“Ông già ông nhìn tôi này! Tôi nói cho ông biết muốn bán hàng ở đây thì phải nộp phí bảo vệ bằng không ông cuốn gói đi ngay cho tôi! ”
Thanh niên tóc vàng hùng hổ nói, chân của hắn còn đá vào đống đồ dưới đất làm chúng vải ra đất.
“Tôi nói này chàng trai trẻ, hai ta không thù không oán, cậu đi đường của cậu, tôi bán hàng của tôi cùng là con người với nhau cậu hà tất phải làm khó dễ tôi chứ? ”
Dừng lại một chút ông cụ nói tiếp.
“Già này bán một ngày còn không đủ tiền để ăn hai bữa, đưa cho cậu tiền phí bảo vệ gì gì đó thì già đây nhịn đói à? Cầu xin các cậu buông tha cho tôi được bán nơi này. ”
Thằng đeo bông tai hét lên.
“Buông con mẹ ông ý! Khỏi nói nhiều, một là đưa tiền rồi yên ổn bán nơi này, hai là tụi tao phá nát gánh hàng này rồi đuổi ông đi. ”
Lâm Phong vừa tới nơi đã nghe thấy hai tên giang hồ nửa mùa này mắng chửi lão già thì không nhịn nổi mà đạp cho thanh niên đeo bông tai một cước làm hắn ngã quay ra đất. Đứng chắn trước mặt ông lão, Lâm Phong lạnh lùng nói.
“Cho tụi mày ba giây biến khỏi chỗ này! Bằng không thì chuẩn bị tiền đi nhập viện đi! ”
Tên bông tai đứng lên định đập cho thằng nào mới đạp mình thì thấy Lâm Phong, hắn lập tức sửng sốt.
“Ồ! Đây chẳng phải Phong Điên hay sao? ”
Phong Điên là danh xưng trước kia Lâm Phong có được, cũng từ những trận đánh đấm không sợ chết mà cứ lao đầu vào như con trâu điên nên người trong giang hồ gọi Lâm Phong là Phong Điên.
“Mà cái danh xưng này từ lâu cũng phai mờ rồi! Mày muốn chống đối sao Lâm Phong? ”
Tên đeo bông tai cười khinh miệt, ỷ thế hai đánh một nên cứng rắn đáp trả Lâm Phong.
“Ba”
Lâm Phong không quan tâm bắt đầu đếm.
“Mày cút ra nếu không tao cho mày ăn đấm! ”
Thanh niên đeo bông tai vẫn chưa biết tử vong cận kề.
“Hai”
“Con mẹ nó! Điếc à? Mày không nghe đại ca tao nói gì sao? ”
Thanh niên tóc vàng hét lên khi thấy Lâm Phong cứng đầu.
“Một”
Không nói nữa lời Lâm Phong lao tới hai tên giang hồ nửa mùa, một đấm nện vào mặt tên tóc vàng, một cước đá thẳng vào bụng tên đeo bông tai. Không kịp phòng ngự nên cả hai tên bị đánh cho ngã nhào.
“Mẹ nó! Muốn chết! ”
Tên đại ca bông tai đứng lên xoa xoa bụng hét lên sau đó chạy về phía Lâm Phong, tên đàn em cũng theo chân đại ca.
“Không biết tự lượng sức! ”
Buông một câu bâng quơ Lâm Phong đứng yên chờ đợi hai tên ngu ngốc từng bước lại gần mình, khi thấy khoảng cách hợp lí Lâm Phong cúi xuống, lực dồn về chân phải ra một đòn trí mạng 100% vào háng của tên đại ca. Đừng nói Lâm Phong chơi bẩn, hai đánh một cũng là chơi quá bẩn rồi nên hắn cũng lấy độc trị độc mà thôi.
Tên đại ca hoàn toàn bất ngờ nên lãnh trọn nguyên cú đá, thanh niên ngồi khụy xuống hai tay ôm “trái dứng” đau khổ rên rỉ, tên đàn em thấy đại ca mình bị như vậy cũng đình chỉ việc tấn công Lâm Phong lại, lại gần vị đại ca của mình hỏi.
“Đại ca không sao chứ? ”
“Không… sao… cái con… mẹ mày! ”
Từng giọt mồ hôi to hơn hạt đậu chảy ròng ròng xuống khuôn mặt của tên đại ca, hắn hùng hổ trừng mắt về Lâm Phong đe dọa.
“Lâm Phong! Mối nhục này tao nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần! Mày nhớ tao là Sở Khanh đấy thằng khốn! A Ngưu dìu tao về”
Tên được gọi là A Ngưu tiến đến dìu Sở Khanh về. Lâm Phong thấy hết chuyện nên quay sang phía ông lão hỏi hang.
“Ông có bị thương không? ”
Ông lão lắc đầu, đưa một vật lên trước mặt Lâm Phong nói với giọng áy náy.
“Tôi không sao… nhưng kính của cậu… ”
Lâm Phong giờ mới sực nhớ ra cái kính cận của mình, hắn cận cũng không nhiều nhưng Lâm phụ sợ hắn không đọc được chữ nhỏ nên đã cắt kính cho hắn.
“À không sao đâu ông lão! Để tôi giúp ông dọn đồ lại. ”
Lâm Phong lắc đầu cười rồi cúi xuống nhặt hàng của ông cụ lên.
“Chàng trai tốt bụng, cậu không sợ mấy tên kia trả thù sao? ”
Nghe lời này Lâm Phong ngước lên nhìn ông lão mỉm cười.
“Chuyện đó tôi lo được ông không cần phải lo cho tôi đâu. Mà ông cũng chuyển chỗ khác bán đi, chỗ này phức tạp không dành cho những người như lão đâu. ”
Lâm Phong ý tốt nhắc nhở, ông lão gật đầu xem như đã hiểu rồi bất chợt lên tiếng.
“Tôi sẽ tặng cậu một cặp kính mới! ”
“Thôi không cần đâu! Dù sao tôi cũng nhìn được sáng, bất quá ngày mai đi cắt kính mới thôi. Ông bán một ngày không được bao nhiêu thì cứ giữ lấy tôi không nhận đâu”
Lâm Phong kiên quyết từ chối nhưng ông lão lại nói.
“Cậu không cần lo! Tôi có kính sẵn ở đây luôn này. ”
Nói đoạn ông già lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra thì thấy có hai chiếc kính áp tròng nhỏ nhỏ bên trong.
“Đây là chút quà mọn xin cậu nhận cho! ”
Ông lão đưa chiếc hộp về phía trước nói với Lâm Phong, hắn không ngờ ông già này lại đưa hắn cặp kính áp tròng này, phải nói ngoài thị trường thì kính áp tròng đắt hơn ba lần loại kính thông thường ạ. Vì vậy mà Lâm Phong càng không thể nhận.
“Thôi thôi tôi không nhận thứ này đâu ông mau cất đi. ”
“Xin cậu nhận cho, già đây cũng đâu dùng được thứ này, nếu cậu không nhận già cũng chỉ biết vứt đi thôi! ”
Nói rồi làm động tác như muốn ném chiếc hộp đi, Lâm Phong thấy vậy vội vàng ngăn lại rồi gật đầu nhận cặp kính áp tròng, ngẩng đầu lên vừa định nói tiếng cảm ơn thì ông già cùng chiếc xe đồ đã biến đâu mất. Hắn nhìn xung quanh nhưng không có ai cả, cứ như từ nãy đến giờ chỉ có mình hắn ở đây vậy. Mà hắn cũng không nghĩ nữa, bỏ chiếc hộp vào túi áo rồi lại đạp xe về phía trường.