“Xin chào, tôi đến để xin việc làm. Tôi đã liên hệ trước vào ngày hôm qua” Lâm đẩy cửa bước vào một nhà hàng. Lúc này nhà hàng vẫn chưa đến giờ mở cửa.
“Anh là Hạ Vĩnh Lâm?” Một cô gái từ trong văn phòng quản lý bước ra hỏi. Cô vừa nghe nhân viên phục vụ báo lại có người đến xin việc liền đi ra.
“Chào cô. Tôi là Hạ Vĩnh Lâm” anh gật đầu, chìa một tay ra để bắt tay cô.
“Chào anh. Tôi là Trịnh Hiểu My, quản lý nhà hàng. Mời anh vào trong” cô đưa tay nắm nhẹ lấy tay anh rồi buông ra.
My dẫn Lâm đi vào trong văn phòng của mình, mời anh ngồi xuống ghế rồi mới đặt câu hỏi “Anh muốn xin việc phụ bếp?”
“Đúng vậy. Tôi tốt nghiệp đầu bếp rồi, hơn mười mấy năm mở quán ăn ở quê. Bây giờ tôi trở về thành phố nên cần tìm việc để chi tiêu” Lâm trả lời. Quán ăn của anh ở quê cũng chỉ là một quán ăn gia đình nhỏ thôi, thời điểm Hồng mất anh lo chạy đôn chạy đáo, cuối cùng ngay cả quán ăn cũng phải sang nhượng về tay người khác. Mặc dù tiêu chuẩn của nhà hàng này khác hẳn quán ăn nhỏ của anh, nhưng anh tự tin có thể làm hài lòng thực khách. Tuy thế, bắt đầu với một chân phụ bếp cũng không phải không tốt.
“Nhà hàng chúng tôi khác quán ăn ở quê nhiều lắm. Nơi này là nhà hàng 3 sao, anh có thể đảm đương nổi nhiệm vụ không?” Cô nhìn anh, hỏi.
“Tuy tiêu chuẩn khác nhau, nhưng mỗi món ăn sinh ra đều là dựa vào trình độ, tay nghề và cái tâm của người đầu bếp. Tôi tự tin những cái đó mình đều có” Lâm đáp, giọng chắc nịch.
“Vậy mời anh đi theo tôi vào bếp, anh có thể làm thử cho tôi hai món trong thực đơn rồi sẽ quyết định” cô gật đầu, lựa chọn tin tưởng người đàn ông này.
My dẫn Lâm vào phòng bếp của nhà hàng. Vẫn chưa tới giờ mở cửa nên trong bếp chẳng có mấy người. Vài anh chàng phụ bếp chỉ đeo tạp dề quấn quanh hông che đi con cặc của mình đang qua lại dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu cho giờ mở cửa.
“Anh chọn hai món trong thực đơn rồi làm đi” My đưa một cái tạp dề màu đen cho Lâm rồi vẫy tay với một cậu phụ bếp “Này, đây là người tới thử việc, em coi lấy nguyên liệu cho anh ấy”.
Lâm cởi áo măng tô trên người mình treo lên giá rồi quấn tạp dề quanh hông. Anh nhìn thực đơn, lựa chọn hai món, nhờ cậu phụ bếp lấy giúp anh những nguyên liệu cần thiết rồi bắt tay vào làm. Khi nấu ăn, tâm tình của người đầu bếp phải đặt hoàn toàn vào những món ăn của mình. Hương vị của món ăn sinh ra, chính là phản ánh tâm tình của người đầu bếp. Mỗi một đầu bếp đều có một cách thể hiện tâm tình khác nhau, quan trọng là cái tâm và cái tầm phải luôn đi song song với nhau.
My nếm xong hai món ăn mà Lâm bưng đến, trầm tư một lát. Cô nhìn thấy vị đầu bếp chính của nhà hàng vừa đẩy cửa bước vào liền ngoắc tới đây, ra hiệu cho anh ta nếm thử. Anh chàng đầu bếp chính trố mắt nhìn cô rồi quay sang Lâm, như không tin được có người lại nấu ăn ngon đến thế.
“Vị trí đầu bếp chính, anh cảm thấy thế nào?” My nhanh chóng đi đến quyết định, dứt khoát hỏi.
“Tôi cảm thấy đi lên từ vị trí phụ bếp cũng không tệ, tôi có thể rèn luyện nhiều hơn. Nhưng nếu mọi người tin tưởng giao cho vị trí đầu bếp chính, tôi sẽ cố gắng làm vừa lòng thực khách” Lâm đáp, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
“Như vậy anh và Sơn” My chỉ tay vào người cùng nếm thử với cô “hai người là đầu bếp chính của nhà hàng này. Nhà hàng mở cửa từ 11 giờ đến 23 giờ. Vì đã đủ hai đầu bếp chính nên chia thành hai ca, ca thứ nhất từ 11 giờ đến 19 giờ, ca thứ hai từ 15 giờ đến 23 giờ, tùy hai người lựa chọn, có thể thay phiên nhau. Một lát nữa anh Lâm vào văn phòng điền sơ yếu lý lịch với xếp lịch làm việc luôn nhé”.
Lúc này chỉ còn lại Lâm và Sơn đang ngồi chỗ bàn ăn. Hai món ăn mà Lâm làm đã được chia cho mấy cậu phụ bếp đến sớm. Ai cũng tấm tắc khen ngon.
“Anh Lâm bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Sơn nhìn Lâm, cẩn thận hỏi. Người này có vẻ lớn tuổi hơn cậu.
“Tôi 34 tuổi” Lâm trả lời gọn gàng.
“Vậy là hơn em 9 tuổi rồi. Năm nay em 25” Sơn gật gù “À quên mất, em tên là Sơn, là đầu bếp ở đây. Nhà hàng này mặc dù chỉ có 3 sao nhưng chất lượng đầu bếp thì xét nét rất kỹ lưỡng. Mãi mới tìm được anh, em cũng đỡ phần nào”.
“Trước đây chỉ có cậu là đầu bếp chính thôi sao?” Lâm ngạc nhiên, với một nhà hàng thế này thì chuyện chỉ có một đầu bếp chính là chuyện không tưởng, làm sao chạy bàn cho kịp.
“Đúng rồi, anh. Bởi vậy nên ngày nào em cũng mệt bở hơi tai, về đến nhà là lăn ra ngủ như chết. Thế anh định làm ca nào?”
“Tôi với cậu xen kẽ đi, hôm nay tôi ca 1 thì ngày mai ca 2, để còn có ngày được về sớm chớ” Lâm cười.
Hai người bàn tốt chuyện chia ca rồi thì cùng đi sang văn phòng tìm My. Lâm điền sơ yếu lý lịch, cũng ký hợp đồng làm việc với nhà hàng luôn. Anh chính thức làm việc từ ngày mai, hôm nay vẫn là Sơn đứng bếp trọn vẹn cả ngày.
Đợi cho Lâm ra về rồi, Sơn mới nhào tới ôm My, một tay tháo nút áo măng tô ở ngực thò vào xoa bóp bầu ngực đầy đặn của cô, tay kia lần xuống bên dưới sờ vào cái lồn căng mọng. Con cặc cứng ngắc của cậu đang cạ cạ vào khe mông cô đòi hỏi.
“Em yêu, cho anh làm một phát lấy tinh thần đi” cậu ngậm lấy vành tai của My, thì thầm.
“Làm gì làm nhanh đi ông tướng” My cười, đẩy vai Sơn một cái thật nhẹ “Đã sắp cưới nhau về rồi mà làm như thiếu hơi nhau không bằng” nói rồi cô rướn người hôn lên môi Sơn, bàn tay cũng lần mò qua lớp áo măng tô của cậu tìm đến con cặc sưng cứng.
Văn phòng quản lý của nhà hàng diễn ra một màn kích tình khiến vài nhân viên ít ỏi đang hiện diện nứng chịu không được, phải đè nhau ra đụ mới giải tỏa được căng thẳng.
… Bạn đang đọc truyện Thế giới dâm dục tại nguồn: http://truyensex68.com/the-gioi-dam-duc/
Cuối tuần, các nhân viên ở nhà hàng tổ chức đi quán bar nhậu một phen, trên danh nghĩa là chào mừng Lâm đến với nhà hàng bọn họ. Trên sàn nhảy, mấy cặp đôi quấn lấy nhau hôn lưỡi, chịu hết nổi thì đụ nhau ngay trên sân khấu.
Với vai trò là người được chúc mừng và là thành viên mới của nhà hàng, Lâm bị tất cả mọi người chuốc rượu. Ban đầu anh không định uống nhiều, nhưng mỗi người lại kính anh một li, thế là anh phải uống. Càng uống, anh lại càng nhớ tới Hồng, người đã rời xa anh. Thế là lại càng sầu đời, rồi lại càng uống nhiều hơn nữa.
Cuối cùng, cả bọn đều say khướt. My tuyên bố ngày hôm sau nhà hàng nghỉ một bữa rồi đưa Sơn đi về. Mấy người còn lại cũng lần lượt kéo nhau đi. Có người hảo tâm hỏi nhà Lâm ở đâu để đưa về nhưng anh từ chối. Anh vẫn còn muốn ngồi lại uống tiếp.
Thật sự mà nói, đối với anh Hồng không chỉ là mẹ, là người yêu, là vợ, mà còn là ánh sáng của anh. Thời điểm anh rời thành phố cùng Hồng về quê sinh sống như vợ chồng, anh đã phải hứng chịu rất nhiều lời đàm tiếu từ những người dân nơi đó. Bởi vì anh nhìn giống Hồng, và tuổi tác của Hồng đáng tuổi mẹ anh. Họ nghi ngờ, họ đặt điều, họ chửi bới, họ ném đá.
Lâm những tưởng mình đã bỏ cuộc. Nhưng chính Hồng lại là ánh sáng cho anh, giúp anh thoát khỏi bóng tối, để anh nhận ra rằng, cuộc đời của mình thì không cần phải nghe những lời đàm tiếu từ người khác. Thế nên anh mặc kệ người ta nói, vẫn mở quán ăn của mình, vẫn cùng Hồng ngày ngày làm việc, đêm đêm làm tình, vẫn để cho Hồng sinh cho mình những đứa con.
Thời điểm mà Hồng mất đi, cả thế giới của anh như sụp đổ. Anh không dám tin người yêu của anh đã rời bỏ anh mà đi trước. Anh đã từng nghĩ đến việc buông bỏ tất cả để đi theo Hồng, không dưới mười lần. Nhưng rồi tiếng khóc của con đã kéo anh lại. Đó là tiếng khóc của đứa nhỏ mà Hồng đã cố gắng để lại cho anh trước khi mất đi, là tiếng khóc của đứa con gái bốn tuổi vì đột ngột mất mẹ mà hoang mang lo sợ, là những tiếng nấc nghẹn ngào của hai đứa sinh đôi không dám khóc quá lớn sợ anh lo lắng. Anh là một người cha. Và trách nhiệm của một người cha không cho phép anh bỏ lại bốn đứa con của mình cù bơ cù bất, không nơi nương tựa. Hồng cũng sẽ không cho phép anh làm như vậy. Thế nên anh vẫn sống, vẫn lo cho con, nhưng trái tim có lẽ đã chết rồi.
“Ngồi một mình không buồn sao?” Một tiếng gọi vang lên bên tai Lâm. Giọng nói xa lạ lại tỏ vẻ quan tâm.
“Không phải…” Lâm lè nhè nói, ngẩng mặt lên, nhướng mày ráng nhìn xem người đó là ai.
“Người đẹp, cùng chơi không? Nốt ruồi trên khóe mắt em làm tôi mê đắm” người đó gật gù “Say thế này về được không đó?”
Lâm lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để trả lời nữa, cứ thế gục xuống bàn.
‘Chậc’ người kia tặc lưỡi một cái, nhìn quanh không thấy ai khác ngồi cùng bàn thì dìu Lâm đứng dậy, rời đi.
Lâm ngủ nhưng mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc say. Anh có cảm giác ai đó đang rong ruổi trên người mình. Một cái gì đó ấm nóng và cứng rắn đang ra vào hậu huyệt của anh. Là ai nhỉ? Hồng sao? Hôm nay cô ấy dùng tới cặc giả loại nào mà có thể mang đến cảm giác chân thực đến như vậy?
Lâm nhíu mày, xoa xoa hai bên thái dương, từ từ tỉnh lại. Cơn đau đầu do uống rượu ập đến khiến anh thập phần khó chịu. Lần nào uống rượu cũng bị như vậy mà chẳng bao giờ chừa, cứ uống đến say khướt chẳng biết trời trăng mây gió gì mới thôi.
Anh chống tay định nhổm người dậy rồi khựng lại, cứng ngắc. Hậu huyệt anh cảm nhận rất rõ đang có một thứ gì đó cứng và nóng.
Lâm khéo léo nhích người ra khỏi cái thứ cứng nóng kia, quay lại nhìn. Anh đang nằm trên một chiếc giường xa lạ ở một căn phòng xa lạ, có thể là phòng khách sạn. Bên cạnh anh là một người đàn ông với gương mặt xa lạ anh chưa từng quen biết. Con cặc còn dính một ít chất lỏng màu trắng của người kia và tinh dịch chảy ra từ hậu huyệt của anh báo động cho anh biết anh vừa hoan lạc với một kẻ lạ mặt. Hơn nữa còn là tình huống anh phản bội vợ mình, mặc dù theo đạo luật mới thì anh chẳng có tội gì cả.
Anh đưa tay che lại hậu huyệt của mình, chạy nhanh vào phòng tắm để tẩy rửa. Anh chà sát thân thể của mình thật sạch, lại dùng tay mò vào hậu huyệt lấy tất cả tinh dịch ra, làm đi làm lại mấy lần đến khi hậu huyệt đỏ hỏn, sưng to lên mới thôi. Nước mắt lặng lẽ rơi, không một tiếng động.
Lâm ra khỏi phòng tắm, lấy áo măng tô của mình mặc vào, mặc kệ người đàn ông đang nằm trên giường, rời đi. Hôm nay anh đã sai lầm với người yêu của mình rồi, đã phản bội cô ấy rồi. Thừa dịp người đàn ông kia chưa tỉnh lại, anh phải rời đi ngay. Xem như đây chỉ là tình một đêm. Mặc dù anh không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào.
… Bạn đang đọc truyện Thế giới dâm dục tại nguồn: http://truyensex68.com/the-gioi-dam-duc/
~Lớp 12A~
“Vân Vân ơi, trưa nay ăn gì?” Kết thúc giờ học, Kiều Vi chạy đến chỗ ngồi của Kiều Vân, ngồi xuống ôm lấy cô. Hai chị em là sinh đôi nên không phân biệt ai là chị, ai là em. Hai người lúc nói chuyện thường hay xưng tên với nhau.
“Vân Vân chưa biết nữa, Vi Vi muốn ăn gì?” Cô khẽ nhíu mày “Hôm nay mang đủ tiền không? Huy, anh ăn gì?” Cô hỏi sang người yêu ngồi bên cạnh.
“Cứ ra ngoài gặp gì mua đó ăn thôi. Để anh gọi điện thoại cho Nhân, có thể thầy ấy nấu cơm rồi ấy” Huy đắn đo một chút rồi đáp.
“Làm gì có chuyện anh ấy nấu cơm” Vi bật cười “Chưa đốt nhà bếp là may rồi”.
Ninh ngồi một bên nghe mấy đứa cháu nhà mình nói chuyện, lên tiếng hỏi “Anh hai, chị hai đi du lịch chưa về à?”
“Đúng rồi á cậu. Ba mẹ đi cả tháng nay rồi” Vi bĩu môi.
Lam và Linh đã đi du lịch theo kế hoạch mang thai gần được một tháng rồi, vẫn chưa có tin tức gì cho thấy là họ sẽ trở về. Lúc đầu mấy đứa nhỏ còn hào hứng vì không có ba mẹ ở nhà để quản thúc, cả làm tình cũng rủ nhau xuống phòng khách để thay đổi không khí. Vậy mà chưa hết một tuần, cả đám đã chán ngấy việc phải ăn cơm hộp mỗi ngày. Vân và Vi biết nấu ăn, nhưng cả hai đều chỉ nấu những thứ Linh đã mua sẵn đặt trong tủ lạnh, bây giờ chẳng biết phải đi chợ mua bao nhiêu là đủ.
“Nhà có 4 người thôi mà, Huy – Vân với thầy Nhân – Vi. Hai đứa thử lên mạng tìm cách nấu bữa ăn cho 4 người rồi tự đi chợ mua nguyên liệu đi chứ” là người chuyên nấu ăn cho Quân, Ninh nhướng mày. Cậu thường xuyên tự mình đi mua đồ ăn về để làm bữa cơm gia đình cho hai người nên cậu thấy việc hai đứa cháu của cậu không biết đi mua đồ ăn như thế nào là vô lý. Dù sao sau này cưới chồng rồi thì bọn nó cũng phải tự thân vận động thôi, chẳng lẽ tới lúc đó còn phải nhờ Linh đi mua rồi gửi tới nhà cho bọn nó? Làm vậy người ta cười cho.
Thấy vẻ mặt Ninh nghiêm túc không giống như đang giỡn, nghĩ lại thì cậu cũng hay nấu cơm nhà, Vi không dám đùa nữa, cũng nghiêm túc suy nghĩ.
“Vân Vân thấy cậu ba nói đúng á. Lát nữa trên đường về mình ghé siêu thị đi, gần nhà có một cái siêu thị nhỏ mới mở, chắc sẽ có những thứ mình muốn mua” Vân cũng nhận ra điều mà Vi đang nghĩ, lên tiếng trước.
“Được nha. Vậy để Vi Vi gọi điện cho anh Nhân nói ảnh ghé siêu thị”.
Góc bên này đang rộn ràng, còn góc bên kia của Trung và Liên thì một mảnh im lặng. Hai người đều có vẻ ngượng ngập khi gặp lại nhau. Trung đã nghỉ ngơi ở nhà một tháng sau khi gặp tai nạn, tính tới hôm nay đã là một tuần sau khi cậu trở lại trường rồi.
Hôm đó Trung và Liên cùng nhau đi công viên giải trí chơi. Hai người chính thức xác nhận quan hệ, cũng đã hứa hẹn chỉ làm tình với nhau. Lúc tạm biệt thì Liên đến quán cà phê của hai người cha nhà mình, được các chú bạn của cha hỏi thăm nên để cho họ bú lồn mình, vốn dĩ các chú đều rất thân quen, từ lúc Liên học đụ năm lớp 8 đã thường xuyên cùng các chú làm tình nên không nghĩ gì nhiều. Ai ngờ đâu cảnh tượng ấy vừa vặn lọt vào mắt Trung. Thế là cậu không nói lời nào, giận dữ chạy ra ngoài, còn không chú ý mà sang đường, kết quả bị xe tông, gãy chân, phải nằm viện mấy ngày rồi ở nhà dưỡng thương cả tháng.
Việt với Nam đi cùng cô đến bệnh viện lo cho Trung trước khi người nhà tới. Hai người khuyên Liên trở về nhà, đợi chừng nào Trung tỉnh thì vào thăm. Thế nhưng sau đó không biết cha cô nghe tin từ đâu, bảo là trong nhà của Trung đang xảy ra vài vấn đề, cô tạm thời không nên đến đó. Lúc ấy quán cà phê nhà cô đông khách đến lạ, ngay cả Liên cũng phải dành thời gian để chạy bàn đến mức mệt bở hơi tai. Bận rộn quá nhiều, cô bỏ lỡ mất cơ hội đi thăm Trung ở bệnh viện.
Một tháng kế tiếp Trung ở nhà dưỡng thương. Liên lại không biết nhà của Trung nên chẳng tới thăm được. Trên lớp rất nhiều lần cô thấy Vân, Vi với Ninh muốn nói gì đó với cô nhưng cuối cùng đều im lặng. Cô rất tò mò, lại không hỏi ra được điều gì. Cả tháng trời cô không gọi điện thoại được cho Trung, hỏi số điện thoại nhà Trung từ chỗ cô chủ nhiệm thì được biết là gia đình Trung không có số bàn, cô cũng không liên hệ với cha của Trung được, chỉ biết là Trung nghỉ học một thời gian để dưỡng thương. Liên tự nhủ, học bạ của Trung vẫn còn ở đây, năm nay là năm 12, đã bước vào thời kỳ quan trọng rồi, hẳn là sẽ không chuyển trường đi mất đâu. Chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ đó mà tình cảm hai người đứt đoạn thì không đáng chút nào.
Hết một tháng Liên buồn bực không vui, sang tháng kế tiếp Trung trở lại lớp học. Có điều lần này cậu không thèm nói chuyện với cô. Trung giận Liên từ lần đó, ghen đến tận bây giờ vẫn chưa hết. Hơn nữa, cậu không biết phải mở miệng ra nói với Liên như thế nào về thân thế của mình. Đứa con cha cậu trộm từ một người đã có gia đình? Mới nghe thôi đã cảm thấy cậu là một đứa thừa thãi.
Lúc này Liên đang ngồi im lặng bên cạnh. Năn nỉ cậu mãi mà vẫn không được khiến cô có chút nản lòng, không biết phải nói gì tiếp theo. Đã một tuần nay Trung đi học lại mà vẫn chẳng nói câu nào với cô. Ngay cả giờ thực hành cũng chấp nhận chịu phạt mà không làm tình cùng cô.
“Có thật là Trung yêu chị không vậy? Sao Trung không tin chị gì hết vậy? Trung có biết một tháng vừa qua chị lo cho Trung nhiều đến mức nào không? Vậy mà Trung chẳng thèm nhận điện thoại của chị, không trả lời tin nhắn của chị. Trung ghen, hay là đang trách tại chị mà Trung gặp tai nạn? Nếu đã không tin chị, trách chị như vậy thì mình thôi đi, đừng yêu nhau nữa” cuối cùng Liên chịu hết nổi, vừa khóc vừa nói khiến cho cả lớp đều quay sang nhìn hai người.
Trung nghe vậy thì hốt hoảng, quay sang ôm lấy Liên. Cậu chỉ không biết đối mặt như thế nào, không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình ra sao chứ không phải muốn từ bỏ mọi thứ với cô.
Cậu ôm Liên, đắn đo một chút rồi nhìn sang Vân. Là người có thể xem là suýt trong cuộc nên Vân hiểu ánh mắt đó của Trung nghĩa là gì. Cô nhanh chóng kéo mọi người ra về, chừa lại không gian riêng tư cho Trung và Liên.
Lúc cả lớp đã về hết, không còn một ai ở lại, cậu mới hít một hơi, nói hết ra. Từ chuyện cậu ghen vì nhìn thấy những người cậu không quen biết chạm vào nơi riêng tư của Liên mà trước đó cô vừa mới hứa là chỉ thuộc về cậu, cho đến chuyện cậu là con riêng của Lam, là em trai cùng ba của chị em Vân, Vi.
“Vậy là… Trung là em trai cùng ba của Vân với Vi? Con chú Lam?” Liên trố mắt nhìn cậu, khóe mắt vẫn còn vương mấy giọt nước mắt, hoe đỏ.
“Chị có thấy em là kẻ thừa thãi không? Đáng ra em không nên có mặt trên đời này. À, không phải, là không được phép có mặt trên đời này” cậu đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nếu theo đúng luật pháp, cha cậu làm như vậy là có tội và cậu sẽ phải bị loại bỏ trước khi được chào đời.
“Nói gì vậy chứ. Bất cứ ai sinh ra đều không phải là kẻ thừa thãi. Ông trời có cái lý của ông trời, nếu đã để Trung có mặt trên đời này thì Trung nhất định phải sống tốt” Liên nhăn mặt rồi lại trở nên rụt rè “Vậy… Trung có còn giận chị không?”
“Em không giận chị đâu. Lúc đó em ghen quá thôi. Xin lỗi chị” cậu cầm tay Liên, khẽ nói. Cái ôm ấm áp và những cử chỉ vuốt ve dịu dàng của Liên khiến tâm hồn cậu như bình lặng. Cậu cảm thấy yên bình hơn, cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Thế là hòa. Liên hứa sau này nếu có làm tình với ai đều sẽ hỏi ý Trung, cũng để riêng cái lồn mình ra cho Trung, không cho ai đụng đến. Còn Trung cũng hứa sẽ giữ mối ràng buộc với cô, yêu cô bằng tình yêu chân thành nhất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26