Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 46

Không có gì trên thế giới làm cho mẹ tôi thích hơn là được bao quanh bởi đám cháu chắt của mẹ. Mẹ nói điều này với chị Colleen và than thở với thực tế là tất cả bọn chúng tan rã theo mọi hướng với gia đình của chúng và cuộc sống riêng của chúng. Mẹ và chị Colleen đã gọi chị Sharon và Mi Lin và họ cùng lên kế hoạch cho cuộc đoàn tụ tất cả các gia đình trong lần đầu tiên. Rio Linda là một công viên lớn nằm giữa San Miguel và Santa Teresa nên vào mùa hè năm ngoái vào ngày 4 tháng 7, toàn bộ gia đình O”Conner gặp nhau ở cùng một nơi. Tất cả gia đình chúng tôi cộng với đám trẻ của anh Mike và Jimmy, vợ chồng con cái họ đều đến.

Bữa trưa biến thành một bữa tiệc thức ăn và tất cả chúng tôi đều phạm tội ham ăn. Sau khi ăn xong và mọi thứ được dọn dẹp, mọi người trải dài ra để dành cả buổi chiều vui chơi. Tôi ngồi trên bàn ăn ngoài trời trong bóng râm với đôi chân trên băng ghế trước mặt, tôi đang ngắm nhìn gia đình tôi. Mẹ và dượng Harold đang ngồi trên bãi cỏ trong bóng mát của cây cối với chị Colleen, Sharon và Mi Lin nằm trên cái mền trải dài trên mặt đất bên cạnh. Họ đang nói chuyện, tôi có thể nghe tiếng cười và tiếng kêu ré từ mọi hướng khi buổi chiều tiếp tục diễn ra. Thỉnh thoảng chị Colleen nhìn tôi rồi cười và vẫy tay hoặc hôn gió tôi rồi trở lại cuộc trò chuyện.

Một số nhóm đã cố gắng cho một giấc ngủ trưa trong khi những người khác đang chơi ở bãi cỏ, chạy nhảy cho đến khi họ hụt hơi và sụp đổ vì kiệt sức. Nhiều năm trước, Meghan và Molly đã dạy tất cả các anh em bà con của chúng cách chơi “Đống chó trên người ba”. Từ số lượng trẻ nhỏ đang chạy xung quanh, tôi nghĩ rằng chúng đã tìm ra cách chơi “Đống chó trên người mẹ”.

Anh Mike và Jimmy đến ngồi ở bàn cạnh tôi. Chúng tôi có lẽ đang nghĩ và cảm nhận những điều tương tự nhau khi ngồi nhìn gia đình, không nói gì cả. Chúng tôi cứ ngồi đó không nói to tiếng, chỉ ngắm nhìn con cái và cháu chắt là đủ rồi.

Sáu năm trước, anh Jimmy đã được bầu làm cảnh sát trưởng của quận với số phiếu áp đảo. Hai năm trước, anh đã được tái đắc cử cho nhiệm kỳ thứ hai. Anh Mike thì công việc xây dựng đã tăng trưởng gấp 3 lần trong 5 năm vừa qua, anh đang tự tay kiếm tiền và làm việc chăm chỉ cho từng xu của nó.

Anh Jimmy là người phá vỡ sự im lặng.

“Anh không nghĩ rằng có ai trong thế giới này may mắn hơn chúng ta. Anh sẽ không bán gia đình này cho bất cứ điều gì.”

Anh im lặng một lát rồi quay đầu lại nhìn tôi.

“Nhớ lại lúc em và chị Colleen bắt đầu, anh nghĩ em là một kẻ đầu đất và sẵn sàng để giết em. Ý anh là khi anh nói với em là sẽ đánh em nếu làm hại chị Colleen trong bất kỳ cách nào… Nhưng anh nghĩ em và chị Colleen là điều tốt đẹp nhất đã xảy ra với nhau. Trông có vẻ như hai người sẽ làm cho nó tồn tại mãi mãi.”

Câu cuối được anh nói với một nụ cười và tình cảm chân thành trong giọng nói của mình.

Anh Mike đang ngồi ở phía bên kia tôi, trong lúc này biểu hiện trên mặt anh nói cho tôi biết rằng anh đang nghĩ gì đó trong đầu. Tôi chờ đợi và để cho anh nói ra.

“Jimmy còn hai năm nữa trong nhiệm kỳ của mình. Chúng ta luôn nói rằng sẽ nghỉ hưu cùng nhau nên khi anh ta nghỉ làm, cả hai đứa mình cũng làm vậy luôn nhé.”

Anh Mike nhìn tôi cười và tiếp tục.

“Năm nay là năm kỷ niệm đám cưới của Chris và Patricia, anh sẽ nhận nó làm công việc đầy đủ trong công ty và khi anh nghỉ hưu, anh sẽ bán khoản lãi suất trong công ty cho nó với giá 1 đô la.”

Đây là một bất ngờ lớn.

“Chúa ơi, anh Mike, anh có chắc về điều đó không?”

“Chắc chứ, Sharon và anh đã nói về chuyện này lâu rồi. Chris đang tự làm công việc kinh doanh và mấy đứa trẻ khác của anh thì lại sợ anh giao chúng tiếp quản công việc. Chúng có cả đống bác sĩ và luật sư và sẽ không bao giờ cần tiền. Bên cạnh đó, Chris là một người làm việc chăm chỉ nhất mà anh biết. Nó làm việc cực khổ ở công ty và còn chăm chỉ hơn để làm cho Patricia hạnh phúc. Một người cha không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Đó là việc đúng đắn phải làm.”

Anh Mike dừng lại trong giây lát để suy nghĩ, và khi anh nói thì như nói cho bản thân nhiều hơn là nói cho tôi nghe.

“Đó sẽ là công ty xây dựng của nhà O”Conner. Anh thích thế.”

Sau đó anh trở nên im lặng.

“Anh đã nói cho ai khác biết chưa?”

“Chưa, Sharon và anh muốn giữ bí mật đến ngày kỷ niệm đám cưới của chúng.”

Vài phút sau, anh Mike và Jimmy đứng dậy và bắt đầu đi qua bãi cỏ để thử tổ chức một trò chơi bóng mềm. Anh Mike ôm vai anh Jimmy và nói gì đó khiến anh ta dừng lại và ngẩng đầu lên cười.

Khi chị Colleen nhìn thấy hai anh đi khỏi, chị đứng dậy và đến ngồi cạnh tôi. Giống như hai anh, chị ngồi im lặng, choàng tay ôm eo tôi tôi và đầu chị tựa vai tôi khi chúng tôi ngắm nhìn gia đình.

Những ngày này rất khó để có được con cái và gia đình chúng tôi ở bên nhau cùng một lúc, nên chúng tôi tận hưởng nó khi còn có thể. Những thành viên khác trong gia đình mở rộng của chúng tôi cũng vậy.

Hai cô Sara đến cùng con cái và em trai của Sarajane là Ryan. Ryan đã học xong y khoa và dượng Harold kêu gọi Ryan vào làm trong chương trình cư trú ở bệnh viện của San Miguel. Sau đó anh ta chuyển gia đình mình vào ở trong thị trấn. Là một thực tập sinh có thu nhập thấp, Ryan ở cùng hai cô Sara và không bao giờ rời đi.

Sara và Sarah giờ đã có 4 đứa con.

Bà Lopez cũng đến. Ông Ray đã qua đời vào năm trước, tất cả chúng tôi đều than khóc vì không ở cùng ông ấy, nhưng chúng tôi đã tổ chức buổi tưởng niệm và cười với những câu chuyện kể về ông ấy. Tất cả năm đứa con của chúng tôi gọi điện thoại cho bác Connie của chúng ít nhất một lần mỗi tuần để bảo đảm là bà ta vẫn ổn.

Ông John Gordon và vợ ông ta là bà Diane vẫn ở đó. Ông John đã về hưu một năm sau ông Harold và vợ chồng ông ta mua một ngôi nhà trên bãi biển ở Santa Teresa. Lần đầu tiên trong 35 năm, ông Harold và ông John đã sống cùng một thị trấn. Mẹ tôi đã trở thành người bạn thân của Diane và họ thường nói chồng mình như “Những đứa trẻ lạc loài” hoặc “Hai gã dở hơi”. Ông John sống ở Santa Teresa là một lợi ích trực tiếp cho tôi. Tôi không còn là người thứ tư khi ông Harold và hai anh tôi chơi gôn.

Hãy nhảy múa trên đường phố.

Mẹ và dượng Harold giờ đã ở lứa tuổi 80 và vẫn còn mạnh khỏe. Mẹ luôn đẹp như đã từng. Nếu mẹ có ám chỉ gì rằng chị Colleen sẽ trông giống như thế ở tuổi mẹ, tôi là người đàn ông rất may mắn. Dấu hiệu duy nhất về tuổi tác ở dượng Harold là bị viêm khớp ở đầu gối phải. Trong năm vừa qua, dượng phải dùng gậy và từ bỏ chơi gôn. Dượng vẫn ra ngoài chơi với hai anh Mike và Jimmy, nhưng giờ thì dượng đi trên xe gôn và hò hét khích lệ hoặc khuyên răn từ khoảng cách 20 yard.

Meghan và Molly làm nhiệm vụ bảo vệ các em thật nghiêm túc và nó đã định hình cuộc sống của chúng kể từ đó. Ngày nay cả hai đứa đều đăng ký công việc y tá và làm việc ở bệnh viện Nhi của San Francisco. Ngoài việc là hai chị em, chúng thân nhau đến mức đã kết hôn với hai anh em. Tôi tin rằng Chúa đã trông nom bọn trẻ và những kẻ ngốc. Tôi cũng tin chắc rằng ông ta có một cảm giác hài hước. Cả gia đình đều rất thích số phận khi mà Meghan và Molly O”Conner cuối cùng đã kết hôn với James và Michael O”Conner từ Victoria, British Columbia, và chúng sống trong hai ngôi nhà cạnh nhau. Chồng của hai đứa đều là bác sĩ, Michael là bác sĩ tim mạch còn James là bác sĩ chuyên trị ung thư trẻ em ở trung tâm y UCSF. Chúng cho hai chị em tôi mỗi đứa là 2 đứa cháu.

Noelle thừa hưởng gien giảng dạy từ bà nó và làm nghề giáo viên dạy lớp hai. Nó cưới Robert Kwan, con của dì Mi Lin. Robert là hiệu trưởng trường trung học và chúng sống ở Crowley. Crowley là một cộng đồng nhỏ ở 30 dặm cách đường cao tốc giữa San Miguel và Santa Teresa. Rất ít người thực sự sống ở Crowley. Nó là trung tâm của một khu vực nông nghiệp rộng lớn và hầu hết mọi người là những người lao động nông nghiệp, và chỉ đi vào Crowley để đi học hoặc đi mua sắm tại cửa hàng tạp hóa. Tháng trước, Noelle và Robert thông báo rằng nó đang mang thai đứa con thứ ba.

Brigid là đứa duy nhất trong năm đứa trẻ có được tài năng nghệ thuật của chị Colleen. Hồi tháng trước, nó và mẹ nó đã hoàn thành cuốn sách dành cho thiếu nhi đầu tiên, sẽ được xuất bản vào mùa xuân tới. Chị Colleen đã chuyển tất cả các công việc minh họa của mình cho Brigid và bây giờ chỉ vẽ khi có cảm hứng.

Keith, bạn thân của Christopher từ nhà kế bên, tốt nghiệp UCST và đã được xếp thứ bảy trong vòng đầu tiên của bảng xếp hạng NBA. Nó là đứa chơi giỏi có hạng mà bạn hy vọng được nhìn thấy. Nó làm choáng váng thế giới thể thao hai tuần sau khi nó tuyên bố rằng nó sẽ không tìm kiếm sự nghiệp bóng rổ chuyên nghiệp vì lý do cá nhân.

Brigid Fiona O”Conner và Keith Alan Martin đã kết hôn vào ngày 28 tháng 8 tại nhà thờ ở San Miguel. Hai tuần sau, Keith gia nhập Trường Tôn giáo Thái Bình Dương. Ba năm sau, sau khi truyền chức, Keith được giám mục bổ nhiệm làm mục sư của nhà thờ ở Crowley. Khi Brigid và Keith lần đầu tiên chuyển đến thị trấn, có 20 giáo dân nhưng giờ buổi sáng chủ nhật trung bình có khoảng 400 người và họ đang gây quỹ để xây dựng một khu bảo tồn mới, nơi sẽ có 900 người. Brigid và Keith có hai con và đang nói về đứa thứ ba.

Tôi có thể nói gì về Christopher và Patricia? Chúng quá đặc biệt đối với chị Colleen và tôi. Các chị của Chris vẫn tiếp tục yêu quý nó nhưng vợ nó và Băng Bộ Tứ vẫn sẵn sàng bảo nó đừng hành động như một thằng ngốc. Patricia đang nghỉ dạy nhưng sẽ trở lại ngay khi đứa con cuối cùng học lớp mẫu giáo. Chris nói:

“Nếu ba có một đội bóng rổ, con sẽ có một đội bóng đá.”

Patricia không mỉm cười khi nói:

“Christopher, chúng ta thực sự cần phải nói chuyện.”

Chị Colleen và tôi tiếp tục ngồi ở bàn dã ngoại, không nói gì cả, chỉ nhìn gia đình vui chơi. Tôi choàng tay quanh vai chị Colleen, kéo chị vào sát hơn một chút và thì thầm vào tai chị:

“Anh yêu vợ lắm.”

À, đó là câu chuyện khá nhiều của chúng tôi, câu chuyện về Colleen và Bobby. Đã 30 năm từ khi tôi từ Chicago đến San Miguel. Sau 5 đứa trẻ, 11 đứa cháu với 3 đứa nữa sắp ra đời, tôi có thể nói một cách trung thực rằng tôi yêu chị Colleen ngày hôm nay còn hơn khi tôi đáp máy bay và nhìn thấy chị đứng đó cùng Meghan và Molly với những quả bóng bay màu đỏ của chúng.

Chúng tôi đã khá sợ hãi một vài năm trước khi chị Colleen phát hiện ra một khối u trong vú của cô ấy. Hóa ra là lành tính nhưng chúng tôi đã trải qua một vài ngày đáng sợ trong khi chờ đợi báo cáo cuối cùng từ phòng thí nghiệm. Các khối u đã được gỡ bỏ tại bệnh viện như một thủ tục cho bệnh nhân nhưng lễ kỷ niệm đêm đó không được vui vẻ như bạn nghĩ. Chúng tôi đã né tránh được một viên đạn vào thời gian này nhưng đang đau đớn nhận thức được khả năng nó sẽ tái diễn, hoặc tệ hơn. Chị Colleen đi kiểm tra mỗi ba tháng và cho đến nay chúng tôi đã có 5 năm kết quả hoàn toàn rõ ràng. Chúng tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày cho thời gian chúng tôi đã có với nhau và trân quý từng khoảnh khắc và mọi kỷ niệm. Chúng tôi ôm nhau sát hơn và dài hơn nữa trong mỗi đêm khi đi ngủ. Chúng tôi có lẽ sẽ là một trong những cặp vợ chồng mà các bạn đọc tin trên báo. Một người trong chúng tôi sẽ chết và người kia sẽ chết vào ngày hôm sau với một trái tim tan nát.

Nhưng chúng tôi không ở đó trong giai đoạn đó. Đó là trừ khi một trong những đứa cháu yêu cầu chúng tôi đọc truyện “George muốn tìm hiểu” trong hàng ngàn lần và đầu chúng tôi muốn nổ tung. Nhưng dù sao thì chúng tôi sẽ nắm lấy cơ hội và đọc nó.

Thể loại