Ra khỏi nhà được chừng vài chục mét thì tôi bắt đầu đạp chậm lại vì hôm nay tôi đi học sớm hơn thường lệ, hồi nãy sợ má hỏi tới hỏi lui nên mới vội vàng chứ không phải trễ giờ hay gì.
Chạy thêm một đoạn nữa thì trời bắt đầu chuyển mưa. Thấy vậy tôi liền cắm đầu đạp thật nhanh để mong tới trường trước khi cơn mưa ập đến. Hồi nãy vừa ra khỏi nhà tôi đã thấy bầu trời âm u rồi nên cũng định quay vô lấy áo mưa, nhưng quay vô lại sợ má vặn vẹo cái vụ đóng cửa thì tôi cũng không biết giải thích thế nào với má. Hơn nữa mấy bữa nay chiều nào trời cũng chuyển ầm ầm như cuối cùng chẳng có hạt mưa nào rơi xuống nên tôi cũng ỷ lại. Ai dè…
Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt mà đoạn đường tới trường vẫn còn khá xa. Chiếc áo sơ mi trắng tôi mặc bị nước dính vào ướt sũng dính bết vào da thịt tạo nên cảm giác hơi khó chịu.
“Thôi chết rồi, phải kiếm chỗ trú mưa chứ đi nữa thì tới trường cũng ướt như con chuột lột mất thôi…”
Trong bụng nghĩ thế nên vừa chạy tôi vừa đảo mắt ngó hai bên đường xem có chỗ nào thuận tiện để trú mưa hay không. Thời may chưa tới nửa phút thì tôi đã thấy bên đường có một cái quán khá lớn với lố nhố người đang trú mưa nhờ, trong đó đa số là học sinh và một số ít phụ huynh đưa con đi học rồi mắc mưa nên cũng tấp vô đây luôn.
Không kịp suy nghĩ gì thêm, vừa tới quán là tôi tấp đại vô luôn. Sau khi dựng chiếc xe trước quán, tôi vội vã ôm cặp che ngang ngực rồi chạy thật nhanh vào trong. Sau khi đảo mắt một vòng quan sát chung quanh, tôi nhận ra đây là quán vừa bán cafe vừa bán đồ ăn, hình như là cơm tấm vì tôi thấy có mấy cái vỉ nướng thịt và cái máng đầy tro than. Có lẽ quán này chỉ bán đồ ăn buổi sáng còn cafe, nước ngọt thì bán cả ngày.
Trong quán lúc này có độ chục người cả khách uống cafe, chủ quán lẫn những người trú mưa nhờ. Lúc tôi bước vô thì thấy có nhiều cặp mắt nhìn mình một cách khiếm nhã, nhất là mấy ông khách đang ngồi uống cafe cỡ tuổi ba tôi. Cũng may tôi đã lấy cặp che ngực lại nếu không mấy đôi mắt đó chắc chắn sẽ chiếu ngay cặp vú tròn trịa lấp ló sau làn vải áo đã mỏng mà còn bị nước mưa thấm vào sát da thịt khiến vú móm cứ thỗn thện đập vào mắt người khác mời người ta chiêm ngưỡng.
Tôi nhìn sơ một vòng thì thấy ngoài mấy người đang ngồi uống nước thì đa số những người trú mưa đều đứng và quay mặt ra ngoài đường và nhìn trời mưa, chắc họ đang cầu mong cho trời mau tạnh để không phải lỡ công lỡ việc. Nghĩ tới đó tôi liền xoay người lại rồi quay mặt ra đường giống như mọi người. Chợt tôi nghe sau lưng có tiếng mấy ông chú lớn tuổi xì xào bàn tán:
– Má… cái đít con nhỏ đã ghê mậy?
Tiếng người khác chen vào:
– Đít này mà đè xuống nhét vô rồi nhịp thì thôi rồi… haha…
Vừa lúc đó thì có tiếng cô chủ quán la mấy ông khách, chắc là khách quen của quán này:
– Thôi đi mấy cha… con người ta còn đi học… nói bậy nói bạ ở tù cả đám bây giờ!
Mấy ông khách kia nghe cô chủ quán nói xong thì cười hi hí ra chiều rất vui vẻ vì được ngắm mông ngắm đít miễn phí.
Mặc dù không xoay lại nhưng tôi thừa biết bọn họ đang ngắm đít tôi và bàn tán chứ không sai chạy đi đâu được. Bởi lúc này trong số những người quay mặt ra đường thì bên trái tôi là hai bác trai chắc là phụ huynh chở con đi học, một bạn nữ không biết lớp mấy nhưng tướng tá ốm nhom mà đít thì xẹp lép nhưng đeo cặp mắt kiếng cận dày cộm trên mũi, một cậu bé chừng mười tuổi chắc học sinh cấp 1. Bên phải có ba nam sinh nhưng chia làm hai nhóm, một nhóm hai người đang cười đùa rôm rả còn một người thì đứng im nhìn trời mưa và không nói gì cả.
Chỉ có tôi là một trong hai người con gái đứng xoay mông về phía mấy người bất lịch sự kia, mà so với cô gái bên cạnh thì cặp mông tôi chắc chắn ăn đứt về độ ngon lành rồi. Đã vậy tôi còn đóng thùng đàng hoàng nên cặp mông càng lồ lộ vì không có vạt áo che trong khi cô gái bên cạnh áo đã bỏ ra ngoài quần rồi.
Trời vẫn mưa gió ầm ầm chưa có tín hiệu tạnh.
Phía sau tôi những người đàn ông có tính nết đàn bà vẫn tiếp tục bình phẩm rồi cười cợt rất vô duyên làm tôi thấy khó chịu nhưng đành chịu trận.
Chợt tôi nghe phía sau có tiếng mấy ông nội la ó om sòm:
– Ê thằng kia… né ra chút coi mậy?
Tiếng ông khác cáu kỉnh:
– Bộ hết chỗ đứng rồi hả thằng nhóc?
Hơi ngạc nhiên nên tôi xoay lại nhìn thử thì thấy cái anh học sinh đứng một mình nãy giờ đã đứng sau lưng tôi tự bao giờ. Anh này có dáng người cao to và mập mạp nhưng là mập khỏe chứ không phải ục ịch nặng nề. Chắc họ cũng ngán anh ấy bự con nên chỉ dám càu nhàu rồi thôi chứ không dám động tay động chân gì. Anh ấy đứng phía sau nhưng cách người tôi gần nửa mét chứ không phải đứng sát rạt.
Biết anh đứng che cho tôi tránh khỏi những cặp mắt cú vọ phía sau nên tôi lịch sự mỉm cười rồi gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn anh đã giúp mình gỡ một bàn thua trông thấy.
Mưa kéo dài thêm độ chừng năm mười phút gì đó rồi nhỏ hạt dần, sau đó tạnh hẳn. Những người trú mưa trong quán cũng vội vã chỉnh đốn lại áo quần để tiếp tục cuộc hành trình bị dang dở bởi gió mưa. Hai bác trai lớn tuổi quay lại gật đầu chào cô chủ quán thay cho lời cảm ơn vì đã làm phiền, sau đó lên xe chở theo cô bạn kính cận và chú bé con lao ra đường lộ rồi mỗi xe rẽ theo một hướng khác nhau.
Bên này nhóm hai bạn nam sinh thì đi chung một chiếc xe đạp. Trời vừa hết mưa là bọn họ cũng tót lên xe rồi hộc tốc đạp thật nhanh cho kịp giờ đến lớp. Tôi ngoáy…
Lại phía sau định cảm ơn cô chủ quán nhưng không thấy ai ngoài ba con dê già đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống làm tôi có cảm giác ớn lạnh trong người. Thấy vậy nên tôi cũng lật đật quay xe ra chạy một mạch ra khỏi quán để tránh ánh mắt soi mói một cách lộ liễu của những gã đàn ông thiếu nhân cách.
Vừa ra đường lộ thì tôi chợt nhìn thấy anh chàng vừa rồi đứng sau lưng che chắn cho mình đang đi bộ tới trường với những bước chân sải dài, gấp gáp. Không hiểu sao trong lòng tôi chợt thấy cảm mến anh chàng này dù cả hai chưa nói với nhau câu nào. Tôi định dừng xe lại để cho anh quá giang nhưng thấy con gái mà chủ động như vậy cũng hơi kỳ nên thay vì dừng xe thì tôi chạy thật chậm ngang qua để xem anh ấy phản ứng thế nào. Đúng lúc tôi vừa chạy xẹt qua thì đã nghe tiếng anh ấy gọi với theo:
– Em gì ơi…
Không để người ta gọi đến lần thứ hai, tôi lập tức thắng xe đứng lại và chờ anh ta bước đến gần.
– Có chuyện gì không anh?
Tôi nhìn anh mỉm cười thật tươi như để chứng minh thái độ thiện chí sẵn sàng tiếp chuyện của mình. Anh gật đầu chào tôi rồi nói, giọng trầm ấm:
– Hình như em là học sinh mới của trường phải không, anh thấy em hơi lạ?!
Tôi khẽ cười:
– Dạ… em mới lên lớp mười. Còn anh?
– Anh tên Phong, học lớp 12 cùng trường với em nè! Thế em tên gì?
– Dạ… em tên Thu anh!
– Thu Anh hả em?
Anh nhìn thật sâu vào mắt tôi làm tôi thấy hơi bối rối vì lần đầu tiên nhìn vào mắt một người khác giới ở khoảng cách thật gần.
– Dạ… Em tên Thu… đó anh… hihi…
– Anh chọc em thôi chứ nhìn phù hiệu là anh biết tên em rồi… hì hì…
Anh bật cười làm tôi cũng cười theo.
– Em nhìn phù hiệu cũng biết anh học cùng trường với em rồi. Anh tên Đông Phong hả?
Tôi hỏi cho có vậy thôi chứ trên phù hiệu thêu rõ cái tên Vũ Đông Phong lớp 12A1 thật rõ ràng trên ngực áo.
Anh gật đầu rồi nhìn tôi mỉm cười:
– Em có thể cho anh quá giang tới trường được không? Anh sắp vô tiết kiểm tra mà xe lại bị hư giữa đường nên anh bỏ lại tiệm sửa rồi, chiều mới ghé lấy được. Nãy nếu không bị mắc mưa thì anh đã đi bộ tới trường lâu rồi. Xui quá!
Tôi nhìn anh rồi lắc đầu, thè lưỡi:
– Thôi… anh nặng vậy ai mà chở nổi!
Tôi nói xong thì lấy tay che miệng cười làm duyên rồi ỏn ẻn leo xuống xe. Hiểu ý nên anh tự nhiên cầm lấy ghi đông rồi nhìn tôi cười khanh khách:
– Anh chỉ xin quá giang thôi chứ đâu có kêu em chở… để anh chở cho!
Tôi trao tay lái cho anh rồi leo lên yên phía sau ngồi đợi sẵn trong khi miệng vẫn tươi cười:
– Em nặng lắm đó nghe! Chở em hổng nổi đâu á… hi hi…
Anh vừa đạp xe chở tôi đến trường vừa cười nói thật vui vẻ:
– Anh chở em cả đời còn được nữa chứ nói chi chỉ một ngày hôm nay… hì hì…
Tôi ngồi phía sau nghe anh nói câu đó tụi nhiên thấy nhịp tim đập nhanh hơn bình thường một chút, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp và bình yên đến lạ. Đây là lần thứ hai tôi ngồi phía sau xe cho một người khác giới chở đi ngoài người đầu tiên là ba tôi. Nhưng đi với ba thì tôi chẳng có cảm giác gì trong khi ngồi phía sau xe anh chở không hiểu sao tôi lại thấy xao xuyến lạ thường.
– Sao em im lặng vậy? Bộ anh làm em giận hả Thu?
Thấy tôi im ru cả buổi mà không nói năng gì nên chắc anh tưởng tôi giận vì câu nói đùa vừa rồi, bởi vậy vừa đạp anh vừa ngoáy đầu lại phía sau nhìn tôi như dò xét thái độ tôi xem thế nào:
– Dạ… đâu có… tại em đang bận suy nghĩ…
– Em suy nghĩ gì đó…
Tôi đang tìm cách chống chế không để cho anh biết tôi đang suy nghĩ về anh, thế nhưng anh cứ hỏi tới nên tôi bí quá mới trả lời thật lòng luôn:
– Anh học 12A1 chắc là học giỏi lắm hả anh Phong?
Anh “à” một tiếng rõ to như vừa gỡ được một tảng đá thật lớn đang đè nặng trong lòng rồi vừa cười vừa nói:
– Anh học cũng bình thường à! Mà em học 10A2 thì cũng giỏi lắm đó!
Tôi lắc đầu nguây nguẩy:
– Không có đâu anh ơi… em học dở ẹc hà!
Tôi vừa nói xong tự nhiên hai đứa cùng bật cười vì đứa này thấy đứa kia cứ làm bộ làm tịch chứ ai cũng biết lớp A1, A2 là lớp chọn của trường nên sức học đâu phải hạng xoàng xĩnh mà vô được.
Không hiểu con đường đến trường hôm nay tự nhiên sao tôi thấy nó ngắn quá, tôi với Đông Phong chỉ mới tán dóc vài ba câu mà nhìn lại đã thấy xe chạy tới cổng trường rồi.
Vừa dừng xe thì anh liền bước xuống giữ tay lái cho tôi rồi nói:
– Anh cảm ơn Thu nhiều nha! Không có em chắc anh trễ giờ làm kiểm tra mất…
Tôi mỉm cười thật tươi:
– Có gì đâu anh… mình là… học sinh cùng trường thì phải giúp đỡ nhau chứ… hi hi…
Anh nhìn đồng hồ điện tử đeo trên tay rồi nói:
– May là vẫn còn kịp! Thôi để anh dẫn xe vô bãi gửi cho em nha!
Nói rồi không đợi tôi đồng ý, anh xăng xái dẫn chiếc xe đạp vô bãi giữ xe của trường để gửi rồi bước ra đưa tôi tấm vé ghi số xe và nói:
– Anh cảm ơn Thu nhiều lắm nha… Thôi anh vô lớp chuẩn bị làm bài đây. Hẹn gặp em sau nha!!
Vừa nói anh vừa lấy tay vẫy vẫy để tạm biệt tôi rồi quay người đi thẳng vào lớp.
Tôi đứng trước cổng trường nhìn theo dáng anh mà nghe thấy có một niềm hạnh phúc không tên đang len nhẹ vào hồn, thật ngọt ngào và êm ái!
Nguyên buổi chiều hôm đó tôi ngồi trong lớp học hai tiết toán của cô Hà mà không vô được chữ nào vì đầu óc cứ mãi suy nghĩ về Đông Phong. Cũng may hai tiết này là hai tiết học bù cho nên cô Hà cũng dạy thật nhanh cho kịp chương trình để còn qua bài mới. Bởi vậy nên cô cũng không hỏi han học sinh gì nhiều, nếu không cô mà tra bài thì chắc tôi ăn trứng ngỗng rồi, vì nãy giờ có để ý cô giảng cái gì đâu.
Mà chính tôi cũng không hiểu sao tự nhiên mình lại suy nghĩ nhiều đến con người ấy không biết nữa! Anh ta có điểm gì hấp dẫn đâu, chỉ được cái học giỏi với cao to vạm vỡ, và rất đẹp trai mà thôi!
Tôi thích nghe cái giọng nói trầm ấm của anh, thích nụ cười thật tươi và ánh mắt cương trực đầy nam tính khi anh nhìn tôi, không giống như ánh mắt của mấy cha trong quán cafe chỉ nhìn chằm chằm vú với mông, thiệt vô duyên hết sức.
Xoay qua xoay lại thì hai tiết toán của cô Hà cũng kết thúc. Tôi lấy xe ra rồi đứng tần ngần trước cổng trường mà chưa muốn về vội, mắt nhìn vào lớp 12A1 vẫn còn đang học mà thấy hơi buồn buồn, không hiểu tại sao nữa. Không hiểu sao trong lòng tôi cứ muốn gặp lại Đông Phong, muốn cho anh quá giang thêm một đoạn đường nữa. Và muốn được gần anh thêm chút nữa trước khi về nhà.
Thế nhưng chiều nay tôi chỉ học bù có hai tiết nên được về sớm, trong khi lớp Đông Phong thì chắc học tới hết giờ mới về vì tôi nghe nói lên 12 thì phải học nhiều lắm, mà anh Phong lại học lớp chọn nữa nên tiết học phải nhiều hơn những lớp khác.
“Trời ơi! Sao tự nhiên mình lại mê trai dữ vậy nè? Tụi con Yến, con Mai mà biết mình suy nghĩ gì chắc tụi nó cười thúi đầu quá!”
Vừa suy nghĩ lung tung tôi vừa tự lấy tay cốc đầu mình một cái rõ đau rồi leo lên xe từ từ đạp về mà thấy con đường hôm nay không hiểu sao lại dài hơn mọi bữa. Hay nó chính là độ dài của nỗi buồn trong tôi lúc này thì tôi cũng không thể trả lời chính xác được.
Tối hôm đó ngồi học bài mà tâm trí tôi cứ thả hồn theo mây gió đến nỗi má nói gì tôi cũng chẳng nghe, tới chừng má đập vào vai tôi một cái thật mạnh thì tôi mới choàng tỉnh vì giật mình:
– Ố ôi… gì vậy má?
Má nhìn tôi mắt tròn mắt dẹt:
– Con làm cái gì mà ngồi thẫn thờ cả buổi vậy Thu? Sao má kêu con nãy giờ mà không thấy con trả lời trả vốn gì hết vậy? Bộ con không nghe má nói gì hết hả Thu?
Tôi lật đật ôm má vuốt ve cho bà bớt giận chứ nếu má biết tôi đang bận nhớ trai thì chắc no đòn với má.
– Dạ… con đang nhớ lại những lời thầy cô giảng trên lớp nên không để ý má nói gì. Mà có chuyện gì vậy má?
Quả nhiên khi tôi đem chuyện trường lớp với chuyện học hành ra chống đỡ thì ngay lập tức vượt qua chốt kiểm duyệt của má một cách dễ dàng. Má “ừa” một cái gì như cũng đồng ý là tôi đang bận ôn bài trong đầu rồi thủng thẳng nói:
– Má hỏi con dạo này học hành ra sao rồi? Có quen nhiều bạn mới không?
Tưởng má hỏi vụ gì chứ chuyện này thì tôi tự tin mình có thể trả lời mà không cần suy nghĩ:
– Dạ con học bình thường à má… bạn mới cũng nhiều…
Chợt má nhìn tôi thật lâu rồi hỏi khẽ:
– Lên cấp ba có “quen” ai chưa?
Nhìn nét mặt nghiêm túc của má thì tôi thừa biết bà muốn hỏi điều gì, thế nhưng tôi vẫn làm bộ không hiểu ý để chọc bà:
– Con quen nhiều lắm má… lớp con đa số là mấy bạn ở trường khác về không à!
Má tôi lắc đầu:
– Ý má không phải hỏi quen bạn như vậy… ý là… con có để ý bạn nam nào chưa?
Nghe má nói tới đó tự nhiên tôi thấy nhớ Đông Phong quá chừng. Tuy nhiên ngoài miệng tôi vẫn nhõng nhẽo với má:
– Con còn nhỏ xíu à má… còn đi học nữa mà quen gì!
Má nhìn tôi một lúc rồi nhắc lại lời nói đã từng nói trước đây:
– Cô mà nhỏ… vú móm mông mẩy ngồn ngộn rồi. Không khéo trở thành đàn bà đến nơi… Con ráng mà lo học nghe chưa, có chuyện gì là má oánh chết luôn đó nghe Thu!?
– Dạ… Con biết rồi má!
Tôi biết ý má muốn nhắc nhở tôi phải cố gắng học hành chứ không được ham chơi rồi cặp bồ cặp bịch, coi chừng người ta dụ dỗ rồi mất đời con gái. Nhưng má đâu ngờ rằng tôi đã trở thành đàn bà từ lâu bởi chính người đàn ông duy nhất trong nhà này.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29