Xả stress bằng cách vận động ngón tay xong có một cảm giác thật khoan khoái như trút bỏ hết mọi gánh nặng trong lòng. Lau chùi qua chút rồi Linh trở lại giường và thật dễ dàng để chìm vào giấc ngủ, cũng như bất cứ ai sau khi “vận động” đều cảm thấy có thể nằm ra ngủ ngay lập tức.
Trời bắt đầu hửng sáng, tiếng chim ríu rít và tiếng loa phát thanh của xóm cùng nhau đánh thức mọi nhà thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Trong căn phòng nhỏ xinh của mình được bao phủ bởi màu hồng và lấp đầy bởi những mùi hương thơm dịu nhẹ, Linh vừa tỉnh giấc và khẽ vươn đôi tay xinh xắn ra để cảm nhận một cảm giác thật khác với mọi ngày, chỉ là vươn vai thôi mà nó lạ lắm. Cảm giác thoải mái dễ chịu này lần đầu Linh được cảm nhận, có lẽ là nhờ tối hôm qua mình đã… Nghĩ đến đây Linh bỗng lắc đầu lia lịa. Dễ chịu thì có dễ chịu thật đấy, nhưng đây là việc xấu (với Linh thì việc “thẩm du” này là việc nhạy cảm và kiểu làm bại hoại thuần phong mỹ tục bla bla…) nên Linh vỗ má mình và tự nhủ không được có lần sau. Có lẽ sau này em sẽ nhận ra nó chỉ là như cầu sinh lý bình thường của con người, nhưng hiện tại thì vẫn là một cô bé ngoan, nên vẫn phải theo nề theo nếp…
Ăn uống xong xuôi Linh thay quần áo và chuẩn bị đồ dùng đến trường. Nhà thì cách trường khoảng gần 300m thôi nên đi bộ để tiện thể tập thể dục luôn. Rảo bước trên con đường quen thuộc và vẫn như mọi hôm, những đứa con trai đạp xe qua đều phải đưa một ánh nhìn về phía Linh, xinh xắn như thế thì không nhìn hơi phí. Điều này thì Linh cũng quen rồi, từ năm học lớp 3 em đã ý thức được về vẻ ngoài của mình có ảnh hướng lớn đến những người khác, nhất là những thằng con trai. Mỗi lần nghe đám tiền bối học cấp 3 xì xào: “Bé Linh lớp 9A trường TVB kìa, xinh v l” là lại thấy ngại, ngại nhưng vui, được làm người nổi tiếng thì tất nhiên là vui rồi. Tuy nhiên thỉnh thoảng gắp mấy “lão” thanh niên biến thái 3 – 40 tuổi cứ nhìn chằm chằm với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thì cũng thật là đáng sợ. Nhưng chắc mấy lão cũng không dám làm gì đâu, với cả lúc nào cũng có một anh bạn đi cùng nên Linh cũng không sợ… Anh bạn nào à, còn ai ngoài anh Hoàng (đã giới thiệu ở đầu tập trước, là nhân vật thuộc lớp nhọ và em đen lắm nên cũng không cần nhớ tên đâu: V). Đúng vậy lại là Hoàng đây. Vì crush Linh quá nên tôi cũng học đòi đi bộ đến trường để được đi cùng Linh. Sau một thời gian nằm vùng thì tôi cũng nắm được thời gian đi học của Linh, thế là cứ đến giờ đấy là đi qua giả vờ như trùng hợp thôi, lâu dần thành thói quen, thế là 2 đứa cứ đi học cùng nhau như vậy cho đến bây giờ. Tôi và Linh cũng biết nhau từ lâu rồi nên cũng gọi là có mối quan hệ bạn bè ở mức ổn áp. Không biết có phải ảo tưởng không nhưng tôi cảm thấy Linh có vẻ có chút thiện cảm với tôi, nhưng rồi cũng có để làm gì đâu, một thằng nhát gái như tôi thì nói chuyện thôi cũng đã ậm ờ rồi chứ đừng nói đến tán tỉnh. Bản thân tôi cũng luôn có ý nghĩ mình chẳng có điểm nào vượt trội để xứng với Linh cả, cho nên tất cả những gì tôi làm được chỉ là đi học chung và thỉnh thoảng nói vài câu chuyện vu vơ, mà đi có lúc là đến trường rồi, chuyện cũng chả nói được nhiều…
Hết thoại và mời Hoàng đi lĩnh cơm hộp, còn về phần Linh, đúng thật như Hoàng đã ảo tưởng, Linh có thiện cảm khá tốt với Hoàng. Cậu là một người hiền lành, học cũng ở mức khá, cao ráo sáng sủa, lúc nói chuyện với lũ con trai khác thì cũng tàu hài và vui tính lắm. Chính vì mấy điều này mà trong lớp cũng có mấy cô bạn thích, nhưng khổ nỗi cu cậu ngô ngơ và nhát gái quá nên cũng chẳng nhìn ra được cái gì. Thế mới nói con gái thường trưởng thành hơn con trai cùng tuổi, ngố đến mức này thì đúng là ế bằng thực lực. Trái lại, phía bên kia chiến tuyến, đối thủ nặng ký của cậu (theo nghĩa đen), mâp ca aka Lâm lz lại được cái đẹp trai không bằng chai mặt. Tuy xấu nhưng mặt rất dày, dẻo mỏ và có kỹ thuật tối thượng tán gái bằng tiền. Đáng tiếc, đúng người sai thời điểm, giờ mới đang học cấp 2, giai đoạn mà học sinh yêu nhau chủ yếu vì tình cảm chứ chưa phải vì tiền. Có thể lên đại học hắn sẽ chăn được mấy em chân dài đào mỏ, chứ còn bây giờ thì chả ma nào đồng ý với cái ngoại hình của hắn cả, có vài em chấp nhận thì hắn lại chê xấu, mà đúng là cũng xấu thật, nếu để so với nữ thần Khánh Linh trong lòng hắn thì phải gọi là một trời một vực…
Sau vụ khoe hàng làm Linh sang chấn tâm lý, hắn đã có một thời gian khủng hoảng tinh thần. Nhưng đến bây giờ khi nhận thấy mọi chuyện có vẻ như êm xuôi, hắn từ khủng hoảng chuyển sang “ảo tưởng”. Có lẽ vì bản năng tình dục quá cao mà khiến hắn có thể sinh ra ý nghĩ: “Sao Linh không bóc phốt mình nhỉ, hay vụ khoe chim có hiệu quả rồi?”. Đúng là suy nghĩ của kẻ cuồng dâm, nhưng đắng thay vì có suy nghĩ đó nên hắn lại trở lại với bộ dạng tự tin như hồi trước, tiếp tục lên kế hoạch để tán tỉnh Linh. Nhưng chắc sẽ để vài tuần nữa rồi mới tiếp tục mời chào rủ đi chơi lại, chứ bây giờ hắn vẫn còn hơi rén.
20/10, Ngày phụ nữ Việt Nam nên hôm nay trường có tổ chức một buổi văn nghệ để chào mừng. Tính ra thì cũng đã gần 2 tuần kể từ vụ khoe hàng, trong thời gian đó thì tên Lâm cũng không dám bén mảng lại gần Linh, còn Linh thì vẫn kiềm chế được bản thân không nghĩ đến mấy cái bậy bạ, tập trung vào học hành. Buổi văn nghệ này mỗi lớp sẽ đều sẽ lên trình diễn và các thầy cô sẽ chấm điểm để trao giải. Lớp 9A các lần văn nghệ trước thường chỉ có bạn lớp phó âm nhạc lên hát vì lớp cũng chẳng tha thiết gì với mấy chương trình ca múa nhạc này, lớp 9A mà, chỉ biết có học. Nhưng lần này, để gây ấn tượng mạnh mẽ nhất có thể nên Lâm lz đã đứng ra hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê phục trang cũng như tiền công cho các bạn nữ tham gia, vì thể đội lần này có tới 9 bạn – 1 bạn hát 8 bạn nhảy. Tuy nhiên đến sát ngày biểu diễn bạn hát chính lại bị ốm không tham gia được nên cô chủ nhiệm đã bảo Linh thế vào vị trí đó. Cả lớp đều bất ngờ vì Linh chưa tham gia văn nghệ lần nào nên chả ai biết hát có hay không. Cô sau đó giải thích rằng hối hè năm lớp 8 Linh đã từng tham gia thi hát ở trên tỉnh và đạt giải. Đúng là vụ nổ lớn, xinh xắn học giỏi lại còn hát hay, thành tích vậy mà không khoe cho mọi người, không biết là khiêm tốn hay giấu nghề đây. Ban đầu sau khi cô nói ra thì Linh cũng ngại lắm, nhưng rồi cũng đồng ý lên hát thay bạn lớp phó âm nhạc. Và không ngoài dự đoán, giọng ca trong trẻo của Linh đã làm cả sân trường u mê và làm tất cả lũ con trai chết lặng (và một số thằng biến thái còn “chào cờ”, tất nhiên là có Lâm lz trong đó). Màn trình diễn thuyết phục đã xuất sắc mang lại giải nhất về cho lớp, bản thân Linh cũng cảm thấy rất vui và hãnh diện.
Chương trình kết thúc, mọi người trở về lớp để ăn liên hoan. Lần này cũng giống mấy lần liên hoan trước Lâm lz bao cả lớp với một đống bánh kem bim bim nước ngọt, nhìn thôi đã thấy thèm, đúng là chả có gì ngoài tiền. Còn về phần Linh, lúc này vẫn đang ở sau sân khấu để họp chợ với lũ bạn. Con Hoa – bạn thân của Linh – đưa trả Linh chiếc điện thoại và nói:
– Điện thoại bà quay nó bị mờ mờ ấy, nhìn chả rõ gì!
– Đâu xem nào – Linh cầm lấy và mở chiếc video mà hồi nãy đã nhờ Hoa quay lại để làm kỷ niệm, đúng thật là chất lượng hình ảnh quá thảm họa, âm thanh thì ồm ồm không nghe rõ. Linh cũng chỉ đành chẹp miệng:
– Điện thoại cũ rồi đành chịu vậy. Thôi mấy bà về lớp đi tôi lên hỏi cô xem có quay không thì ké.
– Ờ mà nhanh lên không mấy con vợ ở lớp nó chén sạch bánh kem đấy!
– Oki!
Thấy Hoa và đồng bọn trở về tay trắng Lâm mới vừa cười vừa hỏi:
– Ơ kìa công chúa đâu mà có mỗi mấy tì thiếp về thế này?
– Cha mày nha!! Linh nó đi tìm cô chủ nhiệm để xin clip nóng roài. Bánh kem đâu hóng từ sáng rồi.
Lâm lz lấy bánh chia cho đám bọn Hoa và giữ lấy 1 cái rồi bảo:
– Cái này để tao đem cho Linh không bọn mày nốc hết thì hỏng.
– Gớm anh chu đáo quá! Học mà chăm dc như vậy nhỉ?
Sau mấy câu khịa nhau vui vẻ thì Lâm cũng cầm cái bánh kem đi về phía phòng hội đồng. Vừa đi tới chỗ cầu thang phía sau sân khấu thì hắn cũng thấy Linh đang đi về. Hắn có vẻ cũng hơi rén, nhưng rồi hít một hơi sâu và tiến đến:
– Linh ơi bánh kem này! Tôi mang ra cho bà không mấy con lợn kia nó ăn mất. Mà bà hát hay thật đấy, khéo sau này làm ca sĩ cũng nên.
Linh nhìn hắn với ánh mắt hơi bất ngờ nhưng vẫn đón lấy chiếc bánh kem:
– À, tôi cảm ơn!
Sau khi Linh nhận bánh, hắn tiếp lời:
– À cái vụ lần trước ấy, hôm trước là bà tôi bị bệnh nặng phải nhập viện đột xuất nên tôi hơi bị sốc, xong hôm sau đến kiểu hơi bị buồn á xong tinh thần bị bất ổn nên mới làm ra mấy hành động như vậy, bà đừng để bụng chuyện đấy nữa nhé! – Đoạn hắn chắp tay trước mặt – Hôm đấy về tôi cũng ngại lắm rồi, bà đừng nhớ đến chuyện đấy nhé! Quên hết đi nhé!! Coi như tui xin bà vậy!
Có vẻ chiếc bánh kem cũng góp phần làm Linh cảm thấy mềm lòng. Nhìn hắn khúm núm cầu xin trông rất tội nghiệp nên Linh đành đáp lại:
– Rồi rồi tôi không còn nhớ gì đâu, nhưng sau này ông nên học cách kiềm chế cảm xúc của mình một chút chứ như vậy là biến thái đấy!
– Ok ok cảm ơn bà nhiều lắm. Tôi sợ tới già luôn rồi không dám ngáo ngơ như vậy nữa!
Cởi bỏ được hoàn toàn gánh nặng, hắn tí ta tí tởn trở về lớp và bắt đầu pha trò cười. Linh ở dưới ăn bánh kem cũng bật cười theo vì mấy trò vớ vẩn của hẳn. Mà nói đi cũng phải nói lại, nhà giàu có khác, bánh kem ngon thật đấy!!!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45