Tôi muốn trêu Vy nên nói:
– Có mà cháu dụ trai chứ ai dám dụ cháu, ăn nói ngọt ngào thế cơ mà!
Vy cười khì khì thì Ngọc trêu:
– Đấy! Bố xem, nhìn cái kiểu cười của nó kia kìa, chỉ cần cái điệu cười của nó thôi cũng làm cho khối anh chết chứ chẳng chơi đâu.
Vy vỗ đùi Ngọc một cái rồi nói:
– Mày chỉ được cái trêu tao thôi, mày không thích chứ nếu mày thích thì có mà đầy nhỉ.
Nói với cái Ngọc xong Vy quay sang tôi nói tiếp:
– Nhìn cái Ngọc xinh xắn thế này có mà đầy chú nhỉ. Nó cứ bảo nó có người trong mộng rồi không muốn yêu ai nữa. Chú phải bảo người trong mộng nó là ai khi nào dẫn về cho chú xem mặt con rể tương lai đi chú ạ!
– Hứ cái đó mày không cần phải nhắc tao nhé.
Hai đứa lại trêu nhau tiếp, cái Ngọc nheo mắt với tôi một cái rồi lại tiếp tục quay sang hỏi cái Vy:
– Ê mày! Có thích kiểu đứng đắn chững chạc dạng như bố tao không? Tao thấy mày nhạc gì cũng nhảy được!
– Thích thì thích, tao cũng muốn thử lắm nhưng xem ra khó, nhìn tao bé tí thế này nhiều chú tưởng cấp hai hì hì toàn mua kẹo cho thôi.
Tôi cười rồi trêu:
– Thế chú làm mối cho được không? Cùng tuổi chú là hơi bị nhiều chú chưa có vợ đấy!
Vy cười rồi gật đầu. Trời về khua càng lạnh, cơn gió đầu mùa thổi phần phật khiến tôi cũng phải co ro lại. Mấy cặp sinh viên vào trước giờ đã tản mạn đi hết mà tìm chỗ đáp cho qua đêm đông rồi. Trả tiền rồi hai bố con cùng với Vy về thì Ngọc nói:
– Bố về trước, con về nhà với cái Vy cũng được, mà hôm nào đi ăn đêm thế này lấy ô tô đi cho thoải mái chứ đi xe máy lạnh lắm.
– Ừ! Hai đứa đi cẩn thận đấy, bố về trước đây!
Về đến nhà thì đã thấy Quỳnh ngủ ngon lành rồi, có lẽ nhiều việc nên mệt ngủ sớm. Chui vào cái chăn ấm thơm nức mùi nước hoa của Quỳnh, choàng tay qua ôm cái eo nhỏ nhắn mềm mại rồi hai vợ chồng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau dậy cả hai vợ chồng đến công ty, giao cho mấy trợ lý làm mấy việc chuẩn bị khánh thành cái xí nghiệp xử lý thực phẩm sạch.
Công việc bù đầu đến trưa, đang tính rủ Quỳnh đi ăn thì Quỳnh lại bận họp với mấy đối tác Thái Lan và mời họ đi ăn trưa luôn.
Tôi bảo thằng Dũng lái xe đi cùng với Quỳnh còn tôi thì về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy thằng Hoàng ở nhà đang chuẩn bị ăn cơm rồi. Thấy tôi về nó nhăn nhở nói:
– Hì đợt này bán được nhiều hàng, lãi nhiều con trả tiền bố này!
Tôi cười hệch một cái rồi bảo:
– Giỏi thật! Làm ăn được đấy nhỉ, tưởng số tiền đó bố góp cổ quầần hóa ra không phải muốn làm ăn riêng chỉ vay mượn vốn thôi à?
– Hì hì! Chỉ cần thế thôi ạ!
Nó nhăn nhở cười, cái kiểu cười của nó trông có vẻ lấc cấc lắm nhưng nhìn vẻ mặt của tôi nó xịu lại như con mèo bị gặp mưa ướt nhẹp. Vừa ăn nó lại chém gió với tôi về mấy cái thằng bạn đam mê mô tô, tôi cười nói bâng quơ:
– Có khi mở một cửa hàng phụ kiện mô tô cũng kiếm ăn đấy nhỉ!
Thằng Hoàng vội xua tay nói:
– Thôi thôi, không được đâu bố. Mình chỉ là hạng chơi theo kiểu nửa vời thôi, không dễ dàng cạnh tranh đâu.
– Ờ thì thôi! Đấy là bố cho ý tưởng thế thôi còn làm hay không quyết định của con, mà có người yêu chưa? Bằng tuổi mày tao với mẹ mày dắt nhau về nhà rồi đấy.
– Hì có rồi nhưng con sợ dắt về bố chê!
– Chê cái gì! Hôm nào rảnh dắt về, à đến lúc khánh thành cái xí nghiệp sản xuất thực phẩm sạch phải qua đấy, tiện thể dẫn nó đi luôn xem thế nào. Tí nữa ăn xong lên phòng làm việc của bố.
Ăn xong tôi nhâm nhi cốc trà tươi rồi lên phòng làm việc. Đợi nửa tiếng sau thì thằng Hoàng chậm chạp đi lên. Vào trong phòng nó lấm lét nói:
– Bố có chuyện gì nói với con vậy.
Tôi hất hàm bảo nó:
– Đóng cái cửa vào rồi ngồi xuống!
Thằng Hoàng quay lại đóng cái cửa đánh cái cạch rồi lấm lét ngồi xuống như thể tôi phát hiện được chuyện gì nó làm không vừa lòng vậy. Tôi cười hì hì nhăn nhở với nó rồi bảo:
– Làm gì mà căng thế ông tướng?
– Con sợ ở ngoài quậy phá gì… bố biết hì hì!
– Sợ thì đừng làm nữa, có thế thôi. Này xem mấy cái ảnh đi!
Nói xong tôi đưa cho nó xem mấy cái ảnh nó đang đè Quỳnh ra địt. Vừa nhìn thấy mấy cái ảnh thần sắc của nó kém hẳn, nó sợ đến mặt mũi xanh như đít nhái.
Nhìn mặt thằng con đến là tôi nên tôi trêu tiếp:
– Này! Có gan làm có gan chịu chứ.
– Bố… con…
Tôi giả vờ nghiêm mặt lại nói:
– Chuyện này giỏi thật đấy!
Thằng Hoàng run bắn, mặt cắt không còn giọt máu, không biết trong đầu nó nghĩ gì, chắc là nghĩ chuẩn bị đón cơn giận lôi đình từ tôi.
Nhìn cái bản mặt của nó đột nhiên tôi cũng không muốn trêu nó nữa mà mỉm cười hỏi:
– Sao cảm giác khi làm với mẹ có thích không nào? Bố biết lâu rồi, không việc gì mà phải sợ sệt đâu!
Thằng Hoàng nghe tôi nói thì rạng rỡ hẳn lên nó lắp bắp nói:
– Bố… bố nói thật chứ?
– Ô chẳng nhẽ tao còn nói đùa với mày, có thấy thích không kể cho bố nghe nào!
Thằng Hoàng thoải mái hẳn trả lời:
– Dĩ nhiên là thích rồi bố, không ngờ mẹ còn giữ được dáng như vậy, con không ngờ đấy, nếu bình thường chẳng ai nghĩ là mẹ ngoài ba mươi cả.
– Ờ! Hì hì… thế mẹ có bảo con làm sướng không?
Thằng Hoàng nói như ôm bắp đùi nịnh nọt tôi:
– Có chứ, nhưng không thế nào bằng bố được!
Tôi lườm nó một cái rồi nói:
– Có thật không hay là anh nịnh bố đấy!
– Thật! Con nói dối bố làm gì, con muốn hỏi bố một câu!
Tôi cười rồi trả lời:
– Chắc là hỏi tại sao bố biết chuyện mà lại không cấm chứ gì.
Thằng Hoàng gật đầu niềm nở hy vọng một câu trả lời thật lòng từ tôi. Tôi cười trừ rồi nói:
– Thì cho cả hai mẹ con cùng sướng chứ có làm sao đâu. Hôm nào tham dự thì cho bố cùng với nhé!
Thằng Hoàng lại ngỡ ngàng trước caia nói của tôi, nó lắp bắp hỏi lại:
– Bố nói thật chứ!
– Không thật thì đùa à! Nhớ đấy nhé, hôm nào gạ cả cái Ngọc nữa nhỉ. Thế đã làm gì em nó chưa?
Hỏi bóng gió thôi chứ tôi biết thằng Hoàng có cho tiền cũng không dám động đến con bé. Nghe tôi hỏi thế thì nó nuốt nước bọt ừng ực bảo:
– Chưa! Con nào dám!
– Ờ thế hôm nào gạ em nó cái nhỉ, cả nhà mình làm!
Thằng Hoàng lườm lườm tôi rồi bảo:
– Được đấy! Bố nhìn cái Ngọc thế mà cũng nghĩ y như con hì hì. Công nhận là em nó cũng thuộc hàng ngon lành đấy!
Tôi cười rồi trêu:
– Thế còn mấy đứa bạn nó thì sao? Có nhắm được đứa nào không?
– Không! Không bằng mấy đứa con tán chơi tán bời đâu, nhìn mấy đứa được mỗi cái mặt tiền thôi chứ đâu nhìn người chán hẳn. Có chăng mỗi con Lam là được một tí vì dạo này con có tạt qua thấy nở nang hẳn, còn cái Loan thì được mỗi vòng ba, doggy sướng.
– Thế có bằng mẹ Quỳnh của con không?
– Dĩ nhiên là không bằng được, ờ mà cũng chưa chắc, mấy em ấy trẻ chắc là ngon hơn tí.
Tôi cười cười rồi bảo nó về phòng. Chiều nay cũng chẳng có công việc gì nhiều, tôi gọi điện cho Ngọc xem học hành thế nào.
Ngọc nghe máy luôn:
– Con chiều nay học thêm một ca đến ba giờ chiều tính về quán trông nhưng cáy Vy trông rồi bố ạ có chuyện gì thế bố?
– À chiều muốn rủ con gái rượu đi mua ít đồ!
– Hí! Được ngay, đi xem phim luôn bố nhé!
– Ờ cũng được, con gái yêu đặt vé đi!
Vậy xem tầm bốn rưỡi chiều nhé, bố ra quán đón con cũng được!
Tôi cúp máy, lâu lắm rồi hai bố con không đi xem phim với nhau. Hy vọng là con bé chọn được phim hay.
Ba giờ tôi lái xe đến cái quán café đợi, con bé nhanh chóng phi lên xe ngồi bên ghế phụ. Vừa thấy tôi nó nhoẻn miệng cười thật tươi bảo:
– Hôm nay bố rảnh vậy à?
– Ừ! Cái xí nghiệp xong rồi, đợi khánh thành nữa là đi vào hoạt động, hợp đồng mẹ con ký cũng được nhiều rồi.
– Hí! Thế là đi mua sắm ăn mừng hả?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84