Từng đứa trẻ bắt đầu lớn lên và đi học đại học. Chị Colleen, hai anh và tôi đều đã tốt nghiệp trường đại học California, ở Santa Teresa nên chỉ là điều tự nhiên khi tất cả 12 đứa cháu của mẹ đều đến đó… Không ai bị ép buộc, hoặc thậm chí khuyến khích. Chúng tự chọn trường, vì đó là một trong những trường tốt nhất trong nước và cũng là một truyền thống của gia đình nhà O”Conner.
Mùa hè giữa năm đầu và năm cuối mà Christopher học ở trường trung học. Anh Mike có một hợp đồng xây dựng một văn phòng nhỏ ở San Miguel. Vì vậy Chris đi làm việc cho bác Mike của nó với hy vọng tiết kiệm đủ tiền để mua xe khi nó đi học đại học. Đây là một mùa hè mà Christopher tìm thấy tiếng gọi của nó.
Anh Mike đảm bảo rằng nhóm làm việc biết rằng Christopher là cháu trai của anh ta. Anh ta cũng chắc chắn rằng họ hiểu rằng họ không dễ dàng gì với nó và tôi nghi ngờ rằng nhóm đã bắt nó làm việc gấp hai lần so với những người khác. Người quản đốc đã đưa nó dưới cánh của mình và ngay cả khi Chris đã làm những công việc bẩn thỉu, ông ta và các thành viên khác trong nhóm làm việc đã kiên nhẫn và bắt đầu dạy Chris mọi thứ họ biết về xây dựng. Vào cuối mùa hè, Christopher đã trưởng thành cả về thể chất và tình cảm đến mức chúng tôi không nhận ra nó.
Cuối mùa hè, khi Christopher bắt đầu học năm cuối trường trung học thì nó biết phải làm gì để vào khoa kỹ thuật của trường UCST. Nó tiếp cận mọi thứ đã học ở trường với sự tập trung mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ thấy ở nó. Nó luôn là một học sinh giỏi. Trên thực tế, tất cả các chị nó cũng vậy, mỗi người trong số chúng đều là đại diện xuất sắc trong lớp học, nhưng bây giờ cường độ học của nó sẽ đẩy nó vượt qua mức mà các chị nó đạt được.
Vào mùa xuân năm cuối cấp của Christopher và nó là đứa duy nhất trong nhà học toàn thời gian. Frank và Linda cùng con họ là Keith, bạn của Chris, tất cả cùng ăn tiệc thịt nướng ngoài trời vào chiều thứ Bảy. Chúng tôi đang ngồi ở ghế sau thư giãn thì Linda hỏi các chàng trai là mọi thứ đã chuẩn bị cho buổi tiệc tốt nghiệp vào tuần tới hay chưa. Chúng im lặng một lát rồi Keith lên tiếng:
“Tụi con quyết định không đi dự.”
“Tại sao không?”
Chris nhún vai rồi trả lời:
“Không thể tìm thấy ai để đi cùng.”
Frank cười:
“Cả hai đứa không tìm được ai à? Mấy đứa có gái bám theo suốt cả ngày mà. Sao lạ vậy?”
Keith mỉm cười:
“Không phải là ai đi với tụi con, mà do tụi con muốn đi với một người đặc biệt.”
“Đây là một vấn đề khá lớn và nếu tụi con đi, thì chỉ muốn đi với người mà tụi con muốn chuyện đến sau ngày đó. Không đáng nếu không tìm thấy người như vậy.” Chris thêm vào.
Chị Colleen lên tiếng:
“Con nên đi. Đây là những thứ mà con sẽ nhớ mãi trong quãng đời còn lại.”
Cả hai chàng trai chỉ nhún vai. Chúng tôi im lặng, sau đó Chris nói:
“Đúng, con biết, nhưng hầu hết mọi người sẽ chi hàng tỉ đô la chỉ để say rượu sau đó và cố gắng quan hệ tình dục ở sau chiếc limo thuê. Đó không phải là những gì tụi con quan tâm.”
Tôi thấy chị Colleen chớp mắt khi đang suy nghĩ. Chris và Keith đứng lên và Chris nói:
“Chúng con phải đi, cần phải đón Jerry sớm kẻo chúng con đi xem phim bị trễ.”
Khi chúng tiến về phía cửa, chị Colleen giơ tay lên để ra hiệu cho chúng ngừng lại.
“Mấy cậu trai cứ ở đây. Linda, tôi có thể nói chuyện với chị ở bên trong một chút được không?”
“Mẹ à, tụi con cần phải đi kẻo trễ mất.”
Chị Colleen chỉ vào mấy cái ghế mà chúng vừa bỏ đi.
“Ngồi xuống.”
Chị Colleen và Linda đi vô bếp và chúng tôi xem họ qua cửa sổ. Chúng tôi không thể nghe những gì chị Colleen nói nhưng có thể nhìn thấy biểu hiện trên mặt Linda. Lúc đầu, đó là một trong những điều ngạc nhiên và sau đó cô ấy đã nở một nụ cười rất lớn. Chị Colleen nhấc điện thoại và bắt đầu quay số khi Linda trở ra bên ngoài.
“Chúng con có thể đi ngay bây giờ không?” Keith hỏi.
“Không, cứ chờ đã, ba mẹ sẽ cho con biết khi nào thì cần phải đi.”
“Nhưng mẹ, chúng con đã trễ, ba…”
Frank giơ tay lên phòng vệ.
“Con trai, đã đến lúc con cần biết rằng khi những người phụ nữ trong cuộc đời con nói với con điều gì đó, cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu con làm nó ngay từ đầu”.
Linda cúi xuống và hôn lên má Frank.
“Em rất tự hào về anh khi anh đã hình dung ra điều đó, anh thân yêu.”
Frank hôn Linda trở lại rồi nhìn vào những chàng trai.
“Và cũng ít đau đớn hơn.”
10 phút sau chị Colleen trở ra ngoài và nhìn về phía Linda.
“Mọi thứ đã thu xếp xong. Anh Bobby, ngày mai anh và anh Frank sẽ đi với bộ đồ vest. Chúng sẽ đi dự tiệc.”
“Nhưng mẹ à, tụi con không có bạn gái. Keith là một chàng trai tốt nhưng con sẽ không nắm tay nó và chụp ảnh với nó đâu nhé.”
Chúng tôi cười, sau đó chị Colleen nói:
“Đừng lo chuyện đó, bạn của con sẽ đồng ý đi với con.”
“Ai vậy?”
“Con trai yêu, đó sẽ là một sự ngạc nhiên cho con.”
Keith đang cười toe toét.
“Tuyệt, bạn gái bí mật… điều này sẽ được biết thôi.”
Ngày hôm sau, sau khi đi nhà thờ về, Frank và tôi dẫn bọn trẻ đến trung tâm mua sắm để thuê đồ vest. Christopher và Keith đều rất trưởng thành so với độ tuổi của chúng, nhưng khi đi cùng nhau chúng trở thành hai đứa bạn trẻ. Frank và tôi nhấn mạnh rằng “KHÔNG” khi chúng cố thuê đồ vest màu xanh lục với áo sơ mi và giày da.
Buổi tiệc diễn ra vào ngày thứ Sáu. Christopher và tôi đến nhà hàng xóm, ở đó tôi và Frank hướng dẫn chi tiết để đảm bảo bọn trẻ ăn mặc bảnh bao, sau đó đưa chúng trở lại nhà chúng tôi để gặp bạn gái bí ẩn của chúng. Linda đã đi qua để giúp chị Colleen làm cho các cô gái sẵn sàng đâu đó.
Chúng tôi đang đứng trong phòng khách, Chris và Keith trở nên hồi hộp hơn theo từng giây. Tôi nghe giọng Linda cất lên:
“Keith, đến lúc gặp bạn con rồi.”
Lúc này tôi thấy mặt thằng Keith bùng nổ với sự hạnh phúc và một nụ cười. Tôi quay lại nhìn thì ở đó, đứng cạnh Linda là con gái tôi, Brigid.
Keith cười toe toét khi nó bước tới và hai tay nó đang run khi nó tặng con bé một bông hoa. Nụ cười của nó trở nên lớn hơn trong giây lát khi nó nhìn Chris trước rồi đến tôi. Nó chỉ nói gọn lỏn:
“Người đặc biệt.”
Chris đưa tay lên sờ trán mình và rên rỉ:
“Làm ơn đi ba, nói với con là con sẽ không dẫn Noelle đến buổi tiệc.”
Tôi nghe có tiếng bước chân trong hành lang, sau đó thấy mắt Christopher mở to ra và nó nhoẻn môi cười. Tôi nhìn qua vai thì thấy đang đứng kế bên chị Colleen là bạn gái cho buổi tiệc của Chris, người bạn thân nhất của nó.
Patricia.
Tôi nhìn lại Christopher thì thấy nó đã thay đổi. Thay vì một đứa thiếu niên hiếu chiến thì đây là một người trưởng thành bình tĩnh, tự tin, người đã chuẩn bị để dẫn dắt thế giới. Có một sự lóe sáng trong mắt Chris mà tôi không thể mô tả, đây là người đàn ông đã biết giấc mơ của anh ta sắp trở thành sự thật. Có một sự thanh thản đang chảy ra khỏi anh ta và bao trùm tất cả chúng tôi trong căn phòng. Tôi quay sang nhìn Patricia một lần nữa, lần này tôi thấy nó thông qua đôi mắt của Christopher.
Con bé là một nữ thần của người Viking.
Patricia thừa hưởng hầu hết các gen của người mẹ Na Uy của nó, chị Sharon. Nó cao 6 foot và mang giày đế thấp để cho ngang tầm cao với Christopher. Mái tóc của nó có màu mật ong và dài đến nửa lưng. Đêm nay nó để xõa tóc thay vì thắt đuôi ngựa như lúc thông thường. Mắt nó hầu như có màu tím và giờ đây đang lấp lánh khi nó nhìn Chris. Patricia không phải là một cô gái mảnh mai, nhưng không ai cho rằng nó mập cả. Những đường cong trên cơ thể nó làm cho các bạn nghĩ đến những cô gái gợi dục thời Thế chiến thứ hai.
Christopher chưa bao giờ rời mắt khỏi Patricia khi nó bước tới tặng hoa cho con bé. Sau khi tặng hoa, nó hôn tay con bé. Nó nghiêng người tới trước và kề miệng vào tai con bé. Tôi ở đủ gần để nghe nó thì thầm:
“Anh mừng vì đó là em.”
Christopher và Patricia đột nhiên nhận ra rằng chúng không phải là người duy nhất trong phòng. Chris hơi bối rối khi hỏi:
“Con quên mất… Ba, có ổn không nếu con mượn xe ba trong đêm nay?”
Patricia nắm tay Chris và hôn phớt và má nó.
“Đừng lo, di chuyển là một phần của gói hàng. Thôi nào Brigid, hãy cho các chàng trai thấy chúng ta có gì.”
Chris và Keith trông bối rối khi những cô gái đang mỉm cười kéo chúng ra cửa trước. Chúng tôi đi theo sau và làm thành đám đông nhỏ đứng trên hiên nhà nhìn ra đường phố. Ở đó trên lề đường là chiếc xe Mercedes Benz màu bạc mới cáu cạnh của anh Mike.
Chiếc Mercedes là niềm tự hào và niềm vui của anh Mike. Anh là kẻ cuồng tín về xe hơi. Anh đánh giá nó đứng thứ hai trong đời sau gia đình và trước cả công việc kinh doanh của anh. Chị Colleen và tôi rất ngạc nhiên khi anh ta để cho Patricia lấy nó chạy đi chơi vào cuối tuần. Sau đó vào tuần sau chị Sharon nói với chúng tôi là chị và Patricia đã năn nỉ anh Mike 3 ngày liền trước khi anh ta sụp đổ vì áp lực và cho phép con gái anh ta lấy xe đi chơi.
Chúng tôi dùng cả một cuộn phim để chụp ảnh hai cặp đôi này. Khi chị Colleen đang tải lại máy ảnh, Christopher lên tiếng.
“Mẹ ơi… đủ rồi… chúng con cần phải đi.”
Hai cặp đôi đi xuống các bậc thang trên thềm nhà và đến chiếc xe. Patricia ôm người bạn thân nhất Christopher và đưa cho nó chìa khóa khi trườn vào ghế hành khách. Chris cười toe toét khi ngồi trên ghế tài xế. Nó ngả người hôn lên má Patricia rồi nổ máy. Ở hàng ghế sau, Brigid nghiêng người lại gần Keith, đang choàng vai quanh cổ cô bé. Khi chúng ra khỏi lề đường để đến dự buổi tiệc, những từ chỉ để diễn tả nét mặt của Keith và Christopher là “nụ cười ngốc nghếch”.
Patricia và Brigid cũng trông khá hạnh phúc.
Chúng tôi nhìn tụi nó đi xuống đường, và tôi hỏi chị Colleen.
“Em có chắc đây là điều đúng đắn đối với chúng hay không?”
Chị Colleen nở một nụ cười luôn làm tan chảy lòng tôi, sau đó ôm eo tôi nói:
“Đúng vậy anh Bobby, đây chính là điều đúng đắn đối với chúng nó… tất cả chúng nó.”
Đêm đó sau khi chị Colleen và tôi đi ngủ, tôi bị đánh thức bởi một tiếng ồn từ đâu đó trong nhà. Khi tôi ra khỏi giường và nhìn đồng hồ thì thấy đã 12 giờ rưỡi khuya. Tôi đi xuống hành lang về phía ánh sáng phát ra từ nhà bếp, rồi dừng lại ở ngưỡng cửa và nhìn vào.
Bốn đứa trẻ đang đứng ở bàn nhà bếp trong bộ váy và đồ vét. Trên bàn có sô đa và khoai tây chiên, chúng đang chơi bản sao hỏng của trò chơi “cầu trượt và cầu thang” mà ai đó đã đào lên. Chúng đang dùng nó như là một lý do để trò chuyện và cười đùa, và tôi nghi ngờ chúng chơi ở đây vui hơn là ở buổi tiệc. Chris đã ngồi cùng phía với Patricia và tôi có thể thấy tay chúng ở dưới bàn.
Tôi bắt đầu thò đầu vào và định chào nhưng nghĩ rằng tốt hơn nên trở về giường mà không làm phiền niềm vui của chúng.
Sáng hôm sau, chị Colleen và tôi đang từ trong hành lang đi đến bếp và đi ngang qua phòng ngủ của Chris. Cửa phòng nó mở hé ra nên chúng tôi nhìn vào trong để kiểm tra nó. Nó đang nằm úp mặt xuống, một chân thò ra khỏi mền và cánh tay nó đang treo lủng lẳng bên cạnh giường. Chị Colleen mỉm cười rồi quay sang cửa ngang qua hành lang. Chị mở nó ra và chúng tôi nhìn vào trong. Brigid ở trong giường còn Patricia thì đang ngủ ở giường Molly. Sự tương phản giữa hai phòng không thể nào tuyệt vời hơn thế. Phòng của Christopher trông như một mẩu pháp lệnh quân sự đã được kích nổ. Hai cái giường của Brigid và Patricia trông như những cái mền vừa từ máy giặt lấy ra, có quy cách và phẳng phiu.
Khi chị Colleen đi vô bếp để làm cà phê, tôi vào trong phòng khách. Một anh chàng Keith đang ngủ sõng soài trên ghế dài, phủ trên người một cái mền, đồ vest của nó chất đống dưới sàn nhà.
Phần còn lại của cuối tuần, bốn đứa nó không tách rời nhau. Chị Colleen giúp Brigid và Patricia gói ghém bữa ăn trưa lớn cho chuyến đi dã ngoại cạnh bờ sông. Christopher và Patricia ở bên nhau suốt cả ngày, quá gần nhau đến nỗi ánh sáng ban ngày không lọt qua giữa chúng, và chúng không hề rời tay nhau ra. Brigid và Keith không tỏ dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ bị tách ra lâu hơn 5 phút.
Cuối buổi chiều, chị Colleen làm một bình trà và hai chị em tôi ngồi uống trà ở hiên sau nhà để thư giãn. Keith gần đây đã học cách để chơi và đang đứng ở bậc thang cuối và chơi bóng giải trí. Brigid đang ngồi ở cuối khuyến khích và cười đùa khi nó làm rơi trái banh cao su màu đỏ trong mỗi 30 giây một lần. Christopher và Patricia đang ngồi ở bậc trên cùng, tay cô bé móc vào tay nó, ngắm nhìn nhưng không bình luận.
Có một đặc điểm di truyền được thấy rõ trong tất cả những người phụ nữ nhà O”Conner. Hiển nhiên là được ghi dấu vào trong nhiễm sắc thể X vì nó xuất hiện ở mẹ và con gái của mẹ rồi đến tất cả 11 cháu gái của mẹ.
Đó là nụ cười.
Nó được phân loại chính xác hơn là một nụ cười nửa miệng, nhếch miệng nhẹ sang bên trái khuôn mặt. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng với mắt, nhưng sự mãn nguyện chảy ra từ nó có thể được cảm nhận từ phía bên kia của dòng sông.
Đây là nụ cười trên khuôn mặt Patricia khi nó tựa đầu vào vai Christopher.
Ngày hôm sau, sau khi đi nhà thờ, Brigid và Patricia phải trở lại Santa Teresa và bắt đầu vào kỳ cuối để hoàn thành học kỳ ở trường UCST. Frank và Linda, chị Colleen và tôi đang đứng ở hiên nhà và chào tạm biệt các cô gái. Sau đó Chris và Keith đi cùng các cô gái xuống vỉa hè. Chúng tôi không thể nghe những gì chúng nói những lời tạm biệt này mất nhiều thời gian hơn so với chúng tôi.
Cuối cùng thì chúng không thể làm lâu hơn nữa. Chris ôm nhanh chị gái nó và nói gì đó làm cho cô ta cười. Và rồi Patricia…
Christopher và Patricia ôm nhau với cường độ và sự tuyệt vọng rất khó mô tả nhưng rất rõ ràng. Nụ hôn dài và chậm, các bạn có thể thấy rằng chúng không muốn rời nhau.
Có một làn sóng vẫy tay chào tạm biệt và chiếc xe lăn bánh khỏi lề đường. Chris và Keith đứng nhìn theo chiếc xe khi nó chạy xuống đường. Các bạn có thể thấy cơ thể chúng từ từ sụp xuống vì sự thật rằng các cô gái đang rời khỏi và bắt đầu khuất dạng. Chúng đứng nhìn một hồi lâu sau khi chiếc xe đã rẽ góc và không còn trong tầm nhìn nữa.
Chúng quay lại nhìn nhau, cả hai không nói một lời. Cuối cùng Keith lên tiếng:
“Này, tao phải lấy xe đến trường vào sáng nay. Tao sẽ cho mày đi nhờ nếu mày nghĩ có thể lê mông ra khỏi cửa lúc 7 giờ rưỡi.”
“Nghe hay đó, tao sẽ gặp mày vào buổi sáng.”
Keith quay lại và đi về nhà mình. Chris bước vào trong nhà và tôi nghi ngờ rằng nó còn không biết chúng tôi đang đứng đó khi nó đi ngang qua. Nó dành cả ngày trong phòng, đóng cửa lại, chỉ ra ngoài để ăn tối.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47