Trên xe ô tô, Tâm ma xó rút điện thoại gọi cho Vân Anh, có tiếng chuông đổ nhưng không thấy có người nhấc máy, Tâm gọi thêm hai lần nữa, vẫn chỉ là những tiếng tút tút của điện thoại. Sốt ruột, Tâm gọi sang số của Quang “rùa” nhưng vẫn là những âm thanh như vậy vang lên…Chắc chắn bọn này lại đang tụ tập ở trên sân thượng rồi !! Tiếp tục dò danh bạ, Tâm bấm số gọi vào máy bàn, phải gọi đến lần thứ hai mới thấy bà Thơm nhấc máy…nhưng khi vừa mới chỉ kịp alo thì điện thoại của Tâm hết pin, rồi đột ngột tắt máy !!
Đúng như suy nghĩ của Tâm, Tư “mén” vẫn chưa chịu đầu hàng, biết rằng mọi chuyện đã bị lộ và hắn gần như sẽ không còn đường sống, Tư “mén” đánh canh bạc cuối cùng khi quyết định sẽ không bỏ trốn mà phi thẳng về nhà đại ca của hắn là Phi “đen” với âm mưu sẽ bắt cóc Vân Anh để uy hiếp Tâm “ma xó”…
Một cuộc đua về thời gian đang diễn ra !!!
Trên chiếc xe Corolla màu trắng, Tư “mén” đang phóng như điên về nhà đại ca của hắn là Phi “đen”, nỗi nhục vì thất bại trong cuộc chiến trước Tâm “ma xó” cùng sự căm thù mà hắn dành cho Tâm từ lâu đến nay bây giờ đã lên đến đỉnh điểm, không còn gì để mất, Tư “mén” chẳng còn gì phải sợ trước Tâm, hắn sẽ đánh một canh bạc cuối cùng để có tất cả, hoặc nếu thất bại, hắn sẽ chẳng có gì…
Bám ngay đằng sau khoảng 2 cây số là chiếc xe Mec của Tâm, 3 cú điện thoại không thành công đã lấy đi của Tâm khá nhiều thời gian, dù lo lắng nhưng Tâm vẫn cảm thấy chút yên tâm vì ở nhà vẫn còn Quang “rùa”. Nếu lúc này Quang đang ở bên cạnh Vân Anh thì ít ra con bé sẽ chưa thể gặp nguy hiểm… Nghĩ là vậy nhưng Tâm vẫn mở hết mã lực, phi thật nhanh trở về nhà.
Con xe Corolla về đến nơi trước tiên, Tư “mén” rút ra trong hộc bàn một con dao găm giấu sẵn vào người, gã dừng xe rồi lao vụt ra ngoài, Tư đập cửa ầm ầm vào cánh cổng sắt :
– Bà Thơm ! Bà Thơm !! Mở cửa mau…
Bà quản gia vừa đi nghe điện thoại của Tâm mới trở lại giường chưa được dăm phút, nghe thấy tiếng gọi của Tư “mén” liền vội vàng khoác thêm cái áo lọ dọ mò ra cổng trước.
Lúc này con xe Mec của Tâm cũng đã về đến đầu ngõ, những kỹ năng siêu hạng của một tay đua không chuyên được Tâm vận dụng hết vào buổi tối đêm nay, cả khu phố yên tĩnh bỗng nhiên phải hứng chịu liên tiếp 2 tiếng động cơ lớn….
Tư “mén” ngay sau khi lừa được cho bà Thơm mở cửa đã lao vội lên tầng 2, ý định của gã là sẽ bắt giữ Vân Anh nhằm uy hiếp Tâm “ma xó”, sau đó sẽ lựa thời cơ trừ khử kẻ thù số 1 của mình rồi tiếp tục thôn tính Galaxy bằng cách dựa vào sự lớn mạnh của bọn Tuấn “tờ” và Bình “lâm”.
– Vân Anh ! Vân Anh !! Cháu ở đâu ??
Tư mén sục sạo khắp các phòng tầng 2, nhưng đều không thấy cô con gái độc nhất của đại ca Phi “đen”, hắn tiếp tục mò lên tầng 3, đạp tung cánh cửa phòng của Quang “rùa” nhưng vẫn không thấy bóng dáng bất kỳ ai… Ngay lúc này, hắn nghe thấy tiếng phanh xe của Tâm ở dưới nhà…
Bực tức vì không thể tìm thấy Vân Anh để thực hiện kế hoạch, Tư “mén” quay ra ngoài định lao xuống tầng 2 tìm đường trốn thoát, nhưng khi bước chân hắn chưa kịp bước xuống thì những cơn gió mạnh bất chợt đã khiến cho cánh cửa gỗ nối liền sân thượng đập mạnh vào tường, Tư “mén” mỉm cười “hóa ra con chuột nhắt trốn ở trên này…”
Tâm “ma xó” vứt xe, xô cửa lao ra ngoài, mọi dự đoán của gã không sai đúng là Tư “mén” đã về đây nhằm uy hiếp mọi người bằng cách bắt cóc Vân Anh, vừa vào đến sân, Tâm đã thấy bà vú Thơm bị Tư “mén” xô ngã đang nằm sõng xoài trên mặt đất, vội vã đỡ bà Thơm ngồi dậy, Tâm thủ sẵn dao, lao vội lên tầng 2…
Lúc này ở trên sân thượng, sau khi nghe tiếng xe và tiếng gõ cửa ầm ầm của Tư “mén”, đoán có chuyện chẳng lành, Quang “rùa” đã cùng Vân Anh tìm nơi ẩn nấp, nhưng khi vừa xuống đến tầng 3 hai đứa đã nghe thấy tiếng bà Thơm bị xô ngã rồi tiếng gọi và bước chân vội vã đi lên tầng 2 của Tư “mén”, Quang “rùa” ngay lập tức mang Vân Anh quay ngược trở lại sân thượng.
Thấy tiếng bước chân của Tư “mén”, Quang đóng vội cánh cửa gỗ rồi lấy toàn thân mình chắn không cho Tư “mén” bước lên, gã giang hồ liên tục dùng chân đạp mạnh nhằm phá tung cánh cửa, nhưng ở bên kia sức trẻ và sức mạnh của Quang đang giúp cho gã thanh niên thắng thế.
Sau vài cú đạp không thành công, Tư “mén” bỗng dưng yên lặng đi một chút, rồi bất ngờ gã đâm mạnh con dao vào giữa cánh cửa, sức mạnh của con dao nhọn đâm xuyên qua cánh cửa gỗ vào thẳng lưng của Quang “rùa” khiến Quang đổ gục về phía trước, chỉ chờ có thế Tư “mén” giang chân đạp tung cánh cửa. Trước mắt hắn lúc này đang là Vân Anh, nước cờ còn lại cuối cùng của hắn để uy hiếp Tâm “ma xó”.
– Chú…chú…Tư…
Giọng cô bé đã trở nên yếu ớt và đầy hoang mang, Vân Anh giờ đây đang ôm chặt lấy Quang, vết thương ở mạn sườn gã rùa không sâu nhưng máu vẫn đang ra khá nhiều, ướt đẫm đôi bàn tay cô nhóc.
Tư mén đột nhiên hạ giọng nhẹ nhàng :
– Lại đây nào cháu gái, chú Tư sẽ không làm gì cháu đâu !!
Đáp lại lời nói đó chỉ là cái lắc đầu của Vân Anh … và rõ ràng nó đã khiến cho tên giang hồ nổi điên…
Tiếng bước chân của Tâm “ma xó” đã ở rất gần, không đợi thêm một phút nào nữa, Tư mén lao về phía trước, giằng tay Vân Anh khỏi người Quang, rồi lôi ra giữa sân thượng, hắn quàng tay dí sát con dao vào trước cổ cô bé.
Bây giờ, cánh cửa gỗ lại được mở ra thêm một lần nữa, lần này là sự xuất hiện của Tâm. Rất may là gã ma xó đã về kịp trước khi những chuyện tồi tệ nhất có thể diễn ra…
– Mày tới muộn rồi !! – Tư “mén” đang có con tin trong tay, gã tự tin lên giọng thách thức…
Tâm cúi xuống đỡ Quang “rùa” ngồi dậy dựa vào thành bể nước :
– Nhóc, có sao không ?
– Em không sao !!
Rồi đột nhiên Quang hét lớn :
– Vân Anh ! Anh Không Sao !! Em đừng sợ, đã có anh Tâm ở đây rồi !!
Vốn tính ngang bướng nhưng dù sao cũng chỉ là một cô nhóc, lại đang bị khống chế và dí dao vào cổ, Vân Anh chỉ trực khóc thét lên, nhưng rất may những lời động viên của Quang đã khiến cô nhóc bình tâm trở lại…
– Mẹ kiếp ! Trò khốn nạn này mà mày cũng có thể làm được sao ? – Tâm lù lù tiến vào giữa, con dao găm vẫn giấu trong cổ tay áo !
Tư “mén” lùi dần, lùi dần, vừa đi gã vừa nói :
– Chẳng có cái gì là tao không dám làm hết ? Bây giờ tao chẳng còn gì để mất, tại sao tao lại không dám ?
– Tư mén !! Rút cuộc mày muốn gì ?
– Muốn gì ư ? Tao muốn nhiều lắm, mày có đáp ứng nổi cho tao không ?
– ĐKM mày !! Thả con bé ra rồi mày muốn làm gì tao thì làm !!
– Hô Hô, Tâm “ma xó” … mày nghĩ tao là con nít à ? Đánh solo tao không đánh được mày, tại sao tao lại phải đấu, cởi áo ra ném qua đây !!
– Mày muốn giở trò gì ??
– Cởi áo ra, nhanh lên !! Tư “mén” dí sát hơn con dao vào cổ Vân Anh… cô nhóc hoảng hồn nhắm mắt lại rướn người lên phía trước…
Trước tình thế này Tâm buộc phải làm theo lời Tư “mén”, cởi chiếc áo ra rồi ném lên phía trước…
– Đấy, của mày đấy, có muốn tao cời luôn quần nữa không ?
– Mày đừng hù tao !! Lúc nào mà mày chẳng dấu con dao găm trong ống tay áo… vừa nói Tư “mén” vừa nhặt chiếc áo của Tâm lên, lôi ra con dao Thái Lan mà Tâm hay dùng…
– Tư “mén”, mày nghĩ lại đi, tao hoàn toàn cho mày một con đường sống nếu mày thả Vân Anh ra, hãy nghĩ tới ông Phi, dù sao mày cũng mang ơn ông ấy !!
Nghe đến hai từ Phi “đen”, đôi mắt Tư “mén” bỗng nheo lại, chiếc miệng gã nhếch hẳn sang một bên :
– Mang ơn ư ?? Mẹ kiếp bao nhiêu năm qua lão ta chỉ coi tao như một công cụ đâm thuê chém mướn mà thôi, lão cho tao được cái gì? Hay chỉ toàn lợi dụng tao ?? Kể cả mày cũng thế mà thôi, nhưng may cho mày là lão ta bây giờ đã chết…
Với một kẻ vô ơn như Tư “mén”, Tâm hiểu dù có khuyên giải như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là vô ích, lúc này Tâm đang cố gắng suy nghĩ làm cách nào để cứu được Vân Anh an toàn ra khỏi tay của Tư “mén”.
– Lại đây ! Giọng của Tư mén…
Tâm bước về phía trước hai bước…
– Đủ rồi, dừng lại… đứng gần mày quá cũng nguy hiểm lắm, ai cũng biết là mày nhanh như chớp mà !!
Lúc này khoảng cách đã đủ gần nhưng Tâm không dám ra tay, vì chỉ cần một chút sai sót thôi rất có thể gã sẽ phải trả giá bằng mạng sống của Vân Anh, vì vậy dù đã có thời điểm có thời cơ nhưng Tâm vẫn cố gắng chịu nhịn, chờ xem Tư “mén” sẽ giở trò gì.
– Bây giờ mày xoay người lại, giơ hai tay lên đầu cho tao…
– Mày hèn lắm !! Để tao xem mày làm được gì ?
Tâm quay người lại, giơ hai tay lên đầu… bỗng gã ma xó ngạc nhiên vì không thấy Quang “rùa” đâu, có lẽ thằng nhóc đã bò xuống cầu thang từ lúc nãy… đắn đo suy nghĩ một lát… cuối cùng, có vẻ như Tâm đã hiểu… thằng nhóc muốn làm gì…
Thấy Tâm lúc này đã xoay lưng lại với mình, thời cơ đã đến, Tư “mén” liền rút con dao thu được từ trong áo của Tâm ra rồi phi thật mạnh về phía trước… và cho dù đã đoán trước được ý đồ của đối phương để né tránh nhưng ở một khoảng cách quá gần, dù đã rất chủ động nhưng con dao từ tay của Tư “mén” vẫn sượt qua mạn sườn khiến Tâm bị một vết rạch lớn. Ngay lập tức Tâm xoay người lại chuẩn bị một cú đấm cực mạnh về phía Tứ “mén”… nhưng gã đàn anh khốn kiếp cũng đã rất nhanh xô Vân Anh về phía trước, đúng như hắn dự tính, Tâm không thể có cơ hội phản đòn vì phải cố gắng đỡ cô em gái trước cú đẩy rất mạnh, chính vì thế ngay sau khi vừa đỡ được Vân Anh, Tâm đã thấy Tư “mén” xuất hiện trước mặt, gã đàn anh vẫn còn trên tay một con dao nữa và hắn nhằm thẳng vào ngực của Tâm để cắm xuống, lúc này Tâm đành vội vàng đẩy Vân Anh sang một bên rồi định lăn người né tránh… nhưng tất cả đã muộn, cú đâm trực diện của Tư “mén” đã cắm phập xuống !!
Vân Anh ngã sang một bên, trông thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy thì hét lên đầy sợ hãi :
– Anh TÂM !!!
Vẫn còn may cho cái mạng của Tâm “ma xó” … cú đâm của Tư “mén” không thể đi vào ngực mà chỉ đâm trúng vai trái của Tâm mà thôi, nhưng lực đâm là rất mạnh nên khiến cho Tâm không thể cử động, Tâm thét lên một tiếng vô cùng đau đớn trong nụ cười đắc chí của Tư “mén”…
Lấy hết sức bình sinh… bàn tay phải của Tâm vung thật mạnh về phía trước, cú đấm vòng ấy ngay lập tức tạo ra uy lực khiến gương mặt của Tư “mén” biến dạng, gã đàn anh ngã sang một bên nhưng vẫn không quên rút con dao từ bên vai trái của Tâm “ma xó”.
Máu từ bên vai của Tâm ứa ra, gã ma xó lúc này vẫn chưa thể đứng dậy vì vừa cùng lúc phải nhận hai đòn chí mạng của Tư “mén”. Tâm cứ lùi lùi rồi dựa vào thành bể nước…
Cô nhóc Vân Anh vùng dậy, lao về phía Tâm, cởi ngay chiếc áo khoác mỏng đang mặc trên người bịt kín vết thương cho Tâm, giọng nói nức nở xen lẫn những giọt nước mắt…
Còn Tâm thì vẫn cười !!
Tư “mén” sau khi phải nhận cú đấm bất ngờ, lồm cồm bỏ dậy, xách con dao lừ lừ tiến về phía trước, Tâm “ma xó” vừa liên tiếp bị hắn chém trộm hai phát, chưa thể đứng ngay dậy được và rõ ràng là khả năng chiến đấu đã suy giảm đi rất nhiều :
– Anh em mày mùi mẫn nhỉ !! Thôi được rồi !! Để tao cho cả hai gặp nhau ở dưới địa ngục luôn một thể…
Tâm nhìn hắn, mỉm cười :
– Mày sẽ không dám làm gì tao đâu !! Mày có biết vì sao không ?
Tư “mén” trợn tròn mắt :
– Mẹ kiếp !! Chết đến nơi rồi mà mày còn dám bịa chuyện lừa tao à ?
– Tao không lừa mày đâu, người chết phải là mày mới đúng !!
– Tao không bị lừa thêm lần nữa đâu ! Tâm “ma xó” mày chịu chết đi !!!
Dứt lời, Tư ‘mén” xoay ngược cán dao xông về phía trước, gã hét lên những tiếng kinh hoàng….
Trong khi đó cô nhóc Vân Anh nhắm tịt mắt, thét lên :
– KHÔÔÔNG !!!!!!!!
Ngay sau đó là một tiếng đập rất mạnh !!! Người đổ gục xuống chính là Tư “mén”, gã ngã xuống trong nụ cười đắc thắng của Tâm “ma xó”…
Người vửa ra tay là Quang “rùa”, thằng nhóc đã bò xuống tầng 3 rồi trèo ra ban công sau đó leo ngược lên từ phía sau với ý đồ sẽ giải cứu Vân Anh tiện đường cho Tâm “ma xó” xử lý Tư “mén”, dù kế hoạch không thành công nhưng cũng rất may là Quang đã xuất hiện kịp lúc và cho tên phản bội nguyên một bình hoa sứ vào đầu…
Vân Anh mở mắt ra, trông thấy Quang “rùa” sừng sững ở phía trước thì khóc thét lên rồi ôm chặt lấy người yêu… Quang đưa tay xoa đầu cô bé an ủi, mọi chuyện đã qua rồi…
– Quang ! Sờ tay vào mũi, xem hắn còn thở không !
Tâm “ma xó” vẫn vậy, lúc nào cũng giữ nguyên sự đề phòng, cho dù vẫn đang một tay ôm chặt vết thương đang ra máu và từ từ đứng dậy.
Buông Vân Anh ra, Quang cúi xuống đặt tay lên mũi Tư “mén”, rõ ràng là vẫn thấy hắn đang thở…
Nhưng khi chưa kịp rút tay lại thì Tư “mén” đã bật dậy, gương mặt hắn nhuộm đầy máu từ vết thương ở trên đầu, Tư nắm chặt tay Quang “rùa” bẻ thật mạnh khiến Quang hét lên đau đớn rồi ngã xõng xoài xuống đất :
– Mẹ kiếp chúng mày !! Bọn mày tưởng tao dễ chết vậy sao !!
Tư mén lồm cồm mò bằng được con dao vừa bị đánh rơi.
Nhưng khi gã vừa cầm được dao trong tay, ngẩng mặt lên đã thấy Tâm sừng sững đứng ở phía trước, tay phải vẫn đang ôm vào vai trái, Tâm đá thật mạnh vào bả vai của Tư “mén” khiến hắn giật giật cổ tay, cú đá mạnh đến mức đôi bàn tay Tư run run, hắn lùi lại phía sau vài ba bước rồi đánh rơi con dao xuống sân, ngay khi đối phương đang loạng choạng Tâm bồi thêm một cú đá nữa vào giữa ngực, Tư “mén” mất đà lùi sâu về phía ban công rồi ngã ngửa rơi xuống dưới, gã cố dùng tay để níu vào lan can ban công nhưng có vẻ như những vết máu đã khiến đôi bàn tay của gã quá trơn, cuối cùng kẻ phản bội roi thẳng xuống chiếc ô tô màu trắng của hắn đậu dưới nhà, đầu đập mạnh vào thủng xe, Tư “mén” mất mạng ngay tại chỗ.
…
Chỉ trong vòng có ít ngày nhưng không biết bao nhiêu chuyện kinh hoàng đã diễn ra tại ngôi nhà này. Một cô nhóc 17 tuổi như Vân Anh có lẽ là hơi quá khi là người phải lần lượt chứng kiến sự ra đi của tất cả những người mà mình yêu thương nhất, hơn cả những nỗi đau về thể xác, những người ở lại ngày hôm nay lại tiếp tục gây ra những nỗi đau về tinh thần, mà trong đó lòng thù hận, sự đố kị chính là nguyên nhân xâu xa nhất. Cái chết của ông Phi mọi người gọi đó là quả báo, cái chết của chú Hòa “chua” là đoạn kết của những tay giang hồ, còn cái chết của Tư “mén” là trả lại sự thật cho cuộc đời.
Ngay trong đêm hôm đó, chính anh Tâm là người đã gọi điện cho công an cơ động và thông báo tình hình, một lát sau trước khi công an tới, có mấy anh em trong đội của anh Long đã có mặt, Vân Anh thấy anh Tâm bàn bạc, thống nhất gì gì đó, thấy mấy người kia gật đầu. Rồi anh Tâm và Quang lên xe ô tô, đi mất, Vân Anh có hỏi thì được biết cả hai vào bệnh viện, vết thương của anh Tâm cần được xử lý ngay.
Rồi một lúc sau bên công an đi xe đến, họ phong tỏa hiện trường, đưa tất cả mọi người về trụ sở ở thành phố để giải quyết, tất cả trừ Vân Anh.
Đêm hôm đó là một đêm dài không ngủ đối với Vân Anh, cô lo lắng cho sự an nguy của Quang và Tâm, biết bao suy nghĩ xấu xa tồi tệ nhất cứ thế xuất hiện trong cái đầu nhỏ bé của cô nhóc, nhỡ may anh Tâm bị kiện, nhỡ may anh ấy phải đi tù…
Mở cửa sổ ra ngó xuống dưới nhà, Vân Anh thấy có rất nhiều người đang ở dưới sân, bên công an họ cứ ghi ghi chép chép, chụp ảnh, còn bên hàng xóm chẳng một ai dám ra ngoài, có lẽ họ sợ không dám dây dưa vào giới xã hội đen nhà Vân Anh.
Đột nhiên chiếc điện thoại rung lên, có tin nhắn, Vân Anh xoay người lại, vớ chiếc máy, là tin nhắn từ số của anh Tâm : “Em thay đồ, ở nhà ngủ đi, không trả lời bất kỳ ai nhé, coi như không biết gì, anh và Quang không sao đâu, ngày mai bọn anh về, đọc xong xóa tin nhắn ngay nhé”
Mấy dòng chữ của anh Tâm như xóa tan đi mọi lo lắng của Vân Anh, ghi nhớ thật kỹ những điều mà anh Tâm dặn dò, Vân Anh bấm nút delete rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra khỏi phòng, cô cần giặt ngay bộ quần áo vừa mới thay ra sau khi vừa lê lết một trận ở trên sân thượng.
Cả ngày hôm sau, khu phố xôn xao vụ án mạng đêm qua tại nhà của Phi “đen” nhưng không một ai biết rõ kẻ nào là người gây án, cũng chẳng ai dám ho he gì khi mà trong nhà, ngoài ngõ, trước cửa nhà Vân Anh luôn có hàng chục thanh niên đứng chắn, có lẽ là để bảo vệ cho sự an toàn của cô bé.
Vân Anh và bà Thơm được triệu tập lên lấy lời khai vào buổi chiều, nhưng trái với sự lo lắng của Vân Anh, bên phía công an tỏ ra rất lịch thiệp, họ chỉ hỏi đơn giản, nhanh, ngắn gọn rồi sau đó yêu cầu Vân Anh với bà vú ký vào biên bản sau đó cho về. Vân Anh có hỏi thăm Quang và Tâm thì được cho biết cả hai chỉ là nạn nhân nên sẽ không sao, sau khi bên công an họ điều tra xong sẽ thả ra.
Và đúng là sang ngày hôm sau, Quang và Tâm trở về nhà thật, cả hai vẫn khỏe mạnh và bình thản như không gặp phải chuyện gì, bà vú Thơm ôm chầm lấy Tâm suýt khóc vì lo lắng, khổ thân bà vú, bà cứ sợ Tâm sẽ phải ngồi tù.
Vụ án nhanh chóng kết thúc, đã có người đứng ra nhận toàn bộ tội cho Tâm, còn Tư “mén” do có thù hằn với gia đình nhà Phi “đen” nên đã mang dao tới nhà, hắn đâm trọng thương Quang và Tâm, rất may là đàn em của Tâm là Chung đã cầm được một chậu hoa đập vào đầu hắn, Tư “mén” sau đó tỉnh lại vẫn cố gắng dùng dao nhằm khống chế Tâm nhưng sau khi vật lộn hắn đã tự ngã xuống dưới đất và chết. Chung bị bắt và xử tội không cố ý giết người và lĩnh án 8 năm tù giam, bên phía Chung phải đền bù cho nhà Tư “mén” số tiền 180 triệu đồng và có trách nhiệm nuôi con gái của Tư “mén” đến khi 18 tuổi, bên nhà Tư “mén” không có kiện cáo nào đáng kể, bọn đàn em thì vẫn đang bị quân của Long “cùn” ra sức truy sát khắp Hải Phòng, một số đã phải bỏ đi sang các tỉnh lân cận.
Sau này Vân Anh mới biết thêm được rằng, vụ án đó Tâm đã chạy bệnh án tâm thần cho anh Chung, lót tay cho gia đình anh ấy hơn 100 triệu để đi tù thay mình, nhưng cũng chỉ có 2 năm anh Chung được đem về bệnh viện tâm thần rồi sau đó dần dần được người nhà đón về mà chẳng hề thấy có sự can thiệp nào từ phía công an hay chính quyền.
Sau khi trừ khử xong kẻ nội gián và là hung thủ ra tay sát hại Hòa “chua”, Tâm “ma xó” thu phục được thêm một số lượng lớn rất đông đàn em của Hòa “chua” mà trong đó đi đầu là Long “cùn”, gã cũng nhập anh em ở bến cảng về một mối, mở rộng địa bàn các tỉnh thành lân cận, đem thêm người về Hải Phòng.
Ngay vụ làm ăn đầu tiên với đội anh em mới ở tỉnh ngoài, Tâm đã ra lệnh xử thằng Tủng “rô” sau khi đã mượn nó để đánh lạc hướng nhằm lôi Tư “mén” ra khỏi tấm màn, Tùng “rô” bị chặn đánh một trận thừa sống thiếu chết, riêng club 12h bị phong tỏa 24/24 bởi đàn em của Long “cùn” và gần như không có bất kỳ một khách nào dám bén mảng tới. Sau gần 1 tháng, cả nhà Tùng “rô” kéo nhau sang Galaxy quỳ sụp xuống xin Tâm “ma xó” tha mạng và chấp nhận ký vào giấy làm ăn với Galaxy.
Bọn Tuấn “tờ” và Bình “lâm” là những người hiểu rõ mọi chuyện nhất, sau cái chết của Tư “mén” và đặc biệt là sau đó Tâm “ma xó” lại không hề gặp phải một sự kiện cáo nào, bọn chúng đã từ bỏ ý định lật đổ đế chế Phi “đen” và san bằng Galaxy. Cả hai hiểu quá rõ, có một thế lực lớn, rất lớn vẫn đang đứng đằng sau Tâm và là một chiếc bình phong quá vững chắc giúp Tâm thống trị giang hồ đất cảng.
…
Đứng trên sân thượng của Galaxy và nhìn ngắm toàn bộ thành phố Hải Phòng trong tầm mắt, Tâm “ma xó” lúc này đã bước sang tuổi 27. Cách đây 5 năm, gã vẫn chỉ là một thằng nhóc học việc chạy theo ông Phi, vẫn rất hung hăng mỗi khi được giao nhiệm vụ đâm chém, luôn nóng tính và không bao giờ nghĩ đến hậu quả sau này, nhưng chỉ sau có 5 năm, vị thế và tính cách của Tâm đã thay đổi hoàn toàn, gã “ma xó” đã trở thành một người đàn ông chín chắn, bản lĩnh nhưng lại vô cùng đầu óc, đúng như lời dặn của Phi “đen” giành cho gã “giang hồ hơn nhau âu cũng chỉ là cái đầu mà thôi ”…
– Anh nhìn gì vậy ? – Tiếng gọi của Long “cùn” xóa đi những dòng suy nghĩ của Tâm.
– Long à ! Lại đây ! Lại đây anh cho chú xem cái này !!
Tiến về phía trước, đứng bên cạnh Tâm “ma xó”, Long chống hai tay vào thành ban công, nhìn thẳng theo hướng gã đàn anh…
– Sao ! Chú mày có thấy gì không ? – Tâm nháy mắt hỏi
– Em chẳng thấy gì cả ? Ý anh là thấy gì ?
Tâm lắc đầu mỉm cười :
– Thấy sao được ? Chúng ta đang đứng ở tít trên cao nhìn xuống, sao thấy được cuộc sống ở phía dưới kia ?
– Nghĩa là sao anh ?
– Long này ! Hồi bé mày có bao giờ ước mơ sau này sẽ được làm đại ca không ?
– Có chứ ? Hồi nhỏ em cầm đầu một lũ ở quê em, suốt ngày đánh nhau với bọn làng bên để tranh chức đại ca…
– Rồi mày có thắng không ?
– Không ! Em thua vì bọn nó vừa lớn tuổi mà lại vừa đông, nhưng bây giờ thì bọn nó khiếp em rồi !
– Hổi nhỏ, anh cũng mơ ước sau này sẽ được làm đại ca. Ngày xưa mỗi lần đi học, lần nào về cũng bị bọn cùng trường chặn đánh, một mình anh đánh không lại vì bọn nó rất đông. Những lúc ấy chỉ mong ở bên cạnh mình có thật đông anh em chiến hữu để trả thù bọn nó. Bố anh biết chuyện, đánh anh một trận vì cái tội hay bỏ học đánh nhau, hồi đó nhà nghèo, bố lại bệnh nặng, có hôm đưa ông ấy vào viện mà trong túi hai bố con còn có mấy chục nghìn, cái ánh mắt của mọi người ở viện nhìn mình lúc đó sao mà nó vô cảm một cách lạnh lùng. Đến cổng viện rồi bố anh lại giục “thôi về thôi con…” từ hôm đó anh đã thề sau này nhất định mình sẽ phải giàu có, mình sẽ phải mạnh mẽ để không bị bất kỳ một ai khinh thường, chỉ tiếc, khi mà anh đã có tất cả những gì mình muốn, thì lại chẳng còn một ai bên cạnh nữa…
Đứng bên cạnh, Long “cùn” không nói gì, lúc này hắn mới hiểu, hóa ra cái mà Tâm đang nhìn chính là bầu trời bao la rộng lớn ở phía trước mặt. Một cánh chim khi mới chập chững bước vào đời sẽ vô cùng thích thú một ngày nào đó được vỗ cánh và làm chủ không gian, nhưng cuộc sống đâu thể là cánh chim cứ mãi chao liệng trên bầu trời, tung hoành khắp tứ phương nhưng lại chẳng thể tìm thấy bến đậu, đất trời rộng lớn, cuối cùng nơi nào mới là chỗ bình yên…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95