Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 25

~7 Tháng sau~

Thời gian này đã gần tới ngày dự sinh của Linh. Bụng của Linh cũng đã lớn lắm rồi, to như một quả bóng bay vậy. Bởi vì cả hai đều thống nhất với nhau không muốn biết trước giới tính của đứa nhỏ nên mỗi lần đi khám thai định kỳ đều dặn trước với bác sĩ siêu âm là đừng nói giới tính, chỉ cho biết tình trạng thai nhi có ổn định hay không. Vì vậy đến tận lúc sắp sinh cả hai vẫn chưa biết mình sẽ đón chờ bé trai hay bé gái, đương nhiên không thể chọn màu sắc đặc trưng cho từng giới được khi mua đồ được. Hai người chỉ chọn những màu nào trung tính thôi.

Lam cả ngày đều lo lắng cho Linh, sợ cô đi đứng không cẩn thận lại vấp ngã, nguy hiểm đến tính mạng lẫn đứa bé trong bụng. Bởi vì Linh có thai nên không tiện leo cầu thang. Thời gian đầu Lam còn cố gắng ôm cô lên lầu ngủ, nhưng càng về sau thì cân nặng của cô càng tăng, chưa kể đến việc Lam bế Linh lên lầu rất dễ xảy ra sự cố bởi vì không nhìn rõ các bậc thang. Hơn nữa lỡ mà ngủ trên lầu rồi có chuyện gì thì không kịp đưa cô đến bệnh viện. Thế nên, vì đủ loại lý do, hai vợ chồng quyết định xuống căn phòng ngủ dành cho khách ở tầng 1.

Trước khi sinh, vợ chồng Lam – Linh đều chuyển xuống căn phòng nhỏ ở tầng 1 để ngủ. Cái giường ở phòng ngủ nhỏ mặc dù không to bằng giường trên phòng hai vợ chồng nhưng vẫn miễn cưỡng nằm hai người được. Có điều do bụng Linh lớn, ban đêm lại hay bị chuột rút mà xoay người, động phải Lam đang nằm bên cạnh. Mặc dù anh nói không sao nhưng cô vẫn nhất quyết bảo hai chị em Vân Vi mua giúp cô một cái giường xếp nhỏ để anh ngủ phía ngoài, tránh bị cô đụng phải mà mất giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện Thế giới dâm dục tại nguồn: http://truyensex68.com/the-gioi-dam-duc/

Hôm nay Lam phải đi khảo sát nguồn nhập hàng để kiếm thu nhập cho hai vợ chồng. Cả anh và Linh đều đã nghỉ làm công việc cũ rồi. Trong thời gian cô mang thai hai người có bàn qua về công việc sắp tới.

Bởi vì cả hai đều muốn dành nhiều thời gian lo cho gia đình hơn nên Linh đã đề nghị mở một cửa tiệm buôn bán để mình tự làm chủ. Sân trước ngôi nhà hai người khá rộng, có thể thuê người hỗ trợ dựng một, hai gian hàng nho nhỏ. Anh và Linh dự định mở hai gian, cũng đã xin giấy phép xong, một bên để bán hoa, bên kia sẽ bán bánh ngọt.

Lúc trước có một thời gian rảnh rỗi Lam hay tìm hiểu về hoa, khá rành việc chăm sóc hoa, cũng biết cách nhìn phân biệt hoa đẹp hoa tốt nên anh lo mở gian hàng bán hoa. Tay nghề làm bánh ngọt của Linh cũng rất khá, trong nhà ai cũng thích ăn, bây giờ anh cho người xây gian hàng trước, đợi cô sinh con xong, sức khỏe ổn định hơn là có thể mở tiệm.

Thời điểm sắp tới ngày dự sinh của Linh thì hai gian hàng đều đã được xây dựng xong. Hàng rào bên ngoài nhà vẫn được giữ nguyên. Lúc nào bắt đầu kinh doanh sẽ cho mở cổng chính xuyên suốt trong ngày. Hai gian hàng được xây dựng hai bên cổng, phía bên trái là cửa hàng hoa Lam đang cho lắp đặt nội thất bên trong, phía bên phải là tiệm bánh vẫn còn yên ắng. Mỗi gian tiệm đều có ba mặt được lắp kính thủy tinh, nhìn từ bên ngoài vào sẽ thấy rõ nội thất bên trong, còn lại một bữa tường phía sau là được xây kín. Hai bên hông nhà chính còn được lắp thêm hàng rào để tách biệt nhà chính và sân trước.

Lam và Linh đã bàn với nhau rất kỹ về việc này. Trong thời gian mở cửa bán hàng thì ai ra vào nhà đều phải khóa cửa để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Lam sẽ mở cửa tiệm bán hoa trước, thời gian đầu có thể chấp nhận bán lỗ một chút để kiếm khách. Đồng thời trong quá trình bán hoa cũng bắt đầu cho lắp đặt, sắp xếp tiệm bánh bên cạnh, đợi khi Linh ổn định rồi liền có thể bắt đầu kinh doanh.

Gian hàng bán hoa hôm nay đã được trang hoàng xong, ngay cả biển hiệu cũng treo lên rồi. Lam tranh thủ ra chợ hoa từ sớm để mua hoa về bán. Đi trễ sợ là hoa không còn tươi nữa. Mấy đứa nhỏ trong nhà là Vân, Huy và Vi cũng cùng nhau đi học, cả Nhân cũng đến phòng khám tư rồi, chỉ còn lại một mình Linh ở nhà.

À, còn có Lâm nữa, hôm qua anh làm ca đêm ở nhà hàng nên hôm nay ngủ bù, lát nữa anh phải đến sớm để làm ca đầu. Bọn nhỏ đều đã đi học cả rồi, chỉ có hai đứa nhỏ nhất nhà anh là còn chưa chịu dậy. Một lát đến giờ anh đi làm sẽ giao bọn nhỏ lại cho bảo mẫu. Anh đã nhờ Lam thuê người giúp anh. Tiền lương của anh bây giờ cũng đủ để trả tiền cho bảo mẫu, không phải phiền đến Lam chi giúp.

Lâm tắm rửa sạch sẽ cho mình xong mới sửa soạn cho hai đứa nhỏ, một đứa bốn tuổi, một đứa gần một tuổi. Chuẩn bị xong xuôi thì cũng gần đến giờ anh đến nhà hàng nên anh bế hai đứa xuống giao cho bảo mẫu, nhờ cô chăm sóc. Lúc đi ngang căn phòng ngủ nhỏ ở tầng 1, anh thoáng nghe thấy tiếng gọi yếu ớt vọng ra từ bên trong. Đây là phòng ngủ tạm thời của Lam và Linh.

Tiếng gọi nhỏ xíu nhuốm đầy mệt mỏi ấy đập thẳng vào lỗ tai Lâm khiến anh có linh cảm chẳng lành. Anh không suy nghĩ nhiều, đặt hai đứa nhỏ xuống sàn rồi gõ cửa phòng, không đợi người ra mở đã đẩy cửa vào trong. Bên trong phòng là Linh đang cuộn người ôm bụng đau đớn. Phía dưới hạ thân đang tiết ra một chút dịch, còn có vương chút tơ máu. Vỡ ối rồi!

Lâm vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho cấp cứu. Phải nhanh chóng đưa Linh đến bệnh viện để sinh con. Nước ối đã vỡ rồi, nếu không nhanh thì đứa nhỏ có thể chết ngạt ở bên trong mất. Mà như vậy thì cũng nguy hiểm cho mẹ đứa bé nữa.

Lâm giao hai đứa nhỏ cho cô bảo mẫu, nhanh chóng đưa Linh lên xe cấp cứu để đến bệnh viện. Anh nói cho người phụ trách lái xe biết bệnh viện phụ sản mà cô thường đến. Cũng may anh đã nghe anh trai nói về việc này nhiều lần nên mới nhớ rõ. Ngồi trên xe cấp cứu, bàn tay Lâm đổ mồ hôi ướt nhẹp. Tình cảnh hiện tại khiến anh nhớ tới Hồng ngày ấy, cũng bị vỡ ối mà phải lên xe cấp cứu đến bệnh viện, cuối cùng lại rời đi khi đã hạ sinh được bé Trang.

Vị bác sĩ phụ sản tiếp nhận bệnh nhân nhìn thấy anh thoáng khựng lại một chút nhưng nhanh chóng bảo anh đi làm thủ tục nhập viện, đóng tiền rồi ra hiệu cho mấy y tá đứng gần đó đẩy Linh vào phòng sinh. Lâm đang bối rối nên không tập trung khi làm thủ tục, phải điền lại mẫu đơn tới lần thứ ba mới hoàn tất thủ tục. Cửa phòng sinh đóng lại, các bác sĩ, y tá cũng vội vàng chạy vào chăm sóc bệnh nhân.

Lâm ngồi phịch xuống băng ghế ngoài phòng sinh, thở hắt ra một hơi. Tới lúc này anh mới bình tĩnh lại được một chút. Điện thoại của anh vẫn rung lên liên hồi. Là từ nhà hàng gọi tới, bởi vì bây giờ đã gần đến lúc nhà hàng mở cửa mà anh vẫn chưa xuất hiện. Anh đợi cho điện thoại hết rung liền bấm số gọi cho anh trai.

“Alo, anh nghe” đầu dây bên kia vang lên tiếng của Lam, kèm theo âm thanh ồn ào của đường phố.

“Anh, anh đến bệnh viện nhanh đi. Linh sắp sinh rồi” Lâm nhanh chóng thông báo.

“Sao sớm vậy? Chưa đến ngày dự sinh mà. Được rồi, em ở đó chờ một chút, anh đến ngay” Lam kinh ngạc nói, vội vàng cúp máy.

“Nhanh để em còn đi làm nữa” Lâm giục, nhưng mà hình như Lam cúp máy mất tiêu rồi, không kịp nghe câu cuối của anh.

Gọi điện cho anh trai xong, anh mới gọi điện cho bên nhà hàng, nhờ mọi người chuẩn bị nguyên liệu trước giúp anh, anh có thể sẽ đến trễ một chút. Anh cũng giải thích tình huống gấp rút trong nhà mình, có sản phụ bị vỡ ối mà người lớn trong nhà chẳng còn ai. My, quản lý nhà hàng, không trách gì anh nhưng cũng nhắc anh tranh thủ đến nhà hàng, sắp đến giờ mở cửa rồi.

Lâm ngồi đợi chừng 15 phút nữa thì Lam hổn hển chạy tới.

“Linh không sao chứ?” Đây là câu hỏi đầu tiên bật ra từ miệng của Lam. Bởi vì ngày dự sinh vẫn chưa tới nên anh vẫn chưa thực hiện tốt việc mở rộng cho Linh. Không biết cô có gặp khó khăn khi sinh con không nữa.

Lâm chưa kịp trả lời thì cửa phòng sinh đã bật mở, vị bác sĩ phụ trách chính bước ra, kéo khẩu trang xuống. Anh kinh ngạc nhìn gương mặt người đó, cố gắng lấy lại bình tĩnh cho mình. Đó chỉ là một đêm thoáng qua, giữa anh và người đó chẳng có quan hệ gì với nhau.

“Bác sĩ, Linh vợ tôi có sao không?” Lam nhìn thấy người đi ra là bác sĩ phụ sản liền hỏi.

“Sản phụ vừa sinh xong, vẫn còn đang tẩy rửa bên trong. Cô ấy bị mất máu nhiều nên đang được truyền máu. Tình hình không còn nghiêm trọng nữa. Một lát nữa sẽ được chuyển xuống phòng bệnh thường” anh chàng bác sĩ trả lời. Trước mắt y là hai anh em sinh đôi. Y nhìn qua khóe mắt, thấy người đàn ông tương tự với anh chàng đang sốt sắng lo cho vợ đứng phía sau. Đuôi mắt của người đó có một nốt ruồi nhỏ. Đó chính là người đã trải qua một đêm đáng nhớ với y. Chỉ là hình như người đó không muốn nhớ đêm đó.

“Anh, em còn có việc, đi trước” Lâm nghe thấy Linh không sao, vỗ nhẹ vào vai Lam một cái rồi rời đi, tự nhủ người kia sẽ không nhận ra mình.

“Ừ, cảm ơn em” Lam vỗ lại lên vai Lâm “Đi làm cẩn thận”.

Bạn đang đọc truyện Thế giới dâm dục tại nguồn: http://truyensex68.com/the-gioi-dam-duc/

Linh được chuyển về phòng đơn. Bởi vì Lam muốn để cô được yên tĩnh nên đã đăng ký phòng đơn, chỉ có một mình cô và đứa bé nằm trong phòng này. Bình thường hai người đi khám thai cũng chỉ hỏi về tình trạng sức khỏe thai nhi nên không hề biết Linh mang song thai. Thai song sinh dễ bị sinh non, bọn họ lại không biết nên chậm trễ việc chăm sóc Linh.

Hai đứa nhỏ mới sinh của hai người đều là con trai. Mặc dù sinh non nhưng thể trạng khá tốt, lúc mới sinh cả hai còn mở to cặp mắt đen lúng liếng mà nhìn mọi người. Lúc y tá đặt hai bé lên ngực Linh thì bé cũng nhanh chóng huơ tay tìm vú mẹ.

Lam ngắt cuộc điện thoại với ông Phong, bà Xuân, bước vào trong phòng. Trên giường bệnh là Linh đang nằm trần truồng, cái lồn của cô do vừa mới sinh con nên vẫn còn hé mở, hơi sưng phồng. Cái bụng vốn phồng to nay cũng đã xẹp xuống, hai đứa bé đã được sinh ra an toàn. Bởi vì Linh sinh thường nên không cần dùng tới thuốc gây mê hay gây tê gì, bây giờ Linh vẫn tỉnh táo còn phần thân dưới thì đau buốt khiến cô không thể động đậy được. Thuốc giảm đau đã được cung cấp sẵn rồi, nhưng khuyến cáo cô không nên dùng nếu muốn cho con bú sữa của mình.

“Mệt không? Cảm ơn em” Lam ngồi xuống bên giường, vuốt nhẹ lấy bàn tay của Linh. Khi nãy vừa mới truyền máu nên anh không dám động mạnh vào cánh tay ấy. Anh hối hận thời gian này không ở bên Linh nhiều hơn mà cứ lo công việc. Lỡ như hôm nay Lâm không kịp thời phát hiện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ba mẹ con cô nữa.

Linh khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại. Cô cảm thấy rất buồn ngủ. Cả một buổi trời đau đớn và gắng sức, bây giờ cô đã mệt mỏi lắm rồi.

“Ngủ một chút đi. Chừng nào con tỉnh đòi bú anh sẽ gọi em dậy” Lam vuốt vuốt mái tóc của Linh một chút, nhẹ nhàng vỗ về đưa cô vào giấc ngủ.

Hai đứa bé mới sinh là con trai, thai song sinh khác trứng. Mặc dù da dẻ hai bé vẫn còn đỏ hỏn, nhăn nheo nhưng có thể nhìn ra những nét dung hòa giữa Lam và Linh. Một bé có nhiều nét giống Lam hơn, bé kia thì lại giống Linh nhiều hơn. Lúc này cả hai bé đang nằm ngủ ngoan ở trong nôi.

Tên của hai đứa bé, hai vợ chồng Lam và Linh đã thống nhất với nhau từ sớm. Một bé gọi là Hạ Lam Văn, bé còn lại gọi là Hạ Lam Võ, tương tự như cái tên Lam Trung của anh trai lớn. Mặc dù Trung và Thuyên không đến sống cùng mọi người nhưng việc dùng tên lót của Trung để đặt tên tiếp cho hai đứa nhỏ giống như một sự thừa nhận. Một Văn một Võ, văn võ song toàn. Lam nhìn hai đứa bé một chút, quyết định gọi đứa nhỏ giống anh là Văn, còn đứa bé giống Linh gọi là Võ.

“Bệnh nhân ngủ rồi sao?” Bác sĩ Vinh đẩy cửa vào phòng bệnh, nhìn thấy Lam đang ngồi bên cạnh Thuyên ngắm con thì lên tiếng hỏi “Tôi là Vinh, bác sĩ phụ trách chính hồ sơ của chị nhà”.

“Ừ. Em ấy vừa ngủ” Lam đáp, sẵn tiện bác sĩ phụ trách đi thăm bệnh nhân, anh hỏi tiếp “Hai đứa nhỏ nhà tôi có sao không? Không gặp biến chứng gì chứ?” Anh đương nhiên vẫn nhớ hai đứa nhỏ nhà anh bị sinh non.

“Tình trạng sức khỏe hai bé vẫn tốt, không có dấu hiệu gì khác thường. Tạm thời vẫn không có gì cần lo lắng. Nên chú ý sức khỏe của hai bé nhiều một chút, lúc về nhà rồi nếu có gì bất thường phải đến bệnh viện ngay” y nhìn hai đứa nhỏ nằm trong nôi, ánh mắt khẽ đảo “Gia đình anh có truyền thống đẻ sinh đôi nhỉ? Tôi nhớ… hình như anh cũng là một phần trong cặp sinh đôi”.

Lam nghĩ sao vị bác sĩ này biết, nhớ lại lúc ở trước cửa phòng sinh ngoài anh còn có Lâm nữa, người ngoài nhìn vào chắc chắn biết anh và Lâm là song sinh, đáp lời “Chắc là thế thật, tôi và Lâm, người vừa nãy anh thấy trên hành lang ấy, là anh em sinh đôi. Con của tôi và Linh cũng là một cặp sinh đôi, là con gái. Còn bây giờ là một cặp con trai. Ngay cả Lâm cũng có một cặp trai gái song sinh, là long phượng thai hiếm thấy”.

“Vậy sao?” Vinh hơi sững người. Nói vậy là người kia đã có gia đình? Y đã phạm vào tội cưỡng ép khiến người ta phản bội bạn đời sao? Y nhớ rõ ràng, tối đêm ấy lúc y hỏi anh có bạn đời chưa, anh đã vừa khóc vừa nói mất rồi. Thế nên y mới tiến tới…

“Ừm. Tôi cũng không nghĩ tới gia đình tôi lại nhiều cặp song sinh như vậy, anh nói tôi mới để ý” Lam gật đầu, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng của bé Văn đang cựa quậy như muốn tỉnh lại.

“Gia đình hai anh em của anh chắc là hạnh phúc lắm ha” Vinh nói, cẩn thận giấu đi ý muốn thăm dò của mình không để cho Lam phát hiện.

“Tôi với Linh đến với nhau từ thời hai đứa mới 16, 17 tuổi, rồi có với nhau một cặp sinh đôi. Bây giờ lại có thêm một cặp nữa, tôi không cầu gì hơn, với tôi như thế là đủ hạnh phúc rồi. Nhưng Lâm thì không như vậy. Vợ nó vừa mất, được hơn một năm rồi. Một mình nó phải nuôi 4 đứa con, không biết bao giờ mới an ổn, hạnh phúc được” Lam thở dài, kể sơ qua hoàn cảnh của Lâm.

“Vậy à?” Vinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạn đời người đó đã mất rồi, y không kéo người đó xuống vũng bùn phản bội. Cơ mà… tại sao lại có một tia vui sướng trong lòng y khi biết người kia của Lâm đã mất? Điều đó thật sự rất vô duyên. Chẳng lẽ chỉ trong một đêm ân ái với nhau mà y đã muốn giữ Lâm cho riêng mình. Y đắn đo một chút rồi nói “Tôi thấy em trai của anh có chút không ổn. Khi nãy lúc đưa Linh tới bệnh viện đã vô cùng hoảng loạn, ngoài nhìn Linh ra thì chẳng còn làm gì khác, chẳng nghe thấy ai nói gì, tới lúc bị giục đi làm thủ tục mới hối hả chạy đi, còn điền sai mẫu đơn đến tận ba lần”.

Lam nghĩ tới Lâm, lại thở dài “Vợ nó mất vì khó sinh lúc sinh đứa thứ tư. Tới bây giờ nó vẫn chưa quên được vợ, chỉ biết gắng gượng làm việc để nuôi con. Chắc là khi ấy nhớ tới ngày gặp vợ lần cuối”.

“Xin lỗi…” mặc dù Vinh muốn tìm hiểu thêm về Lâm, nhưng nghe những lời này lại không tránh khỏi cảm thấy xót xa.

“Không có gì” Lam lắc đầu, cảm thán “Bây giờ nó cũng tìm được việc làm rồi, ở nhà hàng 3 sao chỗ góc phố gần đây. Tình cảm của nó và vợ, tính ra thì cũng khoảng 20 năm rồi. Muốn quên đi để tiếp tục sống cũng rất khó khăn”.

Lam chưa kịp nói gì thêm thì bé Võ cựa mình thức giấc, vì đói bụng nên khóc ré lên. Bé Văn bên kia bị giật mình. Song sinh tương liên, đứa này khóc thì đứa kia cũng khóc. Cả phòng bệnh tràn ngập tiếng khóc của hai đứa nhỏ.

“Tôi đi trước, nếu có gì bất thường thì báo y tá gọi cho tôi” Vinh thấy Lam đang đánh thức Linh dậy, nâng đầu giường để Linh ngồi lên thì dặn dò rồi rời đi.

Lam cẩn thận bế một trong hai đứa nhỏ cho kê miệng vào một bên ngực của Linh để Linh ôm bé cho bú sữa. Đứa này bú xong thì tới đứa kia, đương nhiên là chuyển sang bầu vú còn lại.

Hai đứa nhỏ được bú sữa no say, chép chép miệng, tiếp tục rơi vào giấc ngủ.

Lam ngồi xuống bên cạnh Linh, hỏi “Có thấy khó chịu không? Đói bụng chưa?” Bây giờ đã qua giờ cơm trưa rồi.

“Em hơi mệt, với tức ngực. Bây giờ vẫn chưa muốn ăn” Linh lắc đầu, khe khẽ nói.

Lam nhớ hồi trước Linh cho hai đứa nhỏ bú xong mà vẫn còn dư sữa thì hay bị căng tức ở ngực, bèn nói “Để anh giúp em mút sữa dư ra cho thoải mái”.

Linh gật đầu. Lam cúi xuống xoa nhẹ hai bầu vú của cô rồi kê miệng vào bú. Dòng sữa ấm áp chảy vào trong miệng anh. Nó không ngọt, cũng không quá thơm, nhưng lại khiến cho anh chẳng thể từ chối được.

Lam bú sạch sữa thì dùng khăn lông lau đi vệt nước trên ngực Linh, hạ đầu giường xuống “Em ngủ tiếp đi. Anh tranh thủ đi mua cháo cho em. Anh sẽ nhờ mấy cô y tá để mắt đến em một chút”.

Linh nghe lời nhắm mắt lại. Lam ra khỏi phòng, nhờ y tá trực để ý giúp anh rồi rời đi.

Về phần bác sĩ Vinh, y sau khi ra khỏi phòng liền nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình. Vinh ngồi xuống ghế, trầm tư. Người đó đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm những 20 năm. Làm sao y có thể tấn công? Chỉ một đêm thôi, nhưng y vẫn không thể ngừng nhớ về người đàn ông nằm gọn trong lòng y, vừa rơi nước mắt vừa thốt ra những tiếng rên rỉ kiều mị.

Thể loại