Người vừa nói là bạn học Ngô Anh của Lâm Phong, hắn lắc đầu trở lại vẻ đứng đắn hàng ngày, cơ mà vừa ngẩn mặt lên nhị vị lớp trưởng cao cao tại thượng mà xém chút xịt máu mũi.
“Cái quái! ”
Lâm Phong nhìn thấy gì? Không phải là gương mặt đẹp lạnh lùng của Ngô Anh, cũng không phải đôi tay ngọc thường ngày níu hắn ở lại học mà là… Ngô Anh không mặc quần áo!
Phải đúng vậy, Lâm Phong bây giờ chỉ thấy Ngô Anh đang mặc duy nhất bộ nội y! Phía dưới là cái quần lót đen có viền đâu đó hắn còn thấy vào sợi lông tơ của thiếu nữ đang lú lên, phía trên là cái áo ngực màu trắng che đi một nửa bầu ngực căng mọng trắng muốt.
Lâm Phong hít thở không thông, trong lòng gào thét.
“Ngô lớp trưởng hôm nay sao lại cả gan như vậy? Dám lột đồ giữa lớp học! Vậy còn ra cái thể thống gì nữa cơ chứ! ”
Càng nhìn cánh tay Lâm Phong càng run lên dữ dội, nước dãi không tự chủ được chảy xuống cằm, tiểu đệ đệ bên dưới liên tục phản ứng dữ dội như là đòi quyền tự do dân chủ. Run run lắp bắp lên tiếng hỏi Ngô Anh.
“Sao… sao lớp trưởng… không mặc quần áo? ”
“Không mặc quần áo? ”
Ngô Anh nghe xong sửng sốt, tức giận quát lại Lâm Phong.
“Cậu bị hoang tưởng à đồ không đứng đắn! Có cậu mới không mặc quần áo đó! ”
Thấy Ngô Anh không thừa nhận Lâm Phong rõ ràng bất ngờ, hắn nhìn thấy rõ bộ đồ lót như thế này là nàng còn không thừa nhận là ý gì?
“Bạn thật sự đâu có mặc đồ! Mình còn thấy được cái quần lót nhỏ màu đen… ”
Chưa nói hết câu thì một cái bạt tai trời giáng của Ngô Anh bằng một quỹ đạo không tưởng đáp trúng mặt Lâm Phong làm hắn đau điếng. Ngô Anh mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ cùng tức giận.
“Đồ vô sỉ! Đại hỗn đản! ”
Ngô Anh hét lên làm cả lớp bắt đầu chú ý đến chỗ của hai người.
“Vô sỉ? ”
Lâm Phong nghe xong dở khóc dở cười. Rõ ràng là nàng vô sỉ không mặc quần áo mà bây giờ lại thành hắn vô sỉ? Đây là cái khái niệm gì đây?
Đột nhiên trong đầu Lâm Phong có một tia sáng lóe qua, hắn đột nhiên im lặng đưa tay lên cằm bắt đầu suy nghĩ chu đáo hơn.
“Không đúng! Ngô Anh là lớp trưởng của lớp cũng là phó bí thư toàn trường vì vậy sẽ không bao giờ có chuyện thoát y trước lớp cả. ”
“Phải nói đến bên ngoài, nhiệt độ bây giờ đang rất thấp nên dĩ nhiên trời sẽ lạnh, Ngô Anh càng không có lý do để không mặc quần áo. Cho dù không sợ lạnh hay chịu lạnh giỏi đến như thế nào thì cũng sẽ không ai điên mà thoát y như vậy. ”
“Vậy nguyên nhân chỉ có thể là… mắt của mình? ”
Lâm Phong càng nghĩ càng khiếp sợ, đúng là do mắt rồi, nói đúng hơn là cái kính áp tròng! Để xác minh lại Lâm Phong dời mắt lần nữa lên người Ngô Anh, phát hiện cô nàng đã ăn mặc đẹp đẽ lại, quần tây áo đồng phục đúng chuẩn một học sinh.
“Mẹ mém chút nữa là hại chết ta rồi! ”
Lâm Phong buồn bực nói thầm trong lòng, lấy lại bình tĩnh hắn nhìn về gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Ngô Anh, mặt hắn quay ngoắt 180 độ… giả ngu!
“Ơ… đây là đâu? Ta là ai? Nãy giờ xảy ra chuyện gì vậy? ”
Ngô Anh trong thấy hắn như vậy thì càng thêm tức giận, tên này nãy giờ rõ ràng là cố ý trêu chọc nàng. Càng nghĩ nàng càng thêm ủy khuất, vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng bật khóc như một nữ hài.
Lâm Phong hoảng sợ, tự nhiên lại khóc làm hắn lúng túng không biết làm như thế nào, may là trong lớp chỉ còn lại vài người những học sinh còn lại đi xuống căn tin trường hết rồi. Nhìn Ngô Anh khóc mà hắn đứng im như tượng, trong lòng thầm rủa cái kính chết tiệt.
“Giờ thì hay rồi! Vốn dĩ ta nghĩ có ngươi sẽ giúp cho ta nhiều thứ nhưng ai ngờ… Hay lắm! Còn tưởng nhân dịp trời cho này cố gắng tạo mối quan hệ tốt với Ngô Ang nhưng bây giờ còn bị người ta ghét đến mức tức giận phải khóc luôn. Coi như sau này không còn cơ hội nào cưa cẩm con gái nhà người ra nữa rồi. Đều là chuyện tốt của mày đó! ”
Lát sao Ngô Anh cũng thôi khóc, làn tóc mây bị nước mắt bết vào đôi gò má làm Lâm Phong nhìn thấy, vô thức vuốt má nàng để những sợi tóc đó quay về vị trí ban đầu, hắn sẵn tiện lau luôn giọt nước mắt còn động trên mi mắt của nàng. Ngô Anh bất ngờ bị hắn làm như vậy bất ngờ, nàng chưa bao giờ thân mật như vậy với một nam nhân bao giờ thế mà hắn… Khi định thần lại thì nàng tiếp tục bị gây sát thương vì câu nói chân thành cùng chất giọng trầm ấm của hắn.
“Mình xin lỗi. ”
Bộ mặt hối lỗi của hắn làm nàng ngây ngốc, đôi má đỏ ửng lên, tim gia tốc trong lòng ngực, trong thâm tâm thiếu nữ đã có chút gì đó thay đổi. Nhưng những chuyện ban nãy nàng vẫn còn để trong bụng nên rất nhanh quay trở lại gương mặt băng lãnh cự tuyệt nam sinh, chỉ nghe nàng hừ một tiếng rồi quay trở về bàn học, trong đầu suy nghĩ làm thế nào tên hỗn đản đó lại biết được hôm nay nàng mặc quần lót đen có viền…
Lâm Phong buồn rầu đi ra ngoài ban công lấy chút gió, hắn chỉ là vô tình nhìn thấy cũng không có ý định, nhưng tại sao lại như vậy? Rõ ràng là cái kính này còn có nhiều tính năng khác mà hắn không biết, lúc nãy chỉ ảo tưởng sức mạnh về Ngô Anh đang trong bộ bikini hai mảnh thì xảy ra trường hợp này nên bây giờ Lâm Phong muốn thử lại. Dù hắn biết nhìn trộm như vậy là… sai quá sai đi nhưng hắn cũng không có nhận mình là một chính nhân quân tử gì, nhưng hắn lại không thích nhìn nữ sinh theo kiểu như vậy, nếu hắn muốn nhìn thì cũng là hắn làm cho nàng tình nguyện cởi đồ ra để cho hắn ngắm, còn mấy việc đó dĩ nhiên Lâm Phong không có đủ vô sỉ để làm.
Hắn quyết định chọn mục tiêu là một nam sinh, tình cờ là tên Trần Gia Huy đang cùng đám bạn đi vào lớp học nên Lâm Phong chọn hắn.
Suy nghĩ trong đầu như kiểu ra một mệnh lệnh.
“Áo trong hắn ta mặc là gì? ”
Tức thì áo đồng phục của Trần Gia Huy biến mất để lộ ra cái áo thun trắng bên trong, Lâm Phong tiếp tục phát lệnh.
“Hắn ta mặc quần lót gì? ”
Nhìn xong Lâm Phong sởn gai ốc, tên Gia Huy công tử đẹp trai nhà giàu này vậy mà lại có sở thích biến thái mặc quần lót màu! Lâm Phong nhìn thấy rõ ràng cái quần nhỏ hình tam giác màu vàng của hắn. Thở dốc cố nín cười Lâm Phong tiếp tục dò xét sâu hơn tí.
Khi nhìn thấy cái tiểu đệ đệ của tên Gia Huy thì Lâm Phong nhịn không được mà cười to lên, những đứa thấy hắn như vậy còn cho là hắn bị điên. Tên họ Trần đã không thuận mắt việc Lâm Phong đi học rồi, bây giờ nhìn thấy hắn cười như điên như dại như vậy thì hừ lạnh khinh miệt.
Cơ mà Lâm Phong nhìn thấy gì? Hắn tất nhiên thấy tiểu huynh đệ của con trai duy nhất của Trần Gia, một đứa quý tử của Trần Gia Khác cha của hắn vậy mà có cái đệ đệ nhỏ xíu… Lâm Phong ướt chừng nó chỉ được 6cm khi cương. Lâm Phong thu hồi ánh mắt về, đi vào lớp mà nụ cười nửa miệng nhếch lên hướng về phía Trần Gia Huy.
…
Còn tiếp…
Lời tác giả: Mình là tác viết bộ Võ Lâm Truyền Kỳ, nghe được các bác nói là đã chán truyện kiếm hiệp cổ trang nên mình tạm thời drop truyện Võ Lâm. Đây là tác phẩm mới về thể loại đô thị mong mọi người ủng hộ! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!