Ba ngày sau… vào giờ ra chơi buổi sáng…
Trong lúc tôi còn đang thu xếp tập vở cho gọn gàng để chạy qua rủ hai con bạn chí cốt xuống căn tin mua nước uống thì vừa ngẩng mặt lên đã thấy hai bà nội đứng trước mặt rồi. Hai đứa nó đúng là một cặp bài trùng, học hành thì chậm chạp chứ nhắc đến chuyện ăn uống hay chơi bời thì nhanh một cây, nhất là con Yến cái gì nó cũng biết hết. Nó là đứa ở xóm chợ nên tính tình dạn dĩ, mau lẹ chứ không nhút nhát và tiểu thư giống như con Mai. Lớp tôi mà nó ra vô tự nhiên làm tôi tưởng lớp của nó không ấy chứ.
– Của mày nè!
Con Yến thấy tôi nhìn nên nhoẻn miệng cười ruồi rồi thảy trước mặt tôi một lá thư đã dán kín, bên ngoài chỉ viết một chữ duy nhất: Gió!
Tôi cầm lá thư lên, trở qua trở lại như nướng bánh đa rồi nhìn con Yến vẻ ngạc nhiên:
– Cái gì vậy mậy? Sao tự nhiên đưa cho tao?
Giọng con Yến tỉnh bơ:
– Của mày thì không đưa cho mày chẳng lẽ đưa cho giám thị? À mà thôi… nếu mày không nhận thì để tao đưa giám thị cũng được! Ha ha…
Nói chưa hết câu thì nó đã giật lá thư trên tay tôi rồi xoay người định bước ra cửa nhưng đã bị tôi chồm tới nắm vạt áo dài kéo lại làm con nhỏ la oai oái:
– Ế ê… tao đang mặc áo dài đó má! Bà nắm vạt áo kéo vậy lát nữa bung hàng của tao ra hết trơn rồi?
Con Yến vừa cằn nhằn vừa cười hềnh hệch làm tôi cũng thấy mắc cười nên thả vạt áo nó ra rồi xòe tay để trước mặt nó:
– Vậy trả lại cho tao liền!
– Nè má!
Con Yến cất giọng dấm dẳng như giận hờn rồi nhét lá thư vào tay tôi trong khi con Mai từ nãy giờ im re nhìn tôi với con Yến đấu khẩu giờ mới lên tiếng:
– Mày ghê thiệt nghen Thu? Mới đi học có mấy ngày mà đã có bồ rồi!
Tôi nhìn con Mai chưng hửng:
– Tao làm gì có bồ đâu mậy?
Con Mai cười tít mắt:
– Thôi mày ơi… tao biết hết rồi mày đừng có dấu… con Yến kể cho tao nghe hết rồi.
Tôi nghe con Mai nói vậy thì sực nhớ đến cái chuyện nhờ nó làm sứ giả tình yêu nên quay sang nhìn con Yến:
– Sao mày hứa với tao là mày không kể cho ai nghe chuyện này hết?
Con Yến giọng tỉnh bơ như không có chuyện gì quan trọng:
– Thì tao chỉ kể cho một mình con Mai thôi chứ có kể cho ai nghe nữa đâu mậy!
Mặt tôi nhăn như bị:
– Mày kể cho một mình con Mai… rồi con Mai kể cho một mình con Mận… rồi con Mận kể cho một mình con Đào… cuối cùng thì cả trường đều biết hết phải không con quỷ?
Nghe tôi chửi mà con Yến vẫn nhe răng cười hì hì không có vẻ gì là giận dỗi. Nó đúng là đứa vô tư không biết buồn phiền là gì, ai nói gì cũng nhe răng ra cười hềnh hệch chứ tôi chưa bao giờ thấy nó đau khổ hay khóc lóc vì chuyện gì, kể cả chuyện nó với thằng Tình chia tay tôi thấy nó cũng tỉnh bơ như không. Thiệt hiếm ai có được cái bản tính “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” như nó vậy.
Con Mai nhìn tôi rồi giơ tay lên thề:
– Tao hứa với mày tao không kể chuyện này cho ai nghe hết. Nếu không…
Trong lúc con Mai còn đang ấp úng chưa biết lấy gì ra để thề thốt thì tôi đã nheo mắt nhìn nó:
– Nếu không… thì bị ngứa chim giống con Yến ha gì?
Con Mai nghe tôi nói bậy liền chạy tới bụm miệng tôi lại rồi nhìn xung quanh lớp nhưng mấy đứa bạn lớp tôi đã ra ngoài chơi hết rồi.
– Ngứa chim gì má!? Mày tào lao bí đao quá Thu!
Tôi nhìn con Mai cười cười:
– Vậy chứ nếu không thì sao hả mậy?
Con Mai còn ngập ngừng chưa biết trả lời thế nào thì con Yến đã nhảy vô miệng nó ngồi rồi:
– Nếu không thì… hai cái mông bằng hai cái thúng! Ha ha ha…
Con Mai bị con Yến chọc nên đỏ mặt tía tai cự lại:
– Mày thôi nha con quỷ mất nết… tối ngày nói chuyện chỉ mông với vú, vú với chim… thiệt tao hết nói nổi tụi bây luôn!
Con Mai bình thường gương mặt nó đã trắng hồng mà bây giờ nó mắc cỡ nên gương mặt càng đỏ hơn nữa, nhìn như người say rượu thấy cưng gì đâu. Tôi là phụ nữ giống như nó mà còn mê nữa là…
Thấy con Mai có vẻ muốn giận dỗi nên tôi quay qua hỏi con Yến mà không quan tâm đến cái bà tiểu thư hở cái là khóc nhè kia:
– Lá thư này ở đâu vậy Yến?
Con Yến trả lời mà mắt không thèm nhìn tôi lấy nửa giây:
– Thì của ảnh đưa cho mày chứ ở đâu!
Tôi nhìn nó không giấu được vẻ tò mò trên nét mặt:
– Ảnh? Ảnh nào?
Thấy tôi từ đầu mùa tới cuối giải vẫn ngây ngô như bò đội nón nên con Yến chơi lật bài ngửa luôn:
– Thế anh người yêu trong mộng của mày tên là gì?
– Phong!
– Thế thì Phong theo nghĩa hán việt có nghĩa là gì?
– Gió!
– Thế trên lá thư ghi chữ gì kia?
Nghe con Yến nhắc tới đó tôi mới giật mình nhìn lại lá thư đúng là có ghi một chữ “Gió” thật rõ nét ở phần tên người gửi mà nãy giờ tôi không suy luận ra được Gió với Phong chính là một. Đúng là tệ thật!
– Thế bây giờ tụi bây có định cho tao ra căn tin mua nước uống hay không? Nãy giờ nói chuyện của con Thu mà tao khát khô cả cổ rồi đây nè!
Nghe con Mai nói tôi mới nhận ra từ hồi ra chơi tới giờ tôi vẫn chưa ra khỏi lớp.
– Thế thì đi để hết giờ!
Tôi vừa nói vừa đứng lên, thoáng chốc ba đứa đã có mặt ngoài căn tin bên cạnh mấy bịch bánh tráng trộn cùng ba ly nước dừa mát lạnh, ngọt lịm vô cùng thơm ngon và hấp dẫn.
Tôi mới vừa bưng ly nước dừa lên chưa kịp uống hớp nào thì con Mai đã hối thúc như chuẩn bị chạy giặc đến nơi:
– Lẹ lên đi mày!
Tôi đưa mắt liếc con nhỏ tiểu thư này một cái rồi thủng thẳng nói:
– Con này vô duyên nha mậy! Ly nước của tao… tao muốn uống nhanh hay chậm thì kệ tao… mắc gì mày hối dữ dạ?
Con Yến chợt quay qua nhìn tôi rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo:
– Thu ơi Thu tao lạy mày! Mày giả vờ hay không biết thiệt vậy hả? Con Mai kêu lẹ lên là kêu xé lá thư ra coi chứ có kêu mày uống nước dừa lẹ lên đâu má!? Ha ha ha…
Tôi cũng không vừa, nghe con Yến nói xong thì trề môi nhìn hai đứa nó:
– Thư của tao mắc mớ gì xé cho tụi bây coi ké? Lêu lêu…
Vừa nói tôi vừa thụt vai thè lưỡi lêu lêu hai con bạn làm con Mai nhăn mặt:
– Mày bị vậy lâu chưa Thu? Riết tao thấy mày giống bị thần kinh quá mậy? Người ta nhìn mày quá chừng kìa má!
Tôi chưa kịp nói gì thì con Yến đã xông lên cướp diễn đàn:
– Không nhờ tao thì mày làm gì có được lá đó mà bày đặt! Xí…
Nãy giờ tôi định hỏi con Yến xem vì sao nó có lá thư này, nhưng hai con nhỏ bạn cứ nói chuyện đâu đâu làm tôi quên mất. Giờ nghe con Yến nhắc nên tôi liền quay qua nó, nhưng tôi chưa kịp hỏi gì thì nó đã trả lời luôn:
– Mày muốn hỏi tao lá thư ở đâu ra phải không!? Nhìn mặt mày thì tao đã biết mày đang suy nghĩ cái gì trong đầu rồi! Ha ha…
Nghe con Yến nói xong tôi với con Mai nhìn nó trân trân không chớp mắt. Con nhỏ này đúng là thần cơ diệu toán đoán việc như thần, nó nói đúng y chang những gì tôi đang định hỏi luôn mới ghê chứ.
Con Yến nói tiếp sau khi cầm ly nước dừa của tôi lên hút thêm một hơi nữa, vì cái ly của nó đã cạn sạch nãy giờ:
– Thì ảnh gửi cho tao, nhờ tao đưa cho mày!
Tôi nhìn con Yến tỏ vẻ không tin tưởng lắm:
– Xạo nha mậy! Làm gì ảnh biết mày là bạn tao mà nhờ mày đưa thư?
Con Yến liếm môi:
– Ờ… thì tao viết thư gửi cho ảnh… nói là thư của mày gửi… rồi ảnh hồi âm nhờ tao đưa cho mày… lá thư đó đó…
Vừa nói con Yến vừa lấy tay chỉ lá thư tôi đang cầm trên tay. Nghe xong tôi nhảy dựng lên như đỉa phải vôi:
– Trời ơi! Yến ơi là Yến… mày ghi cái gì gửi cho ảnh vậy? Mày ghi tầm bậy tầm bạ chắc chết tao quá!
Mặt con Yến tỉnh khô:
– Tao đâu có ghi gì… Tao chỉ… làm thơ thôi à!
Con Mai đột nhiên xen vô:
– Mày làm thơ gì vậy Yến?
Con Yến đáp:
– Tao viết hai câu thơ tặng ảnh…
Thấy cái giọng ỡm ờ kèn cựa của con Yến tự nhiên tôi thấy ngứa mắt dễ sợ, thèm vả nó một cái cho đã nư lắm luôn nhưng nghĩ lại đang nhờ nó làm quân sư nên thôi, châm chước bỏ qua cho nó:
– Hai câu thơ gì hả mậy?
Tôi vừa hỏi xong thì con Yến buột miệng đọc lên hai câu thơ mà nó mạo danh tôi để viết gửi cho Đông Phong. Nó đọc như vầy:
‘Anh Phong ơi hỡi anh Phong…
Đêm nào em cũng chổng mông đợi chàng…’
… Há há há…
Con Yến vừa đọc xong thì nó với con Mai ôm bụng cười sặc sụa trong tôi đỏ mặt tía tai vì ngượng:
– Trời đất ơi… Yến ơi là Yến… mày viết như vậy là chết tao rồi. Mày quá quắt thiệt!
Vừa la làng tôi vừa đấm thùm thụp vào lưng con Yến làm nó nhảy loi choi và đưa hai tay lên đỡ đòn:
– Thôi đừng đánh nữa… tao chọc mày chút xíu thôi con quỷ! Tao bạn mày không lẽ tao hại mày…
Tôi nhìn nó hỏi mà trong bụng vẫn còn tức không biết nó có ghi hai câu thơ tào lao kia gửi cho Đông Phong hay không, nếu có chắc tôi không còn mặt mũi nào gặp ảnh nữa:
– Vậy chứ mày viết gì cho ảnh hả?
Con Yến thủng thẳng đáp:
– Tao viết “Anh Phong ơi… em là Thu lớp 10A2 nè! Mai anh có rảnh không… em mời anh đi uống nước nha!”. Vậy đó, rất ngắn gọn và súc tích. Ha ha…
Nghe nó nói xong tôi chỉ biết dậm chân kêu trời:
– Mày hại tao rồi Yến ơi! Tao đâu còn tiền mà dẫn ảnh đi uống nước…
Con Mai nãy giờ ngồi im, chừng nghe tôi than vãn nên mới buột miệng:
– Mày khéo lo, không lẽ ảnh là đàn ông mà lại để mày trả tiền nước? Với lại… ba mày trúng số nên thiếu gì tiền. Mày xin là ổng cho liền chứ gì!
Con Mai nói anh Phong là đàn ông thì sẽ không để tôi trả tiền thì cái này có thể đúng, chứ còn vụ ba tôi trúng số rồi muốn xin bao nhiêu thì xin thì không có chuyện đó đâu! Tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó. Tôi có chiếc xe và những bộ quần áo đẹp để mặc đi học hàng ngày đây cũng phải đánh đổi bằng cả đời con gái cho ba mình chứ không phải tự nhiên mà có được. Những chuyện này làm sao hai đứa nó biết được.
Con Yến nhún vai:
– Tao tạo cơ hội cho mày với ảnh như thế là hết lòng với mày rồi nghe Thu! Còn mày sợ không đủ tiền thì tao sẽ cho mày mượn. Chỗ chị em bạn bè với nhau, tao thật sự mong mày được hạnh phúc với tình yêu đầu đời…
Tôi nhìn con Yến tỏ vẻ xúc động. Lâu lắm rồi mới nghe nó nói một câu êm tai hết biết, không giống như cái kiểu chua ngoa thường thấy mỗi ngày.
– Cảm ơn mày nha Yến…
Vừa lúc đó thì tiếng trống trường vang lên ba tiếng ” tùng… tùng… tùng ” quen thuộc báo hiệu hết giờ giải lao. Tôi lật đật đứng dậy trả tiền ba ly nước dừa rồi chạy ù vào lớp, mặc kệ con Mai đi sau lưng càm ràm ” chưa kịp xé lá thư coi viết gì ở trỏng mà đã hết giờ ra chơi rồi. Chán ghê!”
Sau khi vào lớp tôi cẩn thận cất lá thư vào trong cặp một cách nhẹ nhàng để lát về nhà mới xé ra đọc mặc dù trong lòng rất nôn nóng muốn xé liền để xem bên trong người ta viết cái gì cho mình. Tụi con Yến con Mai nôn nóng một thì tôi lại nôn nóng gấp mười lần luôn ấy chứ, nhưng giờ còn đang ở trong lớp nên tôi không muốn gây sự chú ý cho đám bạn mà về độ phá phách chỉ đứng sau ma quỷ.
Hai tiết cuối buổi sáng hôm nay sau mà lâu hết quá trời! Ngồi trong lớp tôi hết xem đồng hồ lại ngó ra cửa sổ mà cảm thấy thời gian hình như đã dừng lại hẳn chứ không trôi qua nữa. Tôi càng mong cho hết giờ bao nhiêu thì tiết học càng kéo dài ra bấy nhiêu.
Nhưng dù thời gian có dài bao nhiêu thì cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến. Tiếng trống “tùng… tùng” báo hiệu hết giờ học vang lên làm tôi thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn ra. Từ hồi ra chơi vô lớp đến giờ tôi chỉ mong nghe được mấy tiếng trống tan trường này thôi chứ không quan tâm đến điều gì khác.
Khi vừa dắt xe ra khỏi cổng trường là tôi lên xe đạp về nhà luôn chứ không chờ đợi hai đứa bạn mặc dù hôm nay cả ba đứa cùng về một lượt. Trong lòng tôi hiện giờ như đang có lửa đốt nên tôi không thể chờ đợi được nữa. Về tới nhà tôi liền dựng chiếc xe ở góc sân rồi ôm cặp chạy ào vô phòng đóng cửa lại nhưng chưa vội thay đồ mà ngồi vô bàn học rồi vội vã mở cặp lấy lá thư ra. Cảm giác lúc này của tôi thật sự rất khó tả, có một niềm hạnh phúc bé nhỏ không biết từ đâu kéo đến rồi len nhẹ vào hồn khiến tâm trí tôi chợt thấy lâng lâng bay bổng. Tôi ép lá thư lên ngực mình rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh vì nãy giờ tim tôi đang nhảy điệu tango trong lồng ngực.
Tôi cầm chiếc kéo học môn nữ công gia chánh lên và run run cắt một đường dọc theo rìa lá thư và hồi hộp rút tờ giấy được xếp vuông vức ở bên trong ra và nhẹ nhàng mở ra xem.
“Thu thương mến!”
Khi vừa lướt ánh mắt qua những chữ đầu tiên của lá thư, trái tim bé nhỏ của tôi như muốn nổ tung ra vì xúc động. Chỉ ba từ thôi mà tôi đã cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp mà người viết dành cho mình. Điều tiếp theo tôi nhận thấy là Đông Phong viết chữ khá đẹp, đều và rõ nét chứ không giống mấy thằng bạn tôi từng học chung đứa nào viết chữ cũng nguệch ngoạc như cua bò hay gà bới. Ông bà xưa hay nói “nét chữ nết người” quả thật không sai. Tôi cảm nhận được ở anh sự điềm đạm và bản lĩnh ngay từ lần đầu tiên trú mưa trong quán cafe dạo trước.
Cố nén sự xúc động, tôi lướt mắt đọc tiếp những dòng chữ bên dưới:
“Anh rất vui và xúc động khi nhận được thư em gửi. Anh đã hôn lên lá thư ấy hàng trăm lần rồi mới dám mở ra xem…”
Chao ôi! Sao những gì anh ấy nói thật đáng yêu quá đỗi! Tôi chỉ xem có mấy dòng chữ thôi mà nghe trái tim tràn ngập yêu thương rồi!
“Cả tuần nay anh bận ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi do huyện tổ chức nên ít có thời gian rảnh, vì vậy em mới ít thấy anh vào giờ ra chơi…”
Đọc tới đây tôi chợt “à” lên một tiếng khi hiểu ra lý do vì sao anh lại trả lời như vậy. Cái này chắc con Yến đã thay tôi đặt câu hỏi với anh đây mà. Con nhỏ cũng đáo để thật, nhưng lần này nó làm khá được việc… hì hì…
Anh ấy học lớp 12A1 thì học lực chắc chắn là phải giỏi rồi, đã vậy còn được chọn đi thi học sinh giỏi ở huyện nữa thì thiệt đáng nể quá xá. Cái gì chứ quen mấy người học giỏi là tôi thích lắm luôn. Tôi thấy những người học giỏi không chỉ giỏi về kiến thức mà trong mọi việc họ đều sắp xếp một cách có tổ chức và khoa học…
‘Thứ bảy cuối tuần này là anh thi xong rồi, cho nên hôm đó anh được đi chơi thoải mái. Chiều thứ bảy anh mời em với bạn bè của em đi uống nước nói chuyện nhé Thu!
Đây là tấm lòng của anh, rất mong được em chấp thuận!
Ký tên: Vũ Đông Phong’
Đọc hết lá thư rồi mà tôi vẫn chưa thể tin được đây là sự thật. Tôi thật sự không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh hẹn mình đi uống nước dù đó là điều mà tôi đã mong chờ từ rất lâu. Cái con Yến nhanh nhảu đoảng kia thế mà hôm nay cũng được việc quá chừng.
“Không biết nó viết gì trong lá thư gửi Đông Phong nhỉ? Mà thôi… nó viết gì cũng được… chỉ cần nó giúp cho mình và anh Phong xích lại gần nhau thì nó viết cái gì cũng không quan trọng lắm!”
Nghĩ tới đó tôi vui vẻ xếp gọn lá thư cất vào quyển sách giảng văn rồi mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngắn ở nhà để thay. Xong xuôi tôi mới mở cửa chạy ào xuống bếp phụ má chuẩn bị dọn cơm trưa trong khi ba tôi ngồi ở ghế sofa cầm tờ báo trên tay mà mắt nhìn tôi chăm chú như muốn hỏi không biết con nhỏ này hôm nay có gì vui mà thấy cái mặt nó tươi như hoa vậy không biết…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29