Tôi cũng gọi điện về nhà bảo Quỳnh. Dù vợ chồng bận làm ăn thế nào thì vẫn liên lạc với nhau để có thể cùng về ăn bữa tối. Gia đình có truyền thống là như vậy, ngoài lúc tiếp khách ra thì hiếm khi bỏ bữa.
Dũng vẫn đợi tôi dưới tầng một của công ty, thấy tôi lững thững đi ra thì Dũng bảo:
– Giờ về ăn là kịp bữa rồi đấy, chị Quỳnh chắc là cũng về đến nhà rồi hả anh?
Dũng hỏi tôi như vậy vì lái xe nên quen hết mọi thói quen cũng như giờ giấc của mọi người trong nhà rồi.
Đóng cửa xe cái phập tôi nói:
– Hôm nay anh em mình đi ăn, ở nhà mãi cũng chán lắm. Có quán nào hay hay giới thiệu anh cái nào!
– Dạ! Có. Hì hì, em dẫn anh đi ăn.
Dũng lái xe chở tôi đến cái quán nhậu sâu trong một khoảng sân rộng của một cái công ty. Ở đâu hóa ra thừa đất nên cho thuê kinh doanh quán nhậu vào mỗi buổi chiều. Đỗ xe xong thằng Dũng xun xoe nói:
– Chỗ này uống yên tĩnh lắm anh, chẳng sợ ai qua nhìn thấy đâu, căn bản ở đây làm mồi nhậu ok phết anh ạ! Đảm bảo vệ sinh luôn.
Tôi bĩu môi bảo nó:
– Mày đi chấm điểm hay sao mà biết đảm bảo?
– Ô! Em không chấm nhưng mà em biết hì hì, ở đây có mấy em rót bia ngon lành lắm.
Tôi cười hề hề bảo:
– Vừa ăn vừa ngắm hả? Được đấy nhưng mà xong còn khoản gì không?
– Dạ nếu thích thì em chiều… có mấy chỗ!
Hai người ngồi vào bàn chén chú chén anh một lúc thì tôi nói:
– Nói vậy thôi chứ tí nữa nhậu xong, qua quán café ngồi một chút rồi về, anh không thích massage lắm vì hôm nay thấy không có hứng, ngồi đâu đó chém gió tí về sự đời nhỉ.
Thằng Dũng thì khoái cái khoản nhậu xong rồi gái gú rồi massage chứ không café gì cả nhưng tôi nói vậy thì nó chẳng dám cãi lời.
Hơn tám giờ tối thì hai anh em đi café, vì tính toán trước nên mỗi người có ba bốn chai thôi cũng chẳng gọi là nhiều nhặn gì cả. Nhâm nhi điếu thuốc trên tay, rít một hơi khói dài thằng Dũng tâm sự:
– Hồi trước ăn chơi phá quá anh, giờ giảm nhiều rồi còn mấy thằng em dưới quê mà nghĩ thương nó quá! Thỉnh thoảng em cũng có gửi tiền về giúp chúng nó chút đỉnh.
Tôi tặc lưỡi bảo:
– Chú mày có mấy đứa em ở dưới quê?
– Dạ bốn đưa anh ơi, em con cả còn có một thằng dưới em và ba đứa em gái nữa. Ba đứa em gái thì cũng cấp hai cấp ba rồi, hai ông bà ở nhà với mấy sào ruộng rồi thêm thắt không đủ anh ạ.
– Thế mà chú mày còn phá gớm nhỉ!
– Thì hồi lên đây, theo mấy dân anh chị đánh đấm cũng ác liệt lắm, lúc đó tiền kiếm được nhiều có nghĩ gì đâu, chẳng qua mắt thấy hai thằng bạn thân một thằng thì bị đâm chết, một thằng bóc tầm chín cuốn nên em mới thôi đấy chứ.
– Chú mày biết thế là tốt, từ nay chơi bời ít đi!
Thằng Dũng gật đầu vâng dạ coi tôi như là ông anh cả của nó vậy. Tôi cũng trầm ngâm tâm sự với nó chuyện thương trường. Nhìn bề ngoài thì có thể mặt mày hớn hở nhưng nhiều lúc đau đầu vô cùng.
Nói chuyện một hồi thì quay lại cái chủ đề muôn thuở là gái gú. Thằng Dũng nói luôn:
– Anh Quân này! Hôm nào em gạ anh some với em nhé, con ghẹ đó ngon lắm!
Tôi lườm nó rồi bảo:
– Con ghẹ mới cuối cấp ba đấy hả?
– Vâng! Thì nó chứ còn ai vào đây nữa anh! Nghĩ mà thèm! Em này phải nói là chiều hết nấc phò có khi còn gọi em ấy bằng cụ!
Tôi cười khà khà bảo:
– Chú gạ thế nào mà em ấy đồng ý?
– Dễ thôi anh! Tưởng gì chứ chuyện đó phải nói là dễ hơn ăn kẹo. Một phần gợi cái vẻ dâm đãng của nó một phần bảo anh là sếp của em, chú ý công ăn việc làm là em ấy đồng tình thôi.
Tôi lườm nó rồi bảo:
– Thế khác gì bắt ép em nó!
– Gớm nó cũng nứng lồn bỏ mẹ lên được ấy. Để hôm nào dẫn nó đi café anh nhé.
– Ừ! Nhưng mai anh bảo mấy đứa qua cái khu đất mà hôm anh anh em mình đi khảo sát xem có khả thi thuê hoặc hợp tác với nông dân vùng đó không.
– Anh lại quay về vấn đề công việc rồi.
Hai anh em cười hề hề nói chuyện gái gú một lúc thì về nhà. Đánh xe vào gara rồi Dũng qua phòng của mình ở dãy nhà phía dưới cạnh mấy gian phòng của mấy người phục vụ. Tôi thì lên phòng thấy Quỳnh đang chăm chú soạn mấy điều khoản hợp đồng.
Thấy tôi về thì Quỳnh nhoẻn miệng cười rồi bảo:
– Về muộn thế anh? Lại đi với em nào hả?
– Em nào đâu! Chẳng qua đi café với thằng Dũng thôi. Anh phát hiện một cùng có thể mở được khu nông nghiệp sạch rồi đấy em ạ!
– Vậy hả? Liệu có khả thi không anh?
– Anh chưa rõ lắm nhưng có lẽ chắc là cũng được đấy vì chỗ đó anh tìm hiểu là những người trung tuổi làm thôi còn tụi trẻ đi công nhận khu công nghiệp hết rồi.
– Nhưng diện tích canh tác lớn không?
– Chỗ đó thì thoải mái thôi, giờ quan trọng là liên hệ với mấy quan chức ở Huyện và ở xã, tỉnh thì chẳng cần đâu vì nông nghiệp sạch chẳng cần đến diện tích đất nhiều.
Quỳnh gật gù rồi bảo:
– Thế là em tìm hiểu anh anh tìm hiểu về vấn đề thủ tục đây?
– Dĩ nhiên là em rồi, hì hì! Mai anh đưa đi xem nhé có bận gì không?
– Có bận nhưng đi được! Thế mai bảo Dũng đưa đi à?
Tôi gật đầu rồi đóng cửa phòng làm việc, đi tắm xong xuống ghế ngồi bảo chị giúp việc pha một chút đồ uống. Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, lúc này mới thấy thằng con tôi về.
Nó hí hửng chào tôi rồi nói:
– Bố! Mai con đi phượt với tụi bạn… hai ngày bố nhé!
Tôi hừ một tiếng rồi bảo:
– Học hành thì không học, phượt phiếc cái gì, phượt thủ hay phịch thủ đấy?
Nó trợn to mắt nghe mấy lời của tôi, chính nó cũng chẳng tin được vào tai mình lại nghe được những lời như vậy.
Tôi lại nhăn trán nói:
– Tao nói sai à?
Lúc này thằng Hoàng mới cười như ma làm rồi bảo:
– Bố của con dạo này teen vãi chưởng ra, từ ngữ như vậy mà cũng có thể biết còn phát ngôn đúng hoàn cảnh nữa, phục bố đấy!
Nó dương dương tự đắc rồi giơ ra ngón tay cái. Tôi cười hề một cái rồi nói:
– Vì thế tao mới là bố của mày. Mai đi cẩn thận đấy, đừng có mà thách thức mấy thằng công an rồi gọi về, tao không dùng quan hệ để lo cho mày mấy chuyện đó đâu!
Thằng Hoàng cười hì hì gật đầu đồng tình. Nói thẳng ra nó cũng là đứa con khá dễ dạy, cũng chẳng phải thuộc dạng phá phách gì cả, chơi với anh em hết mình kết giao cũng tốt, được cái ham mê tốc độ và xe cộ mà thôi.
Cái điều lạ là dù ăn chơi thế nào nhưng thằng con tôi nó chừa rượu và thuốc ra, gái gú thì có thể nhưng hai cái đó tuyệt nhiên không.
Đang định lững thững đi lên phòng thì tôi bảo:
– Đứng đợi đấy đã.
Nó chưng hửng không biết tôi còn bảo nó đứng lại làm gì. Lên phòng, lấy năm triệu với hộp bao cao su xịn mười hai cái rồi đi xuống.
Nheo mắt một cái rồi tôi bảo:
– Đưa tay ra đây!
Thằng Hoàng có vẻ sợ sệt thì tôi nháy mắt một cái rồi dúi vào tay nó. Đồng thời nói nhỏ nhẹ một câu:
– Ăn chơi phải biết điểm dừng nhé!
Nó không ngờ tôi là một người bố lại có thể thoải mái với nó đến như vậy. Nhìn hộp bao cao su nó hí hửng gật đầu rồi đi lên phòng.
Lúc này thì Ngọc cũng ở dưới nhà đi lên, chắc là cùng với mấy chị giúp việc to nhỏ chuyện gì đó. Thấy tôi về thì Ngọc bảo:
– Bố ơi tuần sau là khai trương rồi đấy, có cần xem ngày gì không bố.
– Cũng được để mai bố gọi điện cho mấy bác coi ngày xem thế nào.
Nó hí hửng ngồi xuống, bê đĩa hoa quả cho tôi rồi vừa ngồi vắt vẻo vừa nói:
– Mấy đứa bạn con để ngưỡng mộ bố lắm đấy. Vừa giỏi vừa phong độ còn trẻ nữa chứ, chúng nó thích mê!
Tôi cười trêu:
– Già lắm rồi con gái ạ, không trẻ gì đâu mà phong độ!
– Ô thật! Mấy đứa con gái bạn con ngưỡng mộ kinh luôn, bảo kiểu gì cũng phải kiếm người yêu như bố nữa cơ.
Cười ha ha tôi trêu:
– Vậy hả? Thế con có kiếm không?
Ngọc chu chu cái mũi lại nói:
– Con là con kiếm tiền trước kiếm người yêu sau. Thôi con lên phòng học đây, mai bố gọi điện hỏi hộ con nhé!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84