Vài tuần sau…
Ký ức về lần đầu lầm lỡ đã dần phai nhạt đi trong tâm trí Linh. Hiện giờ cuộc sống của em đã quay lại quỹ đạo vốn có của nó.
Thời gian này, có vẻ Linh muốn tập trung vào ôn thi đội tuyển nhiều hơn, em ít quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, trầm tính, ít nói, và cũng không còn tán dóc nhiều với 2 đứa bạn thân như hồi trước nữa. Một phần có vẻ cũng vì thời gian để tâm sự nhiều quá rồi nên giờ cũng ít chuyện để nói, và cả con Hoa với con Minh cũng suốt ngày lẽo đẽo chạy theo mấy đứa con trai để cưa cẩm này nọ nên Linh cũng kệ thây, một mình ở trong lớp học bài tiếp.
Những lần gặp Hoàng trên đường đi học, Linh chỉ chào hỏi giữa bạn bè bình thường rồi 2 đứa lại im lặng đi đến trường, thỉnh thoảng Hoàng có hỏi vài câu gì đó liên quan đến bài vở thì trả lời rồi lại thôi, sau vài lần như vậy làm Hoàng thấy hơi ngại nên sau cũng không dám canh giờ đi học cùng em nữa. Cậu nghĩ rằng sắp thi rồi nên Linh cần tập trung học không có thời gian quan tâm đến những việc khác. Đó cũng là lý do mà em nghĩ đến mỗi khi nhìn nhận về sự thay đổi của mình gần đây, nhưng liệu có đúng không, hay là do trong em đã bắt đầu hình thành một con người mới…
Nói về Lâm lz, cảm xúc của em với hắn từ lâu đã trở nên như người dưng nước lã rồi, không còn hận thù hay ghét bỏ như trước nữa, hiện giờ em chỉ muốn quên hết đi mọi chuyện để bắt đầu một cuộc sống mới. Mà có vẻ như số tiền hắn gửi lúc trước cũng đã góp nhần nào khiến Linh nguôi ngoai đi mấy ý nghĩ cay nghiệt, hay nói chính xác hơn là đã không còn quan tâm.
Với 20 triệu từ hắn, Linh đã sắm được rất nhiều thứ mà mình muốn, nào là gấu bông, chăn gối, sách truyện, quần áo, các đồ dùng của con gái… Đây là lần đầu tiên trong đời em cảm thấy tiền mang lại nhiều niềm vui đến vậy, tha hồ mua sắm mà không phải lo lắng cân nhắc xem nên hay không nên. Hóa ra đây chính là cảm giác của người có tiền, rất thoải mái, tự do tự tại…
Nhiều lúc thấy con mua nhiều đồ vớ vẩn quá mẹ cũng hỏi là tiền đâu ra mà mua hoang phí vậy, thì Linh cũng chỉ trả lời qua loa là tiền tiết kiệm của mình với tiền của “fan hâm mộ” tặng. Mẹ nghe là đoán ngay chắc lại thằng lần trước tặng điện thoại cho, nên cũng chỉ khuyên nhủ vài câu nên biết chừng mực rồi thôi.
Cuộc sống vui vẻ như vậy vẫn cứ tiếp diễn, nhưng không phải là không có cái giá của nó. Có những thứ đã thay đổi rồi thì mãi mãi sẽ chẳng thể nào trở lại như xưa được nữa…
Thứ 4, ngày 15/12…
Một buổi học chiều đội tuyển bình thường như bao ngày, cô bước vào lớp với một xấp đề dày cộp trên tay khiến ai nấy đều rất đỗi ngạc nhiên xen lẫn lo sợ, không biết đề gì mà nhiều thế nhỉ, hay là kiểm tra?
Cô đặt xấp đề lên bàn đầu và bảo:
– Linh đem phát cho cô mỗi bạn một tập!
“Mỗi bạn á?” – Cả lớp xôn xao kinh ngạc – “Đề gì mà nhiều thế nhỉ? Có cả lý thuyết à?”… “Không, toàn đề thi thôi không có lý thuyết đâu!”… “Vãi nguyên tập dày thế mà có mỗi đề thôi á? Làm bao giờ mới xong…”
Đợi Linh phát xong cho tất cả, cô bắt đầu từ tốn nói:
– Được rồi cả lớp trật tự nào! Vì vài lý do gia đình nên sắp tới cô sẽ bận một thời gian không lên lớp được. Kiến thức cô cũng dạy gần hết rồi giờ chủ yếu là luyện tập thôi nên cô đã xin nhà trường trong thời gian cô nghỉ để các em ở nhà tự học cũng được…
Nghe đến đây cả lớp ồ lên mừng rỡ, có mấy thằng không kìm được mà ngoác cả mồm ra cười. Cô đập đập bàn vài cái để bọn nó im tiếng lại rồi tiếp tục:
– Đừng vội mừng các em của cô! Trong thời gian nghỉ ở nhà phải làm hết chỗ đề này cho tôi, đây toàn là đề thi quan trọng các năm trước từ các tỉnh khác nên bắt buộc phải làm được thì mới có hy vọng đi thi có giải. Đứa nào mà làm không hết thì cứ liệu đấy!
Nụ cười trên môi vừa mới nở được không bao lâu đã tắt ngúm. Sau khi lật qua lại xem thì tổng cộng là 12 đề, mỗi đề dao động từ 5 – 6 câu, mà hầu như toàn câu khó. Mấy đứa giỏi thì khá vui vì đây là cơ hội tốt để luyện đề, còn vài đứa kém hơn thì đang chuyển dần từ vui mừng sang tuyệt vọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất thần trông như sắp khóc đến nơi.
– Em thưa cô vậy mình làm cái này trong bao lâu ạ?
– Lớp sẽ nghỉ bắt đầu từ ngày mai cho đến hết tuần sau. Tức là các em sẽ có khoảng hơn 10 ngày để làm nhé! Còn bây giờ các em mở đề số 1 ra, cô sẽ dạy nốt một vài kiến thức còn lại để phục vụ cho việc giải đề…
Trong số những học sinh háo hức với tập đề này thì chắc Linh là người vui nhất. Ngay tối hôm đó về em đã cặm cụi lao ngay vào làm, trong khi mấy đứa khác thì hầu như đều khinh khỉnh rằng còn tận 10 ngày nữa cơ mà, cứ chơi đi đã làm sau vẫn còn kịp.
Những ngày tiếp theo, hầu như Linh dành toàn bộ thời gian của mình vào việc học, từ sáng đến tối, cứ những lúc không phải là ăn hoặc ngủ thì em lại lao đầu vào làm bài tập. Mục tiêu của em đặt ra là mỗi ngày phải giải được đủ 2 đề thì mới đi ngủ.
Tuy nhiên thỉnh thoảng gặp phải bài khó thì cũng sẽ mất kha khá thời gian để nghĩ cách giải.
Khi làm tới đề 5 thì Linh đã bị mắc ở bài cuối chưa làm được. Cả tối hôm đó em ngồi trằn trọc suy nghĩ những mãi vẫn không ra. Đang chán nản nằm gục trên bàn thì đột nhiên em nhận ra điều gì đó, chần chừ một hồi rồi chạy ra khỏi phòng ngó nghiêng, sau khi thấy cả nhà đã ngủ liền rón rén đi vào nhà vệ sinh.
Đây chính là sự thay đổi lớn nhất mà đã được nhắc tới ở trên. Thời gian gần đây, việc “tự sướng” đối với Linh đã gần như trở thành một phần của cuộc sống, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hoặc đơn giản là lâu chưa làm là em lại tìm đến nó, dần dà hình thành lên một thói quen. Ban đầu thì là một tuần một lần, nhưng gần đây thì tần suất có vẻ được tăng lên khoảng 2 tuần 3 lần. Đôi khi việc học hành căng thẳng thì còn có thể nhiều hơn. Tiêu biểu như ngày hôm nay, mặc dù mới làm vào 4 ngày trước nhưng để giải tỏa tâm trạng sau quãng thời gian giải đề mệt mỏi và giúp bản thân thoải mái để làm bài khó tốt hơn thì Linh vẫn quyết định đưa tâm trí mình vào cái cảm xúc thăng hoa trong thoáng chốc. Nó cũng giống như nghiện ma túy vậy, một khi đã dây vào thì sẽ không thể nào quên được những thứ cảm giác thoải mái đó và không kìm được mà thử lại…
Xong xuôi, Linh quay trở lại phòng và nằm ật luôn ra giường để tận hưởng nốt sự lâng lâng vẫn còn phảng phất. Sau khi nghỉ vài phút thì em lại với lấy tập đề và bút để tiếp tục nghĩ cách làm bài. Nằm trên giường với tập đề trong tay nhưng tâm trí em lại không thể nào tập trung vào nó được. Dù đã vừa tự sướng xong nhưng không hiểu sao em vẫn cảm nhận được sự ngứa ngáy tỏa ra từ bên trong âm đạo của mình.
Kể từ sau cái lần đó, việc thủ dâm với em vốn đã “nhạt nhẽo” nay lại càng “nhạt nhẽo” hơn. Nói là nhạt nhẽo bởi vì nó chỉ giúp giải tỏa đi phần nào sự bí bách trong nhất thời chứ không thể nào làm em cảm thấy hoàn toàn được thảo mãn. Cảm giác kích thích vẫn còn ở đó, và sau khi bị thằng Lâm đâm vào thì giờ nó còn lan sâu vào tới bên trong.
Sau nhiều lần như vậy, cơ thể Linh càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Đêm nay, một lần nữa sau khi thủ dâm, em lại rơi vào trạng thái hụt hẫng. Đang nhìn tờ đề với một ánh mắt vô hồn thì bất chợt Linh để ý đến chiếc bút mình đang cầm trên tay, em để tờ đề xuống, giơ chiếc bút lên và ngắm nhìn hồi lâu…
Không biết lúc này em đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy ánh mắt em lộ rõ một sự đắn đo, môi đột nhiên mím chặt, rồi bàn tay run run từ từ đưa chiếc bút xuống dưới, và đẩy nhẹ vào trong âm đạo của mình…
Nhận thấy không có gì xảy ra, Linh tiếp tục đẩy nó vào sâu hơn, rồi cứ thế, cứ thế, phân nửa cây bút đã được đưa vào trong. Một cảm giác mới lạ ào đến, vậy là Linh bắt đầu kéo nhẹ cây bút ra, rồi lại đẩy vào, từng nhịp từng nhịp tuy chậm rãi nhưng lại đem đến sự kích thích rất mạnh.
Sau một lúc đưa đẩy, Linh thở dài một hơi rồi kéo hẳn cây bút ra ngoài, phần vỏ của nó có vẻ đã dính một chút nước. Em nhẹ nhàng đặt bút lên tập đề, rồi bàn tay nhỏ xinh chậm rãi để lại lên âm đạo, và ngón trỏ từ từ theo đó mà tiến vào bên trong khe thay thế vị trí của cây bút.
Vì lỗ âm đạo của em vẫn còn hẹp nên chỉ một ngón tay đưa vào đã khó khăn rồi, nhưng cảm xúc nó mang lại thì đúng là khác hoàn toàn. Cảm giác được da thịt từ ngón tay cọ trực tiếp vào bên trong đã khiến Linh bất giác rên lên một tiếng nhẹ, tiếp đó không dừng được mà nhấp tay liên tục. Ngón tay càng lúc càng đẩy sâu vào trong thì môi em cũng càng phải mím chặt để cố không phát ra tiếng. Bên trong của em dần trở nên ướt hơn khiến ngón tay cũng đang được ra vào một cách trơn trượt hơn.
Giữa cảm xúc lên đỉnh đang dần kéo tới thì đột nhiên tiếng của mẹ vọng lên từ dưới nhà làm Linh giật nảy mình:
– Linh ơi chưa đi ngủ à con?
– Dạ dạ! – Linh hoảng hốt đáp ngay lại – Con học một tí nữa rồi mới ngủ!
– Ngủ sớm đi nhé muộn rồi đấy!
– Vâng con biết rồi!
Sau khi nghe tiếng mẹ trở lại phòng Linh mới hoàn hồn trở lại, em giơ bàn tay mình lên nhìn, theo phản xạ tự nhiên mà đưa lên mũi ngửi thử “Cái này… trước thằng kia nó cứ thích ngửi với liếm nhỉ? Mùi cũng hơi lạ… không biết là có vị gì…”
Lau qua tay và âm đạo một chút rồi em lại nằm vất ra giường suy nghĩ lung tung một lúc, sau đó thì từ từ chìm vào giấc ngủ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45