– Được… được sao? Thụy Vũ phấn khích… hai mắt sáng ngời…
– Bây giờ thì chưa… nhưng bỏ 1 thời gian luyện giọng, đánh bóng, lăng xê… hahaha sau đó, bão đảm ăn tiền… hihihi… còn nữa… tuyển các sinh viên học sinh nào có giọng… đó là sắc thái mới… bão đãm sẻ thành công…
– Được… cứ làm như vậy… tất cả theo ý anh… Tú Nhi vổ bàn quyết định…
– Cái gì theo ý tôi… tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi.
– Không phải đâu… chị Hương nói cần anh góp mặt… sẳn đây, nếu tuyển người mới còn phải nhờ anh luyện giọng rồi…
– Hả… Đức nhìn Hương… nàng đang cười chúm chím… thôi hiểu rồi… muốn lấy công làm tư đây mà… hắc hắc hắc… được thôi…
– Tôi… lúc này bận lắm… vừa nói vừa liếc mắt nhìn Đồng Giao…
– “Cậu có mặt ở lớp hay không… cũng vậy thôi mà”… Đồng Giao mĩa mai.
– “Hahaha… cô thật là biết nói chơi…” Đức khoái chí mĩm cười… nói như vậy mai này cứ tha hồ… đàn ca hát hò sướng sướng hơn ngồi trong hội trường nghe nói dóc… không hiểu gì hết… hắc hắc hắc.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc/
– “Cậu nha… đúng là đầu gổ mà… cô nàng Tú Nhi kia hình như ‘chiếu tướng’ cậu rồi đấy…”Trên đường đi, Hương liếc mắt nhìn Đức cười nói…
– Nói chơi à… chị không thấy tui với cô ta khắc khẩu sao? Làm gì có chuyện đó…
– “Tin chị đi… không sai đâu, để rồi coi… hihihi” Hương cười, cặp môi gợi cảm… Không nhịn được, một tay giữ vô lăng, một tay nó đặt lên đùi nàng xoa xoa…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc/
Đức nằm dựa lưng vào thành bồn… mắt lim dim hưỡng thụ… mực nước chỉ phủ tới mông… Phía dưới Hương đang mút mút đầu cặc nó, nàng đánh lưỡi vòng quanh rồi ngậm vào, cố gắng vào thật sâu… nhã ra… liếm từ đầu cặc xuống tới bìu dái, dùng răng cắn nhẹ…
Đức rên ư… ư trong cổ họng…
– Thích không? Hương rù rì bên tai, liếm vành tai nó… tay mân mê phía dưới…
– Tuyệt vời… không có gì so sánh…
– Thiệt? Đừng xạo cho chị mừng đó nha…
– Ừm… thiệt mà…
– Vậy sao không gọi chị vậy? Có biết chị chờ cậu không?
– Ah… lúc này bận lắm… có nhiều chuyện phải làm… Đức cũng thích chị mà… hihihi.
– Thiệt?
– “Thề…” Đức đưa tay lên…
– Không cần đâu… đùa thôi… cậu nha… mai mốt phải dành thì giờ cho chị đó…
– Ừm… nhất định… nhưng hơi sợ…
– “Sợ gì? Anh Triều?” Hương liếm vành tai Đức, rù rì hỏi, hai cặp vú đong đưa trước mắt… nó không trả lời, ngồi lên, để cặc vào giửa, hai tay kẹp vú lại… nhích mông lên xuống…
– “Đồ quỉ… biến thái…”Hương cười hích hích… cứ để nó tự nhiên đùa nghịch…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc/
Hương chỏng mông chờ đợi… cặp mông trắng đẫy đà, cữa động tiên mời gọi… cặp vú đong đưa nhè nhẹ… Nó rà cặc ngay cửa nhấp nhấp vài cái… nhấn mạnh vào…
Cứ mỗi lần nó đẫy tới, Hương đẫy lui, đôi khi còn sàn mông qua lại… nhịp nhàng biết cách phối hợp…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc/
Hắn đã về… nàng làm bộ nhắm mắt ngủ… hắn nằm xuống giường, ôm lưng nàng… hơi ấm hắn làm nàng dễ chịu. Buổi tối ngủ, nàng không mặc gì, hắn cũng không mặc gì… nàng cảm nhận được cục thịt to kia đang áp sát vào mông nàng… tay hắn đặt lên ngực nàng, vuốt ve…
– “Sớm vậy đã về?”Nàng choàng tay ra sau vịn lấy đùi hắn hỏi.
– Ừm… có chút sớm nhưng cũng 10 giờ rồi… bàn chuyện xong, ăn cũng xong thì về thôi… Chổ này tốt lắm… hay là chọn 1 ngày… tất cả mọi người tới đó vui chơi một bửa… thấy sao?
– Ừm… tốt…
– Bàn chuyện gì vậy?
– Văn nghệ quần chúng gây quỷ từ thiện… người ta nhờ giúp 1 tay…
– Ừm… nghe nói cậu hát hay đàn hay… hôm nào hát chị nghe…
– Tàm tạm thôi… lúc nào cũng được mà… bà xã… hihihi.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc/
– Hết rồi à? Không còn gì nói nửa sao?
– Hết rồi… đâu còn gì…
Đức mĩm cười trong bóng tối… đắc ý, nói ra chuyện trưa nay sẽ không có hiệu quả bằng cứ làm thinh… bà “vợ cả” nầy của mình “ghê” lắm chờ coi đi… hắc hắc hắc…
Thật ra Đức thừa biết Phó Vinh đã báo cáo rồi… để cho hắn có dịp thể hiện thì hiệu quả hơn nhiều…
– Nè… mới hơn 10 giờ… mình làm em bé đi…
– “Như vậy… không được… hai đứa kia…”Nancy cười rúc rích, “cố tình” chống cự… nhưng rồi hai chân cũng dang rộng ra…
– Yên chí đi… sáng mai đi trể một chút… chưa thấy ai “Đêm 7 ngày 3 ra vào chưa kể” sao… bắt đầu từ đêm nay cho chị em cô mở rộng tầm mắt…
– “Ba hoa…” chưa dứt lời… con cặc của nó đá dí ngay miệng…
Trò 69 bắt đầu…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc/
Nghe tiếng hắn về… không phải vô phòng mình… Kiều Nga hậm hực… cái tên vô lương tâm, thật không công bằng mà…
Lại nghe ngóng… càng nghe, người càng nóng ran… kiểu này ai mà ngủ cho được… nhưng rồi cuối cùng nàng cũng ngủ thiếp đi…
Tờ mờ sáng… nàng giật mình… hắn vừa nằm xuống bên cạnh… bàn tay hắn mò mẫm khắp nơi.
– Hihihi… mình làm em bé đi…
Kiều Nga “giận dổi”muốn tống cho hắn một đạp cho hắn văng xuống giường… nhưng lại thay đổi ý kiến… cho hắn ngộp thở… chết luôn…
Hai tay nàng ghì tóc hắn sát vào… hai đùi thon kẹp đầu hắn… mắt nàng lim dim… miệng cười mĩm… hai tay không ghì tóc hắn nửa, mà vuốt ve trìu mến iêu thương…
“Kiều Chinh… tại hắn vào phòng chị đấy… không phải tại chị đâu”…
Đức càng chơi càng dai… có bài, có bảng, có nhịp điệu… khi hùng hục, khi nhẹ nhàng… trai trẻ mà sung sức, nàng nào cũng là mỹ nữ, ngực to mông bự lồn thơm… tha hồ tận hưỡng.
Kiều Nga cũng vừa biết trái cấm không lâu… quằn quại rên siết… khó mà kiềm giữ những âm thanh khoái cảm…
Trời càng khuya… càng im lặng… tiếng thằn lằn thĩnh thoãng xen lẩn tiếng “kia” vang lên trong đêm thanh vắng…
Hình như mọi người đã ngủ say… nhưng nhìn kỹ mí mắt thỉnh thoãng lay động…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc/
“Ngày mai… không dòm ngó… đến mình… mình thiến hắn… cho bỏ ghét”… Kiều Chinh “lầu bầu” xong hổ thẹn… mĩm cười…
Cô nàng Ngọc Như luôn ngáy nhè nhẹ… tâm hồn vô tư…
Những người khác ôm chặc chiếc gối ôm, liên tục trở mình… trong bụng thầm rủa… pha lẫn cảm giác, ao ước và ngưỡng mộ…
Tờ mờ sáng, Kiều Chinh vào phòng tắm, mở vòi sen… những giọt nước làm nàng sảng khoái… âm thanh kia vẫn còn văng vẵng bên tai… hôm ấy không biết mình… có phải là cũng vậy hay sao? Nếu là vậy… thật ngượng chín người.
Có tiếng động… cánh cửa phòng tắm mở toang… Kiều Chinh sững sốt… hắn đang đứng đó, trần truồng như nhọng… theo bản năng, nàng dùng tay che trên che dưới… nhưng biết có che cũng vô dụng…
– Anh… anh đi ra đi… Kiều Chinh hai má đỏ bừng, gắt nhỏ… sợ người bên ngoài nghe…
– “Anh vào tắm với em… hihi… mình tắm uyên ương đi…”Đức tỉnh bơ, thầm quyết định hôm nay nhất định “nhất dạ quá tam quan”… một đêm làm ba chị em luôn, tuy chưa phải cùng giường cùng chỗ nhưng cũng là “quá đỉnh” rồi… nó bước vào vòi sen… ôm lấy người đẹp…
– Đừng… mọi người thức hết rồi… ưm… đừng… buông em ra… tối nay… ưm…
Miệng nói “buông ra” nhưng hai tay lại ôm ghì lấy hắn… cái lưỡi của hắn làm nàng nhột… rỡn tóc gáy…
Lưng Kiều Chinh dựa vào tường… hai tay nàng ôm ghì cổ hắn, hai chân nàng ghìm eo hắn… nàng run chuyển theo từng cú “thúc” của hắn… Kiều Chinh muốn hét lên nhưng không dám… mọi người đã thức hết rồi… ngượng chết đi thôi… chỉ còn cách là.
Kiều Chinh há miệng cắn vai hắn… không buông… nàng biết nếu không cắn hắn… mọi người sẻ nghe…
Nhưng ai cũng biết rồi… hắn đang ở trong phòng nàng…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc/
Một chiếc Toyota Fortuner màu đen ngòm, biển số 66 của Đồng Tháp trời vừa sáng đã tiến vào thành phố Cần Thơ…
– Hắc… hắc hắc… lão đại… đâu có gì gấp gáp… Cần Thơ gạo trắng nước trong… Ai đi đến đó cặc không muốn về… hắc hắc… mình ở vài bửa chơi cho đã cặc chứ hả?
Gả lái xe cười giọng dâm đãng nhìn sang người đàn ông bên cạnh đề nghị…
– Đúng đó lão đại… nhân dịp này… đụ mẹ cho đàn em hưỡng thụ một chút… coi như thay đỗi không khí… lâu qua mới qua Cần Thơ chơi… hahaha.
Một trong hai gả ngồi hàng ghế sau phụ hoạ… gả này đầu trọc lóc, người đô con nhìn rất bặm trợn…
– “Hai thằng bây gấp gáp cái gì… có lần nào đi ra ngoài lão đại không để cho tụi mình thoãi mái đâu…”gả ngồi trên hàng ghế sau lưng người được gọi là lão đại phụ họa…
Lão đại cuối cùng cũng lên tiếng…
– Chơi ba ngày… sau đó làm việc… đủ cho tụi mình gãy cặc rồi… hahaha.
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc/
– “Chúng ta có 4 thuộc hạ thân tín… bỗng nhiên mất tích… chuyến hàng kỳ này…”
– “Từ hôm qua… tới giờ vẫn không… không… biết đối phương là ai…”còn nữa, 700 ngàn vẫn chưa thu được…”
“- Lãnh đạo… ngài yên tâm… hoàn toàn bí mật…”
Đây là âm thanh trong đoạn vidéo thu được… Phạm bá Thành đang nói điện thoại… không nghe người kia nói gì chỉ nghe ba câu nói của lão…
Thu Tâm cho nghe đi nghe lại nhiều lần phần âm thanh của đoạn video khi Phạm bá Thành mở két sắt, lấy di động và gọi ra ngoài… hình ảnh khá rỏ ràng… ngoài cái di động, còn thấy trong két sắt có 1 bó tiền mỹ, một cây súng Colt 45, vài món đồ linh tinh và một cuốn sổ…
Sáng sớm, mọi người đều có mặt trên lầu ba… nghe đi nghe lại đã nhiều lần…
– “Mật mã đã biết… hay là mình đem tất cả về…”Phương Anh đề nghị.
– “Chưa phải là lúc… làm như vậy sẻ bức mây động rừng… chúng ta muốn biết người mà lão nói chuyện là ai… nên tạm thời những món đồ đó… tạm thời không động tới”… Nancy lắc đầu…
– “Vậy… bước tiếp theo mình làm gì…”Kiều Nga nhíu mày.
– “Ai có ý tưởng gì… nói nghe thử xem…”Nancy ngước nhìn quanh hỏi…
Đức lấy làm kỳ quái… tuy chỉ nghe được có ba câu nói của Phạm Bá Thành, nhưng rỏ ràng có thể biết được nhiều khía cạnh… không lẻ mấy người nhìn không ra? Không thể nào đâu… họ là dân chuyên nghiệp… mình là gà mờ… nói ra cho người ta cười thúi mũi…
– Vậy… mình sẽ trở lại vấn đề này sau…
– “Tui có ý kiến này”… không thấy ai lên tiếng, ngần ngừ mãi, sau cùng Đức giơ tay muốn nói lên những ý nghỉ của mình… nghỉ bụng: “Thôi kệ mẹ… cứ nói những gì mình thấy…”
– “Ah… nói nghe thử…”Nancy hớn hở… có như vậy chứ… nàng cười nhìn Đức khuyến khích:
– “Haha… các vị… đừng cười nha… tui nghỉ sao nói vậy thôi… hahaha.”Đức dạo đầu… rào trước, đón sau…
Kiều Nga cười “mắng”.
– Nói gì thì nói đi… làm bộ làm tịch hoài…
– “Đúng rồi… anh nói đi… tụi nầy nghe… biết đâu anh có ý tưỡng hay thì sao…”Phương Anh cũng khuyến khích, cổ vỏ…
– Theo tôi thấy mình nên lấy tất cả những món đồ trong két sắt kia ra… nếu không có thể sẻ bị mất hết… cuốn sổ kia rất quan trọng… có thể có nhiều điều bí mật trong đó… Người nói chuyện trong điện thoại nhất định sẽ nhanh chóng gỡi người tới.
– “Gỡi người tới? Sao lại nói vậy?”Mỷ Kiều nghi hoặc hỏi.
– Không chắc trăm phần trăm nhưng cũng được bãy mươi… phân tích một chút… nhìn kỷ đi… khi lão nói hai chử “lãnh đạo”… lưng lão cong xuống, nét mặt rất sùng bái… điều này chứng tỏ người kia có địa vị cao… có thể nói là rất cao… có phải không?
Đức nói tới đây… nó ngập ngừng… không biết mình có nói bậy nói bạ gì không sao im lìm vậy?
– “Nói tiếp đi…”Nancy giục… rỏ ràng nhìn thấy đạo lý trong lởi Đức vừa nói… ngay cả ánh mắt của những người còn lại cũng có biểu hiện kinh ngạc…
– “Ngài yên tâm… hoàn toàn bí mật”… từ câu nói này mình có thể suy ra câu hỏi của người kia là”có ai biết ngoài lão không… điều này… chứng tỏ tâm trạng của người bên kia đã biểu lộ… sự bất an.
– “Không sai… Rất có lý nhưng như vậy cũng đâu biết được gì…” Thùy Linh nghi hoặc nói…
Đức lắc đầu…
– “Không phải đâu… còn nửa… lão còn nói: ‘4 Thuộc hạ thân tín mất tích’… kết hợp toàn bộ những câu nói của Phạm Bá Thành. Người điện đàm với Phạm Bá Thành phải hiểu là lão đang thiếu nhân lực, cần trợ giúp để tìm số tiền và giao hàng hay lấy hàng suông sẻ… Như vậy nếu cô là người đó thì cô sẽ làm gì?”Đức nhìn Thùy Linh mĩm cười.
– “Nếu là tôi, tôi sẽ gỡi người tới trợ giúp Phạm bá Thành…”Kiều Chinh gật đầu…
– “Không sai… Đúng là như vậy”… đây là phản ứng hợp lý nhất… hahaha… hơn nữa… “Đức khoái chí gật đầu…
– Hơn nửa cái gì? Nancy hỏi dồn dập.
– Phạm bá Thành có thể bị giết người diệt khẩu để chặt đứt tất cả dây nhợ bịt hết đầu mối nếu cần… vì vậy, nếu đã có đủ bằng chứng sờ gáy lão thì nên ra tay càng sớm càng tốt… Cái mạng của Phạm Bá Thành… theo tui nghì… rất nguy hiểm…
– Rất có lý… nhưng mình muốn biết người đó là ai… không dể tìm hắn a… Kiều Chinh, Kiều Nga đồng thuận… nhìn người đàn ông của mình với ánh mắt tán thưởng…
– “Cuốn sổ kia là rất có thể là đầu mối quan trọng… nếu không… chỉ cần xâu lại những chi tiết nhỏ rồi suy nghỉ mạch lạc… mình có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm…”Đức trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói…
– “Nói thử nghe”… Kiều Nga thúc dục, Nancy nhìn nó với ánh mắt khuyến khích mong đợi… Đức ngày càng biểu hiện khiến nàng vô cùng hài lòng… Kiều Chinh thì khỏi nói rồi… các người khác cũng có phần khâm phục đối với sự phân tích tỉ mỉ của Đức…
– Như hồi nãy đã nói… Phạm Bá Thành trong đoạn video này, mặc dù nói trong điện thoại nhưng thái độ rõ ràng vô cùng cung kính… đủ biết địa vị của người kia rất cao… tối thiểu cũng là lãnh đạo cấp Tỉnh… hơn nữa rõ ràng mối quan hệ này không chĩ trong vài ba tháng… 1 hoặc 2 năm có thể lâu hơn…
Nancy ánh mắt sáng ngời… dường như đã tìm ra chút đầu mối… Đức nhìn cử chỉ của nàng, biết lời vừa nói cũng đã có hiệu quả không ít… Nancy đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề…
– Nếu mình có thể trong quá khứ… xem ai đã từng là lãnh đạo trực tiếp của Phạm bá Thành… trong 1 thời gian khá lâu, ai đã từng đề bạt, cất nhắc lão rồi từ đó mà suy ra…
– Thông minh… đây là đầu mối có thể thử… Nancy gật đầu, nhìn Đức với ánh mắt tán thưởng…
– Cũng không được… nếu tìm ra người nào đó xưa kia là lãnh đạo của Phạm Bá Thành… hiện nay là lãnh đạo ngoài miền Trung, thậm chí miền Bắc thì không có lý chút nào…
– Cái này thì đúng… nhưng đừng quên rằng… chúng ta có suy luận là độc phẫm có thể đến từ 1 trong các tỉnh An Giang, Đồng Tháp… nếu bây giờ tra ra 1 trong những lãnh đạo của Tỉnh này đã từng là lãnh đạo của Phạm Bá Thành thì… chúng ta coi như là đầu mối, một phương hướng quan trọng để điều tra…
– Hay lắm… đúng là như vậy… Thùy Linh… tra coi trong vòng 15 năm nay Phạm bá Thành làm việc gì, chức vụ gì… lãnh đạo trực tiếp là ai, Thu Tâm chị muốn 24/24 7/7 có camera theo dõi chung quanh nhà Phạm bá Thành… Ngoại trừ Ngọc Như và Kiểu Nga… tất cả làm việc đi…
– “Dạ Thủ trưởng” hai người Thục Linh, Thu Tâm trước khi ra khỏi phòng kín đáo liếc nhìn Đức… trong lòng thiện cảm tăng lên vài phần…
– “Không ngờ cậu có tài phân tích tỉ mỉ như vậy… lại biết tổng hợp mọi sự kiện đưa ra cái nhìn độc đáo… đúng là nhân tài của Cục tình báo”… Nancy nhìn Đức hai mắt sáng ngời…
– “Thiệt là ngượng quá… hihi… nhưng mà nói phải… đúng là tài không đợi tuổi…”hihihi.
– “Mặt dày”… Nancy cười mắng, ánh mắt nồng nàng iêu thương…
– Nghe nói 2 tên còn lại cũng bị tóm rồi? Có khai gì không?
– “Ừm… đang giam trong ga ra… không cần chúng khai, mọi việc đã rõ ràng… từ dấu chỉ tay của chúng… đã chứng minh được rồi… tất cả đều là bọn người vượt thoát 10 năm trước… Chủ mưu là Phạm Bá Thành… lão là anh em cùng mẹ khác cha với tên Hùng thư ký… ừm không phải… tên thật của hắn là Lê Minh Triều…”Kiều Chinh giải thích.
– Vậy khi nào bắt Phạm Bá Thành? Đủ bằng chứng rồi…
– “Hắn chạy thoát được sao? Bất cứ lúc nào… nhưng nếu như lời phân tích của cậu là đúng, trước khi họ tới, họ sẽ liên lạc với lão ta… bây giờ mình chờ… khi họ liên lạc xong, chúng ta xông vào chế ngự Phạm bá Thành, lấy đồ trong két sắt… hahaha… sau đó cứ ngồi chờ ‘khách’ tới… khách tới khách chui vào bẩy… hihihi công lao của cậu không nhỏ đâu”… Nancy cười đáp.
– “Bà Trúc kia… Vậy bây giờ có thể thả con gái bà ta rồi”… Đức nhìn Nancy đề nghị… nó nghỉ cũng tới lúc “ngả bài” ra với hai mẹ con tú bà kia… sắp xếp công việc tiến hành phát triển “lầu xanh”… kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu.
Đức âm thầm tính tóan… Tổng cộng lương bổng của các nàng quân nhân này hiện tại cũng xấp xỉ 50 triệu cho mỗi tháng… phải nhanh chóng tiền đẻ ra tiền từ số tiền 500 ngàn mỹ kim mới được… trong tương lai gần, chắc chắn sẽ cần thêm người, chỉ có 5 người hiện nay hình như không đủ… bây giờ phải nhanh chóng tìm thu nhập.
– Ừm… hôm nay tôi sẽ chuyễn giao 4 tên này cho Cục An ninh địa phương tạm thời giam giữ… ở đây rất bất tiện… đồng thời thả con gái bà ta… Cậu cứ thông báo cho bà ta biết… được rồi đi làm chuyện của cậu đi…
Đức vừa đi khỏi chừng 10 phút, di động trên bàn vang lên… Nancy liếc nhìn màn hình cười lạnh.
– “Thiếu tướng… ngài khoẻ? Tôi là Dương đại Hải… có việc muốn báo cáo”giọng Bí thư Hải khúm núm vang lên… suy nghỉ cặn kẻ, lão quyết định gọi điện Nancy xin chỉ thị, lão biết chuyện hôm qua không thể nào nàng không biết…
– Ừm… Bí thư Hải… có chuyện gì sao?
– “Thiếu tướng… tôi có việc muốn báo cáo, xin được chỉ đạo… Chuyện là vầy…” Bí thư Hải “khiêm tốn” nói…
Đụng đến “vải ngược” của Thiếu tướng là chuyện lớn… cần phải được nghiêm trị, đêm qua Ban Bí thư Thành ủy đã hội thảo cuối cùng đã đưa ra quyết định sơ bộ… Tường, trưởng CA phường Châu văn Liêm, lạm dụng chức quyền, có hành vi sai trái… cách chức điều tra, lãnh đạo trực tiếp của hắn Trưởng CA quận Lô Kim Tài bị giáng chức vì dung túng thuộc hạ… Vấn đề là tên Chủ tịch huyện kia… hơi khó xử… hắn vừa mới nhậm chức chưa được 1 tuần… bây giờ cách chức hắn… có vẻ không ổn… vì làm như vậy, chẳng khác nào việc chọn người của Tỉnh ủy có vấn đề?
Vì vậy Dương đại Hải lão là nhân vất số “1” của Thành ủy… có nhiệm vụ báo cáo tình huống với Thiếu tướng Nancy, cây cổ thụ sau lưng của họ… thăm dò ý của nàng…
– Ừm… tạm thời cứ như vậy… vài tháng sau sẻ tính… nhưng đừng để hắn làm việc nhiều quá… không tốt.
– Dạ… được… sẻ theo chỉ thị của Thiếu tướng mà làm…
Bí Thư Hải hít một luồng khí lạnh… làm sao lão không hiểu ý Nancy muốn gì… nếu không có gì thay đổi… sự nghiệp quan trường của tên Lý Bình coi như xong… lãnh đạo không muốn hắn làm việc nhiều quá… có nghỉa là cái ghế Chủ tịch quận cứ ngồi… nhưng mà là ngồi chơi xơi nước… nói cho đúng ra không cho hắn quyền lực gì cả… cứ làm những chuyện lông gà vỏ tỏi là được rồi… vài tháng sau là đá hắn đi… Cái nhiệm vụ này giao cho Dương đại Hải lão… Ây, không phải… là con mụ Vân Chủ tịch mới phải… mụ ta bên chính quyền, Bí Thư lão chỉ có nhiệm vụ bên nhân sự và phương hướng… hắc hắc hắc… aizzz Lý Bình à… coi như ngươi gặp xui đi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202