Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 4: Thiện cảm

– Chị Linh xuống ăn cơm!!!

Tiếng gọi của em Long làm Linh giật nảy mình. Cũng đã 6h tối rồi cơ à? Nhanh thật đấy!

Sáng nay, sau cuộc đi dạo với Lâm béo thì Linh đã tậu được chiếc điện thoại mới cứng này nhưng đổi lại là cuộc hẹn đi chơi 4 tiếng vào cuối tuần sau. Lúc mới nghe đề nghị đó Linh còn hơi phân vân nhưng giờ nghĩ lại thì, tội gì mà không đồng ý! Vui chơi lại còn có quà, ngoài việc phải nhìn bản mặt xấu xí và dáng người cục mịch của hắn trong 4 tiếng ra.

Cả buổi chiều Linh trốn trong phòng để mày mò. Từ bé đến giờ chưa được dùng cái điện thoại nào xin xò thế này, nhanh mượt lại còn nhiều chức năng. Tuy nhiên có một vấn đề ở đây là làm sao để giấu được đi chứ bố mẹ mà phát hiện ra thì có vẻ không ổn lắm. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chắc chắn sẽ không giấu mãi được, chi bằng tìm lý do hợp lý để trình bày thì hơn…

Nghĩ vậy, Linh cầm luôn điện thoại mới xuống ăn cơm. Thấy thế mẹ liền hỏi:

– Điện thoại ở đâu đấy Linh?

Linh hí hửng:

– Đẹp không mẹ? Mẹ biết thằng Lâm con ông Chính ở tổ 4 đúng không, cái ông mà trúng xổ số mới chuyển lên đây sống ấy.
– À cái lão trúng số giàu sụ nổi tiếng năm ngoái đấy à? Mẹ nghe mấy cô ở trường kể rồi. Mà con của ông đấy học cùng với con à?
– Vâng! Cái này là điện thoại cũ của nó mới dùng được mấy tháng. Giờ nó bảo nó mua điện thoại khác nên tặng con luôn.

Mẹ Linh tỏ vẻ ngạc nhiên ra mặt:

– Tặng á?? – Nói rồi cầm lấy chiếc điện thoại lên xem – Ôi, cái điện thoại còn mới cứng này, nhìn xịn thế mà tặng luôn à?
– Hihi, lần trước con lên hát văn nghệ ấy, nó nghe xong hâm mộ quá tặng luôn không suy nghĩ, nhà giàu có khác!
– Thế cơ á! Thằng này chất chơi nhờ! Mặt mũi nó thế nào?

Linh mặt dè bỉu:

– Xấu òm, người thì hơi béo một chút lại còn học dốt, chỉ được cái hào phóng lúc nào liên hoan cũng khao cả lớp đồ ăn!

Mẹ liền cười phá lên:

– Chết rồi bạn Linh được một cậu béo để ý rồi!
– Xì cỡ nó con chả thèm để vào mắt! Nhưng nó tặng quà thì tội gì mình không lấy! Mình xinh đẹp mình có quyền thả thính – Vừa nói vừa để tay lên má rồi nháy nháy mắt, trông đáng yêu thế này thì sao chịu nổi.
– Gớm! Chị thì chả đẹp nhất cái huyện này rồi! Liệu mà học hành đàng hoàng sau này tự thân kiếm tiền không cần dựa dẫm thằng nào. Chứ tôi là tôi chúa ghét cái việc lấy chồng giàu đấy! Với lại không thích nó thì thẳng thắn luôn đừng để nó cứ tặng quà nhiều quá sau này lại rách việc ra!

Linh cười tươi roi rói đáp lại:

– Vâng tiểu nữ biết tôn chỉ của người rồi! Lấy chồng phải lấy mấy anh ca sĩ bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền chứ không được lấy mấy ông vừa béo vừa xấu! À mà chuyện này mẹ đừng có đem kể lung tung không con lại bị bảo là đào mỏ đấy.
– Rồi cô nương!

Em Long ở một bên hóng hớt:

– Chị có… có điện thoại mới à? Vậy chị… chị cho em cái cũ nhá!
– Tí tuổi đầu điện thoại điện thiếc cái gì? Ăn cơm đi còn xem tây du ký kìa…

Vậy là chuyện điện thoại đã giải quyết xong. Với thằng Lâm thì Linh cũng đã dặn là phải giữ bí mật chuyện này không được kể với ai, hắn ừ ừ gật gật uy tín lắm mà không biết thế nào (thôi chí ít cũng chỉ mới kể với mấy thằng bạn trời đánh, mà mấy thằng đấy thậm chí là học ở trường khác nên cũng không lo lắm).

Cơm nước xong xuôi Linh tót ngay lên phòng. Ngày cuối tuần lại còn có điện thoại mới tha hồ chát chít hoặc xem phim, lướt face… Nghịch cả chiều nay rồi mà vẫn còn hơn 50% pin, dùng từ giờ đến nửa đêm còn được nữa!

Tính tán gẫu với mấy con giời mà đứa nào đứa nấy đều bảo đang làm bài tập. Chắc mấy cô chơi kiểu nước đến chân mới nhảy, mai thứ hai nên giờ mới làm bài tập, Linh thì học hôm nào về làm luôn bài tập hôm đấy nên khá dư dả thời gian. Thôi không có người nói chuyện cùng thì lướt face xem vậy. Vừa mở facebook lên thì Linh chợt nhớ ra điều gì đó, chần chừ một lúc rồi bấm vào phần lời mời kết bạn. Người nổi tiếng có khác, không biết có tới bao nhiêu cái lời mời chưa được đồng ý, kéo mãi cũng không hết. Vì nhiều quá nên chắc sẽ tìm khá lâu, kéo xuống một hồi thì cũng thấy, đó là nick tên “Lâm uchiha”.

Một chút hồi tưởng lại, thì sau khi mua điện thoại cho Linh hắn có bảo: “À đúng rồi, bà kết bạn facebook với tôi nhé! Tôi gửi từ năm ngoái rồi mà chưa được đồng ý. Kết bạn rồi có gì cần thì tôi nhắn tin cho bà luôn! Nick tôi là Lâm uchiha có hình của Hinata trong Naruto ấy”. Dù không muốn nhưng tình thế này thì sao mà từ chối được. Chính vì thế nên giờ Linh mới phải tìm và đồng ý lời mời kết bạn của hắn. Ngay sau khi thông báo kết bạn hiện lên, phía đầu dây bên kia đã bắt được sóng. Với một tên Lâm lz không học hành gì cả ngày cắm mặt vào điện thoại thì hắn luôn trong trạng thái online. Nhìn thấy thông báo tự nhiên lại làm hắn cảm thấy rất phấn khích, vội vàng nhắn tin nhắn đầu tiên: “Hi”.

Linh hơi ngạc nhiên vì không ngờ lại nhanh đến thế. Vừa bấm nút đồng ý chưa được nổi 1 phút mà đã có tin nhắn đến rồi. Nhìn tin nhắn mà Linh trằn trọc một hồi để nghĩ câu trả lời. Nhắn tin với người mình không thích thường sẽ khá khó khăn và không được thoải mái như bình thường. Thôi cứ nhắn bừa vậy:

– Lâm: Hi…
– Linh: Chào…
– Lâm: Điện thoại hoạt động tốt không Linh…

Nếu có lỗi gì thì tôi dẫn bà đi đổi…

– Linh: Dùng bình thường không bị gì đâu…
– Lâm: Tôi cứ sợ nó giảm giá để bán hàng đểu =))

Bà làm bài tập toán chưa…

– Linh: Tôi làm rồi ông làm chưa…
– Lâm: Tôi đang làm mà thấy bà đồng ý kết bạn nên phải nhắn tin luôn. Bài tập để sau giờ phải ưu tiên người đẹp trước

*(Chúa bịp)

– Linh (ủa chắc tao cần): @@ Đẹp đẽ gì đâu…
– Lâm: Đẹp nhất cái tỉnh này rồi còn bảo đẹp đẽ gì đâu…

Mấy con ở lớp mình mà được bằng nửa bà là đã tốt lắm rồi…

– Linh: ?
– Lâm: Công nhận mẹ bà đẻ khéo thật…

Vừa xinh vừa học giỏi lại còn hiền lành. Tốt hết phần người khác: 33…

À còn hát hay nữa…

– Linh: Tâng bốc ghê quá…

Thôi ông làm nốt bài tập đi còn đi ngủ…

– Lâm: Tôi thức khuya lắm…

À Linh này…

– Linh: Gì ông…
– Lâm: Cuối tuần sau ấy…

Tôi với bà cũng hứa với nhau rồi ấy nhỉ hy vọng bà không quên…

Nếu không tôi sẽ buồn lắm =(((

– Linh: Tôi sẽ giữ lời ông yên tâm…

Thôi tôi nghỉ đây bye…

– Lâm: Ok bye bye…

Chúc bà ngủ ngon

Bỏ điện thoại xuống giường, Linh đặt tay lên trán về nghĩ lại về buổi sáng nay. Sau khi mua điện thoại xong Lâm lz có bảo:

– Xong rồi nhé! Cuối tuần cứ như vậy nhé! À nhưng mà…
– Nhưng sao? – Linh hỏi…
– Điện thoại tôi cũng mua rồi không trả lại được, không phải tôi không tin bà nhưng tôi sợ cuối tuần bà lại có hẹn khác rồi cho tôi leo cây thì tôi sẽ buồn lắm…
– Ông yên tâm cuối tuần này tôi rảnh.
– Tôi tin bà mà, nhưng nếu có gì đó ràng buộc như hợp đồng thì tôi vẫn yên tâm hơn, dù gì cũng là tận 8 triệu…
– Vậy ông muốn tôi ký cam kết hay gì?

Lâm suy nghĩ một lúc rồi đáp:

– Như này đi, giờ bà hứa với tôi là sẽ đi chơi đủ từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, nếu về sớm hơn thì là vi phạm hợp đồng nên phải trả lại tôi 8 triệu tiền mặt.
– Hứa mồm thôi á?
– Ừ tôi biết bà là người thế nào mà! Tôi chắc chắn bà sẽ giữ lời hứa!!

Những lời nói này của hắn đã khiến Linh mang một gánh nặng, đó là uy tín. Người ta đã tin tưởng mình tới vậy thì sao có thể thất hứa được, chắc chắn không được bội ước! Hiện tại thì Linh đã có một chút thiện cảm với Lâm lz nên cũng không lo lắng lắm về cuộc hẹn cuối tuần sau. Có vẻ tất cả những gì hắn làm đã mang lại hiệu quả tích cực, thậm chí đã khiến Linh gần như quên luôn vụ khoe hàng biến thái 2 tuần trước. Bước đầu của kế hoạch xem ra đã thành công mỹ mãn…

Mặt trời đã bắt đầu ló rạng, âm thanh cũng dần ùa ra từ khắp nơi, tiếng gà gáy, tiếng loa phát thanh, tiếng mở cổng, tiếng quét sân… báo hiệu tuần mới đã chính thức bắt đầu.

6h30p. Linh đã ở dưới bếp với đồng phục được mặc sẵn, ăn vội tô mì tôm rồi hối hả cắp sách tới trường.

Tuần này đến lượt lớp 9A phải trực tuần nên phải đi từ sớm. Vừa ra đến cửa thì Linh đã thấy bóng dáng Hoàng chạy đằng trước, có vẻ cũng đang vội.

– Hoànggg!

Thấy tiếng gọi Hoàng quay ngoắt đầu lại:

– A Linh à…

Nói rồi ngại ngùng đứng tại chỗ đợi Linh.

– Sao ông chạy vội thế? Mới 7 giờ kém 20 thôi mà…
– Tổ tôi bị phân công vào cái vườn nên phải đi sớm vì sợ không làm xong kịp!

Hoàng luôn là vậy, rất có trách nhiệm với công việc được giao, đây cũng là 1 trong những điểm khiến Linh có thêm thiện cảm với Hoàng. Trong khi đó thì ông thần Lâm lz giờ vẫn còn đang ngủ ngáy, sát giờ mới vác mặt đến, nhưng cũng chẳng ai nói gì, nhà đầu tư mà nên chỉ cần vung tiền là xong, bớt một người làm cũng không sao cả.

Tiếng trống trường vang lên, mọi người lần lượt trở về lớp. Lâm lz thì đã ở sẵn trên lớp và đang chém gió với mấy đứa khác rồi, còn Hoàng thì vẫn đang làm việc. Mọi người đã về gần hết rồi chỉ còn cậu với mấy túi rác trong tay vẫn đang chạy ngược chạy xuôi để thu dọn. Người không có tiền nó thường khổ như thế đấy, chứ như anh Lâm thì có phải sướng không, ngồi mát ăn bát vàng…

Một ngày đầu tuần cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Linh gấp gáp chạy về nhà để còn hội ngộ với chiếc điện thoại của mình, nhưng vừa về đến nhà thì mẹ đã bảo:

– Linh, chạy ra nhà chú Quân lấy đồ cho mẹ…
– Đồ gì mẹ?
– Hôm nay nhà chú làm gỏi sứa, chú bảo làm nhiều lắm sang lấy một ít về mà ăn.

Vừa đặt chân vào cổng lại phải đi ra. Nhà chú Quân cũng gần đây nên đi một lúc là tới rồi. Thấy chú vẫn đang bận bịu trong bếp nên Linh gọi lớn:

– Chú Quân ơi!
– À Linh đấy à, vào nhà chơi đợi chú tý chú làm lát nữa là xong!

Ôi trời làm còn chưa xong nữa mà mẹ đã bắt mình sang lấy rồi. Linh uể oải ngồi xuống ghế đá ở sân và bắt đầu nhìn ngó xung quanh cho đỡ chán. Đang ngọ nguậy thì Linh bỗng bắt gặp một dáng hình quen thuộc, đó là Hoàng.

Nhòm qua hàng rào thì bên kia đường sẽ thấy một tiệm tạp hóa, và Hoàng thì đang đứng trong đấy, tay cầm một chai nước giặt, có vẻ là cũng bị mẹ sai đi ship đồ về. Tạp hóa khá đông người, Hoàng thì đứng nép vào một góc và im lặng chờ. Những người khác thì nhao nhao tranh lên trước, hỏi này hỏi nọ, đòi túi đòi thùng, riêng Hoàng thì vẫn lặng thinh từ đầu đến cuối. Chờ khoảng 10 phút thì cũng vãn người, lúc này cậu mới rón rén đi tới chỗ bác thanh toán:

– Bác ơi cháu mua cái này ạ!
– Bác rất quý mày nhé, lần nào mua đồ cũng rất bình tĩnh đợi, chứ mấy người kia cứ lộn xộn hết lên làm tao đau hết cả đầu!

Hoàng cười ngại:

– Dạ…
– Của cháu hết 80 ngàn.
– Đây ạ! Cháu xin!
– Cần túi không cháu?
– Dạ không cần đâu ạ! Cháu chào bác ạ!

Nói rồi lại rón rén đi ra khỏi cửa hàng. Tất cả những cử chỉ mặc dù có vẻ đơn giản này của Hoàng nhưng lại làm Linh cảm thấy có vẻ gì đó rất quý mến. Hiền lành lễ phép, đúng chuẩn good boy chính hiệu mà chị em hay than vãn rằng đã tuyệt chủng. Thiện cảm với Hoàng, có vẻ lại tăng thêm một chút…

Thể loại