Vào tháng thứ 3 của thai kỳ, chị Colleen bắt đầu có dáng vẻ khác trước và chúng tôi biết rằng phải tìm cách để cho mọi người biết. Vì không ai ở San Miguel biết rằng chúng tôi là hai chị em, nên chúng tôi quyết định giấu đi cũng như không lan truyền điều gì, nhưng sẽ trả lời trực tiếp nếu có hỏi. Đúng, chị Colleen đang mang thai và chúng tôi rất vui mừng. Hãy để cho tin đồn tự lan truyền đi… rằng người bạn trai sống chung đã làm cho người góa phụ xinh đẹp có thai. Về phía văn phòng, khi chị Colleen đã thực sự có dáng vẻ của bà bầu, chị vào văn phòng và đón tôi đi ăn trưa. Vào lúc tôi trở lại công sở một giờ sau, mọi người đều biết rằng tôi sắp làm cha, và cô Jennings đã lên kế hoạch để chỉ dạy tôi cách tắm một em bé.
Gia đình chúng tôi lại là một vấn đề khác.
Chị Colleen ghét mặc quần áo thai sản, nên thứ duy nhất mà chị mặc là hai bộ đồ còn sót lại từ lần cuối chị mang thai, hoặc một vài cái quần có dây lưng đàn hồi mà tôi mua cho chị. Khi bụng chị Colleen đã đủ to thì mặc bộ đồ rộng cũng không thể che giấu được nữa, chúng tôi quyết định đã đến lúc nói với mấy đứa nhỏ. Vào một đêm sau khi ăn tối xong, chị đem ra mấy chiếc bánh trứng đường chanh.
“Các cô gái, chúng ta cần nói chuyện.”
Meghan và Molly đóng băng tại chỗ, mắt chúng tập trung vào mẹ nó, chờ thả nốt chiếc giày còn lại.
“Các con lớn lên quá nhanh, năm tới hai đứa sẽ vào học lớp 2 và lớp 3. Hai con không còn là những đứa trẻ nhỏ nhắn nữa. Cậu Bobby ở văn phòng cả ngày trong khi các con ở trường, vì vậy mẹ ở nhà một mình. Các con biết là mẹ yêu em bé như thế nào rồi đó, nên mẹ đang tự hỏi… các con nghĩ sao nếu mẹ có thêm em bé nữa?”
Cả hai cô gái ré lên và vỗ tay.
“Vậy thì tuyệt lắm. Chừng nào tụi con có em bé?”
Meghan nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ nó.
“Thế còn cậu Bobby, cậu cũng sống ở đây. Cậu nghĩ sao?”
“Cậu đồng ý, cậu nghĩ có một em bé là ý tưởng tuyệt vời.” Tôi đáp.
“Tốt. Chị sẽ dọn dẹp phòng mình để em bé có thể ngủ trong đó.” Meghan nói với em gái mình.
“Tại sao không, em bé sẽ ngủ trong phòng em chứ.” Molly cãi lại chị nó.
Hai cô gái vào trong phòng khách, vẫn đang tranh cãi nơi em bé sẽ ngủ. Bỗng Molly chạy ra thở hổn hển và hét lên:
“Tụi con muốn có một bé gái, vì bé trai khó chịu lắm.”
Nói xong nó chạy trở ra.
Tôi nhìn chị Colleen với sự ngưỡng mộ.
“Chị rất giỏi trong chuyện này đó.”
“Đừng lo, chỉ một năm nữa thôi là em có thể làm điều này trong giấc ngủ của mình.”
Bước tiếp theo là tìm cách đối xử với mẹ và hai anh em sinh đôi. Cứ nửa tháng một lần, mẹ hoặc một trong hai anh, hoặc tất cả cùng lái xe từ Santa Teresa đến đây và dành cả ngày với chúng tôi, trong khi các anh em họ hàng của bọn trẻ tiến hành tàn phá và đùa giỡn lộn xộn với nhau trong sân sau. Họ quan tâm đến hạnh phúc của tôi sau tất cả những sự tệ hại từ Barbara, và muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn thỏa. Một khi chị Colleen đang mang thai, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm lý do để giải thích khi họ đến thăm.
Vào tháng thứ 7 của thai kỳ, bụng chị Colleen to tròn và cơ thể của chị đẫy đà hơn trước. Phần lớn trọng lượng mà chị có được là ở phía trước, nơi đứa bé ở trong đó. Chị cũng từng như vậy với Meghan và Molly. Trông chị như một người phụ nữ đã nhét một trái banh tròn bên trong chiếc áo.
Đã đến mức độ mà hai chị em tôi không thể giấu giếm với mẹ và hai anh thêm nữa. Tôi gọi cho anh Mike và anh Jimmy, yêu cầu họ gặp chúng tôi ở nhà của mẹ vào tuần tới. Vào sáng sớm thứ bảy, chúng tôi đưa Meghan và Molly vào trong xe và thẳng tiến đến Santa Teresa.
Khi chúng tôi dừng lại trước cửa nhà mẹ, Meghan và Molly mở cửa ra khi tôi tắt máy xe. Chúng chạy như bay lên những bậc thang và băng qua cửa trước rồi hét lên:
“Bà ngoại, bà ngoại ơi, tụi con đến đây.”
Tôi đi vòng qua bên kia xe để giúp chị Colleen bước ra khỏi xe thì thấy anh Jimmy bước ra hiên nhà. Anh liếc nhìn chị Colleen và hất đầu vào trong cửa rồi nói to:
“Mike ơi, ra đây mau.”
Hai anh Jimmy và Mike dõi theo hai chị em tôi, khi chị Colleen đang nắm giữ cánh tay tôi để hỗ trợ, bước lên những bậc thang để vào ngôi nhà mà tất cả chúng tôi cùng lớn lên trong đó. Hôm nay chị hai của họ mặc bộ đồ rối rắm nhất, khi chị đang mặc quần màu xanh nước biển với hai sọc trắng ở hai bên. Ở trên là cái áo thun của tôi và một chiếc áo len chui đầu từ hồi học đại học, và chiếc áo phải mở dây kéo vì nó không đủ rộng để che được cái bụng của chị. Trên đầu chị đội một chiếc mũ bóng chày với những lọn tóc vàng thò ra bên dưới tỏa ra hàng chục hướng khác nhau. Điều cuối cùng nhìn thấy từ chị là một nụ cười thanh thản, làm cho chị trông giống như ca sĩ Madonna. Nói một cách thẳng thắn và đơn giản, chị Colleen trông rất xinh đẹp.
Chị Colleen phải ôm giữ cánh tay tôi khi đi qua 8 bậc thềm để tới hiên nhà. Anh Mike đến gần hơn để đón lấy chúng tôi, nắm giữ cánh tay kia của chị để giúp chị bước đi. Khi chúng tôi đi qua anh Jimmy, tôi nghe anh nói:
“Em không thể chờ lâu hơn để nghe chuyện này.”
Khi vào trong phòng khách, anh Jimmy và anh Mike, cùng vợ của họ chỉ đứng nhìn chằm chằm vào chị Colleen. Cuối cùng thì chị Mi Lin, vợ anh Jimmy lên tiếng:
“Hai người đã ở trong xe hơn một tiếng đồng hồ, có lẽ cần đi tắm rửa. Sau đó chúng ta hãy nói chuyện. Anh Jimmy à, ra ngoài gọi mẹ vào đi… và nhớ bảo tụi nhỏ chơi ở bên ngoài nha.”
Mẹ bước vào theo sau con gái của anh Mike là Patricia, 3 tuổi. Nó chạy tới và giơ hai tay ra cho tôi để tôi ẵm nó lên. Mẹ mỉm cười với chúng tôi trong khi những người khác đang nín thở nhìn tôi.
“Có chuyện gì quan trọng mà bắt tụi nhỏ phải ở ngoài vậy? Con Colleen đâu rồi?”
“Ở ngay đây nè mẹ, con vừa tắm xong.” Chị Colleen đáp.
Chị Colleen bước vào phòng và đến đứng cạnh tôi, nắm tay tôi khi tôi ẵm Patricia ở tay còn lại. Mẹ nhìn vào chị Colleen và hai mắt mẹ bắt đầu mở to ra. Mẹ bước lùi lại hai bước rồi ngồi xuống chiếc ghế dài, mắt và miệng mở to ra, nhìn chằm chằm vào cái bụng của chị Colleen. Sau vài phút im lặng, mẹ lên tiếng:
“Colleen, có điều gì đó mà con muốn nói cho mọi người biết phải không?”
“Mẹ à… Jimmy… Mike… con đã có thai.”
“Mẹ có thể thấy điều đó, ôi lạy chúa tôi.” Mẹ gắt gỏng. “Mẹ không bị mù. Con có khó giải thích không? Chẳng hạn ai là cha của đứa bé?”
“Là con.” Tôi trả lời.
Như có một sự đồng nhất khi tất cả những đôi mắt bật sang phía tôi và những quai hàm trễ ra hơn nữa. Vợ của anh Mike, Sharon là người đầu tiên hồi phục lại và chị hỏi tôi:
“Xin lỗi, em vừa nói gì?”
“Em nói rằng em là cha của đứa bé. Chị Colleen và em đang có con… với nhau.”
Mọi người nhìn sang mẹ. Mặt mẹ trở nên trắng nhợt khi thốt lên:
“Ôi chúa ơi.”
Rồi mẹ đưa hai tay ôm mặt. Sau một hồi lâu im lặng, mẹ ngẩng đầu lên và lắc mạnh như thể cố rung lắc cho mọi thứ trở về vị trí. Mẹ hít thở sâu vài lần cho bình tĩnh lại, và mở mắt to ra nhìn chằm chằm vào chị Colleen trong vài phút rồi hỏi:
“Tại sao?”
Chị Colleen siết tay tôi mạnh hơn và trả lời:
“Bởi vì con yêu nó.”
Mẹ nhìn tôi và hỏi:
“Còn Bobby?”
“Mẹ ơi, con yêu chị Colleen còn hơn cả cuộc sống của mình.”
Sau một khoảng thời gian dài im lặng, mẹ thở dài rồi đứng dậy. Mẹ bước đến và vòng tay ôm lấy cả hai chị em tôi rồi nói:
“Mẹ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây, mẹ chỉ biết cầu nguyện Thiên chúa rằng các con biết mình đang làm gì. Mẹ không muốn bất cứ ai bị tổn thương. Khi nào thì đứa bé chào đời?”
“Ngày 3 tháng giêng.”
“Đó là ngày sinh nhật của ông ngoại, ông sẽ rất vinh dự.”
Trong thời gian này thì hai anh Mike và Jimmy thì thầm với nhau, ngày càng sôi động hơn. Cuối cùng thì anh Mike lên tiếng:
“Chị Colleen và thằng Bobby nghe này, hai người đã… lần đầu tiên là khi nào? Lần đầu tiên đó… ơ… hai người biết mà… lần đầu… um… ơ…”
Anh Jimmy làm rõ câu hỏi của anh Mike:
“Hai người đã làm chuyện đó lần đầu tiên là lúc nào?”
Chị Colleen nhìn xuống bụng mình rồi nhìn trở lại hai đứa em sinh đôi của mình với một nụ cười:
“Tháng ba này, lần đầu tiên là sự quyến rũ. Tại sao hai đứa lại hỏi vậy?”
Anh Jimmy thốt lên:
“HẢ!”
Đồng thời anh Mike cũng kêu lên:
“Chết tiệt thật.”
Anh Mike lấy bóp ra, đếm 5 tờ một đô và đưa chúng cho anh Jimmy, đang cười toe toét tới tận mang tai. Mẹ quan sát thấy liền hỏi:
“Chuyện này là gì vậy?”
Anh Mike mặt mày bẽn lẽn khi nói:
“Ồ… à ờ, khi tụi con còn học trung học, con cá với Jimmy 5 đô la rằng chị Colleen và thằng Bobby sẽ làm chuyện đó hay không.”
“MICHAEL THOMAS O”CONNER! Chuyện đó thật là ghê tởm khi nói về chị Hai của tụi con.”
“Ồ thôi mà mẹ. Trước khi chị Colleen gặp anh Bill, chị Colleen với thằng Bobby đã thực sự quyến luyến với nhau từ lâu rồi. Phân nữa đám học sinh trong trường đều nghĩ là họ đã làm chuyện đó.”
Mẹ của chúng tôi trông như sắp bị đột quỵ.
“JAMES, CÓ THẬT VẬY KHÔNG?”
Giờ thì đến lượt anh Jimmy trở nên lúng túng.
“Dạ đúng đó mẹ, nhưng con không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng con là người thắng cược.”
Một trong nhiều điều mà chúng tôi luôn có thể tin tưởng từ anh Jimmy là khả năng của anh khi tháo gỡ những tình huống bùng nổ, đặc biệt là khi nó xảy ra trong gia đình tôi. Anh bước tới, vòng tay ôm cả mẹ và chị Colleen rồi cười toe toét.
“Cứ thư giãn đi mẹ. Hãy nhìn chị Colleen đi, mẹ có thể trông thấy chỉ hạnh phúc ra sao mà… và cả thằng em ngốc nghếch của con nữa. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bên cạnh đó, mẹ sắp được có thêm một đứa cháu để ẵm bồng. Giờ thì món thịt hầm mà mẹ hứa đâu rồi? Con sẽ không rời khỏi đây đến khi ăn được nó.”
Vẫn cười toe toét, anh cúi xuống gần tôi và thì thầm để không ai khác có thể nghe được:
“Làm bất cứ thứ gì tổn thương đến chị Colleen thì anh sẽ giết em đó.”
Tôi biết rằng ý của anh tôi là như vậy. Tôi thì thầm với anh:
“Nếu em làm bất cứ điều gì tổn thương chị Hai của chúng ta thì em sẽ lấy súng ra tự sát.”
“Tốt, chỉ có vậy thì anh em mình mới hiểu nhau.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47