Đạp muốn rụng cái chân Khánh thấy càng ngày sắp đến giới hạn.
“Chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? ”
“Mình sẽ nhập viện sao? ”
Từng suy nghĩ tiêu cực lóe lên trong đầu nó, đôi chân rã rời làm nó càng thêm nhụt chí.
“Không được! Chỉ cần lên ngọn núi này thì mình sẽ không sao nữa! ”
Đột nhiên sinh cơ chạy dọc theo mạch máu của Khánh làm nó lấy lại đôi chút tỉnh táo, vứt xe vào bụi rậm nó chạy bộ lên ngọn núi.
“Đại ca nó chạy lên núi rồi kìa! ”
Một tên đàn em thấy Khánh chạy lên ngọn núi mách với đại ca lùn.
“Tên này bị ngu hay sao… ”
Tên đại ca lùn xoa xoa cằm lẩm bẩm.
“Mình có đuổi theo không đại ca? ”
Thằng đô con quay sang đại ca hỏi.
“Về thôi! Nó tự kiếm đường chết rồi! ”
Cả đám đàn em đầu to ra vì câu trả lời của đại ca mình. Trên ngọn núi có thứ gì mà làm cho đại ca dừng cuộc đuổi bắt lại? Rồi cả đám giang hồ nẹt bô xe chạy về nội ô thành phố.
Minh Khánh đang cố gắng leo cao lên núi, khi không còn nghe tiếng truy đuổi nữa nó mới dừng lại thở dốc.
“Bà mẹ! Mệt vãi! ”
Bâng quơ một câu Khánh liên tục hít thở không khí để hô hấp nó không để ý xung quanh có nhiều cặp mắt nhỏ đỏ lòm đang quan sát.
Nghỉ ngơi một chút Khánh cũng đôi chút lấy lại sức lực, trời ngày càng tối nó phải mau chóng quay về khu nhà trọ nếu không bà chủ khóa cổng là xác định ngủ ngoài đường đêm nay. Đứng lên định đi xuống núi thì lông tóc Khánh dựng đứng lên, nhảy qua bên phải nó né được một vật dài dài gì đó bay qua.
“Má! Sao số tui khổ vậy nè! ”
Thằng Khánh sắp khóc tới nơi rồi, nhìn xung quanh nó bây giờ toàn rắn! Từng con từng con một đang thể hiện bản lĩnh săn mồi cũng như bảo vệ nơi ở của mình.
“Tao đến đây là bất đắc dĩ chứ không có gây náo loạn đâu, mong các vị đại gia tha thứ! ”
Khánh run run nói dù nó biết chả có con rắn nào hiểu nó nói gì, thấy tình hình xuống núi không được nên nó quyết định chạy lên đỉnh núi. Bản năng của những con rắn cũng đuổi theo Khánh làm nó quýnh quáng chạy nhanh hơn. Gần lên tới đỉnh núi, không còn nơi nào để chạy nữa nên Khánh nhặt một khúc cây dưới chân và chơi khô máu với tụi xà núi này!
“Đừng trách tao độc ác! ”
Một con rắn nhảy bổ vào người định cắn nó nhưng Khánh quơ cái cây qua làm con rắn bay đập vào cái cây chết. Những con còn lại thấy đồng loại bị giết thì phùng mang lên bắt đầu tổng tấn công Khánh. Nó vừa quất túi bụi cái cây có trong tay vừa lùi lại, đột nhiên đằng sau có một con rắn to nhảy nhắm vào phía cổ của Khánh táp một cái, do không đề phòng nên nó nhận nguyên vết thương, độc tố bắt đầu được truyền vào cơ thể Khánh. Lấy tay bắt con rắn đập xuống đất cho nó chết đi, Khánh từ từ cảm thấy mình mất đi ý thức, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại ngủ một giấc thật sâu.
Lùi từ bước nặng nhọc, lưng nó đụng vào một vật gì đó làm Khánh không thể lùi lại nữa, nó buông khúc gỗ xuống và nhắm mắt chờ kết cục hàng trăm con rắn vồ xé mình.
“Ba ơi con xin lỗi! ”
Đó là câu nói cuối cùng Khánh thốt ra trước khi triệt để mất sức khụy xuống, nhưng lạ thay từng con rắn như hoảng sợ thứ gì đó nên đua nhau quay đầu bỏ chạy. Khánh gần như mất hết ý thức, nọc độc của con rắn đang tàn phá trung ương thần kinh nó nên không thể chú ý được gì. Cánh tay nó vô thức đặt lên một viên đá lồi trên mặt đất, dị tượng xảy ra. Khi Khánh đặt tay lên viên đá đó thì nó đột nhiên lún xuống, mặt đất dưới chân run bần bật như một động đất nhỏ, từ dưới mặt đất trồi lên một cái bàn đá cùng hai cái ghế. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra làm Khánh thấy thoải mái hơn, độc tố trong người dường như có dấu hiệu biến mất khi cơ thể nó tiếp xúc với ánh sáng kì lạ này.
Khi ánh sáng biến mất cũng là Khánh trở nên khỏe mạnh như lúc đầu, nó cảm giác như mình chưa từng bị truy đuổi đến kiệt sức và bị rắn độc cắn, cơ thể khỏe mạnh thoải mái làm Khánh thấy tốt hơn. Ngỡ ngàng về hiện tượng quái dị này nó quay lại phía sau, nó phát hiện một cái bàn đá hình tròn, có hai cái ghế đá đối diện nhau, trên bàn đá còn khắc một cái bàn cờ tướng với một thế cờ. Khánh còn phát hiện thêm hàng chữ cổ được viết bên cạnh bàn cờ, nhìn như chữ nôm vậy.
“Ủa cái này viết gì đây ta? ”
Đang đăm chiêu nhìn chằm chằm vào hàng chữ Khánh đột nhiên thốt lên.
“Giữ thành!
Cờ tàn mặt tướng khá mong manh.
Thu quân phòng thủ giữ cho lành.
Tấn công tới tấp đà thế thắng.
Phòng thủ vội vàng giữ thanh danh… ”
“Ủa sao mình đọc được? ”
Minh Khánh sửng sốt khi mình vừa đọc được một bài thơ được viết bằng chữ nôm, nó há hốc mồm kinh ngạc, hồi sau bình tĩnh Khánh quan sát thế cờ đang được đặt trên bàn cờ. Nói về cờ tướng là do cha nó dạy đánh khi nó học lớp 5, từ khi vào cấp ba cho đến bây giờ nó không còn chơi cờ nữa nhưng vẫn biết đường mà đánh.
Bàn cờ này về mặt lực lượng thì bên đỏ đang thấy thế hơn khi chỉ còn một pháo, một xe, một tượng, hai sĩ và một tướng. Trong khi bên kia chí tuyến quân cờ đen vừa thắng thế lại vừa nhiều hơn về quân số, hai ngựa, một pháo, ba tốt, hai tượng, một sĩ và một tướng. Ngẫm nghĩ thế cờ này Khánh tin chắc rằng tới lượt quân cờ đỏ đi vì bên đỏ đang bị chiếu tướng, nhưng bây giờ quân đỏ đã không còn đường mà thắng được nữa. Tay trái vô ý vuốt đùi một cái, đột nhiên Khánh cảm nhận được một vật tròn tròn trong túi quần, lấy ra thì là quân xe mà ông lão đã đưa cho nó. Đột nhiên Minh Khánh chấn động, nhìn kĩ cờ thì nó đích thị là quân xe đỏ! Nhìn về thế cờ được khắc trên bàn đá cùng bốn câu thơ chữ nôm, Khánh bắt đầu dùng chất xám để phá trận cờ này, không hiểu sao trong đầu nó lại rất muốn giải thế cờ khó này.
“Giữ thành? Phòng thủ? Thanh danh? ”
Lẩm bẩm mấy từ ngữ đó trong vô thức, rồi như có một cái gì đó xẹt qua đầu nó, nhìn quân xe đỏ bằng đá trên tay mình, Khánh đặt nó vào… vị trí con tướng đen.
“Nghĩ quần què gì! Vậy là quân đỏ thắng! ”
Cười hắc hắc nói như nó là một vị kiện tướng lâu năm mà không để ý bàn cờ có chút không đúng.
Đột nhiên bàn cờ cùng bài thơ biến mất, thay vào đó là một ô hình chữ nhật đang lồi lên trên mặt bàn. Khánh hiếu kỳ ấn nó xuống thì nó bật ra, bên trong là một quyển sách với bìa màu vàng hơi cũ cùng với một quyển sách màu xám khác và một tấm da dê!