sự người ta có cập nhật thông tin về cơn mưa lớn bất chợt ở các tỉnh miền núi phía Bắc, có lẽ đoàn gặp mưa nên chưa về được… Thầy xem có cách nào để liên lạc với ai ở trên Simacai không ạ ?

Ngẫm nghĩ một lát, Duy Minh chợt nhớ ra mình có tham gia một diễn đàn Film HD trên mạng và quen một anh ở trên Simacai có nick name là Sonkhomu, gã móc vội điện thoại, gọi điện cho một ai đó chắc là Admin của diễn đàn, hỏi qua hỏi lại hồi lâu cuối cùng cũng có được số điện thoại của Sonkhomu… vội vội vàng vàng gã gọi điện…

SiMaCai…

Đúng như dự đoán của Quang, tới sáng nay cơn mưa lớn đã có dấu hiệu chững lại và có thể sẽ ngừng mưa vào khoảng giữa trưa. Lúc này ở dưới Ủy ban Huyện, người ta đã điều được xe cẩu lên để giải tỏa đoạn đường bị lở đất, chắc vài ba tiếng nữa con đường sẽ được thông và ngay sau khi có tin vui báo về cả đoàn sẽ lại lên xe trở về Hà Nội.

Khỏi phải nói anh Huy trưởng đoàn là người phấn khởi nhất, chuyến đi này đúng là gặp nhiều chông gai, nhưng cả đoàn đã đồng tâm đồng lòng vượt qua được, không ai bị làm sao, đúng là may mắn, lần này trở về nhà chắc chắc sẽ có cả đống truyện thần thoại mà thêu dệt lại cho lũ đàn em…

Đang hí hửng ra mặt thì bỗng nhiên có tiếng gọi thất thanh từ trong nhà :

– Anh Huy !! Anh Huy !!!

Đoán là có chuyện chẳng lành, cả nhóm vội vàng quay vào trong ngay :

– Sao ?? Có chuyện gì thế ? Mất đồ à ?? Anh Huy lớn tiếng hỏi…

– Anh đừng có điên ! Tranny, nó bị làm sao ấy, người lạnh toát, mà cứ rét run lên thôi…

– Cái gì ? Bị làm sao ? Tranny, Tranny !!!

Nằm trên chiếc ghế băng, phía dưới chỉ lót một lớp áo mỏng, Lọ Lem mắt lờ đờ cố gắng mở miệng để trả lời, nhưng dường như cô nàng không thể cất nổi tiếng nói, 9 năm trước Lọ Lem đã trải qua ca phẫu thuật tim tưởng như thất bại, sau đó cô bé đã phải cố gắng tập luyện rất nhiều mới có được một sức khỏe như người bình thường, nhưng việc dầm mưa quá lâu trong buổi chiều hôm qua đã khiến Lọ Lem bị cảm lạnh.

– Gọi Quang “rùa”, đi gọi Quang “rùa” ngay !! Mau lên !! – Anh Huy ra lệnh cho một cậu sinh viên đứng gần nhất !

Lúc này Quang đang cùng đội hậu cần nấu ăn trong bếp nhà bác trưởng thôn cách nhà văn hóa vài trăm mét. Cả chiều qua mọi người chỉ ăn có mỗi bát mỳ tôm, lại dầm mưa lâu như vậy nên từ sáng sớm Quang đã giục đội Hà “hậu cần” dậy sớm vào trong thôn, nhóm bếp để nấu cơm cho cả đoàn.

Đang loay hoay với cái bếp củi, chợt nghe tiếng gọi từ xa của thằng Thanh, Quang bỏ dở đấy, chùi tay vào ống quần, đứng dậy đi ra bên ngoài…

Thằng Thanh thở hồng hộc, vừa thở vừa nói :

– Anh về nhà ngay !! Tranny bị cảm lạnh rồi… bạn ấy…

Không cần nghe hết câu, Quang cũng chẳng cần xỏ chân vào đôi giầy, lao một mạch về nhà văn hóa xã… vừa chạy gã vừa trách mình thật ngốc… Lọ Lem có tiểu sử bệnh tim, sức khỏe vốn đã yếu, lại dầm mưa cả ngày như vậy, đến đêm thì phải ngủ trong điều kiện trời mưa to gió lạnh, không cảm lạnh mới là lạ…

Về đến nhà văn hóa thôn, Quang lao ngay về phía cuối góc, mọi người đã kê 2 chiếc ghế lại thành một chiếc giường cho Lọ Lem, hai bạn nữ đang cố gắng xoa tay xoa chân cho cô bé ấm lại…

Trông thấy vậy, Quang hết hồn quát lớn :

– Đừng xoa nữa, bỏ tay ra ngay !!

2 bạn nữ giật mình, buông tay… Quang lao vào, vừa kéo chăn đắp ấm cho Lọ Lem vừa giải thích :

– Người ta bị cảm lạnh ! Không được làm ấm chân tay nếu không tim và phổi sẽ tiếp tục giảm nhiệt, chết có ngày đấy ! 2 đứa mặc áo mưa vào, ra vườn kiếm cho anh ít tía tô, hành răm với gừng. Còn anh Phước, anh chịu khó chạy sang nhà bác trưởng thôn, dặn chị Hà ưu tiên nấu cho em một bát cháo nhuyễn, đi nhanh đi !!

Dặn dò xong, Quang cúi xuống để gọi Lọ Lem :

– Tranny, Tranny, có nghe anh nói gì không ??

Lọ Lem cố gắng lắm mới mở được đôi mắt, giọng líu ríu, hơi thở dốc và chậm hơn so với bình thường :

– Em… không… sao… đâu…

Quang “rùa” cho mọi người đóng chặt cửa để chắn gió, phủ kín đầu cho cô bé, trong lòng hết sức lo lắng, gã dặn tiếp :

– Phải gọi y bác sĩ thôi, ở đây mình không đủ điều kiện đâu, anh Huy anh xem có liên lạc được ở đâu không ?

– Để anh cố gắng ! Mà ở đây thì đào đâu ra bác sĩ ? Còn cách nào khác không em ?

– Nếu ăn cháo xong mà Tranny ấm lại thì không sao, còn nếu không thì phải đánh cảm thôi…

Nhưng có vẻ như bát cháo không về kịp đến nơi !!

Toàn thân Lọ Lem lúc này lạnh toát, nhịp thở của cô nàng chậm lại, đôi mắt Lọ Lem trĩu nặng rồi nhắm hoàn toàn, cô chìm vào giấc ngủ và chẳng còn nghe thấy những tiếng gọi của Quang “rùa” nữa…

Trong cơn mơ miên man, Lọ Lem thấy mình nằm trên một chiếc giường bệnh trắng xóa, toàn thân được cắm nối vào một chiếc máy và cô nàng không thể cử động được gì… khung cảnh này sao giống hệt với hồi bé cách đây 9 năm khi Lọ Lem cũng phải nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật tim….

Lọ Lem muốn nói gì đó, muốn gọi thật to tên một ai đó… nhưng không thể, thậm chí muốn cử động một ngón tay cũng không được…

Quá sợ hãi, quá hoảng hốt, cô bé nhắm tịt mắt lại không dám nhìn bất kỳ vật gì trong căn phòng trắng xóa này… nhưng cứ nhắm mắt, cô lại không thở được, lồng ngực cứ thế căng lên và đau nhói, Lọ Lem bắt đầu thở dốc, mỗi lúc không khí một ít hơn, cô đành phải mở mắt ra… nhưng trước mắt cô lúc này là một màn sương phủ trắng xóa và dầy đặc, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, màn sương ấy khiến Lọ Lem lạnh toát người, lạnh như đang bị nhốt trong nhà kho đông lạnh vậy…

Bế tắc và sợ sệt, Lọ Lem trực trào nước mắt, nhưng… kìa… cánh cửa chính được mở ra… có ai đó đang bước vào… mờ quá, cô nhìn không rõ…

Dáng người cao cao, dáng đi xiêu vẹo, người đó lại gần bên Lọ Lem, hai tay xua tan hết đám sương mờ… Lọ Lem mừng rỡ, là anh Rùa !!

Gã Rùa của cô nhìn Lọ Lem với đôi mắt trìu mến, tay nắm lấy tay cô, Lọ Lem muốn nói điều gì đó, muốn cử động một chút gì đó, nhưng không thể…

Rồi đột nhiên gã Rùa cúi thấp xuống… đặt lên môi cô một nụ hôn… rất nhẹ và ngọt ngào…

Lọ Lem bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều… cô cũng không còn thấy lạnh nữa, hơi thở đã trở lại bình thường… dường như anh Rùa vừa tiếp thêm cho cô một nguồn sinh khí nào đó rất đặc biệt, phải chăng nó đến từ nụ hôn ? Nghĩ đến đây Lọ Lem bỗng thấy xấu hổ và ngượng ngùng… cô nhắm mắt lại, suy nghĩ về những điều đã qua…

Bỗng Lọ Lem giật mình !! Có một ai đó xuất hiện ngay bên cạnh… gã nắm lấy tay cô, đôi mắt mở trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống… là Việt “bat”…

Lọ Lem giãy dụa, vằng mình khỏi kẻ mới đến, lấy hết sức, cô vùng mình dậy thật mạnh khiến toàn bộ dây rợ cắm trên người bị bung ra hết…

Mở mắt ra… Lọ Lem trông thấy không phải là Việt “bat”, mà là rất đông các bạn sinh viên trong đoàn tình nguyện, mọi người đã túc trực bên cô suốt từ nẫy đến giờ. Ngó trước ngó sau, không thấy Quang “rùa” đâu, Lọ Lem vẫn còn mệt hỏi nhỏ :

– Anh Quang đâu rồi anh Phước ?

Từ đằng xa, Quang “rùa” hai tay bê bát cháo giải cảm vừa đi vừa nói “Nước sôi, nước sôi… tránh ra nào…”

Trông thấy Lọ Lem đã có thể ngồi dậy, Quang vui lắm, ngồi ngay bên cạnh, bảo một bạn đỡ lưng cho Tranny, rồi bắt cô ép người xuống cố gắng hít lấy hơi cháo nóng và mùi của tía tô, gừng, hành để cho ấm người, đoạn gã cũng quảng cáo :

– Ăn xong bát cháo này đảm bảo em sẽ khỏe mạnh trở lại…

Lọ Lem mỉm cười, nhìn Quang “rùa” một cách trìu mến, hai tay đỡ lấy bát cháo, đột nhiên cô nàng buột miệng hỏi :

– Khi nãy anh vừa hôn em phải không ?

Thể loại