Ở đồi Mâm Xôi.
Khải và Sơn đang đứng dưới lòng hố. Phi và Thọ đứng trên. Sau khi đở một ba lô đầy đất từ dưới chuyển lên, Phi và Thọ cầm theo máng đãi vàng, đi xuống con suối nhỏ gần đó.
Ngay khi bóng hai người vừa khuất, từ trong một bụi cây, Quých và Duy rón rén bò ra. Chúng đến bên cái lều và vơ gọn những cái ba lô nằm lăng lóc trên nền, khoác vào người. Sau đó, Duy vớ chiếc đèn dầu, tháo dầu đổ xuống đống lá khô mà Quých đã gom lại giữa lều rồi bật lửa. Khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, cả hai lặng lẽ bò trở lui và biến mất sau những bụi cây.
Ngọn khói bốc lên làm Phi chú ý. Đang cắm cúi đãi vàng dưới suối, hắn bật dậy, rút dao ra cầm tay và nhảy vọt lên bờ, chạy về phía lều. Nhưng không kịp. Khi hắn về đến nơi ngọn lửa đã bốc cao và đang liếm vào mãnh nhựa che bên trên, mãnh nhựa chảy ra rồi rũ xuống như tàu lá héo. Phi nghiến răng, đôi mắt vằn lên như mắt quỷ. Hắn cất tiếng gọi giật giọng để Sơn và Khải dưới hố biết rồi lao vọt vào những bụi cây xung quanh với dao trong tay. Từ dưới hố, Sơn và Khải nhô đầu lên. Vừa trông thấy chiếc lều bị cháy, Khải cũng vọt từ dưới hố lên và rút dao, lao đi với vẻ hung hãn.
Một lúc sau, Phi và Khải trở về với nét mặt thất vọng nhưng đầy căm thù. Cả bọn nhìn nhau không thốt được lời nào. Mãi một lúc sau, Phi mới nghiến răng nói:
– Nhất định là tụi thằng Lai đầu nậu.
– Tính sao đây? – Thọ lo lắng hỏi – Chúng nó lấy hết ba lô tụi mình rồi.
– Xuống suối thu dọn dụng cụ đi – Phi nói với Thọ – Tụi mình sẽ tìm tụi nó thanh toán món nợ này.
Khải và Thọ quay trở lại suối. Phi và Sơn đứng bên cạnh chiếc lều bây giờ chỉ còn bốn cọc đứng chơ vơ trên nền đất đen sạm. Phi thở hồng hộc vì tức giận. Sơn khẽ lắc đầu hỏi:
– Anh tính sao?
– Tìm thằng Lai đầu nầu. Bắt nó thanh toán những gì đã mất.
– Nhưng nếu nó không chịu?
– Thì lấy lại! Phải sòng phẳng với tụi nó!
Phi móc từ thắt lưng ra lưỡi dao nhỏ đưa lên ngắm nghía. Hắn hỏi Sơn:
– Mày đã có gì chưa?
Sơn lắc đầu. Phi đưa luôn lưỡi dao đang cầm trên tay cho anh. Hắn lại rút ra một lưỡi dao khác sắc liệm. Cũng lúc đó, Khải và thọ từ dưới suối quay lại. Thọ xách cái xô bẹp, còn Khải cầm trên tay những mãnh gỗ của cái máng đãi vàng bị đập nát. Đáp lại ánh mắt dò hỏi của Phi và Sơn:
– Tụi nó đập nát rồi! Mẹ cha nó!
Một thoáng nặng nề trôi qua. Phi nghiến răng:
– Thiệt khốn nạn! – Hắn thở khì một cái – Đi thôi, tụi bây. Tìm tụi nó, thanh toán sòng phẳng!
Trong chiếc lều ven bờ suối, Lai đầu nậu nữa nằm nữa ngồi nghe nhạc thì bổng có một người đứng chắn ngay cửa. Nghĩ là bọn Tạ, hắn nói giọng uể oải:
– Vô đi!
Người đứng trước cửa lều bước nhanh vào trong. Bổng nhiên, Lai cảm thấy một lưỡi dao kề ngay cổ. Tiếp theo là giọng nói hằn học của Khải:
– Nằm im!
Lai hé mắt nhìn lên khuôn mặt xa lạ đang cuối xuống. Bất thần, hắn tung người dậy một cách lanh lẹ không ngờ và đá văng lưỡi dao trên tay Khải. Tiếp theo là một cú đá làm Khải bắn ra khỏi lều, lăn tới sát mép dòng suối. Từ trong lều, Lai nhảy vọt ra. Phi nhảy tới tiếp cận đối thủ. Hai đứa quần nhau bên cạnh dòng suối.
Mặc dù to béo, nhưng Lai cực kỳ nhanh lẹ. Hắn sấn vào Phi với hai tay không và liên tiếp tung ra những đòn nhà nghề làm Phi phải thối lui. Nhưng Phi cũng không phải tay vừa, hắn lựa thế tung một cú đá vào ngực làm Lai loang choạng lùi lại.
Ngay lúc ấy, từ những bụi cây xung quanh, một tiếng hô lớn vang lên, cả bốn đứa trong nhóm Tạ đao phủ nhảy bổ vào. Từ dưới mép nước Khải cũng chồm dậy.
Cuộc hỗn chiến dữ dội ở ngay cạnh dòng suối. Tạ chọn đối thủ cho mình là Phi, Sơn đối diện với Đức. Duy nhảy bổ vào Thọ trong khi Khải nhảy tới trước mặt Quých. Riêng Lai, hắn lủi vào lều, chụp lấy một con dao rồi quay ra ngay. Trong khi đó cuộc chiến tay đôi giữa các cặp diễn ra quyết liệt.
Sơn lúc đó bằng hai cú đá liền nhau đã làm tên Đức ngã lộn cổ xuống suối. Ngay lập tức, Lai xông tới đánh nhau với Sơn bằng con dao của hắn. Tình thế không cân đối cũng diễn ra ở cặp kia: Khải liên tiếp làm cho Quých dính đòn. Ngược lại, Thọ lại bị Duy đánh tối tăm mặt mũi. Môi rách toạt mắt thâm tím vì những cú đánh nhà nghề của tên cướp.
Bằng một cú đánh quyết định Duy đã đánh gục Thọ. Hắn quay sang trợ chiến cho Lai dồn Sơn xuống chân suối. Còn tên Đức bò từ dưới suối lên trợ chiến cho Tạ đối mặt với Phi. Biết rằng không thể trụ lâu hơn nữa, Phi bổng hét lên một tiếng và làm như thể định nhảy bổ vào Tạ và Đức. Ngay sau đó, hắn vụt quay người bỏ chạy. Gần như cùng lúc đó, Sơn và Khải cũng quay người lao theo hắn. Riêng Thọ thì hoảng loạn chạy sang bờ suối bên kia. Nhưng Lai đã hét lên một tiếng khô khốc rồi vung mạnh cánh tay cầm dao. Không thấy dao bay đi nhưng ở bên kia, Thọ bỗng khựng lại với lưỡi dao cắm vào bả vai. Thọ lảo đảo thêm mấy bước rồi té vào một bụi rậm. Tạ định nhảy xuống đuổi theo nhưng Lai đã ngăn lại. Hắn nói:
– Khỏi… Cảnh cáo như vậy là đủ rồi!
Trong thời gian đó những người đãi vàng dưới suối đã vất tất cả dụng cụ nhảy lên bờ vì sợ dính đòn oan. Bây giờ, họ mới từ các bụi cây lóp ngóp chui ra. Lai nhìn qua những gương mặt vẫn còn ngơ ngác của mọi người, gằn giọng:
– Đó là cái giá cho những đứa nào định chống lại. Các người coi đó làm gương!
Những người xung quanh im lặng. Trong thoáng đó, thung lũng bổng như lắng lại. Phút im lặng ấy bị phá vỡ khi Lai quát lên bằng cái giọng hung dữ:
– Làm đi chớ, các cha?
Tiếng quát làm đám người giật mình. Họ vội vã lội xuống suối làm việc. Lai đưa mắt nhìn lướt qua. Sau đó, hắn quay lại với bốn tên đàn em đang đứng xung quanh:
– Vô lều đi, tụi bây. Làm một chầu cho lại sức đã!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26