Lục tục phải đến nửa tháng sau thì mọi việc mới bắt đầu vào guồng. Cả hai vợ chồng bận tối mắt tối mũi nên chẳng còn hứng thú gì với chuyện đấy nữa dù cả nhà đều thèm.
Cái Ngọc thì thèm được mút con cặc của tôi còn Quỳnh thì mãn nguyện với con cặc của thằng con trai lắm.
Ngay cả việc gạ gẫm cái Vy tôi cũng không có thời gian nên đành gác lại. Gần hết một tháng thì thời gian mới thư thả một chút cũng đúng là lúc tôi thử gạ kèo với hai đứa bạn của con gái xem thế nào.
Gạ cái Vy trước vì ít ra trong chuyện tình dục thì hai chú cháu đã mập mờ với nhau rồi. Thời tiết chớm đông của miền bắc Việt Nam nó ẩm ương vô cùng.
Nắng thì có nắng nhưng hanh và khô, còn khi có gió mùa thì lại ẩm ướt đến tê cóng vì đấy là đợt không khí lạnh ùa về.
Buổi sáng thứ tư, ngày giữa tuần thế này thì công việc của tôi cũng không bận cho lắm. Thằng Dũng thì vẫn đều đặn lái xe đưa đón tôi hoặc Quỳnh qua công ty, nó muốn rảnh thì buổi chiều muộn đi thu gom nông sản tập kết vào kho đến tầm tối muộn thì nghỉ.
Cầm điện thoại đang định gọi cho Hoa xem dạo này còn cùng với thằng Bảo và chồng cùng đè nhau ra nữa không nhưng vô tình tôi vuốt trượt qua số của Vy.
Thầm nghĩ trong đầu “Chắc con bé bây giờ vẫn đang học, thôi để trưa tính sao” Nghĩ như vậy nhưng tôi cũng không quên mà nhắn một tin trêu đùa với nó:
– Chiều rảnh không cháu gái? Đi café với chú nhé!
Vy biết số của tôi rồi nên chẳng phải đợi Vy hỏi ai đấy. Con bé đang học không nhắn tin được phải đến mười một rưỡi thì mới có tin nhắn lại:
– Cháu bận học thêm nhưng cúp cua được!
Nhận được tin nhắn xong tôi gọi điện luôn:
– Trưa thế này có phải về ăn trưa không cháu gái:
Giọng của Vy lanh lảnh vang lên trong cái điện thoại:
– Dạ có chứ! Mẹ cháu nấu ở nhà rồi, nên phải về. Chiều chú qua cổng trường đón cháu nhé!
Tôi cười khẽ một tiếng hỏi lại:
– Đến trường không sợ Ngọc nhà chú hay cái Loan biết à?
Tiếng cười khúc khích lại vang lên:
– Không sao đâu chú! Hôm nay cái Loan ra quán bán hàng rồi còn Ngọc còn phải đi học thêm tiếng Pháp nữa, tự dưng nó muốn học thêm một tiếng ngoại ngữ nữa chú ạ. Chính vì thế chú cứ ra trường mà đón cháu nhé.
Cười ha hả tôi tiếp tục trêu:
– Thế không sợ chú ăn thịt cháu à?
Lại tiếng khúc khích vang lên:
– Cháu sợ gì chứ! Cháu không ăn thịt chú thì thôi chú còn đòi ăn thịt cháu á, hì hì… bé hạt tiêu đấy nhé!
– Ừ! Được! Để chú xem hạt tiêu này có cay không nào.
Đợi đến một rưỡi chiều thì tôi lái chiếc Ford đến cổng trường, Vy loắt choắt đã mặc áo chống nắng đứng đợi ở đó rồi. Vừa thấy xe của tôi con bé đã mở cửa tót lên cái ghế phụ ngồi.
Trời đang nắng như vậy mà bỗng nhiên đổ mưa luôn. Không lớn nhưng không khí giảm nhiệt độ nhanh vô cùng.
Tiếng nước mưa vào thành xe rồi kính thành từng tiếng lộp bộp vang lên. Vy cười thích thú nói:
– Ở trong ô tô như thế này ngắm mưa thích phết nhỉ!
– Ừ! Bảo bố cháu mua một cái!
– Hì nhà cháu làm gì có điều kiện mà mua hả chú.
Tôi tặc lưỡi kêu:
– Giờ giá ô tô cũng không còn quá cao nữa đâu hơn nữa còn mua trả góp được nữa cơ mà!
– Hì cháu chịu thôi chắc về đòi bố cháu quá hìhì.
Tôi không nói gì mà bật mấy bài nhạc tiếng anh thập niên tám mươi chín mươi để nghe đồng thời cũng hỏi Vy:
– Cháu thích mấy bài này không?
– Có chú ạ, thích nhất là bài “Rhythm Of The Rain” nghe vui vui.
Cười ha hả tôi bảo:
– Cái này này trước là trong cái quảng cáo kẹo cao su hay sao ấy nhỉ!
– Đúng đúng rồi đấy… hì hì!
Hóa ra trông bé hạt tiêu như Vy lại có những sở thích khá là tương đồng với tôi, dĩ nhiên là còn khoảng cách giữa hai thế hệ nhưng không khác biệt nhiều lắm.
Vần vô lăng tôi nói:
– Sao cháu lại thích nghe thể loại nhạc này, già lắm đấy!
– Cháu cũng chẳng biết nhưng nghe nó nhẹ nhàng, cháu cũng thích nhạc của ‘Sếp’ nữa!
– À ừ… hì hì. Thế đi với chú thế này không sợ cái Ngọc nó hiểu nhầm à?
– Hiểu nhầm gì chứ! Chú cháu mình đi chơi bình thường chứ có làm chuyện gì mờ ám đâu mà phải sợ!
– Biết sao được, thế mà có nhóc nào dám bảo là bé hạt tiêu đấy!
Vy cười khì khì rồi quay sang bên ngoài ngắm từng giọt nước lăn trên cái cửa kính, tôi lái chầm chậm rồi nghiêng sang ngắm.
Quả thật cả người của Vy bé vô cùng, nhìn qua cái áo đồng phục thì thấy vú của Vy hơi nhú lên một chút thôi, dù mặc cái áo lót nhưng cũng là size nhỏ nhất.
Có chăng so với dáng người thì mông của Vy khá to, đấy là so với dáng người chứ nếu so với con gái tôi hay Ngọc và cái Loan thì cũng chỉ thuộc loại bé.
Được cái con bé có hai cái má lúm đồng tiền phải nói là duyên dáng, duyên vô cùng. Có lẽ chính vì hai cái lúm đồng tiền này đã hốt được bao nhiêu anh rồi.
Ngả ghế ra đằng sau một chút rồi Vy nói:
– Thế hôm nay chú gạ cháu đi đâu nào?
Tôi tặc lưỡi trả lời:
– Chú cũng chẳng biết gạ cháu đi đâu nữa, định ra ngoại thành ngắm hoa cải nhưng mưa thế này thì ngắm gì!
– Ô chú quân cũng xì tin nhỉ lại thích hoa cải nữa!
– Ai cũng có hoài niệm về một thời trẻ trâu mà! Hay cứ ra ngoại ô cháu nhé, biết đâu có gì hay ho thì sao!
– Dạ cũng được ạ! Cháu lên xe chú muốn đưa cháu đi đâu thì cháu đi đấy!
– Không sợ chú bán sang Trung Quốc à?
Vy cười khúc khích nói:
– Bé như cái kẹo mút dở thế này thì làm sao mà có người mua được cơ chứ!
– Biết đâu được, bé nhưng có duyên thì vẫn chết khối người ấy, nghe cái Ngọc nhà chú kể có nhiều người yêu lắm rồi hả?
– Cũng tương đối hì hì! Nói chung yêu chơi bời!
– Giới trẻ dạo này máu thật!
Vy lại nhoẻn miệng cười thật tươi để lộ hai cái lúm đồng tiền rồi trả lời:
– Máu thì cũng chỉ hơn cô chú một chút thôi, cháu nghe cái Ngọc kể về chuyện tình của cô chú rồi, hơn bọn cháu khối còn gì nữa!
Cười ha hả không chấp nhặt con bé tôi trả lời:
– Nhưng cái thời của cô chú hồi đấy là vào cấp ba rồi, còn cháu chắc là sớm hơn đúng không? Thằng Bảo cũng kể với chú rồi cái Ngọc nữa.
– Á à! Tí nữa về phải chửi hai đứa này một trận mới được, bao nhiêu chuyện mà tụi nó dám khai hết với chú!
– Hì cứ coi chú như người nhà có sao đâu!
– Nhưng mà… chuyện xấu hổ thế cũng kể ra được!
– Đấy có gì là xấu hổ đâu, đó là chuyện rất rất bình thường thôi mà cháu, con người cả có ai đánh giá nhau về chuyện đấy đâu.
Tôi nói như vậy thì Vy cũng không còn làm ra vẻ ngượng ngùng nữa. Tôi cũng chẳng biết là Vy có ngượng ngùng thật không hay là chỉ giả bộ trước mặt của tôi thôi.
Cười nhẹ một cái tôi gạ gẫm Vy kể chuyện:
– Thằng Bảo trông hiền lành thế mà cũng bị cháu dụ nhỉ!
Vy bĩu môi nói:
– Trông nó lừa tình thế thôi chú ơi, nó có lành cái con khỉ ấy! Chẳng qua lần đầu tiên bị cháu dụ thì cũng lành thật nhưng khi dụ xong rồi thì quá cáo.
– Cáo thế nào?
– Thì các em mà qua tay nó nhiều vô cùng, cái kiểu giả nai của nó còn được các em ấy thích nữa, hơn nữa nó còn tập nhảy nữa nên dĩ nhiên là ăn được bao nhiêu em!
– Vậy cơ à? Hì hì, thế mà nó chẳng kể gì với chú!
– Đã bảo nó giả nai mà. Mấy đứa lớp mười hai còn bị nó cho vào tròng nữa là! Mà công nhận mấy đứa ấy múp thật.
Biết gỡ được cái nút thắt trong lòng của Vy nên Vy leo lẻo nói chuyện với tôi:
– Công nhận! Phổng phao hơn thời cô chú nhiều! Có mỗi cháu là ngược lại.
Vy cười cười không nói gì thì tôi vu vơ hỏi tiếp:
– Thế lần đầu với thằng Bảo thế nào?
– Cũng bình thường, trông nó thư sinh thế mà cũng không đến nỗi nào chú ạ, hì hì!
Cười ha hả tôi hỏi thêm:
– Chú hơi tò mò một chút, lần đầu tiên của cháu là vào lúc cháu bao nhiêu tuổi nhỉ.
Vy ngẩn người ra một chút rồi nói:
– Chắc lúc đấy tầm mười ba mười bốn gì đấy, lúc đấy cháu mới dậy thì thành công hì hì, lông có mọc một ít thôi.
Như bắt được vàng tôi hỏi tiếp:
– Thế với người yêu luôn à?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84