Việc đầu tiên là tắm cái cho khỏe người rồi nấu cơm ăn, Khánh nó nghĩ vậy. Mở vòi nước xả từ đầu xuống chân, cảm giác thoải mái ếu thể tả nỗi ngập tràng trong người nó, Khánh có cảm giác như nó đang gột rửa toàn bộ tội lỗi vậy.
“Cá vàng bơi trong hồ nước…”
“Baby shark doo doo…”
Thế là vừa tắm Khánh vừa thể hiện giọng hát trời phú của nó, chẳng biết từ bao giờ nó có cái sở thích này nữa.
Bước ra ngoài với cái khăn trắng treo trên cổ, nó chỉ mặc mỗi cái quần short còn thân trên thì ở trần. Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài.
“Khánh ơi mở cửa cho chị!”
Là giọng bà Huyền! Không biết bả qua đây chi nữa. Suy nghĩ không ra nó lắc đầu mà cứ vậy mở cửa.
“Sau chị gọi…”
Đang nói chị Huyền đột nhiên cứng đờ người, ánh mắt trăn trối nhìn vào cái body chẳng mấy hoàn hảo của nó, mặt lại tự nhiên đỏ lên mới ghê chứ.
“Sao vậy chị Huyền?”
Nó thắc mắc hỏi chị mà vô tư mảy may không để ý gì cả, kêu hoài mà chị Huyền không trả lời, nó ghé mặt nó sát mặt chị để dò xét xem chị có bị trúng gió hay gì gì không.
“Chị Huyền?”
Nghe nó gọi và cảm nhận hơi thở của nó ngay bên má, chị Huyền hét lên rồi không ngần ngại tặng thêm cho nó một bạt tay.
*Bốp*
“Úi da!”
Nó bị đánh đến mức quay đầu sang một bên, bên má phải in rõ năm dấu tay của chị Huyền. Vậy mới biết chị dùng khá nhiều sức.
“Sao chị đánh em?”
Nó xoa xoa cái má đang còn nóng hổi bực bội hỏi chị Huyền, tự nhiên im ru, tỉnh lại rồi cho nó một cái tát đau thấy ông bà ông vải bảo sao không bực.
Chị Huyền nhìn nó, đôi mắt đẹp rưng rưng như sắp khóc tới nơi.
“Chị xin lỗi… tại em… gần chị quá nên…”
Nó thấy chị như vậy thì cũng xui xi, nhìn trên tay chị cầm một bọc đen đen gì đó nó hỏi.
“Chị đang cầm gì ớ?”
Như sực tỉnh nhớ lại mục đích của mình đến đây, chị Huyền đỏ mặt cái nữa rồi hai tay đưa cái bọc đó ngang tầm ngực nó. Nói gì thì chị cũng cao tới nách nó thôi.
“Chị nghĩ hôm qua em chưa ăn gì nên mang đồ ăn qua đây cho em!”
Vừa nói vừa nhắm tịt mắt như mấy cô nữ sinh ngây thơ đang tặng quà crush làm nó thấy cũng nóng gáy.
“Ơ… vâng! Cảm ơn chị!”
Nghe câu đó xong thì chị Huyền auto tốc hành mà chạy đi, trong lòng chị nghĩ gì thì có trời mới biết. Sau lưng chị là một thanh niên mặt thộn ra không còn từ nào để diễn tả, thanh niên đó thất thần đi vào phòng.
Đóng cửa phòng lại, mở cái bọc đồ ăn mà chị Huyền cho nó, bên trong là một hộp nhựa đựng thịt kho, một bịch canh cải và tất cả còn nóng hổi.
“Hên quá! Éo bỏ nồi cơm, mém nữa bà Huyền làm tội nhân thiên cổ rồi”
Nó lật qua lật lại chả thấy cơm đâu thì mừng rơn, nếu có thêm cơm nữa là nó lại phí phạm cái nồi cơm điện đang bật trong bếp rồi. Tất cả đã sẵn sàng cho công cuộc càn quét đồ ăn của nó, cầm đôi đũa lên như một chiến binh anh dũng đang mang thanh gươm báu, một tay cầm chén cơm như một cái khiên chắc chắn.
“Chiến thôi!”
Khánh hô hoán như vậy rồi lao vào chiến dịch diệt mồi của mình, nhìn nó ăn như ma đói vậy, khổ thân thằng nhỏ. Lát sau có tiếng nước chảy sau bếp, Khánh ăn xong cũng phải tự dọn dẹp rửa chén chứ không để đó, tính tự lập của nó rất cao. Phần quan trọng bây giờ mới đến, lấy cái hộp gỗ từ dưới gối lên, một cái hộp gỗ bình thường không thể bình thường hơn nhưng ẩn chứa trong đó là cả một gia tài kếch xù mà ai cũng muốn sở hữu vì nó là… Truyền Thừa Của Vua Quang Trung!
Bàn tay nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong vẫn là quyển sách cũ màu vàng, một quyển màu xám và một tấm da dê. Đầu tiên Khánh kiểm tra xem quyển xách màu xám trước.
Những trang sách được in hình một con người với các huyệt đạo được đánh dấu màu đỏ và có ghi cả chú thích cùng công dụng bằng chữ cổ, ngạc nhiên là Khánh đọc làu làu như đã biết trước từ lâu vậy. Nữa quyển đầu là huyệt đạo của nam lẫn nữ, nó còn thấy cách để điểm huyệt trong truyền thuyết cùng cách phá giải hay đã thông kinh mạch. Nữa quyển sau là nói về thuật dịch dung, những đạo cụ như phấn, son cùng một số loại thảo dược và thứ khác được nói khá chi tiết là Khánh khá dễ hiểu.
Đóng lại quyển sách đó, Khánh nhìn sang tấm da dê, Vua Quang Trung trước khi biến mất có nói tấm da dê này có đánh dấu tòa Thiên và Địa mộ gì đó nhưng không rõ ràng bảo Khánh tự tìm hiểu. Cầm miếng da dê màu nâu sẫm lên xem mà Khánh có cảm giác như mình bị lừa… đậu phộng! Có quần què gì đâu mà Thiên với Địa! Trên mảnh da dê này hoàn toàn trống không chả có đếu gì hết ý. Dù có lật qua lật lại hàng trăm lần thì nó vẫn là mảnh da dê bình thường, nếu có khác thì chắc nó cũ mèm thấy ghê.
Thở dài cất hai thứ đầu tiên vào lại chiếc hộp, Khánh bắt đầu nghiêm chỉnh lại mà hít một hơi sâu cầm quyển sách được xem là võ công chí tôn lên, bàn tay nó run run xúc động, bắt đầu mở trang đầu tiên của quyển sách màu vàng ra. Đột nhiên tia sáng chói chang lóe lên khắp phòng Khánh làm nó nhắm mắt lại, rồi ánh sáng thần thánh ấy từ từ dịu xuống. Khánh nhìn thấy rồi! Trang đầu tiên có chữ!
“Trang tiếp theo!”
Khánh ngớ người với ba chữ vỏn vẹn trên trang giấy đầu tiên ấy, nó cũng nghĩ đây là thử thách gì đó nên dở trang tiếp theo. Trang thứ hai lại có chữ.
“Lùi một trang!”
“Đậu mé! Đùa bố à!”
Khánh tức giận chửi đổng lên, nó có cảm giác như mình bị chơi vậy. Thế đéo nào lật trang tiếp theo lại bảo quay về trang đầu? Nó bực mình đéo nghe mà dở trang tiếp.
“Đã bảo trang nhất! Thằng ngu này!”
Và trang thứ tư nó viết như vậy…
…
Còn tiếp…