Tuy tôi với Đông Phong học chung một trường nhưng kể từ hôm cả hai gặp nhau một cách bất ngờ vì mưa gió ấy thì đến nay cũng đã hơn một tuần lễ tôi chưa có dịp gặp lại và nói chuyện cùng anh cho đỡ nhớ. Đến bây giờ tôi mới hiểu thế nào là say nắng, là tương tư hình bóng một người. Nhiều lần đi học ngang qua cái quán đã trú mưa hôm nọ không hiểu sao tôi lại thấy nhớ anh quay quắt, lòng thầm ước phải chi trời bất chợt đổ mưa để biết đâu tôi lại có dịp được đi cùng anh chung một đoạn đường như lúc trước. Tôi thấy nhớ cái dáng vẻ rắn rỏi đầy nam tính của anh, nhớ cái cách anh âm thầm bảo vệ tôi khỏi những con dê già, và nhớ ánh mắt nhìn tôi thiết tha, tình tứ. Tôi không biết mình có ngộ nhận hay không nhưng cái cách anh nhìn tôi không giống như tụi con trai trong lớp chút nào.
Nhiều lần ra chơi tôi cũng cố gắng dõi mắt xem anh có ở đâu đó trong tầm nhìn của mình hay không, nhưng hoàn toàn thất vọng. Tự nhiên tôi thấy buồn, một nỗi buồn vu vơ của thời mới lớn. Không lẽ người ta vô tâm đến thế sao!? Người ta cho tôi uống nhầm một ánh mắt để tôi say cả một đời nhưng người lại vắng bóng để nỗi buồn chơi vơi!
Tôi chợt nhớ hai câu thơ trong Truyện Kiều:
‘Người đâu gặp gỡ làm chi…
Trăm năm biết có duyên gì hay không…’
Hoàn cảnh của tôi bây giờ cũng giống như hai câu thơ đó vậy. Tôi và anh gặp gỡ làm chi để bây giờ tôi phải tự đi tìm câu trả lời cho chính mình “trăm năm biết có duyên gì hay không?”
Thái độ thất thường lúc mưa lúc nắng vui buồn bất chợt của tôi không thoát khỏi cặp mắt tinh ranh của con Yến. Nó nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhìn ngược từ chân lên đầu như để dò xét tôi có điểm nào đáng nghi hay không, sau đó mới thủng thẳng hỏi từng câu như điều tra…
– Dạo này tao thấy mày sao sao á Thu! Cái mặt mày lúc tươi roi rói lúc bí xị y chang mấy đứa đang bị thất tình…
Tôi vội cười lấp liếm:
– Đâu có mày… tao thì ai thèm quen mày ơi… mày nói tào lao không à má!
Nhưng con Yến là đứa nhanh nhẹn và tinh tế chứ không phải chậm chạp và vô tư nhưng con Mai, bởi vậy tôi khó mà qua mặt được nó.
– Thôi xạo đi mày ơi… Tao thấy mày hay ngó nghiêng cái lớp 12A1 kìa. Bộ đang tương tư anh nào trong đó hả cô em?
Con Yến vừa nói vừa lấy tay nâng cằm tôi lên như thể tôi là người yêu của nó vậy. Con nhỏ đúng là có cặp mắt tinh quái thật.
Tôi biết khó mà lừa được con nhỏ này nhưng vẫn cố gắng đóng trọn vai tuồng những người khốn khổ nên vừa nhăn mặt vừa than thở:
– Tao có ngó nghiêng gì đâu mày ơi… tại đi ngang thì tao dòm thử thôi à!
Con Yến nghe tôi nói xong thì bật cười hềnh hệch:
– Thế sao lớp khác mày không nhìn mà chỉ nhìn lớp 12A1? Lần nào đi xuống căn tin mua nước mày cũng dừng lại ở trước lớp 12A1 thật lâu rồi mới đi. Cái này chắc ngẫu nhiên quá hén?
Bị con Yến nói trúng tim đen tự nhiên hai má tôi nóng ran lên vì mắc cỡ. Đúng là mấy lần đi xuống căn tin mua nước uống trong giờ ra chơi, lần nào đi ngang lớp Đông Phong tôi cũng làm bộ nán lại để nhìn xem anh ngồi ở chỗ nào nhưng không thấy gì cả. Cũng có thể anh ngồi ở chỗ khuất, từ bên ngoài tôi không thể nhìn thấy, mà đi thẳng vô lớp thì tôi lại không dám, hơn nữa cũng chẳng có lý do gì chính đáng để vào lớp người ta. Không lẽ nói em vào đây để tìm trai đó mấy anh chị… như vậy thì quê chết!
Thấy tôi im lặng con Yến càng làm già vì đã bắt thóp được tôi:
– Vậy là rõ rồi hén! Để tao vô lớp đó hỏi xem anh nào dám làm cho bạn Thu của tao phải tương tư đến mất ăn mất ngủ thế này… ha ha…
Nói xong con Yến liền dợm bước định xông vô lớp 12A1 làm tôi hoảng hồn nên vội kéo tay nó lại:
– Thôi mày… đừng có làm tầm bậy tầm bạ rồi người ta cười cho!
Con Yến lại cười hềnh hệch:
– Tao chỉ làm bộ thử xem thái độ của mày thế nào thôi. Ai dè sau đúng là mày đang tương tư anh nào trong đó thiệt… haha…
Rồi nó nhìn tôi, miệng cười giả lả:
– Sao… câu chuyện tình của mày với chàng như thế nào kể tao nghe xem tao có giúp được gì cho mày không? Cả hai đã nắm tay hôn hít gì chưa? Có chở nhau đi nhà nghỉ lần nào chưa? Mày biết mùi vị của đời chưa? Ha ha ha…
Con Yến nói một lèo làm tôi bụm miệng nó không kịp luôn, cũng may là xung quanh chỗ tôi và nó đang đứng không có ai chứ nếu không chắc phải độn thổ vì cái kiểu ăn nói bỗ bã của nó.
– Tao đâu phải như mày mà quen là đi nhà nghỉ…
Tôi nhìn nó trề môi cả thước nhưng con nhỏ vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì to tát:
– Chưa quen thì thôi chứ quen rồi trước sau gì cũng đi vô mấy chỗ đó à mày ơi… chạy trời cũng không khỏi bị chịch đâu con… ha ha…
Cái con nhỏ này đúng là âm binh tóc dài, cái gì nó cũng nói được, mà lại nói những điều thật hợp lý nên không ai có thể…
Cãi nó được. Tình nhân hay nhân tình thì cuối cùng cũng lên giường với nhau thôi, cái chính là sau khi leo xuống giường thì có còn giữ mối quan hệ đó nữa hay không mà thôi.
Như con Yến với thằng Tình chẳng hạn, quen nhau rồi đi hết nhà nghỉ này tới nhà nghỉ nọ, mỗi tuần đi bao nhiêu chỗ, làm bao nhiêu cái con Yến đều tường thuật lại cho tôi thật chi tiết không khác gì đang phát sóng trực tiếp. Nhiều lúc nó kể chuyện nó với thằng Tình làm những gì trong nhà nghỉ mà tôi thấy ngứa chim kinh khủng. Nó kể những gì thằng Tình làm với nó cũng y chang như ba làm với tôi vậy. Nghe mà thấy thèm muốn chết luôn.
Thế nhưng quen nhau là vậy, đi chơi nhiều lần là vậy nhưng cuối cùng anh chị vẫn chia tay. Đúng là tình chỉ đẹp khi quần chưa cởi… Quần cởi rồi loz nát tình tan!
Chợt tôi đưa mắt ngó quanh ngó quẩn rồi nhìn con Yến và hỏi nó:
– Ủa con Mai làm gì trong lớp mà không thấy nó đi chung với mày vậy Yến? Đang giờ ra chơi mà?
Tôi vừa hỏi xong thì con Yến đã lấy tay gõ lên đầu tôi một cái đau điếng rồi trề môi:
Mày đúng là mới biết yêu nên tâm trí lú lẫn như bà già vậy đó Thu! Bộ mày không nhớ sáng nay tao với mày mỗi đứa chạy một chiếc xe mà không có con Mai ở đằng sau hả? Bữa nay con Mai nghỉ học má ơi! Thứ gì mới bén hơi cu đã ngu thấy sợ… ha ha…
Nghe con Yến nhắc tôi mới sực nhớ sáng nay con Mai không đi học, nghe nói nó về quê ăn đám cưới bà chị họ đâu tận Cà Mau lận nên xin nhà trường cho nghỉ một bữa. Sáng nay đúng là tôi với con Yến mỗi đứa một chiếc chạy vù vù vì không có đứa nào phải chở con Mai vừa không biết chạy xe mà vừa nặng nữa. Trong ba đứa thì con Mai là mập nhất nhưng cũng là đứa xinh gái nhất. Con nhỏ đã da trắng nõn nà mà còn có cặp môi son lúc nào cũng đỏ hồng khiến tôi với con Yến nhìn còn muốn cắn nói chi tụi con trai.
Cũng vì con Mai không học chung lớp với tôi mà học chung con Yến nên vô học được chút xíu thì tôi cũng không để ý chuyện con Mai nghỉ học rồi quên khuấy đi mất. Bởi vậy bây giờ tôi hỏi một câu ngớ ngẩn hỏi sao con Yến không chửi cho banh xác.
Thế nhưng con Yến làm sao hiểu được trong đầu tôi bây giờ chỉ có hình bóng của Đông Phong mà thôi. Nhìn lên bảng, ngó ra cửa sổ, lật quyển sách, nhìn lên trần nhà… ở đâu tôi cũng nhìn thấy nụ cười quyến rũ và ánh mắt nồng nàn tình tứ của anh dành cho mình. Tôi đang thầm cảm mến người ta mà không biết người ta có hiểu cho tình cảm của tôi không!? Tôi thấy trong lòng hơi buồn vì không biết mình sẽ phải ôm mối tình đơn phương này tới khi nào.
– Tiếng sét ái tình làm mày lú lẫn rồi Thu ơi! Sao… chuyện mày với anh ta quen nhau trong trường hợp nào… kể tao nghe thử coi tao có giúp gì được cho mày không? Nhìn cái mặt mê trai đến ngu người của mày thiệt tao không thể nhịn cười Thu à! Haha…
Vừa hỏi han con Yến vừa nhìn tôi chăm chú như đã sẵn sàng chờ nghe tôi kể chuyện vừa cười ha hả làm tôi hơi bị cụt hứng nên nói trổng:
– Tao có gì đâu mà kể mày ơi…
Con Yến nheo mắt nhìn tôi:
– Mày nói thiệt hả? Ừm… vậy thì thôi… tao về lớp đây! Mai mốt có gì đừng có nhờ tao trợ giúp nghe con quỷ!
Nói xong con Yến bước ngoe nguẩy, lắc lư cái mông tròn lẳn đi về lớp nó nhưng tôi đã chạy theo nắm tay nó kéo lại:
– Yến! Tao kể cho mày nghe… mà mày đừng kể cho ai nghe hết nha mậy?
Thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của tôi nên con Yến liền giơ tay lên trời:
– Ok mày… tao hứa… tao mà kể chuyện của mày cho người khác nghe thì cái khe tao bị ngứa… ha ha!
Nghe con Yến thề thốt mà tôi chợt thấy mắc cười. Con quỷ này đúng là dâm đãng thật. Đến chuyện thề thốt mà nó cũng không quên đem cái khe với cái lỗ ra thề. Chuyện gì chứ chuyện bị ngứa chim thì tôi đã từng bị rồi nên hiểu rõ lắm. Dòng cái thứ bị ngứa mà không có cách nào gảy được thật sự vô cùng khủng khiếp. Bởi vậy nghe con Yến thề như vậy thì tôi cũng thấy yên tâm hơn, nó mà trở mặt thì tôi vái cho nó bị ngứa chim suốt đời… hehe…
– Thôi được… vậy mày ngồi xuống ghế đi rồi tao kể cho mày nghe…
Vừa nói tôi vừa nắm tay con Yến dẫn lại chiếc ghế đá gần sát chỗ sân thể dục vì ở đó không có ai. Vừa ngồi xuống là tôi cất giọng đều đều kể chuyện cái hôm định mệnh đó tôi đi học sớm hơn thường lệ ra sao… bị mắc mưa như thế nào… v. V nhất nhất đều kể hết cho con Yến nghe. Duy cái chuyện tôi bị ba đè ra làm một cái lúc ngủ trưa thì tôi giấu nhẹm chứ ngu gì mà kể cho nó nghe khúc đó, mắc công nó bị ngứa chim sớm thì cũng tội.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29