Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 82

Hải Phòng…

Đêm thứ 2 tại Hải Phòng của Vân Anh là cùng các bạn trong lớp cấp 3 dự bữa tiệc chiêu đãi hải sản do ông anh Tâm “ma xó” đứng ra tổ chức tại bãi nghỉ mát Đồ Sơn. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như tối hôm đó Vân Anh không tình cờ gặp được một người bạn đặc biệt ngay tại Đồ Sơn, đó là thầy giáo Duy Minh…

Họ vô tình nhìn thấy nhau trong lúc đi dạo, và phản ứng của Vịt con lúc đó là mắt chữ A mồm chữ O đầy ngạc nhiên, còn Duy Minh cũng bất ngờ không kém :

– Vân Anh !! Hay thật, sao em lại ở đây ??

– Ơ!! Anh Minh ?? Em đi liên hoan với lớp cấp 3, còn anh sao anh cũng ở Đồ Sơn ?

– Anh đi du lịch với gia đình, anh mới có mặt ở Hải Phòng lúc chiều nay thôi… thật không thể nghĩ là anh có thể gặp em ở đây…

Vịt con lần đầu tiên xuất hiện trước mặt vị giáo viên trẻ bằng một trang phục khác, đầy sexy lady.

Chiếc quần đùi bò để lộ ra cặp giò trắng muốt và đôi chân dài thẳng tắp của cô nàng, chiếc áo font khoe ngực và mái tóc cặp cao cũng giúp cho Vân Anh thêm phần bốc lửa, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với Vân Anh mỗi khi trên lớp hay đi biểu diễn… và tất nhiên Duy Minh bị thu hút hoàn toàn…

– Em rảnh chứ ! Đi bộ với anh một lát… Duy Minh bất ngờ đề nghị…

Vân Anh mím môi, đôi mắt đảo liên tục, cô nàng chỉ tay về phía nhà hàng ở sau lưng, lí nhí :

– Lớp em vẫn đang liên hoan ở trong đó… Em… có khi em…

– Một lát thôi, 5 phút thôi… anh rất bất ngờ khi gặp em !

– Vậy mình đi ngược trở lại nhé !! – Vịt con lúng túng…

Nhưng rút cuộc họ đã không đi cạnh nhau đúng 5 phút như lời hứa, những câu chuyện khôi hài và sự thông minh của vị thầy giáo trẻ đã thu hút Vân Anh, cả hai cứ thế đi dọc Đồ Sơn cho đến khi nhận ra rằng mình đã đi được 1 đoạn khá xa và cần phải quay lại… nhưng trời bất chợt đổ cơn mưa…

Vân Anh và Duy Minh chạy vội vàng trong cơn mưa quái ác, trong khi đó hành khách các quán hai bên ven biển cũng được dịp tán loạn để trú mưa, Vân Anh vừa chạy, vừa lo lắng vì về trễ sẽ khiến anh Tâm lo lắng, còn Duy Minh, vừa đi bên cạnh vừa mỉm cười cho kỷ niệm khó quên này…

Tất cả chỉ kết thúc khi 1 chiếc taxi xuất hiện…

Simacai, ngày thứ 3

Trận giao hữu bóng đá giữa hai thôn liên minh và đội quân tình nguyện được diễn ra trên sân vận động bản Mế với sức chứa hàng chục chỗ ngồi.

Sân bóng nằm chót vót trên một ngọn đồi mà cả đoàn phải hành quân gần 20 phút mới tới nơi, được bao bọc xung quanh là những cánh rừng và ở giữa là những hố nước, đây hứa hẹn sẽ là 1 trận thủy chiến đáng xem.

Ban lãnh đạo 2 thôn và đội bóng bản Mế đã có mặt từ sớm để quang hết cỏ lau, đóng lại cọc gôn và kẻ vạch biên cho trận đấu. Đội tình nguyện cũng không thể kéo nhau hết lên sân được, một số bạn phải ở nhà lo bếp núc, tuy nhiên dàn cầu thủ và dàn cổ động viên được trang bị vung nồi giầy tất đâu ra đấy rất đẹp mắt.

Trước khi bắt đầu trận bóng là buổi lễ với việc anh Huy Manager trao tặng cho đội bóng thôn 2 quả bóng động lực, 1 quả bóng chuyền, 2 còi, 14 chiếc giầy thể thao và 2 bộ lưới… một món quà nhỏ bé nhưng rất thiết thực.

Trận thủy chiến diễn ra giằng co vì mỗi lần bóng rơi xuống hố nước là y như rằng 2 bên cử một đội lao xuống thi nhau lấy bóng, tuy nhiên với việc quen khí hậu và độ cao cũng như lợi thế sân nhà, đội liên thôn vẫn dễ dàng có được 2 bàn thắng vào lưới thủ môn Quang “rùa” sau rất nhiều tình huống uy hiếp trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, anh Phước xin vào sân và thay vị trí thủ môn để cho Quang lên chơi ở vị trí tiền vệ, anh chàng cao 1m8 này đúng là có nghề ra phết khi liên tục bay người cứu thua cho đội tình nguyện, qua đó giúp anh em hàng tấn công yên tâm hơn.

Ở bên ngoài sân, dàn cổ động viên 2 bên cũng thi nhau hò hét cổ vũ nhiệt tình náo động cả một vùng trời… chỉ đáng tiếc là do điều kiện sân bãi chưa tốt và chưa đá với nhau bao giờ, đội tình nguyện thua thêm 2 bàn và bị phơi áo với tỉ số 4 – 0, nhưng chả sao, cả 2 đội kéo nhau ra về trong những tiếng cười, niềm vui, trong những cái ôm hôn bắt tay đầy thân thiện, những hành động đẹp mắt này cũng khiến cho chị em đội khách phần nào bớt nóng vì để thua nhiều quá, Tranny có lẽ là nhiệt tình nhất, vừa cổ động, vừa tiếp nước, vừa lau mồ hôi cho các bạn nam… khiến cho đội tình nguyện thi nhau ra đường biên để đòi hỏi được cô trợ lý sinh đẹp chăm sóc…

Ngày mai trong trận đá lại, chắc chắn Quang “rùa” sẽ điều Tranny lên khu vực khác tránh tình trạng khiến cho anh em bị mất tập trung như ngày hôm nay.

Thành Phố Hải Phòng

Những lần đi tình nguyện bao giờ cũng vậy, Quang sẽ không một lần gọi điện về, gã Rùa không biết được rằng ở nhà Vân Anh rất hay lo lắng, nào là mưa rừng, nào là nắng gắt, nào là điều kiện ăn uống, vệ sinh không đảm bảo, rồi bia rượu và làm việc cả ngày lẫn đêm… Nhưng không sao, Vịt con luôn trấn an mình rằng rồi sẽ lại như mọi năm, gã Rùa sẽ bất ngờ trở về, trên tay là những món quà núi rừng gã mua dành tặng cho cô, nhưng việc đầu tiên mà cô nàng sẽ làm không phải là xem xem đó là những món quà gì mà phải ôm thật chặt cái tên đáng ghét đó !

Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo, Vân Anh liếc qua chiếc máy, là số của thầy giáo Duy Minh, cô nàng lắc đầu ngán ngẩm, không muốn nói chuyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao thầy và gia đình cũng đang ở Hải Phòng chứ không phải Hà Nội, biết đâu họ cần mình giúp điều gì đó thì sao… Nghĩ đến đây, cô đành bấm nút trả lời cuộc gọi…

Duy Minh đang ở trung tâm thành phố, gã phi xe một mình từ Đồ Sơn vào, chỉ để mời Vân Anh đi uống nước và giúp hắn thăm cảnh đẹp thành phố hoa phượng đỏ… đang rảnh rỗi và cũng chẳng biết phải làm gì, bất đắc dĩ Vân Anh đành nhận lời làm hướng dẫn viên du lịch…

Simacai…

Do buổi chiều chị em phải lo cơm nước cho cả đoàn nên hội con trai lần nào cũng nhường phái yếu tắm trước, khổ nỗi nhà tắm nằm dưới vách suối tít xa xa, bên trên đỉnh đầu lởn vởn vài bóng người qua lại… mấy chị em nhìn nhau hơi nhát…

Đội con trai hăng hái, đứa nào đứa nấy xung phong đi cùng để quan sát tình hình và canh cho chị em tắm, Quang “rùa” cũng xung phong xin xông pha ra mặt trận nhưng chả nhận được phiếu tán thành nào nên đành nằm nhà chờ cơm đến.

Con suối nhỏ nằm dưới một chiếc cầu treo mà người dân nơi đây tự tạo, anh bí thư cho biết mỗi năm họ lại phải đi chặt luồng và làm một chiếc cầu như thế này bởi vì cứ đến mùa mưa, nước lũ ở đây dâng lên khá cao, và chiếc cầu duy nhất nối 2 thôn sẽ lại bị cuốn đi mất. Mọi liên lạc giữa hai thôn đành chờ cho mùa lũ trôi qua. Hơn thế nữa đó là nếu như mấy ngày ở đây mà có mưa rào thì cả đoàn không có cách nào để về được hết, xe bên ngoài sẽ không vào được mà bên trong cũng không ra được, mọi liên lạc với thế giới bên ngoài khi đó cũng sẽ bị cắt đứt…

Đợt đi này, cả đoàn mang theo hàng chục thùng mỳ tôm, phần nửa để làm từ thiện, số còn lại dùng để ăn sáng, nếu bạn nào từng biết cái thời xếp hàng cầm tem phiếu để đi mua đồ thì sẽ dễ hình dung ra quang cảnh buổi sáng ở nhà bếp nó như thế nào.

Chị Hà hậu cần làm chủ tịch nồi nước sôi, các thành viên bóc sẵn mỳ bỏ vào bát, xếp hàng lần lượt nhận nước rồi lóc cóc ra bàn ngồi ăn… Có điều, số lượng bát không đủ nên phải chia nhau ra mà ăn, ai khôn thì bớt chút thời gian mò ra vườn hái được mấy cọng rau ngót, mà khôn nữa, như Quang “rùa” chẳng hạn, ăn cuối cùng với đội hậu cần là y như rằng vừa có rau mà lại được khuyến mại thêm quả trứng…

Tranny lúc này rất được thành viên trong đoàn cả nam và nữ yêu quý, lẽ thường tình thôi vì cô ấy lạ mà, mà cái lạ thì bằng tạ cái quen. Anh Huy cũng không muốn cô nàng việt kiều phải đảm nhiệm công việc nặng nhọc nên sẵn thấy Tranny mang theo máy ảnh thì bàn giao luôn cho cô ấy nhiệm vụ chụp ảnh và quay phim cho đoàn để làm tư liệu cho sinh viên sau này, công việc quá thích hợp cho một cô nàng thích phiêu lưu và làm nhà báo.

Đến đây, có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc rằng tại sao 2 người đã ở gần nhau đến như vậy mà vẫn chưa nhận ra nhau ?? Vì cái duyên chưa đến mà thôi, và cũng bởi vì lý do ngốc nghếch nhất, hồi bé cả hai chỉ biết gọi nhau là Rùa và Lọ Lem chứ nào có biết tên thật là gì ? mà trong đoàn có mấy ai gọi Quang là Quang “rùa” đâu kia chứ ??

Buổi chiều thứ 3 tại Simacai là trận lượt về giữa đội tình nguyện và đội liên minh 2 thôn, với tính chất quan trọng của trận bóng, anh Huy đã cho cả đội nghỉ sớm từ 4h chiều, rồi cùng thanh niên thôn kéo nhau lên sân vận động nằm trên độ cao vài nghìn mét so với mặt đáy biển. Để đảm bảo chiến thắng, anh Huy cho anh em tích cực phát cỏ lau, đào đất để lấp các hố du kích mọc giữa sân bóng, căng lại lưới và kẻ vạch sân đàng hoàng.

Bà Hà hậu cần lần này bỏ cả cơm nước ở dưới nhà sàn, mò lên sân bóng, đầu đeo băng rôn, tay mang theo nồi niêu xoong chảo, thân hình ù ịch chèo lên tảng đá cao để cổ vũ, người thì lùn mà giọng thì oang oang :

– Hôm nay mà thua thì về bị cắt cơm hết đấy nhé !! Cố lên cố lên !!

Nói xong bả đưa cho Tranny một cái chảo kêu đập mạnh vào em, cổ vũ mạnh vào. Tranny quàng con Canon ra trước ngực, tươi cười làm theo bà chị, miệng cũng hét thành lời ra vẻ tinh thần thể thao ghê gớm lắm…

Dàn cổ động viên đông là vậy, chuyên nghiệp là vậy, anh em chuẩn bị tinh thần, lên đấu pháp, chiến thuật là vậy… nhưng rút cuộc vẫn bị cắt cơm tối !!

Tối hôm đó sau giờ cơm, cả đoàn tập trung hết ra giữa khoảng sân của 2 nhà sàn, Quang “rùa” và anh Phước “kều” (biệt danh mới của anh) loay hoay bắc cái bóng đèn duy nhất từ nhà sàn ra giữa sân, tối nay đội thanh niên thôn mời anh em tình nguyện chơi món nhảy sạp vừa vui mà vừa dễ tổ chức.

Chỉ có điều, điện ở đây rất khan hiếm, chủ yếu chạy bằng tua-bin mắc ở suối, điện to hay nhỏ là tùy thuộc vào dòng chảy của nước nên nhiều lúc đèn cứ chập chờn đâm ra mọi người nhảy sạp mà cứ như nhảy nhạc sàn.

Tranny có lẽ lạ nhất với món này, cứ loay hoay đứng nhìn không dám vào sợ nó cạp vào chân thì mai nằm nhà khỏi nhà báo gì nữa…

Mấy bạn nam với thanh niên thôn cũng chủ động chìa tay đón mời nhưng Tranny vẫn chỉ cười trừ, không dám…

Cô nàng thấy ai cũng làm được, cũng hào hứng lắm, sắn quần bò lên, lao đại vào nhảy, y như rằng chưa quen nhịp bị nó cạp cho 1 phát vào mắt cá chân, đau điếng cô việt kiều bỏ ra ngoài, mắt rưng rưng…

– 1…2…1..2..3, 1…2..1..2..3…

– Cái gì vậy ? Tranny quay sang thấy Quang đang lẩm nhẩm điều gì đó

– Nhịp của nó đấy, cứ theo nhịp mà nhẩy là sẽ không sao đâu…

– Khó quá… Em đầu hàng thôi…

– Chưa thử đã đầu hàng, 1…2…3…. vào nào !!

Dứt lời Quang nắm ngay tay Tranny rồi cả 2 xông vào trong :

– Nhảy theo nhịp nhé, nào, 1..2..1…2…3 1..2..1…2…3 1..2..1…2…3

Được thầy dạy cho vài điều cơ bản, cô nàng có vẻ như đã hiểu luật và quen dần với điệu nhảy, Tranny cứ thế nhảy đi nhảy lại và còn học đòi bắt chước những bạn dân tộc nơi đây khi họ có thể nhảy tiến, nhảy lùi, nhảy đôi, nhảy kép…

Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên và có lẽ Lọ Lem cũng là người duy nhất bỏ giở giấc ngủ để bước xuống nhà sàn và ngồi thức đêm cùng với các bạn nam ở chiếc bàn huyền thoại những đêm vừa qua vẫn nằm giữa hai nhà.

Cô cầm theo chiếc máy ảnh để xuống khoe cùng Quang những tấm hình đẹp và ngộ nghĩnh mà cô đã săn được cả ngày hôm nay, mọi người túm tụm vào xem rồi thi nhau cười ha hả. Riêng Quang chỉ nhắc :
– Vẫn còn 2 ngày nữa, còn phải chụp nhiều, mọi người lúc khác xem kẻo máy hết pin đấy…

Thấy giọng anh Quang có vẻ nghiêm nghị, đám đàn em sinh viên cũng thôi không xem nữa, chúng trả lại máy cho Tranny rồi từng đứa từng đứa lẩn đi đâu mất…

Mùa hè ở miền núi ngày thì nắng nóng, đêm thì mát mẻ, bốn bề là núi rừng bao bọc, trăng và sao đua nhau khoe sắc làm rực sáng cả một vùng trời trông như một ruộng hoa. Tranny nhìn Quang một lúc rồi mỉm cười :

– Tôi biết anh không khô khan và khó tính như mọi người vẫn nói… tôi có mang theo pin dự phòng rồi, hơn nữa 4 ngày không làm máy tôi hết pin được đâu.

Đáp trả câu nói vừa rồi, Quang uống 1 ngụm nước, rót sang cho Tranny 1 cốc, nhìn thẳng vào mắt cô nàng :

– Cảm ơn, không ngờ còn có người cẩn thận hơn tôi… cô đi ngủ đi, đêm muộn rồi !!

– Anh yên tâm, khi nào buồn ngủ tôi sẽ đi ngủ ngay… mà anh Quang này ??

– Sao vậy ??

– Tôi vẫn tự hỏi suốt 2 hôm nay… rằng với 5 ngày ở trên đây… chúng ta thực sự không làm được gì cả… liệu chiến dịch tình nguyện của các anh có tính sai điều gì không ?

Quang lắc đầu, gã cũng đã nghĩ nhiều về việc này, rồi đôi mắt chợt long lanh, Quang cười nhẹ, không trả lời, chỉ nghĩ trong đầu : …Có thể nói, từ khi đoàn tình nguyện lên đến đây, cuộc sống vốn ảm đạm thanh bình của người dân thôn quê bỗng chốc đổi thay với thái độ tích cực, mọi người hăng say cùng làm việc, hăng say ra đồng, các cháu nhỏ hăng say đến lớp, đêm về tinh thần đoàn kết lại được lên ngôi. Một thôn bản vốn chìm trong bóng tối thì nay lại sáng lên niềm vui của những thanh niên, của những cán bộ thôn xã mà đã lâu lắm rồi chưa được tham gia. Có lẽ trong 5 ngày 5 đêm, cả đoàn sẽ chẳng giúp gì được nhiều cho con đường liên thôn, sẽ không kịp làm một công trình thanh niên, sẽ chẳng dạy được nhiều cho các cháu … Chỉ có một sự thành công, thành công lớn nhất mà cả đoàn mang lại đó là đem ánh sáng của sự đoàn kết, chung tay giúp đỡ mọi người gặp hoàn cảnh khó khăn, quên đi mọi khoảng cách, cùng ăn, cùng làm, cùng sống, cùng giao lưu với bà con nơi đây, qua đó chứng tỏ tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam với nhau, có lẽ chỉ có những ai sống trong những ngày này mới có thể hiểu hết được cái ý nghĩa sâu xa đó…

– Anh không trả lời tôi sao ? – Tranny vỗ nhẹ vào vai Quang !

– Khi nào trở về thành phố, nằm suy nghĩ lại, cô sẽ có câu trả lời…

Trong những ngày cuối cùng tại Bản Mế, đoàn tình nguyện đã cùng đội thanh niên nơi đây sửa sang xong con đường liên thôn, hy vọng kể từ đây mỗi khi mùa mưa đến con đường này sẽ không còn lầy lội và trơn trượt như trước nữa.

Tranny và đội văn hóa ánh sáng hè đã trình làng rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm lửa trại liên hoan với màn biểu diễn của các cháu bé 2 thôn, một thời gian ngắn nhưng các bạn ấy đã làm được những điều thật sự tuyệt vời.

Cái đêm cuối cùng tại nơi đây sao thật dài và thật đáng nhớ, chẳng một ai ngủ, mọi người tập trung hết bên một nhà sàn, tay trong tay, đầu sát bên đầu, hàn huyên đủ mọi chuyện, ai cũng cảm thấy sẽ rất nhớ những ngày ở nơi này khi ngày mai đã phải trở về thành phố, sẽ không còn nữa những ngày cùng nhau nấu bếp, cùng dọn cơm ra những tấm lịch, cùng cụng bát thay bia, sẽ không còn những ngày hành quân ra suối đi tắm, ngoảnh đầu lại đã bị giấu mất cái quần đùi… cũng sẽ chẳng còn những buổi chiều rồng rắn theo nhau đi cổ vũ bóng đá, những buổi tối liên hoan văn nghệ, thi kể chuyện ma, kể chuyện cười, sẽ có nhiều người nhớ lắm những người bạn trong đoàn mà 5 đêm ở với nhau từ không quen đã trở thành tri kỷ, nhớ lắm những bát rượu ngô ấm nồng, những con cá suối nướng vội và những bát mỳ buổi sớm mai…

Cái đêm cuối cùng này sao trời bỗng dưng oi nồng quá, nóng hơn mọi khi rất nhiều, một số bạn nam không ngủ được kéo nhau xuống chiếc bàn chỉ huy ngồi nói chuyện, ngắm sao, thổ lộ tâm sự rằng đã trót thích một ai đó trong đoàn mất rồi nhưng chưa kịp nói… mà có nói cũng chẳng biết phải nói sao, chỉ sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi…

Bác Bí Thư già cũng thức cùng đội thanh niên, đôi mắt bác tuy mờ và phải đeo kính cả chục năm nay nhưng vẫn còn tinh tường lắm, trầm ngâm suy tư một hồi lâu, bác lắc đầu thở dài :

– Trời oi thế này là dễ ngày mai có mưa lớn lắm…

Mấy đứa sinh viên năm nhất năm hai có lẽ không hiểu gì, hùa vào câu chuyện đùa cho vui, chúng nhao nhao :

– Mưa to sập luôn cái cầu cho cả đoàn được ở lại thêm 1 tuần nữa bác ạ, bọn cháu là chưa muốn về đâu…

– Các cậu chưa biết mưa ở miền núi nó như thế nào đâu, bác cười trừ, nhấp 1 ngụm trà rồi lại lặng lẽ quan sát tiếp.

Thể loại