“Lâm Phong! Cậu làm gì mà lén lén lút lút thế! ”
Một âm thanh rất lạnh lùng nhưng cũng rất ngọt ngào quát từ phía sau Lâm Phong làm hắn lạnh gáy. Quay về phía sau mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp đang khoanh tay nhìn mình lạnh lùng, Lâm Phong nói.
“A ha! Tưởng ai hóa ra là lớp trưởng xinh đẹp Ngô Anh đây mà! Ngô lớp trưởng tìm tiểu nhân có việc gì không ạ? ”
Lâm Phong trong lòng thầm đổ mồ hôi hột, hắn trời không sợ đất không sợ, giáo viên thì nói tai trái lọt tai phải nhưng chỉ duy nhất ngán ngẩm cô nàng này. Thật ra là do hắn thầm cảm mến Ngô Anh từ lâu nhưng hắn cũng biết hắn cùng nàng không có cơ hội. Người ta là lớp trưởng cũng là phó bí thư đoàn trường, xung quanh toàn là những người học giỏi đeo bám nàng nên Lâm Phong cũng dần dần nản lòng đi. Nói dễ nghe thì hắn là đối tượng cuối cùng để Ngô Anh lựa chọn, nói khó nghe là mặt như hắn có chó nó thèm. Thật là buồn a.
“Lâm Phong tôi nói cho cậu biết! Cậu vào lớp chưa hết một phút đồng hồ mà lại muốn đi ra ngoài rồi! Cậu nghĩ vứt cặp sách xuống chỗ ngồi là qua mắt được tôi sao? ”
Ngô Anh trừng mắt phượng quát Lâm Phong làm hắn có khổ mà không dám nói, cơ mà hắn cũng cần phải chống chế.
“Tôi là mắc tiểu nên mới ra ngoài chứ không có trốn học ạ! ”
Lâm Phong nói xong có cảm giác tự tát vào mặt mình, vừa hôm qua mới lấy lí do này để đi ra ngoài rồi chuồng, hôm nay lại không suy nghĩ nói ra cái lí do củ chuối này lại. Hắn âm thầm cầu nguyện cho Ngô Anh không để ý, cơ mà hắn có lẽ đã đánh giá thấp IQ của một lớp trưởng.
“Mắc tiểu? Ha… cậu nói hay lắm! Hôm qua cũng cái lí do này mà cậu đi vệ sinh đến hết giờ học, tôi còn tưởng cậu ngủ ở trong WC luôn rồi chứ! Cậu nghĩ tôi dễ qua mặt vậy à? ”
Ngô Anh càng nói càng tức giận, nàng cực kỳ chán ghét tên Lâm Phong này nhưng với cương vị của một lớp trưởng thì nàng có muốn bỏ mặt hắn cũng không được.
Lâm Phong nghe Ngô Anh nói vậy cứng họng, chả là lúc nãy hắn có hẹn với bạn thân đã nghỉkhó khắn học tên là Phạm Cương đi đá bóng nên bây giờ để tên kia đợi hắn không cầm lòng. Lấy hết can đảm chống trả lại Ngô Anh.
“Tôi nói này Ngô lớp trưởng mấy chuyện đó để sau đi nhé! Bây giờ tôi phải đi giải quyết nhu cầu sinh lý rồi phiền cậu tránh ra”.
Nói rồi hắn đi qua người của Ngô Anh làm nàng loạng choạng như sắp ngã, nàng cương quyết nắm lấy tay áo của hắn lấy thăng bằng rồi bình ổn trọng tâm lại đồng thời ngăn hắn trốn học.
“Lâm Phong! Bây giờ sắp tới thi rồi, cậu không sợ không đậu được đại học sao? ”
Thấy cách cương không được nên Ngô Anh chuyển sang thế nhu, dùng triết lí để thông não tên óc lợn này.
Lâm Phong nghe vậy thì ngẩn ra, “Đại học? ” Đùa gì chứ bảo hắn thi đậu đại học? Bảo hắn đi cướp tiệm vàng coi bộ còn dễ hơn ạ. Ngoài môn văn nghe còn hiểu được chữ đực chữ cái ra thì mấy môn như toán, vật lí, hắn nghe không khác gì niệm chú cả. Đau khổ quay lại nhìn Ngô Anh đang dùng ánh mắt long lanh nhìn mình hắn nói.
“Bảo tôi đậu đại học thà bảo tôi giết người còn hơn! Ngô lớp trưởng à Ngô lớp trưởng! Cầu xin đại nhân buông tay ra đi”
Ngô Anh nghe hắn nói vậy thì như phát điên lên, nàng ghét nhất loại đàn ông chờ thời thay vì có chí cầu tiến, càng nghĩ nàng càng chán ghét Lâm Phong hơn.
Còn tên kia thì nhìn vào khuôn mặt đỏ lên vì giận giữ kia thì ngây ngốc. Cô nàng này muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thân hình chuẩn có thân hình chuẩn, kết hợp với gương mặt đỏ ửng càng làm nàng thêm kiều diễm. Nghĩ tới đây hắn nhịn không được mà ý dâm nổi lên, con ngươi liên tục quét lên người Ngô Anh.
Bất chợt lúc này có một giọng nam sinh khác chen ngang làm tan đi ý xấu của Lâm Phong.
“Ngô Anh! Cậu chấp nhất con người này làm gì? Nếu hắn muốn đi cứ để cho hắn đi đi. Dù sao người thiệt cũng đâu phải là chúng ta. ”
Tên mới vừa nói tên Trần Gia Huy, tên này cũng thuộc dạng giỏi giang, lực học đứng thứ tư trong lớp, gia đình khá giả, cha là chủ tịch tập đoàn Trần Gia. Điều quan trọng hơn là tên này thích Ngô Anh.
Dù không ưa Gia Huy nhưng Lâm Phong thấy cơ hội tẩu thoát đã đến, lách người câu cổ Gia Huy như đôi bạn thân hắn nói.
“Bạn Trần đây nói đúng đấy Ngô đại nhân. Dù sao người thiệt cũng là tôi mà nên cầu xin ngài cho tiểu nhân đi đi. Lát nữa giáo viên lên thì toi ạ! ”
Ngô Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Phong, nàng giận dữ quát lớn.
“Mặc xác cậu! Muốn đi đâu thì đi đi! ”
Nghe nàng nói vậy Lâm Phong không nghĩ gì nữa mà chạy tọt đi, để lại phía sau là Ngô Anh đang dậm chân tức tối cùng nụ cười nhếch miệng khinh thường của Trần Gia Huy.
Thấy Lâm Phong khuất sau cánh cửa lớp, Ngô Anh quay sang Gia Huy gắt.
“Điều là chuyện tốt của cậu đấy Gia Huy! Vốn dĩ tôi muốn khuyên nhũ Lâm Phong vậy mà cậu lại gỡ rối cho cậu ta nữa! ”
Tên Trần Gia Huy chỉ ngây ngốc nhìn Ngô Anh hoàn toàn không để ý cô nàng nói gì, phải nhắc hai ba lần hắn mới dời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú của Ngô Anh. Hắn ho khụ khụ bắt đầu ra vẻ hiểu biết trước mặt Ngô Anh.
“Khụ… khụ… Tại sao cậu phải luôn trông chừng tên đó chứ? Cậu cũng nghe nói hắn từng là đại ca giang hồ đi đánh nhau khắp nơi mà? Cậu cứ mặc kệ hắn! Dù sao người khóc cuối cùng là hắn, ta đâu bị mất gì”
Ngô Anh thật sự nghe không lọt tai những từ mà Gia Huy nói chút nào, nàng cũng biết Lâm Phong từng là tên đầu đường xó chợ đánh đấm khắp nơi nhưng thân là lớp trưởng nàng không thể trơ mắt nhìn hắn muốn làm gì thì làm. Nàng chỉ là nghe không lọt tai chứ cũng không chán ghét hắn, dù sao người ta cũng đẹp trai nhà giàu lại học giỏi là hoàng tử trong lòng của biết bao cô gái trong trường ạ. Nàng chỉ gật đầu xem như đã hiểu rồi về lại chỗ ngồi.
Họ Trần thấy nàng không tức giận thì trong lòng mỉm cười không ngớt, đối với hắn Ngô Anh đã là người yêu nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi.
Trở lại với Lâm Phong, hắn dễ dàng đi ra khỏi trường mà không gặp vấn đề gì, dù sao hắn cũng trốn học mấy trăm lần nên không có khó khăn gì. Hít một hơi lấy không khí căng tràn lồng ngực, Lâm Phong lẩm bẩm.
“Ta đến đây! ”