Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 21

“Hôm qua con về nhà bằng cách nào?” Thuyên bưng đồ ăn sáng vào phòng cho Trung, thấy cậu đã tỉnh dậy thì hỏi.

“Con đi taxi về” cậu trả lời “Lúc về cũng trễ rồi nên con không gọi điện cho cha”.

“Xin lỗi con. Hôm qua cha uống say quá, không ghé đón con được” anh xoa đầu con, nói “Ăn sáng đi rồi nghỉ ngơi. Chừng nào cái chân của con khỏe lại hẳn thì mới thoải mái đến trường được”.

Trung gật đầu, nhờ cha đưa vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt trước. Cậu ngồi vào bàn học, cầm lấy chén cháo mà Thuyên nấu, múc từng muỗng để ăn.

“Trung…” Thuyên hơi ngập ngừng, không biết có nên hỏi hay không “Hôm qua con có biết ai đưa cha về không?”

Cậu nuốt xuống một ngụm cháo, trả lời “Hôm qua lúc con về tới nơi thì người đó đã đi rồi. Con chỉ nhìn thấy dáng người thôi. Người đó hơi cao, vóc dáng cũng có vẻ rắn chắc. Còn nữa… người đó có mái tóc màu vàng” Dù không thấy rõ mặt, nhưng lúc người đó bước đi dưới ánh đèn đường, cậu có thể nhìn thấy màu vàng ấy được chiếu rọi bởi ánh đèn “Người đó là ai vậy cha?”

“… Một người lạ thôi con” Thuyên khựng lại một chút, ngập ngừng đáp.

“Người lạ? Con còn tưởng là bạn của cha chứ? Làm gì có người lạ nào rảnh rỗi tới mức đưa một con ma men về tận nhà đâu? Cha không nhớ nhầm chứ?” Cậu ngạc nhiên. Cậu đã tưởng đó là một người bạn của cha từ nước ngoài đến thăm.

“Không có đâu” Thuyên cười gượng “Thôi con ăn đi, ăn xong cứ để trên bàn, lát nữa cha dọn cho”.

Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi phòng, sợ ở lâu hơn chút nữa Trung lại hỏi thêm các vấn đề khác. Anh chưa bao giờ kể với Trung về người đó. Thằng bé mới 1 tuổi anh đã ẵm cậu rời đi rồi. Cậu không biết mặt người đó. Hơn nữa, chính anh cũng không rõ đó có phải là người mà anh đang nhớ tới hay không.

Bạn đang đọc truyện Thế giới dâm dục tại nguồn: http://truyensex68.com/the-gioi-dam-duc/

Lam muốn xin nghỉ tầm một tháng để thực hiện kế hoạch có con với Linh. Dù vậy, đơn xin nghỉ phép của anh nhiều lần bị bác bỏ. Đơn giản thôi mà, anh là giám đốc công ty rồi, nghỉ phép cả tháng thì lấy ai phê duyệt mấy văn bản quan trọng đây.

Anh nói đi nói lại với ban lãnh đạo nhiều lần, cuối cùng cũng phải nói ra dự định có con với vợ để làm cho lý do xin nghỉ của mình vững chắc hơn. Ban lãnh đạo sau một hồi đắn đo mới quyết định duyệt cho anh nghỉ, chỉ thị phó giám đốc được quyền ký thay các văn kiện cần thiết, với điều kiện Lam phải ký tiếp được hợp đồng với bên công ty phân phối.

Làm việc trong công ty đã lâu, anh đương nhiên biết những hợp đồng nào quan trọng nhất định cần phải ký. Hợp đồng bên công ty phân phối này vẫn là anh đảm nhận, gia hạn mỗi ba năm một lần. Lần này đã đến đợt gia hạn rồi.

Lam biết việc đi gặp giám đốc Khương bên phía công ty phân phối để đàm phán gia hạn hợp đồng là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của anh. Thế nhưng mỗi khi nghĩ tới tay giám đốc đó là anh lại thấy đau đầu.

Gã ta có ấn tượng khá tốt với anh, là dân ăn chơi ngầm. Mỗi lần cùng gã ngồi lại nói chuyện hợp tác là mỗi lần gã gạ gẫm anh đụ gã. Lam không thích cách nói chuyện đó của gã nên chưa lần nào đồng ý. Tiếp xúc với gã được vài lần, anh biết mặc dù gã nhỏ tuổi hơn anh, nhưng gã rất già đời, cũng gian xảo hơn trong mấy chuyện phòng the. Bởi vậy, mỗi lần đi ký hợp đồng là anh phải nâng cao cảnh giác để gã không làm bất cứ chuyện gì gây hại tới mình.

Lam đứng trước cửa nhà hàng, chỉnh chỉnh lại chiếc áo măng tô trên người mình rồi mới bước vào trong. Lại chuẩn bị một cuộc chiến cân não với gã Khương đó rồi.

“Chào anh, anh có đặt trước không ạ?” Nam nhân viên phục vụ không mặc quần áo, chỉ đeo một cái tạp dề nhỏ màu đen ở phía trước bụng để che đi con cặc của mình, tiến lên hỏi anh.

“Tôi có hẹn với giám đốc Khương của công ty phân phối” Lam gật đầu, trả lời.

“Vậy mời anh đi bên này” cậu nhân viên lễ phép chìa tay ra, chỉ về phía hành lang có dãy phòng riêng.

Bởi vì bàn chuyện công việc nên bên phía đối tác đặt phòng ăn riêng thế này cũng là lẽ thường tình. Lam hiểu được điều này nên cũng không có ý kiến gì.

Thật ra thì nhà hàng này anh cũng có một chân trong đây. Nhà hàng Khương thường đặt bàn để hẹn với anh trùng hợp chính là nhà hàng mà Lam có góp vốn đầu tư. Đó chính là nhà hàng của phu phu Vũ – Khiêm. Hai người họ là bạn cùng lớp cấp III của anh. Sau lần gặp lại nhau ở buổi kỷ niệm 25 năm thành lập trường, anh thường xuyên liên lạc với bạn học cũ nhiều hơn.

Thời điểm đó Khiêm đang mang thai tháng cuối cùng, sinh ra một cậu con trai nhỏ, đến bây giờ cũng đã 4 tuổi rồi. Cái năm con trai Vũ – Khiêm được 2 tuổi, bọn họ quyết định gom tiền mở một cái nhà hàng. Lúc đó tiền bạc phát sinh nhiều hơn họ dự tính nên đã hỏi các bạn học cũ xem có muốn đầu tư vào không, hoa hồng mỗi tháng đều sẽ chi đầy đủ. Lam và Linh đã bàn bạc với nhau, quyết định đầu tư vào đó. Đều là bạn học cũ nên hai vợ chồng Lam – Linh rất tin tưởng bạn của mình, mỗi tháng đều có tiền vào tài khoản là được, hai người cũng không rảnh mà đi kiểm tra doanh thu từng tháng xem Vũ – Khiêm có chi đúng cho mình không.

Bởi vì Khương chọn nhà hàng đó làm nơi ký kết hợp đồng nên Lam mới không ý kiến gì. Anh tiếp xúc với hắn được một, hai lần liền cảm thấy không ổn. Nhưng vì hắn ta là đối tác quan trọng của công ty, anh không tiện từ chối. Qua những cuộc trò chuyện vụn vặt, Lam tinh ý nhận ra hắn ta là một tay ăn chơi nhưng lại rất cố chấp. Hắn chỉ thích ăn ở một nhà hàng cố định, lại chỉ thích ngồi ở một chỗ cố định. Chính vì vậy, để đề phòng hắn ta giở trò với mình, Lam đã nhờ Vũ lắp đặt camera kín trong căn phòng mà hắn tay thường đặt trước để hẹn bàn công việc với anh. Ban đầu Vũ cũng hơi thắc mắc, nhưng được anh giải thích thì liền làm ngay. Đương nhiên là camera chỉ mở những khi nào Khương đặt phòng.

Anh theo hướng dẫn của cậu nhân viên đi về phía hành lang đó, mở cửa căn phòng ở cuối dãy. Bên trong phòng là một người đàn ông dáng người cao nhưng hơi gầy, đuôi mắt xếch lên đầy tính toán. Gã ta hiện không mặc quần áo, nhìn thấy Lam bước vào thì nở nụ cười “Anh tới rồi à?”

“Chào anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hy vọng lần tái ký hợp đồng này sẽ suôn sẻ” anh cười, bắt tay với Khương, đồng thời quét mắt lên những thứ nằm trên bàn.

Bình thường đều là đợi khách đến rồi mới gọi món, đem nước lên. Thế nhưng lúc này trên bàn đã có sẵn hai ly nước lọc. Đồng ý là anh thường hay uống nước lọc, không uống các thức uống khác, nhưng cũng không cần thiết phải gọi trước thế này. Lỡ như anh muốn uống loại khác thì sao. Hơn nữa, đến trước mà gọi cả hai ly nước thế này, có chút khả nghi.

“Tôi cũng hy vọng như vậy” gã nói, ánh mắt lóe lên tia quỷ dị “Tôi đã gọi thức ăn và nước uống trước rồi, hy vọng anh không phiền”.

Lam cười cười, cởi áo măng tô của mình ra rồi ngồi xuống đối diện Khương. Thật ra anh không muốn phơi bày cơ thể mình cho người khác nhìn, đặc biệt là Khương. Dù vậy, anh không thể không làm, đây là đối tác làm ăn, việc cởi áo măng tô bàn chuyện làm ăn trong phòng riêng không phải là chuyện chưa từng có, mà là chuyện thường ở huyện. Anh không từ chối được.

Anh đưa hợp đồng ra cho Khương xem. Gã ta nhìn qua một lượt rồi đặt sang bên cạnh, bảo “Đợi ăn xong tôi sẽ ký ngay. Hợp đồng này tôi và Lam đã bàn tốt rồi”.

“Tôi vẫn nghĩ là nên bàn xong chuyện hợp đồng rồi mới thoải mái dùng bữa được. Anh có ý kiến gì về các điều khoản trong hợp đồng không?” Lam lắc đầu, một lần nữa cầm lấy hợp đồng đưa cho gã.

“Nếu anh đã nhất quyết như vậy thì tôi cũng chìu theo ý anh thôi” gã nhún vai, cầm lấy hợp đồng, đọc lại các điều khoản rồi đặt bút ký, dù sao thì phía ban lãnh đạo của công ty đã chỉ đạo gã phải tiếp tục hợp tác với phía giám đốc Lam.

Lam nhìn thấy như vậy thì yên tâm, cùng giám đốc Khương vừa ăn vừa trò chuyện về công việc. Ánh mắt giám đốc Khương nhìn anh thỉnh thoảng lóe lên, như muốn ăn tươi nuốt sống khiến anh không được thoải mái. Nhưng anh chưa rời khỏi đây được, đối tác làm ăn vẫn chưa dùng bữa xong mà mình đã về trước thì thất lễ quá. Dựa vào ánh mắt của gã ta, anh đoán gã đã làm gì đó với ly nước của mình. Từ đầu đến giờ anh chưa hề uống một miếng nước nào.

Khương thấy Lam từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa uống nước thì có hơi sốt ruột, có phần nôn nóng mà uống nước nhiều hơn. Gã đứng lên xin phép vào phòng vệ sinh riêng một lát, suy nghĩ xem làm cách nào để Lam chịu uống nước. Bởi vì hai người đều uống nước lọc, nên việc mời nước như mời rượu sẽ rất giả tạo, còn dễ bị nhìn ra có ý đồ nữa.

Khương để ý đến Lam từ rất lâu rồi, từ hồi gã ta vừa mới lên giám đốc được giao công việc ký kết với công ty của Lam. Thế nhưng gã ta biết được Lam đã có vợ, có con, gia đình đều êm ấm cả rồi. Nhưng gã không cam tâm. Vợ con thì sao chứ? Trên đời này ai mà cưỡng lại được tình dục? Gã bị Lam năm lần bảy lượt từ chối làm tình, gã muốn được Lam đụ nhưng Lam không chịu. Vậy nên, lần này gã quyết định làm liều.

Giới y học đang cho ra mắt một loạt thuốc trợ thai mới, sắp sửa thu hồi số thuốc trợ thai cũ. Thuốc trợ thai cũ khiến cho sản phu, sản phụ chỉ mang thai 6 tháng đã sinh, điều này mặc dù không mang lại quá nhiều hậu quả nhưng cũng khiến cho thai nhi sinh ra không quá khỏe mạnh. Với loạt thuốc mới, thời gian mang thai đã được kéo dài đến 8 tháng, giúp cho thai nhi khỏe mạnh hơn.

Hơn nữa, tác dụng phụ của loại thuốc này không phải là đau đớn như loại thuốc cũ, đối với nữ thì chỉ là một chút khó chịu ở những tháng đầu thai kỳ, giống như nôn nghén nên có thể nói thuốc không có tác dụng phụ. Còn thuốc dành cho nam thì có thể kích thích khiến cho tuyến sữa phát triển, cung cấp sữa cho con trong 3 tháng đầu. Hơn nữa, hiệu suất của loại thuốc mới này khá cao, cả thuốc cho nam và nữ đều có hiệu suất là 50% và 80%. Thuốc có hiệu suất 100% vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu. Đương nhiên là dùng thuốc xong thì vẫn sẽ có một đoạn thời gian hứng tình như loại thuốc cũ. Giới y học vẫn chưa công bố, nhưng người nhà của giám đốc Khương làm trong ngành y học nên gã mới được nắm rõ sự tình, còn được cung cấp cho mẫu dùng thử.

Gã muốn chuốc thuốc trợ thai này cho Lam. Loại thuốc mới mà gã cầm đến là thuốc dành cho nam, 80%. Gã biết hôm nay sẽ có cuộc hẹn ký kết hợp đồng nên đã đến đây để bố trí từ sớm. Gã đặt sẵn thức ăn, đợi gần tới giờ mới cho người mang vào. Nước uống thì chỉ dùng nước lọc, bởi gã biết Lam chỉ uống nước lọc. Viên thuốc đó gã nghiền ra rồi khuấy vào trong li nước cho tan hết.

Gã biết không được cưỡng ép người ta làm tình, nên gã đã dùng thuốc trợ thai để khiến cho Lam hứng tình mà cầu xin gã đụ anh. Để phòng ngừa việc Lam tố cáo gã cưỡng ép, gã cũng đã bố trí camera kín ở quanh phòng này, chắc chắn hình ảnh ghi lại sẽ chỉ là cảnh Lam quấn lấy gã đòi làm tình thôi. Nếu như may mắn, Lam sẽ mang thai với gã. Gã cảm thấy không còn gì thỏa mãn hơn.

Bên ngoài, Lam tận dụng thời cơ Khương không có mặt ngay tại bàn ăn, nhanh chóng đổi vị trí hai ly nước. Anh mặc kệ việc mình phải uống cái ly mà gã ta đã chạm môi, thứ nước trong ly của anh khiến anh nghi ngờ. Anh gọi phục vụ rót đầy nước vào cái ly trước mặt mình. Đó chính là cái ly rỗng của Khương, nhưng thêm nước vào rồi thì chẳng phân biệt được ly nào của gã, ly nào của anh nữa.

Khương bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống đối diện với Lam, cười “Xin lỗi anh, tôi uống nước hơi nhiều”.

“Có gì đâu” Lam gật đầu “Tôi đã cho phục vụ rót đầy nước cho anh rồi”.

Lúc này Lam cầm ly nước lên uống cạn. Anh nhìn thấy ánh mắt của gã Khương lóe lên khi thấy anh uống nước. Đúng là có quỷ mà.

Gã nhìn thấy anh uống hết ly nước trong khi gã chưa nói gì thì hài lòng lắm, chính mình cũng cầm lấy ly nước trước mặt, sảng khoái uống cạn.

Lam cười thầm trong bụng. Để xem anh muốn giở trò gì với tôi.

Khương vừa ăn vừa chờ phản ứng hứng tình của Lam. Thế nhưng gã không chờ được Lam hứng tình lại ngênh đón cơn nứng của chính bản thân mình. Toàn thân gã nóng lên, vùng bụng dưới ngứa ngáy khó chịu, hai đầu vú thì râm ran hết cả lên, bên trong lỗ hậu gã cứ co rút từng đợt khiến gã càng lúc càng ngứa. Dương vật gã lúc này đã căng cứng rồi, lý trí cũng sắp rời gã mà đi.

“Giám đốc Khương, anh làm sao vậy?” Gã có thể nghe được giọng nói mang ý cười đầy mỉa mai của Lam.

“Tôi… khó chịu quá… Lam… đụ tôi, đụ tôi đi” cơn ngứa ở lỗ hậu khiến gã bỏ qua tất cả mọi thứ. Gã nhào tới cái đệm trong góc phòng, chổng mông lên mời gọi. Mấy phòng ăn riêng thường hay bố trí đệm để khách hàng có thể thuận tiện làm tình nếu thích.

“Anh nên tự hỏi vì sao mình lại hứng tình như vậy trước rồi mới cầu cạnh người ta chứ?” Lam nhướng mày “Cũng may tôi đã đổi ly nước với anh. Tôi còn có hẹn với vợ tôi, không rảnh ở đây đụ anh đâu. Tôi sẽ tìm người phục vụ anh tận tình”.

“Aaaaaa…” gã hét lên “Làm ơn… đụ tôi đi… đâm con cặc của anh vào đít tôi đi…” ngứa ngáy ở lỗ hậu khiến gã không màng tới bất cứ chuyện gì khác, điên cuồng gào thét.

Lam khoác áo măng tô vào, cất bản hợp đồng vào túi áo rồi đi ra khỏi phòng. Người quản lý nhà hàng vẫn đang quan sát các nhân viên phục vụ. Anh đi tới chỗ cậu ta, nói “Trong phòng này có khách hàng đang có nhu cầu. Anh cử một nhân viên đang rảnh tới đáp ứng nhu cầu của anh ta đi”.

Người quản lý nghe vậy thì gật đầu, nhìn quanh quất một chút rồi vẫy tay với một cậu thanh niên đang đứng im lặng trước cửa một phòng riêng. Cậu chàng này đang quấn trên hông một cái tạp dề, gương mặt cương nghị có một vết sẹo phía bên trái từ trán xuống dưới mang tai.

“Vào phục vụ khách đi” quản lý chỉ căn phòng Lam vừa bước ra “Phòng cậu đang làm tôi sẽ cử người qua thế”.

Cậu thanh niên hơi ngạc nhiên rồi cũng gật đầu, đi vào phòng. Cậu giật mình không phải vì người khách cần phục vụ, bình thường ngày nào cũng có những yêu cầu như thế này từ khách hàng. Cậu chỉ giật mình vì người được gọi đi lại là mình. Vết sẹo trên mặt cậu khiến không ít khách hàng sợ hãi. Như vậy còn ai muốn làm tình với cậu nữa.

“Được rồi, phí tổn bữa ăn hôm nay báo với Vũ tính vào tiền chia cho tôi cuối tháng này” Lam dặn dò quản lý “Nói Vũ trích xuất camera gửi cho tôi luôn” Người quản lý này đã gặp anh rất nhiều lần nên cũng không lấy làm lạ, chỉ gật đầu đồng ý.

Dặn dò xong xuôi, Lam nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Nếu anh không cảnh giác, có khi đã uống phải ly nước đó mà hứng tình, rồi nằm vật ra cầu xin gã đụ anh. Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi cũng khiến anh thấy rùng mình.

Bạn đang đọc truyện Thế giới dâm dục tại nguồn: http://truyensex68.com/the-gioi-dam-duc/

Thời điểm Lâm dẫn theo bốn đứa con trở về thành phố, bên phía Hiệp hội Quốc tế đã đưa ra những đạo luật mới làm ảnh hưởng tới cuộc sống của rất nhiều người.

Đạo luật mới làm ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của chính Lâm. Lúc trước, chỉ cần lấy chồng hoặc cưới vợ là mặc định bị ràng buộc với người bạn đời đó của mình, kể cả khi người đó còn sống hay đã mất. Đó cũng chính là lý do khiến cho mẹ và cũng là người yêu của anh, Hồng, bị hàng xóm dè bỉu vì đã để cho con trai đụ vào nơi chỉ có chồng mới được đụ.

Nhưng hiện nay, Hiệp hội Quốc tế đã thông qua luật cho phép tái hôn nếu người bạn đời của mình mất đi, cũng khẳng định mối ràng buộc giữa bạn đời sẽ bị mất đi nếu một trong hai người qua đời. Bởi vậy, sau này cho dù Lâm có tái hôn thì cũng không có ai chỉ trỏ, nói ra nói vào. Mà đó chỉ là nói suông vậy thôi, chứ Lâm… chắc sẽ không có khả năng đi bước nữa đâu, anh đã quá yêu Hồng, tình cảm dành cho Hồng đã quá nhiều rồi, không thể dành tình cảm cho một ai khác nữa.

Ngoài đạo luật mới của Hiệp hội Quốc tế, bên Tổ chức Y tế cũng đưa ra những loại dược phẩm mới. Số lượng thuốc trợ thai cũ đã được thu hồi toàn bộ, thay vào đó là một dòng thuốc trợ thai mới. Nghiên cứu cho thấy thuốc trợ thai cũ chỉ có thể giúp cho thai nhi lưu trong bụng mẹ được sáu tháng, đồng thời thuốc trợ thai cũ có những tác dụng phụ làm suy giảm sức khỏe của người mang thai.

Chính vì thế, giới y học đã cải tiến và phát minh ra một loạt thuốc mới. Thứ thuốc này có thể kéo dài thai kỳ lên đến tám tháng, giúp cho thai nhi phát triển trong cơ thể mẹ ổn định hơn rồi mới chào đời. Ngoài ra, ngoài tác dụng hứng tình để trợ giúp mang thai, thuốc trợ thai mới hầu như không có tác dụng phụ nào khác. Đối với phụ nữ, tác dụng phụ của thuốc chỉ giống như tình trạng nôn nghén bình thường. Còn đối với nam, loại thuốc này có thể kích thích tuyến sữa, giúp cung cấp sữa trong ba tháng đầu bé mới sinh để dinh dưỡng của bé được tốt hơn. Hiện đang có các dòng hiệu suất 50% và 80%, sản phẩm có hiệu suất 100% vẫn đang được nghiên cứu, hứa hẹn sẽ cho ra mắt trong vòng năm năm nữa.

Phải kể đến kế tiếp là sản phẩm thời trang dành cho người mang thai mà nhãn hiệu thời trang cao cấp vừa cho ra mắt. Có rất nhiều sản phụ than thở rằng áo măng tô mà họ mặc không đủ rộng để che hết phần bụng căng tròn vào những tuần cuối thai kỳ, hậu quả là họ phải ở lì trong nhà vì không có đồ để mặc ra đường. Do đó, phía nhãn hiệu thời trang cao cấp kia đã cho ra đời dòng sản phẩm đồ bầu dành cho người mang thai và đặt tên nó là đầm bầu.

Những thiết kế đó có cái đơn giản, cũng có cái cầu kỳ, có cái dành cho nữ, cũng có cái dành cho nam, đủ mọi kích cỡ và kiểu dáng khiến cho những người mang thai rất thỏa mãn sở thích của mình. Mấy ông chồng nhìn thấy vợ mình trong bộ đầm bầu rộng rãi rất quyến rũ, phải kiềm chế không được làm tình bậy bạ tránh ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.

Lâm bây giờ đang ở nhờ nhà của Lam và Linh. Anh đã quen với việc nhìn thấy anh trai mình âu yếm với vợ, kể từ khi hai người còn học chung ở trường đã như vậy rồi, nhiều khi có hơi chạnh lòng khi nghĩ tới người yêu của mình nhưng không nói gì. Mấy đứa nhỏ trong nhà vẫn cần anh lo lắng rất nhiều, anh không thể buông xuôi lúc này được.

Từ dạo trở về thành phố, anh đã chuyển trường cho hai đứa con song sinh của mình là Vân Phương và Vân Phúc vào ngôi trường THCS mà trước đây hai đứa nhỏ nhà Lam đã theo học, là trường cũ của Linh. Hai đứa bây giờ đi học rất vui vẻ, đã không còn nhắc nhiều đến mẹ chúng nó nữa. Anh mặc dù lo lắng nhưng cũng thoáng yên lòng. Ít ra thì hai đứa cũng được đi học ổn định.

Vân Mai là đứa nhỏ 4 tuổi, vẫn bám riết theo anh. Con bé được anh đăng ký cho một lớp mẫu giáo gần nhà nhưng hầu như không chịu theo cô giáo đi học mà cứ đu bám lên người anh. Có lẽ con bé đã quen với việc ở nhà để anh chăm, cũng có lẽ vì con bé cảm thấy khuyết thiếu cảm giác an toàn nếu không được ở bên anh. Đứa nhỏ này là đứa khiến anh lo lắng nhất. Bởi vì nó đã được mẹ yêu thương trong bốn năm, lại đột ngột mất đi người mẹ đã luôn ở bên cạnh nó từ khi nó mới lọt lòng.

Còn Vân Trang, con bé chỉ mới được mấy tháng thôi, tới thời điểm hiện tại đã gần 1 tuổi. Anh không quá lo lắng về con bé, vì nó chưa cảm nhận được tình mẹ đã mất đi. Cái anh sợ là những lời đàm tiếu của người khác, sợ nó biết được chính vì sự ra đời của nó mà mẹ nó mất đi.

Mỗi khi tối đến là anh phải ôm cả hai cô con gái, Vân Mai và Vân Trang, vào lòng thì hai đứa mới ngủ được.

Lâm nghĩ, mình phải đi tìm việc làm thôi, không thể sống bám vào anh chị mãi được. Hơn nữa, anh chị cho dù có lo cho mình, cũng không thể nào lo cho cả bốn đứa nhỏ nhà mình chu đáo được. Huống chi anh chị còn đang lên kế hoạch sinh em bé.

Thể loại