“Má! Cúp điện mẹ nó rồi”
Sửu nhi yasuo thông thạo 7 kế bên Khánh la lên.
Cái màn hình tối om cùng với đèn quạt đã tắt cho thấy đã cúp điện thật sự, Minh Khánh đang kìm nén cơn chửi thề của mình lại, nó unblock chế độ “kệ mẹ” rồi bắt đầu lạnh lùng ra khỏi quán.
“Xin lỗi anh em nhé! Máy phát điện của quán đang bảo trì cho nên anh em thông cảm! Khi nào có điện đến ủng hộ quán Seven nhé! ”
Ông Công áy náy nhìn các game thủ đang thở dài dắt xe đi về. Thằng Khánh lấy chiếc xe đạp và bắt đầu nghĩ.
“Đi về sao? ”
“Bây giờ mà về nhà chắc phải tắm thêm phát nữa… thôi kệ mẹ! Quất! ”
Thế là nó đạp xe về phòng trọ giữa cái trời còn hừng hực nóng. Đang mong sao về phòng lẹ lẹ để hưởng thụ lần nữa cảm giác thoải mái của nước mát cùng những bài hát chưa ca thì Minh Khánh bắt gặp một ông lão tay cầm cây gậy đang muốn qua đường, ông lão đặt chân xuống định đi thì có một chiếc xe lao đến làm ông phải rút chân lại, lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần và ông cụ vẫn không thể qua đường. Vốn dĩ Khánh nó muốn ngoảnh mặt làm ngơ nhưng sâu thẳm trong thâm tâm nó cảm thấy có lỗi khi lướt qua mà không giúp đỡ.
“Kệ đi Khánh! Nếu mày mà giúp lão thế nào vận xui sẽ đến cho coi! ”
Đột nhiên bên tai trái của nó hiện lên một con vật nhỏ xíu nhìn y như đúc nó, tay phải của con đó cầm một cây đinh ba, da dẻ thì có màu đỏ máu, trên đầu còn có thêm hai cái sừng nữa.
“Anh Khánh! Chẳng lẽ anh thấy người hoạn nạn mà không giúp sao? ”
Bên tai phải nó vang lên âm thanh nhẹ nhàng, thêm một sinh vật nhỏ bé không biết từ bao giờ xuất hiện, sinh vật ấy lại y như đúc nó, trên đầu có một cái vòng lơ lửng phát sáng, trên lưng là đôi cánh trắng. Dĩ nhiên là thiên thần! Còn tên đỏ chói kia tất nhiên là ác quỷ.
“Ngươi muốn bị vận xui đập đầu sao? ”
Tên ác quỷ lăm le cây đinh ba nói.
“Anh nhẫn tâm bỏ cụ già mà đi sao? ”
Thiên thần ánh mắt long lanh nhìn Khánh, nó cảm thấy bây giờ tâm tư rối bời nữa muốn giúp nữa lại không. Cảm nhận được lý trí của nó đang đấu tranh, ác quỷ thêm dầu vô mỡ.
“Ngươi nhìn kìa! Có biết bao người giống ngươi thấy lão ta như vậy nhưng cũng có giúp đâu! Bởi vậy ngươi không cần phải thấy ăn năn hối lỗi gì cả! Mau về nhà tắm rồi đánh một giấc thôi”
“Đúng ha! Những người kia như vậy thì ta mắc mớ gì phải giúp ông lão kia chứ! Cứ bật chế độ kệ mẹ thôi! ”
Trong thức hải của Khánh tâm ma đang dần lớn lên. Thấy tình hình nguy cấp như vậy thiên thần không biết lấy cây búa to hơn thân thể hắn không dưới ba lần ra mà nã vào đầu nó một phát làm cái tâm ma biến mất nhường chỗ cho ái tâm.
“Dùng vũ lực là cách giải quyết nhanh nhất quả không sai! ”
Thiên thần đá đểu ác quỷ làm hắn ta cay cú rồi cả hai cùng biến mất. Kể thì dài nhưng thật ra mọi việc xảy ra chưa đến năm giây đồng hồ vì mấy chuyện này toàn trong trí tưởng tượng của Khánh. Thanh niên gác chân chống xe ở bên vỉa hè tiến lại gần ông lão.
“Ông để con giúp nhé? ”
Nó cầm tay run run của ông cụ hỏi. Ông cụ quay qua nhìn nó ngạc nhiên rồi mỉm cười gật đầu. Cả hai bắt đầu tiến về phía bên kia đường.
Lát sau cũng tới nơi, Khánh cười chúc sức khỏe rồi tạm biệt ông cụ nhưng ông níu tay áo nó lại, nó bất ngờ quay lại thì ông lão đưa nó một con cờ bằng đá to khoảng cái nắp chai nước, trên quân cờ khắc hình con xe. Nó thắc mắc tại sao ông lại đưa nó vật này nhưng ông lão chỉ cười không nói rồi chống gậy bỏ đi, Khánh rút ra kết luận.
“Ông lão không thể nói được! Thật là đáng thương mà! ”
Khánh cảm khải rồi quay về bên kia đường lấy xe đạp về phòng trọ, khi quay lại thì nó hoảng hốt vì chiếc xe đạp yêu dấu đã không cánh mà bay. Khánh ngửa mặt lên trời chửi đổng lên.
“Mẹ cha cái thằng đạo chích! ”
Khánh buồn rầu định đi bộ về nhà thì gặp một thằng nhóc… đang vi vu trên cái xe đạp của nó. Không chần chừ đuổi theo để lấy lại chiếc xe đạp thân yêu.
Cuối cùng Khánh cũng bắt được thằng nhóc và cho nó một cái cốc đầu rõ mạnh làm thằng nhóc lườm nó nói.
“Mày chờ tao 1 phút! ”
Khánh hiếu kỳ nên cũng ở lại xem thằng nhóc làm trò gì, bảo cha mẹ nhóc ra nói chuyện với nó à?
Thằng nhóc lấy ra cái điện thoại hí hoáy nhắn nhít gì đó rồi cười đểu nhìn nó, nó cũng chả thèm quan tâm mà hững hờ chờ đợi việc gì xảy ra.
Và y như rằng ba mươi giây sao có biến, nhưng biến này Khánh nhìn thấy thì nuốt một ngụm nước bọt. Một đám người khoảng 10 người vây xung quanh nó, tên nào cũng bặm trợn xăm hình đủ thứ trên cơ thể làm Khánh quíu.
“Đại ca! Là nó đánh anh à? ”
Một tên đô con quay sang cung kính với “thằng nhóc” làm Khánh há hốc mồm.
“Là nó cốc đầu tao đó! Cho nó ra bả đi”
Nhóm 10 người cười hề hề tiến lại gần Khánh dự là sẽ cho nó một trận nhừ xương, trong tình thế đó Khánh lên tiếng.
“Khoang! Cho hỏi thằng này bao nhiêu tuổi rồi? ”
Vừa nói nó vừa chỉ tay vào thằng đại ca của nhóm đầu gấu hỏi.
“Đại ca tao tên Long năm nay vừa tròn 33 tuổi! ”
Tên đô con trả lời làm Khánh suýt chút nữa hộc máu, cái qué gì? Nhìn đi nhìn lại thằng nhóc cao 1m3 này mà là đại ca của đám giang hồ chợ búa này? Đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài mà! Trong lòng Khánh thầm cảm thán và rút ra một bài học xương máu cho mình sau đó… CHẠY!
Tụi đầu gấu thấy Khánh chạy thì hô hoán đuổi theo, vài tên lấy xe máy đuổi theo nó đang điên cuồng đạp xe đạp.
“Đứng lại thằng mặt lìn kia! ”
“Đứng lại! ”
Phía sau Khánh vang lên tiếng truy đuổi cùng tiếng động cơ làm náo nhiệt cả một góc phố.
“Mợ tụi mày! Dừng lại cho ăn hành à! ”
Vừa như con trâu nước không biết mệt đạp không ngừng nghĩ về phía ngọn núi trong lòng Khánh thầm hận đời, biết là sẽ gặp vận xui nhưng mà có nghĩ nó xui tới mức này đâu chứ!