Trần Nan xấu hổ đến nỗi khuôn mặt có phần vặn vẹo và cứng đơ, nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền không dám nói chuyện, chỉ có thể để mặc Trương Đông thưởng thức cơ thể xinh đẹp và quyến rũ của mình.
“Nan Nan thật sự rất đẹp.” Hơi thở của Trần Ngọc Thuần trở nên hơi gấp gáp, cố tình thả chậm tốc độ úp sấp vào người Trần Nan, ôm lấy cơ thể đang cứng đờ vì căng thẳng.
Máu trong người Trương Đông sôi sục, nhịn không được cũng tiến lên.
Nhìn hai cô gái trần truồng ôm nhau chính là kích thích tuyệt vời nhất. Đôi mắt của Trương Đông gần như sắp rơi ra. Đáng tiếc, đôi chân của Trần Nan đã lồng vào nhau vì căng thẳng. Trương Đông không thể thấy được khe thịt phấn nộn tiêu hồn, hấp dẫn làm sao.
Đột nhiên Trần Ngọc Thuần hôn vào cái miệng nhỏ của Trần Nan. Hơi thở của Trần Nan lập tức hơi gấp gáp, xấu hổ đến nỗi lông mày hơi nhăn lại, cô vẫn nhắm mắt, nhưng rõ ràng Trương Đông có thể thấy được đôi chân cô đang run rẩy.
Trong cơn sững sờ của Trương Đông, Trần Ngọc Thuần đã rút tay ra và nắm lấy cặp vú đầy đặn của Trần Nan, nhưng bộ ngực lớn không thể nắm được bởi đôi tay nhỏ bé của cô.
Có lẽ do rượu quấy phá, Trương Đông luôn cảm thấy rằng hành động của Trần Ngọc Thuần rất khéo léo, mang hơi hướng phong cách của riêng mình.
Nhìn vào bàn tay nhỏ bé của Trần Ngọc Thuần đang xoa nắn bộ ngực của Trần Nan, Trương Đông hận không thể tiến lên giúp đỡ, nhưng dù sao Trần Nan trên danh nghĩa vẫn là em gái của anh, tăng thêm việc sợ Trần Ngọc Thuần sẽ giận dữ, vì vậy anh không dám làm gì, chỉ trừng mắt lên nhìn vào khung cảnh gần trong gang tấc trước mắt, bàn tay nhịn không được giữ lấy côn thịt khuấy động.
“Ừm!” Trần Ngọc Thuần thở hổn hển, nhẹ nhàng hôn Trần Nan, nhưng không thể cạy mở hàm răng ngọc rắn chắc của Trần Nan.
Lúc này, Trần Ngọc Thuần đột nhiên sáng suốt, cô dùng ngón tay véo mạnh vào núm vú của Trần Nan.
Trần Nan cuối cùng cũng nhịn không được ré lên, trong khoảng trống mà miệng cô mở ra, cái lưỡi của Trần Ngọc Thuần ngay lập tức tiến vào, và trong khi kịch liệt hôn lưỡi của Trần Nan một cách mãnh liệt, cô thì thầm mơ hồ: “Nan Nan không ngoan, ngươi đang vờ ngủ…”
Thấy không thể giả vờ được, Trần Nan lập tức mở mắt ra và vùng vẫy. Trong khi đẩy cơ thể nóng bỏng của Trần Ngọc Thuần ra, cô thì thầm một cách mơ hồ: Ngọc Thuần, không được như vậy, xấu hổ.
“Nan Nan, hãy để cho ta hảo hảo hôn ngươi.” Trần Ngọc Thuần ôm chặt lấy Trần Nan, ấn mạnh vào cơ thể cô, hôn mạnh vào khe miệng đang mở của Trần Nan, đôi tay nhỏ không ngừng xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô.
“Ô!” Trần Nan vùng vẫy, nhưng không thể cưỡng lại. Có lẽ do theo dõi màn khiêu dâm trực tiếp trong suốt một đêm. Có lẽ là do rượu và mùi dục vọng trong không khí đã xua đi lý trí còn sót lại của cô. Sau khi bị Trần Ngọc Thuần chọc ghẹo, cô bất ngờ ngã xuống, vô lực hừ một tiếng, để mặc Ngọc Thuần vuốt ve cơ thể cô.
Trương Đông thấy vậy, máu mũi liền muốn phun ra ngoài.
Trần Nan bị trêu chọc làm cho choáng váng cùng bối rối, nhắm mắt lại giả vờ như không nhìn thấy Trương Đông, rồi đột nhiên ngây ngô bắt đầu hôn lại Trần Ngọc Thuần, tận hưởng sự vuốt ve của Trần Ngọc Thuần. Bàn tay nhỏ đang cầm ga giường cũng buông lỏng bắt đầu ôm lấy vòng eo của Trần Ngọc Thuần.
Nụ hôn của hai cô gái ngày càng trở nên mãnh liệt, cho đến khi hai người không thể thở được mới tách ra, nhưng họ vẫn bám lấy nhau và thở hổn hển. Trong tình huống kích thích này, một nụ hôn như vậy đủ để họ ngây ngất.
Trương Đông tiếp tục chơi đùa với côn thịt. Lúc này, anh không dám lao về phía trước. Tuy nhiên, nhìn hai cô gái Bách Hợp (đồng tính nữ) hôn hít ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Nếu không phải vì sợ Trần Ngọc Thuần tức giận, anh đã tiến lên và chinh phục hai cô gái nhỏ này.
Trần Ngọc Thuần nói rằng họ đã từng hôn nhau, nhưng tình huống này chắc chắn không phải là loại chuồn chuồn lướt nước bình thường mà những cô gái hay thể hiện sự thân mật, và Trần Nan cũng không từ chối sự âu yếm quá mức này, cho thấy họ ít nhất cũng đã từng chơi trò này trong khi họ tò mò về tình dục, ít nhất là vuốt ve, hôn môi và những thứ tương tự đã có kinh nghiệm.
“Nan Nan không ngoan, ngươi đã nhìn trộm trong một thời gian dài…” Trần Ngọc Thuần nói trong khi hôn vào tai Trần Nan, hai bàn tay xoa xoa bầu sữa đầy đặn.
“Hai người lớn tiếng như vậy, ai cũng bị đánh thức!” Trần Nan thở gấp liên tục, lông mày nhăn lại, chịu đựng sự thôi thúc muốn phát ra âm thanh, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn Trương Đông, cô không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào, nhưng cảm giác xốp giòn và tê dại đã đến, và khiến suy nghĩ của cô dần mơ hồ.
“Nan Nan, ngươi có muốn thử không?” Trần Ngọc Thuần hôn lên khuôn mặt nhỏ của Trần Nan.
“Thử?” Trần Nan sững sờ.
Chân của Trần Ngọc Thuần ép vào chân của Trần Nan. Chất lỏng nhỏ giọt dính trên da tạo cảm giác kỳ lạ, nhưng nó lại khiến cô cảm thấy sốt nóng không thể giải thích được.
“Anh yêu, mau đến!”
Trần Ngọc Thuần hầu như không cho Trần Nan cơ hội suy nghĩ về điều đó. Cô quay đầu lại nở nụ cười quyến rũ với Trương Đông, và nắm lấy côn thịt của Trương Đông.
Trương Đông ngay lập phát nhiệt và đi tới.
Bây giờ Trương Đông đã gần kề, anh có thể thấy rõ ràng cơ thể khỏa thân của Trần Nan, anh cảm thấy toàn thân nóng bỏng.
Nụ cười quyến rũ của Trần Ngọc Thuần vừa xong, cô khẽ mở đôi môi ngậm lấy côn thịt của Trương Đông, trong khi mút, liền dùng đầu lưỡi để cạ vào khe rãnh.
“A!” Trương Đông sảng khoái, toàn thân run lên, phóng đãng mà rên rỉ: “Ngọc Thuần, mau liếm…”
“Ừ.” Khuôn mặt Trần Ngọc Thuần đầy say mê ưm một tiếng, sau đó giữ chặt côn thịt và liếm nó bằng cái lưỡi đinh hương.
Để cho Trần Nan nhìn rõ, Trần Ngọc Thuần cũng cố tình liếm nó một cách thích thú và tạo ra một số tiếng vang quá mức.
Trần Nan nhìn cảnh này liền cảm thấy hơi thở của mình hơi trì trệ, nhưng mặc dù xấu hổ, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Ngọc Thuần mà không thể rời mắt.
Lúc này, tay kia của Trần Ngọc Thuần đang xoa bầu sữa đẹp của Trần Nan liền dừng lại và tập trung liếm côn thịt, nó làm Trần Nan ngứa ngáy, dường như khắp cơ thể không có nơi nào thoải mái, và khu vực giữa hai chân đã ướt đẫm.
Trần Ngọc Thuần khẩu giao cho Trương Đông một lúc, và bất ngờ ôm lấy Trần Nan đang ngây người, cười híp mắt và chỉ vào cái miệng nhỏ của mình đang dính đầy chất dịch. Cô nói với sự dụ dỗ mê hoặc: “Nan Nan, mau đến hôn ta…”
“Ta, ta…” Trần Nan do dự, bởi vì cái miệng nhỏ bé của Trần Ngọc Thuần vừa ngậm qua côn thịt của Trương Đông, trên môi còn dính lại chất dịch trong suốt. Cô không thể chấp nhận chuyện này trong một thời gian ngắn.
Ngay cả khi bầu không khí hiện tại rất dâm uế, Trần Nan vẫn không thể không nghĩ về điều đó, tuy bản năng rụt rè của cô đang quấy phá, nhưng cô vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94