Hôm nay là ngày đầu tiên Đức đi làm… không phải làm giám đốc ở công ty Đức lập mà là ở khu Ủy ban nhân dân thành phố… cái chức vụ đại khái là tương đương với “lon ton” trong các công ty tư nhân… Đây là kết quả vừa hăm dọa vừa dỗ ngọt của Nancy, vã lại Đức cũng là người “hiểu lý lẻ, lấy đại cuộc làm trọng” nên “xiêu lòng chấp nhận thương đau mà gật đầu…
Ậy nói ra thì thật ra cũng chẳng có gì quan trọng… người đẹp nói chỉ cần mỗi ngày “hiện diện” 1 hoặc 2 giờ đồng hồ cho có mặt là được rồi… mọi chuyện khác sẽ được sắp xếp ổn thỏa, dù sao cũng phải có mặt ở Công ty Đức lập “điều khiển” công việc mà. Đức nghe vậy mắt liền sáng rở… vậy thì không thành vấn đề nha, hahaha coi như là “rèn luyện” đi, sáng làm lon ton cho chính phủ, chiều làm Tổng giám đốc cho công ty mình… “bận rộn” hơn một chút… coi như là hy sinh thôi…
Tháng vừa rồi trong lúc đụ các nàng, liền “rò rỉ hung tin” khiến mọi người đều sững sờ… ai cũng nghỉ “cái thằng này điên rồi sao? Đang làm Tổng giám đốc ngon lành sao lại chui vào làm cu li cho nhà nước chứ? Còn nửa, lại là lon ton thôi… tất cả những đàn bà của nó đều là một bụng oán giận nghỉ sao lại ngu vậy? Chuyện thiệt thòi như vậy cũng chịu? Nên lầu bầu cằn nhằn hoài bên tai khiến Đức phải đem tuyệt chiêu ra… móc, sờ, bóp, bú, liếm khiến ai cũng thử phì phì rồi nó”lên ngựa”… và trong lúc đụ… Đức liền dái thích cặn kẻ, vì tương lai nha… nghe nó nói ai cũng động lòng… nếu có chỗ dựa vững chắc là Nancy thì không có gì là không thể mà, nếu có thể trở thành cán bộ cao cấp thì ai lại không muốn? Suy đi nghỉ lại đâu có mất mát cái gì chớ? Nó vẫn là người đứng sau của công ty Đức Lập mà, càng suy nghỉ càng thấy thằng Đức thật là khôn nha… biết nhìn xa thấy rộng… lòng đã iêu càng iêu thêm…
Thật ra đám đàn bà chỉ lo Đức nhà ta sẽ “vô cùng bận rộn” mà “quên hoặc lười đụ” thôi, tất cả đều nghỉ: “… tương lai có thể nào sẽ khác không… hiện nay Đức tổng muốn đi đâu thì đi, mai này đi làm lon ton trong cơ quan chính phủ… có xếp ở trên đấy đâu còn tự do tự tại nữa chứ?”
Đức chẳng thấy gì khác biệt, cứ cà lơ phất phơ tà tà vừa đi vừa huýt sáo ra vẽ yêu đời lắm, đang định bấm nút thang máy lên lầu ba trình diện thì tiếng chuông di động vang lên…
– Alô… sao sớm vậy?
– Muốn coi cậu ra sao thôi… giọng Chủ tịch Vân nũng nịu vang lên… từ bữa được nếm mùi cặc của nó liền suốt ngày mơ mơ màng màng như người say… rượu… ụa… không phải, như người say cặc mới đúng, trong đầu luôn nghỉ tới nó muốn đụ hoài hoài… bởi vậy sáng nay vào nhiệm sỡ vừa nhâm nhi ly café vừa nghỉ tới nó gọi di động… chủ ý là muốn nhắc nhở chiều mai đừng quên có hẹn với nàng.
– Có sao chứ? Không cần lo… à nè… tối mai…
– Cậu nhớ thì tốt rồi… thôi không nói nhiều, chiều gặp… cúp máy đây… có gì cho tôi biết liền… Vân dặn dò… Hôm qua nàng nhận được cú điện thoạI từ vị Thiếu tướng ái nữ của “vị kia” đại khái là tỉ mỉ lặp đi lặp lại phải cẩn thận chiếu cố đặc biệt cho hắn, bồi dưỡng hắn… đây là nhiệm vụ chính trị… Lúc đó Vân mỉm cười nói thầm: “Không cần phải dặn dò mà…”làm sao nàng không lo được… hắn là người đàn ông của nàng đấy… Vân hiểu, không bao lâu nữa, cái tên này sẻ thăng tiến còn nhanh hơn hỏa tiển… kinh nghiệm trong quan trường bấy lâu nay, Vân biết mình không sai… Tuy nhiên Vân cũng hơi sờ sợ… nàng cảm giác cái nàng Thiếu tướng kia hình như quan tâm “đậc biệt” tới thằng Đức nha… chắc chắn rồi… không biết có nguy hiểm cho mình không đây? Nhưng rồi sao chứ? Khi nghỉ tới con cặc của hắn, Vân liền nóng bừng lên… muốn Vân quên con cặc của hắn? Không thể nào… tuy nhiên cũng phải đề cao cảnh giác, cẩn thận một chút mới được.
Đức không biết rằng ngày đầu tiên đi làm “lon ton” của hắn ở Ủy ban nhân dân thành phố cũng gây ra không ít gà bay chó chạy. Hải cũng đã tỉ mỉ lặp đi lặp lại nhiều lần với Chánh văn phòng Thảo là nên “đặc biệt” chú ý “hắn”, tương trợ “hắn”, là nhiệm vụ chính trị đấy… Thật ra lão cũng không cần dặn dò… Thảo đã có kế hoạch vô cùng chu đáo rồi… nàng sẽ không để ai “phạm thượng hổn hào tới hắn” mà không bị “trừng trị thích đáng”… có điều là mọi việc phải trong âm thầm không được lộ liểu nha… cái khó là làm sao cho “hắn” biết nàng đang “quan tâm ưu ái hắn một cách tự nhiên vô tư bất vụ lợi”… Cái này mới là chuyện chánh đạo ưu tiên cần phải nghiên cứu tỉ mỉ…
Người tính không bằng trời… mọi việc tưởng là chu toàn nhưng vẫn có chuyện “lớn” xãy ra…
Đức đậu xe một khoảng khá xa rồi lững thững đi bộ trên đến trụ sở của Ủy ban nhân dân… hôm nay nó ăn mặc không cầu kỳ… nhìn như một học sinh cấp ba vậy… đang đứng trước cửa thang máy lên lầu thì nghe tiếng quát rổn rãng sau lưng:
– Này… cậu kia… sao đứng lớ ngớ đó, cậu tới đây làm gì? Kiếm ai? Chỗ này không phải muốn tới là tới đâu… lui ra… Trực, một bảo vệ thấy Đức đang đứng xớ rớ liền quát… Những người bảo vệ này thường là mắt heo nhìn người, hay trông mặt mà bắt hình dong, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Đức, mặt non choẹt liền ra oai sừng sộ.
Đức nhà ta là ai chứ? Chẳng để ý chút nào, chẳng đếm xĩa… lấy di động ra mà bấm…
– Anh kia… anh có nghe người ta nói gì không hả? Một giọng nam “đầy khí thế”nghiêm trang vang lên. Đức liếc mắt nhìn, một người đàn ông trạc băm mươi đang nhìn nó với cặp mắt “khó chịu”…
Đức vẫn thản nhiên coi như không có gì…
– Trần Chủ nhiệm… xin chào… xin chào… Trực nhìn thấy người đàn ông liền tức khắc gập người xuống nịnh bợ… rồi quay lại quắc mắt nhìn Đức như muốn ăn tươi nuốt sống, gả muốn lấy điểm với Trần Chủ nhiệm.
Người mà Trực gọi là Trần chủ nhiệm thật ra chỉ là Phó Chủ nhiệm mà thôi, hắn tên là Trần Huy, cha hắn có chút thế lực trong thành phố và nghe nói có gốc gác trên tỉnh nên được mọi người e dè nể mặt, cũng vì thế mà hắn hay cao cao trịch thượng hống hách coi trời bằn vung, một bệnh chung của đám con ông cháu cha, thấy Đức chẳng coi lời nói mình ra gì. Huy lộ sắc giận:
– Cậu là ai? Người mới à? Sao vô phép tắc vậy? Mau tránh qua một bên…
– Hả? Tránh qua một bên? Anh ra lệnh cho tui? Anh là ai vậy? Tại sao phải nghe anh hả? Đức hất hàm ngang ngược hỏi lại…
Huy giận run… trong uỳ ban nhân dân này ai cũng nể mặt hắn… chưa từng có cái giọng này với hắn… đây là lần đầu nếu hắn không ra tay trừng trị thì quá mất mặt đi… chuyện này đồn ra, uy tín hắn sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng nhất là trong lòng các người đẹp, hình tượng của hắn sẽ bị tổn hại… hắn nhất quyết không để chuyện như vậy xãy ra… không thể nào… tuy nhiên trước hết phải quan sát kỷ đã… Huy nhìn Đức, mặt lạ hoắc, non choẹt như một học sinh cấp ba… tuổi trẻ như vậy nếu là con ông cháu cha thì bây giờ hoặc đang ở trường hoặc đang nằm nướng trên giường chứ đâu có đi làm ở đây? Nghỉ tới điểm này Huy thấy yên tâm hơn, hắn quay mặt ra lệnh cho người bảo vệ:
– Không cần phải nói thêm, anh đuổi người này ra ngoài… có gì tôi chịu trách nhiệm.
Trực được lệnh liền hăng hái… được dịp nịnh bợ được Chủ nhiệm Huy… mai mốt biết đâu sẽ có nhiều chỗ tốt? Bởi vậy liền hùng hổ lao tới…
– Khoan đã… anh là cái gì muốn đuổi người là đuổi sao? Đức ra vẻ “sợ hãi”… cười thầm trong bụng nghỉ: “Là mi muốn đó nha… vậy thì ta đây chiều ý mi thôi… chúng ta chơi một chút cho vui”.
Trực được dịp liền thể hiện: “Đây là Chủ nhiệm Huy phụ trách phòng hậu cần, còn chưa biết người ta là ai mà hổn láo rồi… còn không cút ra ngoài?”… hắn ra oai hét lớn… tay chỉ ra cửa… lúc này trước thang máy đã có nhiều người nhìn Đức với vẽ áy náy thương hại, cũng có người vui sướng thấy nhìn Đức bị tống cổ…
– Được thôi… đi thì đi… Đức cười hắc hắc trong bụng… tao về nhà lên giường ngủ cho đã… là tụi mày đuổi người đó nha… vừa nói vừa ra cửa với nét mặt “đau khổ”… Huy Chủ nhiệm “hãnh diện” kêu ngạo nhìn quanh khi thấy nhiều người đang nhìn về phía hắn với ánh mắt sợ hãi lẩn kính nể… trong đó có vài người đẹp…
Việt, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xem đồng hồ… quái thiệt sao giờ này chưa tới vậy? Hôm qua lão đã dặn dò Ngọc rằng nếu có người nào tên Đức đến trình diện đi làm thì phải cho lão biết, bây giờ là gần 10 giờ rồi… sao không thấy gì hết? Không biết có chuyện gì thay đổi không, lão liền cầm điện thoại lên gọi.
– Alô… chị Ngọc hả? Người tên Đức hôm qua nói với chị đó… đã tới trình diện chưa vậy?
– Ah… chưa thấy… anh Việt à… anh có chắc là hôm nay không?
– Hôm nay mà… vậy được… để tôi hỏi lại coi… rồi tôi gọi lại sau…
– Ừm… được… Ngọc nói xong liền gác máy… thật ra sáng nay Ngọc có chút chuyện nên đến trễ khoảng 30 phút… lúc đến thì chuyện cãi vã trước cửa thang máy đã xong. Đức đã rời đi nên khi nàng đến, mọi chuyện như bình thường… nên nàng không biết gì. Sau khi gác máy, ngẫm nghỉ 1 chút rồi như không an tâm lắm. Ngọc liền gọi xuống phòng bảo vệ.
– Alô… chú Phát hả… hồi sáng giờ có người mới nào tới trình diện không vậy? Người tên Đức hôm qua tôi có dặn chú rồi…
– A… không… chưa thấy cô Ngọc… nếu người đó đến tui sẽ báo với cô liền… yên tâm đi…
– Ừm được… Ngọc yên tâm gác máy, rút lấy cây son chỉnh trang một chút nhan sắc… hồi sáng này đi vội vã nên hơi bê bối trong vấn đề trang điểm… tối qua về nhà trễ lại, đầu hôm lại bị thằng chồng động cởn đè xuống đụ nên mệt vì vậy sáng nay dậy trễ một chút, nghĩ đến chuyện hôm qua Ngọc khoái chí… hôm qua không biết là ngày gì, hết lão Việt rủ rê cho lão đụ mệt đừ về tới nhà thằng chồng lại cũng đòi đụ… mệt chết người ta mà… nghỉ là nghỉ như vậy chứ thâm tâm Ngọc rất lấy làm khoái chí… lâu rồi mới được thỏa mãn 1 bữa như hôm qua…
Có câu gái một con trông mòn con cặc… câu này đúng đấy và Ngọc là bằng chứng hùng hồn nhất cho những người đàn bà một con có khã năng làm siêu động lòng người hay nói cho đúng ra là làm cặc đàn ông rục rịch khi thấy nàng. Ngọc biết điều này nên lợi dụng tối đa để thăng tiến… trước đây Ngọc chỉ là cô giáo cấp một thôi, đời sống rất bình thường nhưng rồi tất cả đều thay đổi theo chiều hướng tốt khi tình cờ gặp lại Việt… người bạn củ đem nàng làm trong Ủy ban nhân dân thành phố…
Làm cho Ủy ban nhân dân thành phố đấy… có biên chế chứ không phải là cô giáo theo hợp đồng nha… coi như một bước lên trời rồi…
Nếu như đã “lên” được thì không ai muốn trở xuống mà… không ai ngu vậy… vì vậy khi lần đầu tiên Việt gạ đụ… Ngọc liền chìu… cái gì cũng phải trả 1 cái giá mà… không có gì miễn phí nha, đó là đạo lý ở đời, cho Việt đụ là chuyện Ngọc đã chuẩn bị tâm lý khá lâu rồi, đụ thôi mà… Ngọc cũng thích thú đấy, chồng nàng đụ cũng tàm tạm thôi, không xuất sắc lắm… cho Việt đụ cũng không phải là chuyện xấu, một công hai chuyện, vừa đảm bảo con đường thăng tiến vừa sướng lồn.
Là thế đấy, cũng xấp xỉ 2 năm mấy rồi… cứ cách mấy hôm là Việt lấy cớ ra ngoài “công tác”, lão mang Ngọc ra ngoài vài giờ kiếm chỗ đụ… Việt có nét mặt đàng hoàng, nghiêm túc nên không ai nghi ngờ lão dâm dê… chỉ có Ngọc mới biết nhìn lão coi vậy mà không phải vậy… thích bú lồn lắm đấy và vì vậy trong hai năm liền từ nhân viên biên chế… Ngọc ngày nay là Thư ký của Chánh văn phòng của ủy ban nhân dân Thành phố cần Thơ… tốc độ thăng tiến cũng có thể nói là nhanh như hỏa tiễn… Vị trí của nàng khá quan trọng lại có tiếng nói trong ban hậu cần nên có lắm người nịnh bợ, vị trí này cũng có nhiều chất béo đấy… không cần làm nhiều chỉ cần vài câu nói thôi vì thế mà cửa nhà cũng khang trang lên và mua được mấy mảnh vườn cây ăn trái.
Phòng bảo vệ ngay thang máy chánh thường có 4 người, ngoài việc canh chừng ghi tên cùng giờ giấc người ra vào thì cứ nữa giờ còn phải đi một vòng ngoài xem xét, sáng nay Phát sau khi lượn một vòng tuần tra liền cảm thấy chột bụng nên chun vào phòng vệ sinh ngồi giải quyết “bầu tâm sự”, vừa “ị” vừa lấy di động lên mạng một hồi lâu… vì thế khi lão xong chuyện ra ngoài cũng không thấy gì… nên không hề biết “đại sự” vừa xãy ra…
“Bị đuổi ra” khi… Đức lại khoái chí trong bụng, có lý do chánh đáng nha… không ai trách tui được. Trên đường lái xe đến nhà hàng… chuông di động vang lên… Đức mỉm cười… cô nàng này quá rãnh mà… kiểm soát chặt chẻ ha.
– Alô… chào Thiếu tướng… buổi sáng tốt lành…
– Sao hả? Đi làm buổi đầu tiên ra sao? Giọng Nancy đầy quan tâm ân cần… nàng đang quyết tâm “bồi dưởng” Đức trên con đường quan trường, dọn đường cho tương lai sau này, cho đến bây giờ đã bỏ không ít công sức…
– Chưa được… mới buổi sáng chưa lên tới đã bị một người Chủ nhiệm gì đó đuổi ra… Tui đang ở nhà…
– Cái gì… cậu nói thiệt? Giọng Nancy đanh lại, một bụng đầy lửa giận, ánh mắt long lên đầy sát khí…
– Ây da… nói chơi làm gì… nói thiệt đó… tui còn chút xíu nữa là bị báo vệ nắm đầu đá ra khỏi cửa, cũng may là tui tự động đó thôi… à nè tui cũng không hiểu tại sao nha… hay là cô hỏi coi tao sao vậy? Đức giã mù sa mưa… nếu nó muốn quậy chỉ cần điện thoại cho chủ tịch Vân còn không đủ sao? Nhưng mà nó muốn quậy lớn hơn mới vui…
– Được… cậu chờ đó… tôi gọi lại sau… Nancy một bụng tức giận… dám tống cổ người đàn ông của nàng? Chưa biết viết chử “chết”ra sao rồi… vậy thì nàng sẻ cho nó biết…
Bí thư Hải đang phát biểu trong cuộc họp, Chánh văn phòng Thảo đang ngồi phía sau ghi chép vẻ mặt nghiêm túc, 11 vị Thành ủy đều có mặt trong buổi thảo luận điều động nhân sự hôm nay… Sau gần hai giờ đồng hồ “bàn thảo” kết quả khiến lão Hải hả hê… hầu hết những vị trí mấu chốt đều là người của lão, Hải đang say sưa về thành quả đạt được thì chuông di động vang lên… Liếc nhìn màn ảnh thấy người gọi liền nghiêm túc bắt máy…
– Al… xin chào… xin hỏi có gì dặn dò…
– Không dám… tôi chỉ muốn biết tại sao người kia ngày đầu tiên đi làm việc thì bị đuổi không cho vào… Bí thư có thể cho tôi một câu giải thích? Giọng Nancy lạnh lùng…
Hải ngẩn ra trong vài giây rồi tràn ngập cảm giác lạnh từ sống lưng lan ra khắp toàn thân… “sao lại như vậy” không phải đã dặn dò kỹ lưỡng hết rồi sao, lão liếc nhìn chánh văn phòng Thảo hận không thể chạy tới mà quát tháo cho hả giận nhưng nhất thời cố kèm hãm cơn xúc động, bây giờ chuyện cần làm là làm sao giải thích với cô nàng này…
– Chuyện này… không thể nào nhưng tôi sẽ lập tức điều tra cho rõ rồi sẽ báo cáo với cô… Hải khúm núm trong điện thoại…
– Vậy được… tôi chờ tin ông… ngày mai nếu không có câu trả lời thỏa đáng… có lẽ tôi phải nhờ người khác rồi… vậy đi… câu này vừa nói xong đường dây liền cắt… Hải rợn người, quay lại nhìn.
10 vị thường ủy rồi ánh mắt ngừng lại trên người của Chánh văn phòng Thảo giọng đanh lại:
– Các vị… tôi vừa mới nhận được một tin khiến tôi vô cùng bức xúc…
Tất cả những người hiện diện trong phòng họp đều lấy làm lạ… vừa mới thấy Bí thư rất là vui vẻ sao bây giờ lại như đã uống thuốc nổ vậy… nhất thời trong phòng họp trở nên yên lặng, ai cũng cảm thấy được hình như có chuyện lớn sắp xãy ra…
– Hôm nay, một cán bộ trẻ tuổi, là trọng điểm bồi dưỡng cho thế hệ tương lai của Đãng vừa mới trình diện để được rèn luyện bên Ủy ban thôi thì lại bị đuổi ra ngoài như một người tội phạm… tôi thật muốn biết lý do vì sao là như vậy… Nói tới đây lão ngừng lại đưa ánh mắt đão qua một vòng rồi dừng lại trên người của Thông, Chủ tịch Thành phố… tâm trạng lão đang chuyển biến một cách nhanh chóng, Hải đang tìm cơ hội để đã kích Chủ tịch Thông để lập uy… vậy đây không phải là một cơ hội hay sao? Lão đã nghỉ kỷ, Thảo không thể nào sơ xuất như vậy… Duệ chồng nàng vừa mới được lão đặc biệt đề bạt làm Cục trưỡng Cục tài Chính… 100/100 có thể tin tưởng như vậy chắc chắn là có sơ sót nào đó… thôi thì lợi dụng 1 chút cũng tốt, quan trọng nhật là cho “vị thiếu tướng kia” một câu trả lời thỏa đáng… một công hai chuyện…
– Chủ tịch Thông… có lẽ phải nhờ anh cho tôi một câu trả lời vì sai lại như vậy? Cấp trên phàn nàn nói có phải là người bên ủy ban đã quá quan liêu rồi không?
Khi nghe Hải nói lúc đầu Vân cũng ngờ ngợ… không phải là hắn chứ? Chắc là không đâu, mình đã dặn dò là có gì phải cho mình biết liền mà… nhưng càng nghỉ càng có khả năng… nếu thật là như vậy Vân đang tìm cách tìm được một chút lợi ích từ chuyện này.
Thảo cũng rối như tơ vò… hy vọng không phải là chuyện của Đức tổng… nếu vậy thì thật là xui xẽo… nàng đã từng căn dặn bên Uỷ ban nhân dân cặn kẻ… nếu thật sự là Đức tổng thật là không biết phải làm sao đây…
Thông năm nay 48 tuổi, người Hà nội, được điều vào Nam công tác ở Thành phố Cần Thơ giữ chức Chủ tịch thành phố được 3 năm nay… trước đây cũng có vận động để được vị trí Bí Thư, rất có triển vọng nhưng cuối cùng lại thua trong tay của Đoàn văn Hải khiến lão rất uất hận, không cam lòng… hôm nay “được Bí thư Hải’điểm danh’trong cái vụ này Thông chợt cảnh giác nghỉ:”Thằng khốn này muốn gì đây? Muốn dằn mặt ra oai với mình à? Phải cẩn thận mới được nghỉ vậy mặt liền tỏ vẻ ‘nghiêm túc’ đáp:
– Tôi sẽ điều tra coi là chuyện gì xong sẻ báo cáo với Bí thư sau… nhưng xin hỏi người mà Bí Thư nói đến là ai vậy? Xin cho biết để dễ bề làm việc…
Hải định lên tiếng thì cửa phòng họp mở ra, Thư ký Định bước vào, tiến gần bên Hải nói nhỏ:
– Thưa Bí thư… có cuộc gọi từ Bí thư Viễn trên tỉnh… nói là có chuyện quan trọng muốn nói với Thành ủy…
– Hả? Hải ngẩn ra… nhưng rồi sắc mặt ngưng trọng, Bí Thư Tỉnh ủy là người của ‘sếp’… nay muốn nói chuyện cùng Thành ủy có nghĩa là chuyện “đại sự” rồi… là chuyện gì đây… lão quay qua nói với tất cả mọi người:
– Bí thư Viễn có chuyện cần nói với tất cả chúng ta… tôi nghỉ mọi người chú ý một chút… rồi bấm nút để mọi người cùng nghe…
– Alô… Xin chào Bí thư… thay mặt tật cả ủy viên thành ủy xin hoan nghênh Bí thư Viễn chỉ đạo công tác… Hải lên tiếng khách sáo nịnh nọt theo bài bản.
– Alô… Quá khách sáo rồi… chỉ đạo công tác thì không dám… chỉ là muốn góp ý một chút… tôi xin tóm tắt ngắn gọn… tôi vừa nhận được than phiền về sự quan liêu hách dịch trong đội ngủ của các đồng chí, là Bí thư phụ trách về nhân sự toàn tỉnh… tôi cảm thấy cần nói cho các đồng chí biết Tỉnh ủy sẽ không chấp nhận và dung thứ cho những hành động quan liêu của bất kỳ ai… Giờ phút này tôi nghỉ mọi người đả hiểu chuyện gì đã xãy ra… hoặc có ai chưa hiểu thì cũng nên tìm hiểu. Tôi mong rằng chuyện như vậy sẽ chấm dứt… tôi mong các đồng chí sẻ cho tỉnh ủy 1 câu trả lời thích đáng trong một thời hạn ngắn nhất… Tôi chờ câu trả lời của các đồng chí.
Sắc mặt mọi người đều nghiêm túc và ngưng trọng… là Bí thư tỉnh ủy đấy… nhân vật số một… không phải là chuyện có thể xem thường được nếu còn muốn “lăn lộn” trong quan trường. Mọi người hiện nay đang căm tức… không biết thằng nào con nào lại gây ra sự kiện này? Rõ ràng là đem mọi người vào vùng “nước sôi lửa bõng” mà… nhất định phải lôi nó ra từng trị thỏa đáng…
Cách đây vài phút, Chủ tịch Thông chỉ trả lời cho qua quýt, không cho là chuyện lớn gì… Thông cho là Hải định “kiếm chuyện” gây sự… nhưng bây giờ Thông đang lo sốt vó… lão rủa thầm muốn bầm thây đứa khốn kiếp nào gây ra chuyện này…
– Quý vị… chúng ta dừng cuộc họp ở đây…
Thông thường nếu là ai khác thì chỉ là chuyện ruồi bu kiến đậu, chẳng ai thèm để ý tới, vấn đề ở đây là chuyện của Đức ca… nhân vật phong vân… làm kinh động đến cả Bí thư tỉnh ủy.
Nước chảy xuống, người thì nhìn lên… trong chính trường ai cũng muốn tìm chỗ dựa để thăng quan tiếc chức, chỗ dựa càng vững vàng thì càng tốt… Bí thư tỉnh ủy là ai chứ? Là vua 1 cỏi đấy, vua của tỉnh Hậu giang, bởi vậy khi nghe được tin “giật gân” ai cũng tìm cách “bênh vực lẽ phải” kiên quyết tìm ra kẻ “hủ bại quan liêu”, mong được “lập công”…
Trong phút chốc… cả bộ máy chính quyền đều “hoạt động ngầm”… đất bằng sắp dậy sóng…
Nhiều cú điện gọi cho thằng Đức… nhưng không được phản hồi… Chủ máy đã tắt di động…
Đức sau khi “than phiền” với Nancy liền tắt di động, thẳng tiến đến nhà hàng hi hi ha ha với mọi người một chút rồi nháy mắt với Thu xong bước lên lầu… Thu lấy làm lạ… không phải nói hôm nay đi làm cho chính phủ à? Sao giờ này lại tới đây? Đức lên lầu ngồi chưa nóng đít liền thấy Thu đem café cùng đồ ăn sáng lên… Đức vừa ăn vừa ôm lấy nàng sờ sờ bóp bóp… cuối cùng đè bà chủ Thu ra lột truồng… chúi mỏ vào giữa hai đùi người đẹp thưởng thức món “sò lông”, tay sờ tay bóp… quậy tung lên… khiến nàng mặt đỏ rực như màu cờ, hơi thở nặng nhọc… thật là muốn “giết” người ta mà…
Giờ đã khác xưa, Thu hôm nay không còn là Thu của năm ngoái… nàng liền “hung hăng phãn công” chụp lấy cặc nó bỏ vào miệng gục gặc đầu mình như gà mổ thóc một hồi lâu… Rúc cục chịu không nổi nữa, nàng đè ngửa Đức leo lên người nó chơi trò “ngựa phi đường xa”…
Trong tư thế “kỵ mã” Thu ngoái mông, sàng qua sàng lại sao cho con cặc kia đâm sâu hơn để đạt cao trào tột đỉnh, càng nhún dâm thủy nàng càng tiết ra lên láng, trong phòng chỉ nghe tiếng thở hổn hển của nàng hòa lẩn tiếng nhóp nhép của hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau nghe thật man dại. Hai tay Đức đang nắm hai bầu vú nàng mà nhồi bóp, lại không ngừng “công kích” hẫy lên khiến nàng cảm thấy “thốn và sướng tê tái”… Cuối cùng Thu cắn muốn nát vai nó, nàng đã lên đỉnh, người thấm mệt mà tên kia không có dấu hiệu ngừng lại… cứ hẫy lên hoải… người gì khỏe quá đi không biết lại dai sức… mệt rồi… Thu cúi người nằm úp lên người nó, mắt lim dim nghỉ ngợi… càng nghỉ Thu càng đỏ mặt không biết có phải là “gần mực thì đen gần đèn thì sáng” không nửa… nên mình càng lúc càng dâm a… trước kia những lần đầu tiên quan hệ thường là theo truyền thống cổ điển nàng nằm dưới Đức nằm trên người nàng mà “lên xuống”, lúc đó Thu “kinh hãi” khi nó dúi miệng vào chỗ đó mà bú liếm… trước kia ba bé Trúc chưa bao giờ làm…
Giờ đã khác xưa… Thu bây giờ “tiến bộ” vượt bực… trải qua nhiều lần “huấn luyện” nàng đã quen những trò ma mãnh và thích thú nếu không nói là ghiền… bây giờ Thu tự động “chụp” lấy cục thịt dài gân guốc to bự kia mà bỏ vào miệng rồi bú liếm miệt mài… Đức lại thích đụ miệng nàng… phọt vào miệng nàng và nàng đã quen nuốt… không biết có phải vì nuốt cái đó mà mình ngày càng đẹp ra? Nhiều khi Thu nghỉ như vậy…
Đức cũng là biết điều đấy… thấy cũng đến lúc Thu cần xuống lầu quản lý công việc… Đức ngừng động tác buông nàng ra khiến Thu “oán giận” lườm hắn lầu bầu…
– Không “quậy” nữa sao? Thật là…
– Nếu cô không bận vậy mình tiếp tục ha… nói xong Đức làm bộ như muốn “làm tiếp tục” khiến Thu hốt hoảng:
– “Quỷ mà”… thôi đi ông tướng… tới giờ cô xuống coi… nếu không… không được đâu… Thu vừa nói vừa gom quần áo mặc vào…
– Trưa có ăn cơm ở đây không? Thu hỏi… vừa săm soi trước bàn trang điểm…
– Chưa biết… để coi… Đức lười biếng trả lời… đưa tay mở di động… nhiều cuộc gọi đến… nhất là từ Chủ tịch Vân, Bí Thư hải… Đức cười khoái chí, hắn đã biết trước sẽ là như vậy…
Còn đang suy nghỉ chuông di động vang lên…
– Alô… Chủ tịch Vân… nhớ tôi sao? Đức bắt điện thoại liếc nhìn về phía Thu đang săm soi trước bàn trang điểm, hắn hỏi nhỏ…
– Sao tắt điện thoại vậy? Sáng tới giờ gọi cậu nhiều lần rồi… giọng Vân “oán giận”…
– A… bị đuổi về nên ngủ thôi… À… có chuyện gì vậy? Nè đừng nói chuyện đi làm ở Ủy ban nhân dân nữa nha… tôi không phải là người kêu liền phải tới muốn đuổi liền về đâu nha… Đức “oan ức” phản đối.
Nghe Đức “ủy khuất” Vân cười thầm… rõ ràng là muốn bắt chẹt người khác đây mà… lại làm như bị “ức hiếp chà đạp”… như vậy cũng tốt… Đức cho nàng cơ hội lập uy… ai mới lên nhiệm cũng cần phải “giết” gà dọa khỉ để lập uy tín của mình, Vân không ngoại lệ, đang tìm cơ hội thì Đức liền mang đến cho nàng… thật là “tâm ý tương thông” mà…
– Cậu yên chí đi… chị sẽ cho cậu câu trả lời… bảo đảm cậu sẽ hài lòng. Chủ tịch Vân hứa hẹn…
– Hài lòng? Làm sao hài lòng đây… trừ khi… Đức cười hắc hắc trong điện thoại rồi nói nhỏ:
– Trừ khi Chủ tịch hứa đừng than mỏi miệng mới được…
– Đồ quỷ cậu… Vân nhớ lại hôm kia mình phải năn nỉ hắn mới được tha… hắn không phải là người mà… hành nàng mệt lả cả người tưởng dùng miệng là hắn “ra” nhưng mỏi cả quai hàm mà hắn cứ trơ ra… Vân sung sướng khi nghỉ tới lúc đó liền nóng lên…
– Cậu muốn sao thì sao đi… Chủ tịch Vân lí nhí trả lời…
– Hahaha… là chị nói đó nha… được tôi chờ tin chị…
Đức tắt điện thoại nhìn quanh… Thu trong lúc nó nói điện thoại đã xuống lầu… Đức lười biếng muốn ngủ một giấc… ai dè chưa nhắm mắt được 5 phút thì chuông di động lại vang lên… là Phó Tổng Loan…
– Alô… chuyện gì? Đang ngủ a… Đức “lầu bầu”…
– Ngủ? Cậu thì sướng ha… hồi sáng giờ tui thì bận biết bao nhiêu lại phải trả lời điện thoại… nhiều người kiếm cậu… chuyện gì? Hôm nay không phải đi làm cho nhà nước sao? Sao nhiều người tìm cậu vậy? Xãy ra chuyện gì? Mắc nợ người ta à?
– Hahaha không có gì… chỉ là bị người ta đuổi về… không cho tui đi làm…
– Hả? Đuổi cậu về? Sao lại như vậy? Loan sửng sốt rồi sau đó bật cười… nàng hiểu ra tên này đang làm “màu” đây… không biết ai ngu vậy đụng chạm cái tên này…
– Vậy… hiểu rồi… được… cậu cứ tiếp tục ngủ đi… không làm phiền nữa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202