Thúy thong thả đi dọc theo bờ suối về lều của mình. Vừa đi cô vừa nhìn quanh: Không thấy Lợi. Một thoáng nhíu mày rồi Thúy bước đến mấy người đang cắm cuối đãi vàng bên bờ suối:
– Có ai thấy anh Lợi đâu không?
Một thanh niên ngước lên đáp:
– Từ nãy giờ, hổng thấy.
Nhưng một ông già vừa đi tới thì đưa tay ra sau lưng mình chỉ:
– Tôi vừa thấy ảnh đi theo lối kia kìa.
Thúy khẽ gật. Như chợt nhớ một điều gì đó, thị vội vã bước nhanh về lều của mình. Trong lều trống trớn. Thị vội chồm lên một góc lều và ngồi thụp xuống. Thị khệ nệ bưng hòn đá lớn nửa chìm nữa nổi ở góc lều lên và thọc tay xuống cái lỗ đen ngòm bên dưới, Không còn cái ống tre đựng vàng trong đó.
Một thoáng sững lại Thúy từ từ ngẩng mặt lên. Không còn cái vẻ xinh đẹp ngày thường. Trên khuôn mặt ả giang hồ chỉ còn những nét giá lạnh chết chóc. Sau đó, bằng một bước nhảy dài Thúy vọt ra khỏi lều.
Thúy nhắm theo hướng ông già đã chỉ, lao vọt đi. Giống như một con sói, cái thân hình dẻo quẹo của thị nhanh chóng khuất vào giữa màu xanh mênh mông của rừng.
Trong khi đó ở một quãng rừng khá xa. Lợi đã thấm mệt. Hắn lảo đảo bước đi thỉnh thoảng lại va vào các thân cây. Đôi lúc, hắn bước hụt chân và ngã nhào xuống. Nhưng ngay sau đó, hắn lại chồm lên loạng choạng bước như một kẻ hóa dại. Cuối cùng không thể cố gắng được hơn nữa, Lợi ngồi phịch xuống nền đất dày đặt lá khô. Hắn quay lại phía sau, căng tai nghe ngóng với nét mặt không dấu nổi sợ hãi. Hình như không có gì đáng ngại. Tạm thời yên tâm, Lợi duỗi dài hai chân và thẩn thờ nhìn xuống đôi ống quần rách bướm của mình.
Ở phía sau. Đúng vào hướng Lợi đang đi, Thúy băng băng rẽ lá. Đôi lúc, thị dừng lại quan sát những dấu vết mới nguyên do Lợi vừa đi qua để lại. Thị bổng dừng lại cúi người nâng cái ống tre đang thò một đầu ra dưới một bụi cây. Cái ống rỗng không! Thúy thở hắt ra. Với cái ống tre trong tay Thúy tiếp tục lần theo dấu vết trước mặt bằng những bước chân vội vã hơn… Đang ngồi nghỉ, Lợi bổng trợn ngược mắt lên. Hắn nghe tiếng lá rừng loạt xoạt ngay gần chỗ hắn đang ngồi. Hoảng hốt, hắn bật dậy lao đi như một con thú đánh hơi thấy sự nguy hiểm.
Gần như cùng lúc Lợi bỏ chạy. Thúy cũng thoáng thấy bóng hắn. Nhưng thị không lao theo mà phóng vọt lên một con đường khác để đón đầu. Khi Lợi vừa lao xuống một khe sâu thì Thúy cũng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Thị hét lên một tiếng rồi nhảy bổ xuống đầu con mồi của mình. Nhưng Lơi nhanh hơn né tránh được và cắm đầu chạy thục mang. Vẫn cái ống tre trên tay, Thúy đuổi theo sát gót.
Đang chạy, Lợi vấp vào một rễ cây lớn trên mặt đất và ngã nhào. Khi hắn nhỏm dậy được thì Thúy cũng đã đứng thở dốc trước mặt hắn.
Nheo đôi mắt lạnh tanh nhìn xuống, Thúy nói trong hơi thở hổn hển:
– Mày sẽ phải trả món nợ này!
Lợi quỳ trên đôi chân run lập cập. Hắn lóng ngóng móc trong túi quần ra một bọc nhỏ nặng trĩu và lật bật đưa cho Thúy:
– Tất cả… Vẫn còn nguyên đây – Lợi nói giọng lạc đi – Tha cho tôi!
Thị rít lên:
– Mày là đồ khốn nạn! Tao đã nuôi mày… Vậy mà mày lại phản tao! Ăn cướp của tao!
– Thúy… Tha cho tôi! – Lợi chắp hai tay vào ngực mếu máo – Tôi sẽ không dám nữa…
Câu nói chưa dứt Thúy đã phang cái ống tre đang cầm trên tay vào mặt Lợi. Máu nhoè ra trên mặt kẻ khốn nạn đó. Choáng váng, Lợi ngã nhào xuống. Thúy thong thả cuối xuống nhặt cái bọc nhét vào trong thắt lưng. Sau đó, bằng một thái độ bình thảng, thị giáng tiếp một ống tre vào gáy Lợi làm hắn quẩy lên một cái rồi nằm im.
Sau đó, vẫn lạnh lùng như thế, Thúy quẳng cái ống tre rồi bước qua thân thể mềm nhũn của Lợi, quay trở về khe Rùa Vàng. Lợi vẫn nằm bất động. Hắn đã phải trả giá cho tham vọng của mình như thế.
Trên cao, những tán lá vẫn rì rào bài ca muôn thuở của rừng già. Bất chấp tất cả những dục vọng, những âm mưu và những tội ác, núi rừng vẫn thanh thản, vẫn dịu dàng như ngàn vạn năm về trước…
Ở một khe núi hẹp, nhóm cướp do tên Bảo cầm đầu ngồi quanh một gốc cây lớn. Sau cuộc ẩu đã thất bại, cả bọn đều hoang mang và trên gương mặt thể hiện một tâm trạng lo lắng đến thiểu não.
Chung lên tiếng trước:
– Bảo nè, giờ tính sao?
Bảo không trả lời. Hắn quay sang hỏi những tên khác:
– Thằng Hoàng, thằng Hận có ý kiến gì không?
Hoàng nói bằng giọng lo ngại:
– Tính sao thì tính, nhưng tao thấy ở đây không yên rồi. Con Thúy kết với ba thằng đó thì phải coi chừng!
Hận bổ sung thêm:
– Chắc chắn tụi nó liên kết với nhau rồi.
Bảo gật gù:
– Chắc là vậy. Nhưng tao hỏi là nên đi vào sâu nữa hay quay ra?
Hậu làu bàu:
– Thung lũng Khỉ hả? Liệu có chơi lại tụi Tạ đao phủ không?
Bảo lắc đầu:
– Khó lắm. Họa chăng chỉ nhận làm đàn em cho tụi nó.
Cả bọn lại im lặng. Cũng lúc đó, có tiếng loạt xoạt và Đào khoác cái ba lô hàng đi tới. Thị đặt ba lô xuống đất và nguýt dài cả bọn:
– Tưởng là anh hùng. Ai dè chạy té cức…
Chung cáu tiết đứng bật dậy:
– Nè, liệu cái mồm nghe con!
Đào vênh mặt:
– Có giỏi thì đến chỗ tụi nó mà ra oai!
Bảo giơ tay ngăn lại:
– Thôi đi tụi bây. Bây giờ tao tính vầy: Tao quen một thằng người dân tộc ở đây tên là Seng… Bữa hổm gặp, hắn rủ tao đi tìm trầm. Hắn biết chỗ…
Hoàng gật gù:
– Nghe được đó. Vậy thì đi thôi.
Hận lên tiếng:
– Nếu vậy, phải chuẩn bị đồ ăn, dụng cụ. Cô Đào lo được chứ?
Đào lắc đầu:
– Lo thì lo được. Nhưng mà…
Bảo gằn giọng nói không muốn ai cải lại:
– Cái vụ vừa rồi, tụi tao lấy công hai chỉ. Mày dùng số tiền đó mua sắm cho tụi tao vài thứ. Ngày mai đem đến đây.
Đào im lặng đứng lên. Bảo nói với theo:
– Chiều mai. Đúng bốn giờ, Không đến đừng có trách!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26