Huỳnh Tám nghe theo lời ông bố dặn dò: Phong tỏa hiện trường… không được manh động chờ cha tới rồi mới ra tay bắt người… nhanh thôi…
Tám dẫn đám CA hùng hổ xông vào hội trường trong lúc Đồng Giao cùng Hoàng Kỳ đang giảng bài, mọi người cả kinh không biết chuyện gì xảy ra chỉ có Huy là phấn khởi… hắn đang chờ giây phút này… Hoàng Kỳ và Đồng Giao nhìn nhau… hai người không biết là chuyện gì mà đám người CA lại hùng hổ như vậy.
Hoàng Kỳ dù sao cũng là lão làng… nhìn Tám hỏi:
– Vị đồng chí này… xin hỏi có chuyện gì?
– Chúng tôi được mật báo nơi đây có tội phạm đang bị tầm nả ẩn náo… ngay từ bây giờ các vị không ai được ra ngoài… cho đến khi CA hoàn thành nhiệm vụ… Tám ưởn ngực đáp.
– Tội phạm ẩn náo? Không thể nào… đây là trường Đãng… các người…
– Im ngay… không cần nói nhiều… ông về chỗ ngồi… đừng lộn xộn… Tám nghiêm sắc mặt, hai mắt hung dữ lên… đã quen hò hét với đám dân đen, giờ thấy Hoàng Kỳ có chút phản ứng liền muốn ra oai hù dọa.
Chú Kỳ… không cần nói… chúng ta cứ chờ… hiệu trưởng sẻ nhanh chóng tới thôi… Đồng Giao thấy hắn hung hăng như vậy tuy căm tức nhưng cũng hơi sợ, dù sao cũng là phụ nữ, trong phim cũng có nói qua: “Quan phủ ở xa, quả đấm ở gần” mà… vì vậy nàng nói nhỏ với Hoàng Kỳ…
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc/
Ở một góc… Quyên khều tay Đức hỏi nhỏ:
– Cậu có biết chuyện gì không?
– Hả? Chị hỏi tôi? Vậy tôi hỏi ai đây? Đức cười hắc hắc… nó đâu biết chuyện gì đang xảy ra… chỉ là không nhàm chán nửa là tốt rồi… chờ coi CA bắt tội phạm… Wow… như trong phim ha…
– Cái thằng CA kia… nhìn là thấy sợ rồi… eo ui… sao mà kinh thế… Quyên rù rì cười khúc khích…
– Nè… bà chị… tuy là anh ta rất là “khó vẽ hình” nhưng mà cũng không cần cười nhạo người ta như vậy mà… không được đạo đức cho lắm… Đức “nghiêm túc” phê bình…
– Thôi đừng đạo đức giả nửa mà… ụa… cậu nói cái gì… cái gì… khó vẻ hình? Muốn nói gì vậy?
– Không hiểu? Chị đúng là nhà quê mà… nè… khi vẽ hình ai nhất định phải vẻ cho đẹp… đúng không? Nhưng mà người như cái anh chàng CA nầy… vẻ sao người ta cũng nói xấu đó mà cho nên nói là “khó vẽ hình”.
Quyên nghe Đức giải thích xong liền gập người cười rũ rượi… “Đã nói cậu là trùm đạo đức giả mà”…
Hai người cứ xù xì rồi khi thì cười hihi haha… khi thì cười rúc rích… như là chẳng có gì xảy ra… Đức không cần làm bộ chăm chú nghe giảng nửa nên vô cùng vui vẻ, vừa nói cười vừa “địa” vú Quyên âm thầm “ước lượng” tầm cở… không biết có thể làm “lỗ tứ” được không? Nghỉ có vậy thôi nhưng cặc cũng bắt đầu cứng lên trong quần… cũng may là đang ngồi…
Tám đảo mắt một vòng… ông già nói đối tượng cần bắt còn trẻ khoảng 17, 18 thôi… mắt hắn dừng lại ở 1 cặp đang nói cười… người thanh niên rất trẻ, phong độ lại đẹp trai… hắn nhìn Đức thấy vô cùng gai mắt… nguyên do là vì Tám rất có ác cảm, không vừa mắt với những thanh niên có ngoại hình đẹp…
Huỳnh Tám năm nay 24 tuổi… núp bóng ông già nên được vào làm CA, người Tám xấu xí, lùn, trán vồ, mắt hí, miệng hô, răng thưa có màu sắc vàng đen vì nghiện thuốc lá, da cũng xạm đen… nói tóm lại ngoại hình dùng hai chữ “quá tệ” thì vẫn còn là “khiêm nhường” đấy…
Làm CA… thường được ăn chùa, uống chùa… nên hay đến quán nhậu nhẹt… lại thích uống bia nên bụng to… nhìn vào không có hình tượng của người CA chút nào… câu “nửa người nửa ngợm nửa đười ươi” là câu chính xác nhất để miêu tả Huỳnh Tám, người như vậy làm sao “vớ” được mỹ nhân? Vì vậy chỉ có thể đụ được mấy em hạ đẳng “khó vẽ hình” như gả… Mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ Tám thèm chảy nước miếng nhưng chỉ được những cái nhìn khinh thường, bĩu môi… Lâu ngày thành một tâm lý “uất ức”… lúc này thấy Đức như “soái ca” liền không vừa mắt… lại thấy “vưu vật” Quyên rù rì to nhỏ bên Đức khiến lòng đố kỵ càng lúc càng gia tăng.
Tám là người đàn ông bình thường trong thời đại này… có nghĩa là trước khi đụ thì thích bú lồn… gả thường nghe nói người đẹp lồn thơm nhưng chưa bao giờ được thưởng thức để biết mùi vị thế nào là lồn thơm… mấy em gả bú không bán cá thì cũng bán gà ngoài chợ hoặc chạy bàn trong các quán vỉa hè… mỗi lần gả bú… luôn có mùi thum thủm… thơm cái nổi gì…
Có lần gả “thử nghiệm”… trước khi dúi mồm vào… bôi lên lồn một ít dầu thơm khử mùi… thơm thì có thơm một chút nhưng có xen lẫn mùi khai khai hòa với mùi thơm làm Tám muốn ói, thiệt không phê chút nào, mùi lồn thơm thì vẫn không ngửi được… Tám rất là thất vọng… nhưng vẫn không nản lòng… Tìm đàn anh nói ra tâm sự… xin chỉ dạy…
Đàn anh tên Huấn, cười hô hố nói “chỉ có mỹ nữ mới có lồn thơm tự nhiên… còn nửa, lông lồn mỹ nữ luôn được cắt tỉa gọn gàng chứ không bù xù như miếng bùi nhùi chùi xoong nồi như đám gái tầm thường…” Tám nhìn Huấn vô cùng ngưỡng mộ, ai dè đàn anh gãi đầu thật thà nói: “Thật ra tao cũng tình cờ nghe các xếp kể lại thôi… tao cũng như mày… chưa từng có cái hân hạnh như vậy”. Từ đó gả âm thầm ao ước… mong có ngày được dúi mồm vào giữa hai đùi mỹ nữ.
Tiếc là địa vị và ngoại hình của Tám muốn bú lồn mỹ nữ chỉ có thể nói là “người si nói mộng”… Vì vậy thấy một thằng trẻ đang nói cười với một người đẹp, hai mắt gả liền sáng rực lên… có phải là hắn là đối tượng mình đang tìm bắt… nếu vậy thì quá tốt rồi… chỉ cần túm hắn mang về đồn đánh đập 1 trận nhừ tử… có thể người đẹp kia sẻ xin xỏ chạy chọt thì mình gạ đụ coi như điều kiện trao đổi? Nếu còn không được thì đánh thằng nầy ói máu luôn, bằng mọi cách ép mỹ nữ cho đụ… thế nào cũng sẽ được toại nguyện mà… càng nghỉ Tám càng thấy rất có khả năng… vô cùng phấn khởi.
Ông già có nói Trần Đức khoảng 17, 18 tuổi thôi… là thằng này rồi… Huỳnh Tám hai mắt rực sáng… gả không chờ nữa… bắt hắn thôi… gả nhìn quanh 1 vòng gằn giọng:
– Ở đây ai là Trần Đức? Biết điều tự động bước ra…
Lúc này Đức đang miệng vừa nói vừa cười hihihaha, hai mắt thỉnh thoảng “địa lén” vùng núi đồi trước ngực Quyên… nghe tên mình liền sửng sốt… theo phản xạ có người kêu tên định dợm người đứng lên nhưng Quyên đã kịp thời giữ tay nó lại:
– Khoan đã… chờ chút…
Hoàng Kỳ nhíu mày… tên CA này không theo trình tự… cấp bậc lại không đúng, không có thủ lệnh cũng không có sĩ quan dẫn đội. Hai điểm này đã nói rõ sự việc không bình thường chút nào… đang định đứng ra thì Đồng Giao đã nhanh hơn, nàng lạnh giọng:
– Vị đồng chí này… theo trình tự, anh trước hết xuất trình thủ lệnh đến đây bắt người, đây là cơ quan nhà nước, nơi đào tạo cán bộ… tôi không nghỉ đồng chí là người có thể gánh trách nhiệm… xin hỏi ai là sỉ quan cao cấp có thể cho chúng tôi lời giải thích?
– Đúng vậy… chúng tôi cần phải liên lạc với Thành ủy, thậm chí Tỉnh ủy nếu cần để báo cáo vụ này… không thể như thế được… Hoàng Kỳ gật đầu… mắt lão ngờ vực nhìn Huỳnh Tám…
Tám sửng sốt, hắn lúng túng… cái gì thủ lệnh… cái gì theo trình tự… hắn không biết đâu… xưa nay chỉ nghe theo lời ông già mình… bắt thì bắt, thả thì thả… đâu cần giấy tờ gì… nhất thời bư mặt ra… mặt lúc đỏ lúc trắng… tuy đầu óc đần độn nhưng Tám cũng nhìn ra người đẹp này muốn ám chỉ cấp bậc hắn chưa đủ tư cách đến đây cho dù để bắt người… Tám xấu hổ, một bụng uất hận.
Huy tham thầm… gả không nghỉ đến chuyện phức tạp như vậy… nghỉ rằng chỉ cần Huỳnh Bảy dẫn đội xông vào tóm thằng ranh kia mang đi là được rồi… gả liền giải vây cho Tám:
– Hai vị giảng viên à… tôi nghỉ đồng chí này chắc có lý do chính đáng… hay là cứ để anh ta mang Trần Đức đi… chúng ta sẽ khiếu nại sau…
Ít nhiều người ta liền hiểu ra… thì ra có liên quan đến chuyện hôm qua… Hoàng Kỳ cùng Đồng Giao nhìn nhau… thì ra là vậy, có người muốn trả thù riêng… nếu đã như vậy thì càng không thể… có còn công lý sao? Muốn làm gì thì làm à?
– Không được là không được… chúng tôi là giảng viên phải có trách nhiệm với học viên… không được là không được… Đồng Giao lạnh lùng nói… ánh mắt nhìn Chủ nhiệm Huy với vẻ khinh miệt…
– Đúng vậy… không có thủ lệnh bắt người, nhất định không được… Hoàng Kỳ dứt khoát…
Một số đông học viên cũng bắt đầu xầm xì…
– Đúng rồi… như vậy là không được… đồng chí CA nầy… anh không phải muốn bắt ai là bắt đâu… phải theo trình tự trình thủ lệnh với Hiệu trưởng, có được sự đồng ý của ông ta mới được…
Du nãy giờ quan sát… suy nghỉ cặn kẽ… muốn đánh cược một lần… Hoàng Kỳ và Đồng Giao đã nhìn ra đây là trò âm hiểm của Chủ tịch Huy thì Du làm gì nhìn không ra… gả liền cảm thấy đây là một cơ hội “tỏ lòng chính khí đứng về lẽ phải”… là lúc phải đặt “Tài hay Xỉu” rồi… Du chợt nhớ tới em dâu họ không tỏ vẻ sợ sệt khi nghe nói Chủ nhiệm Huy là con của Phó Chủ tịch Quang… vì vậy liền sáng suốt liều mình ra mặt bênh vực lý lẻ…
Huy sửng sốt, giận tái mặt… nghỉ rằng thằng này có thể bồi dưỡng để sai vặt ai dè nó lại “phản thùng” như vậy… cũng được… bây giờ lộ mặt cũng tốt còn đỡ hơn là sau này… Huy đánh tia mắt nhìn Huỳnh Tám… nhanh nhẹn nháy một cái…
Tám đang ngần ngừ tiến thối lưỡng nan bất ngờ nhìn thấy ánh mắt của Chủ nhiệm Huy, Tám cả mừng… thì ra “phe ta” cũng ở đây… Tám nghe ông già mình nói có cậu hai nhà Phó Chủ tịch tỉnh chống lưng… mọi việc không cần sợ… lại thấy một đám nhốn nháo phản đối… tình thế có vẻ ngoài tầm kiểm soát rồi… cần phải trấn áp mới được… nghỉ vậy, Tám liền rút khẩu súng bên hông hướng lên trần nhà bắn một phát…
Mọi người sửng sốt… nổ súng nơi này?
– CA bắt người… ai dám cản trở CA làm công vụ? Tám sát khí bừng bừng… đây là lần đầu tiên gả bắn… Tám nhìn vẻ mặt hoảng hốt trên mặt của mọi người… gả vô cùng phấn khích… Cảm giác quá oai phong…
Huy nhìn Tám với sự thưởng thức… phải vậy mới được… làm việc phải quyết đoán…
– Tôi là Trần Đức đây… muốn bắt tôi à? Được mà… cứ tự nhiên… Đức đứng lên cười khinh miệt nhìn Chủ nhiệm Huy rồi nhìn sang Huỳnh Tám…
– Anh em… còng thằng này lại… Tám quay sang đồng đội hách dịch ra lệnh…
Tuy nhiên bốn người trong đội cầm dùi cui trong tay vẫn đứng yên không nhúc nhích… ánh mắt nhìn Tám với vẻ mặt quái dị…
– Sao còn đứng đó? Tám quát lớn…
Bốn người kia vẫn đứng yên bất động… Tám thấy có gì không ổn quay đầu lại nhìn…
Gả rợn người… sống lưng lạnh toát… một mũi súng đen ngòm đang chĩa ngay vào đầu gả… người cầm súng là một mỹ nữ mặc quân phục… Tám chỉ nhận biết như vậy, kế đó gả cảm thấy trước ngực như có cái búa tạ đập vào, gả bị hất tung ra sau… miệng trào máu… bất tỉnh.
Một cái đạp thẳng vào ngực của đẳng cấp ngũ đẳng huyền đai Thái cực đạo… Nancy không muốn lấy mạng hắn thôi nhưng di chứng suốt cuộc đời rất là trầm trọng…
Khi nghe tiếng súng nổ… theo phản xạ của nghề nghiệp… nàng như con báo nhanh như chớp chạy đến nơi nghe tiếng súng nổ… vừa đúng lúc Huỳnh Tám ra lệnh còng Đức… Cái này là đụng vào tử huyệt của Thiếu tướng Nancy rồi…
Là thế đấy nên lửa giận ngút trời… nhanh nhẹn bước đến sau lưng Huỳnh Tám, chĩa súng sau đầu gả… và khi gả vừa quay lại liền đạp ngay vào lồng ngực.
Mọi việc xảy ra chỉ trong tích tắc…
Mọi người sững sờ… nhìn Huỳnh Tám nằm bất động trên mặt đất, một mỹ nữ trong trang phục quân đội tay cầm súng chĩa về đám CA đồng bọn của Tám đang run như cầy sấy… Bọn này không có súng, chỉ có dùi cui trên tay, ngày thường gặp lưu manh đầu đường xó chợ, dân thường thì oai phong bây giờ gặp nữ quân nhân tay cầm súng vừa đạp cho Huỳnh Tám một cái khiến gả bất tỉnh miệng trào máu… còn nữa “bà cô” này đâu phải 1 mình mà là phía sau còn có 3 người súng ống đầy đủ… mặt lạnh lùng như cô hồn… nhìn 1 cái biết là thứ dữ rồi…
Ngày thường… có phúc thì cùng hướng nhưng có họa thì tự mình gánh lấy nha… Vì vậy 4 người này cúi đầu không dám thở mạnh…
– Đức… cậu… không sao chứ? Nancy vừa cất súng vào bao súng bên hông, vừa nhìn Đức hỏi…
– Không có gì… Sao… sao cô lại ở đây? Đức nhìn Nancy cả mừng… người đẹp này đúng là quới nhân của mình mà… đáng yêu thiệt nha…
Nancy ra dấu… ý muốn nói sẻ nói chuyện sau… quay mặt lạnh lùng nhìn chung quanh hiện trường… Lúc này Giám đốc sở CA Duệ, Phó Chủ tịch Quang, Chủ Tịch Phong cùng Huỳnh Bảy cũng vừa tới… thấy con nằm bất động trên mặt đất, Bảy vừa thương tâm vừa sợ hãi không biết phải làm gì trong lúc này, mặt hắn trắng bệch… liếc nhìn Chủ nhiệm Huy với ánh mắt van lơn cầu cứu…
– Ông nhận lệnh của ai tới đây bắt người… tầm mắt Huỳnh Bảy thình lình bị một thân hình chắn ngang… một giọng nói nhẹ nhàng êm tai nhưng đủ làm Huỳnh Bảy lạnh toát sống lưng… đồng thời cảm thấy toàn thân như tê liệt vì sợ hãi…
– Tốt nhất nói ra đi… Phó Chủ tịch Quang liếc Giám đốc Duệ cười âm hiểm… lão tin tưởng 10 phần bọn thủ hạ của Duệ đã hành động mờ ám, chụp mũ bắt người vô cớ… Đây là một cơ hội tuyệt hảo để lão hất nước bẩn lên người của Chủ tịch Phong đồng thời bịt kín con đường thăng quan của Duệ… có nghĩa là loại trừ một đối thủ quan trọng tranh giành vị trí Chủ tịch tỉnh trong nhiệm kỳ tới… Thật ra sâu xa hơn nửa, Quang còn một mục tiêu đó là vị trí Bí thư tỉnh ủy…
Theo thứ tự… khi Bí thư Phúc được điều đi thì Chủ tịch tỉnh kiêm Phó Bí Thư sẽ là người thay thế… Quang chỉ xếp sau Chủ tịch Phong nửa cấp… như vậy chỉ cần “hất nước bẩn” lên người của Phong, thêm vào chỗ dựa của Quang ngoài Hà nội “thao tác” một chút biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn thì cũng có hy vọng đấy… nay có cơ hội như vậy, Quang đang suy nghỉ làm sao để được lợi ích lớn nhất trong chuyện này…
Tuy chỉ là đội trưởng nhưng Huỳnh Bảy đã chứng kiến nhiều sự tranh đấu khốc liệt trong quan trường, thấy rõ bây giờ nói cũng chết mà không nói cũng chết, Bảy thấy rõ mình vô tình đang ở trong tình trạng trên đe dưới búa… Bảy cắn răng nhìn Huy nói:
– Chủ nhiệm Huy yêu cầu chúng tôi đến bắt tội phạm Trần Đức… chúng tôi chỉ làm theo lệnh…
– Hắn nói láo… tôi không biết hắn… Huy la lên… mặt trắng bệch… Đồng Giao nhìn hắn với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Huỳnh Bảy đã nói ra những suy nghỉ của nàng.
– Anh nói bậy nói bạ cái gì? Phó Chủ tịch Quang quát lên… hai mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Huỳnh Bảy… lão vô cùng bối rối… vừa rồi đang hả hê tưởng chụp được cơ hội ném 1 hòn đá chết hai con chim, ai dè chỉ vì 1 câu nói của Huỳnh Bảy mà tình thế trở nên bất lợi cho lão nên Quang điên tiết lên… Trái lại Giám đốc Duệ lại vô cùng mừng rỡ… nghỉ bụng: “Con mẹ mày… mày muốn chơi tao? Tao mà không chơi lại mày thì tao không phải là người”. Duệ nhìn Phó Chủ tịch Quang trầm giọng:
– Phó Chủ tịch Quang… chuyện này chúng tôi nhất định phải điều tra cho rỏ ràng… anh đừng lo lắng quá… nếu tên này khai man… hắn sẽ bị trừng trị… CA nhất định sẽ điều tra cho rõ… Giám đốc Duệ nhìn Phó Chủ tịch Quang cười lạnh… trong lòng đang vô cùng đắc ý… nghỉ cách nào “chém giết” cho hả cơn giận.
– Lão Duệ… anh nhất định phải điều tra ra chân tướng của sự việc… không được đổ oan cho thanh danh của Chủ tịch Quang… Chủ tịch Phong quan sát nãy giờ cuối cùng cũng nói một câu… nghe thì có vẻ rất là chí công vô tư nhưng rỏ ràng là đứng về phía bên giám đốc Duệ…
– Thiếu tướng… cô thấy thế nào? Duệ quay sang Nancy tìm thêm “đồng minh”… lão tin tưởng Nancy sẽ không có ý kiến gì.
– Tôi chỉ cần biết ai muốn ám hại bạn tôi Trần Đức… tôi sẽ không tha cho hắn… Nancy lạnh lùng nói…
– Nhất định… nhất định… tôi sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng trong một thời gian nhanh nhất… Duệ nói xong rút di động gọi về sở CA… yêu cầu gửi người đến trường Đãng giãi đám Huỳnh Bảy về thẩm vấn…
– Công bằng 1 chút… việc này xảy ra trong phạm vi quản hạt của thành phố… Tôi nghỉ việc này nên giao cho Cục CA thành phố… Phó Chủ tịch Quang trầm giọng nói.
Lão suy nghỉ nãy giờ tìm mọi cách để giãm tối đa nguy hiểm cho mình và con trai… Theo lão biết Tân Cục trưởng Cục CA thành phố không phải là người của Duệ… như vậy lão có thể “vu vi” chút đỉnh… tốn chút tiền bạc, đưa gái tới dụ dỗ thì kết quả cuộc điều tra sẻ không nghiêm trọng, gây nhiều tổn hại cho con trai và mình… Vì thế buộc miệng đề nghị… Đây là “theo nguyên tắc”…
– Được… cứ thế… Chủ tịch Phong gật đầu, liếc nhìn Duệ… hai ánh mắt trao đổi nhanh chóng… Chủ tịch Phong trong lòng cười lạnh… “Cục trưởng CA thành phố là thân tín của Hải, do Hải đưa lên… lão Hải chính là nhờ Nancy mà có địa vi ngày nay… cô nàng này đang tức điên lên vì có người muốn ám hại thằng nhóc kia… như vậy nếu lão Hải biết người ám hại tên nhóc là con của lão Quang… hắn còn không mau chóng thể hiện để nịnh bợ cô nàng kia hay sao? Hai cha con lão Quang chết chắc rồi… hắc hắc hắc…”
… Bạn đang đọc truyện Thằng Đức – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/thang-duc/
– Nè… cô tới hồi nào? Sao không thông báo gì hết vậy? Tôi bị yếu tim đó nha… Đức đứng bên Nancy nói nhỏ… mặt thì cười cười vô cùng “lưu manh”…
– Chuyện gì? Có làm chuyện gì mờ ám nên sợ à? Nancy liếc Đức gằn giọng…
– Cái gì làm chuyện mờ ám? Bất ngờ thấy cô mừng quá nên tim đập mạnh… rủi đứng tim thì không tốt đâu…
Biết rằng thằng nhóc này nói láo cho mình vui nhưng Nancy vẫn thấy vô cùng ngọt ngào… đàn bà ai cũng vậy… dễ bị đàn ông gạt gẩm, xỏ mũi là như vậy…
– Tới đêm qua… thăm cậu chút thôi… lát nữa bay trở ra Hà nội… sau đó bay qua Cộng Hòa Sec công tác…
– Hả? Sao gấp vậy? Ăn bữa cơm dã ngoại cũng không có thì giờ sao? Đức sửng sốt hỏi.
Nghe nói đến bữa cơm dã ngoại… mặt Nancy nóng lên… làm sao nàng không biết nó muốn nói gì? Nhớ lần trước hai người “ăn cơm dã ngoại” trong xe suốt mấy tiếng đồng hồ…
– Lần… lần tới… sau khi công tác ở Cộng Hoà Séc về… tôi sẽ nghỉ phép 1 tháng… Nancy nói như muỗi kêu… nghỉ tới những lúc cùng nó “mây mưa” trong chiếc xe kia… hai má cảm thấy nóng bừng bừng… phía dưới bắt đầu ươn ướt…
– Vậy lần tới phải ở đây luôn 1 tháng… không có chuyện vài bữa hay 1 tuần… còn nếu không… tôi ra Hà nội chơi… Đức nói như đinh đóng cột… trong lòng đang nghỉ: “Ừ hé… mình chưa bao giờ biết Hà nội… ra ngoài ấy chơi cho biết”.
Nancy nghe lòng ngọt ngào hơn mía đường… nghỉ: “Tên này cũng có lương tâm… không uổng công mình iêu nó như vậy…” liền gật đầu:
– Ừm… khi trở về… sẽ cho cậu biết… cậu ra Hà nội… mình sẽ đưa cậu đi chơi khắp nơi…
– OK… một lời đã định… Đức hăm hở gật đầu…
Lúc này Chánh văn phòng trung ương Nhạc cùng Bí thư Tỉnh ủy Phúc và hiệu trưởng Hửu đã xuất hiện nơi cửa… Nancy đưa mắt ra hiệu rồi tiến về phía trước nghênh đón… Đức thấy Nancy đánh ánh mắt với mình cũng không chậm trễ bước theo.
– Sao rồi? Không có gì nghiêm trọng chứ? Thấy Nancy tiến gần cùng một thanh niên trẻ… Nhạc liếc mắt quan sát Đức rồi quay sang cười thân thiết nhìn Nancy hỏi.
– Không có gì nghiêm trọng nhưng cũng chờ Giám đốc Duệ điều tra xong mới có câu trả lời rõ ràng… Nancy vừa đáp vừa đưa mắt nhìn Duệ…
– Đúng… đúng… theo hiểu biết sơ bộ có người đã vượt quá thẩm quyền… Chúng tôi sẽ điều tra rất nhanh thôi… Duệ hướng về Nhạc hơi cúi người đáp.
Chuyện này không cần Nancy “nhắc nhở”… lão biết làm thế nào để “đáp lễ” Phó Chủ tịch Quang… lúc này trong lòng Giám đốc Duệ hận không thể nhay tức khắc quay về trụ sở… căn dặn thân tín “thao tác” với cục CA thành phố…
– Ừm… tốt… rồi quay sang nhìn Đức, Nhạc hỏi Nancy: “Cậu nầy là?”… Nhạc chỉ làm bộ thôi… thật ra lão biết Đức là ai, biết từng chi tiết nhỏ nhặt…
– À… là bạn cháu… Nancy không còn là nữ thiếu tướng hung hăng nửa mà cúi đầu, hai má hơi đỏ như cô bé học sinh cấp 3.
– Ừm… hahaha chào cậu… Đức thấy Nhạc đưa tay ra bắt tay mình liền lễ độ đưa hai tay ra, người hơi cúi xuống cư xử của người nhỏ tuổi đối với bậc trưởng bối của Nancy khến Nhạc vô cùng hài lòng… Nancy thì khỏi nói rồi… ánh mắt nhìn Đức đầy tán thưởng và yêu thương… Đức chẳng biết Nhạc là ai… cứ nghỉ là bậc trưởng bối của Nancy nên nó tỏ ra rất biết phép tắc… đây cũng là công lao “dạy dỗ” lâu ngày của Phó Loan… Đức không có khiếu học “chữ” nhưng những cái ăn chơi, lịch thiệp, lễ độ, tao nhã thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu thì rất thích tìm hiểu và nghiên cứu đấy…
Cùng một thái độ, Đức quay sang cúi chào các đại lão của tỉnh Hậu Giang… kính cẩn nhưng không siểm nịnh…
– Hahaha… thường nghe nói tuổi trẻ là tương lai của đất nước quả thật không sai… Bí thư Phúc gật gù tán thưởng… không cần biết lão có thật lòng hay không nhưng Nancy nghe câu này cũng rất hài lòng…
Chũ tịch Phong chỉ gật đầu coi như chào, miệng khẻ mỉm cười… dù sao lão vẫn có chút gút mắc vì chuyện thằng con trước kia đã từng “chạm trán” với Đức… lão gật đầu với Đức coi như tốt lắm rồi.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện, một đoàn xe ba chiếc đang tiến vào khuông viên trường đảng rồi ngừng lại trước hội trường… Cục trưởng Cục CA thành phố Huỳnh thế Luân bước xuống từ chiếc xe đầu tiên cùng vài thuộc hạ, kế tiếp là một số lãnh đạo cao tầng của thành phố Cần Thơ.
Trước đây 15 phút, Quyên gọi cho Việt báo cáo rất tường tận… Bí thư Tỉnh ủy Phúc thì Quyên rất rõ ràng… thấy Bí thư Phúc kính cẩn đối với một người, nàng không biết là ai. Lúc này Việt đang có cuộc họp ở Thành ủy, nhận điện của Quyên, lão ngẩn người… liền báo cáo nội dung cú gọi của Quyên cùng Bí thư Hải, Chủ tịch Vân và Phó Chủ tịch Thảo… Việt lập lại lời của Quyên “Bí Thư Phúc rất kính cẩn với một người”…
Không cần biết người Bí thư Phúc kính cẩn là ai nhưng các “đại lão” của tỉnh Hậu Giang đang ở Trường Đãng… Hải không thể coi như là chuyện nhỏ được… lập tức đình chỉ cuộc họp… Chưa đến 15 phút, một đoàn xe 3 chiếc dẫn đầu là xe của CA thành phố hú còi, theo sau là xe số 1 và xe số 2 của Bí thư và Chủ tịch Thành phố cùng chạy đến trường đãng… Bí Thư Hãi, Phó Bí thư Việt, Chủ tịch Vân, Phó Chủ tịch Thảo đều có mặt trên xe… nét mặt ai cũng ngưng trọng… suy nghỉ miên man.
Vừa bước xuống xe, nhìn thấy các đại lão cao tầng của Tỉnh đang trò chuyện cùng một người với thái độ vô cùng kính cẩn… Đám lãnh đạo thành phố đều biến sắc… run run vì kích động… nhanh nhẹn bước tới cúi gập người chào, thái độ vô cùng kính cẩn.
– Chánh văn phòng Nhạc… chào ngài… hoan hô ngài đến Cần Thơ chỉ đạo công tác… Toàn bộ lãnh đạo của thành phố từ Bí thư Hải đến Phó Chủ tịch Thảo đều đến trước mặt Nhạc, cúi người, mặt vô cùng thành kính, lần lượt đưa hai tay ra bắt tay của Chánh văn phòng Trung ương… ai cũng rung giọng, vô cùng kích động. Họ không ngờ Chánh văn phòng trung ương Hà nội lại xuất hiện ở đây… không kèn trống báo trước…
– Hahaha… không phải là cuộc viếng thăm chính thức… các người không cần câu nệ… Nhạc cười…
– Bí thư Phúc, Chủ tịch Phong, Phó Chủ tích Quang, Giám đốc Duệ… xin chào…
Bí thư thành ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch Thành phố, Phó Chủ tịch đều tiến lên chào lãnh đạo Tỉnh… họ liếc Đức lòng vô cùng hâm mộ khi nhìn thấy chánh văn phòng trung ương cười cười nói nói với thằng nhóc này, đây là vinh hạnh dường nào… Trong lòng đối với Đức lại thêm 1 phần kính sợ… Đời là thế, ai cũng “trông mặt mà bắt hình dong”, trong lòng họ cứ tưởng Đức vô cùng thân thiết với lãnh đạo cao tầng, không hề biết đây là lần đầu Đức gặp Nhạc.
Lãnh đạo của Thành phố đều nghỉ như thế thì đám người học viên lại càng nhìn Đức với ánh mắt kính sợ… một số đông đang cố nhớ lại không biết hôm qua có làm gì “phạm thượng” không? Một số người hôm qua đứng về phía bên Huy, đã xỉa xói dèm pha, bĩu môi khinh thường “thằng nhóc kia” không biết trời cao đất rộng thì đang mặt mày trắng bệch… sợ xón đái… họ đang nghỉ không biết có vì vậy mà rước họa vào thân? Không hẹn đều hướng ánh mắt len lén nhìn vè Chủ nhiệm Huy với ánh mắt không thân thiện như hôm qua.
Chủ nhiệm Huy cũng đang “rét” trong lòng, hắn vô cùng hối hận đã chạm vào ổ kiến lửa mà không biết… lúc nhìn thấy “mỳ nữ quân nhân” quân hàm Thiếu tướng tung một đạp khiến Huỳnh Tám hộc máu ngất xỉu, lại thấy nàng mang lo lắng ân cần hỏi han “tên tội phạm”, tâm trạng đang vui vẻ của Chủ nhiệm Huy như rơi xuống vực thẩm… Kế tiếp thấy cha hắn ân cần khúm núm với một người mà người này lại thân thiết với mỹ nữ quân nhân và tên kia…
Người này là một trong lãnh đạo trung ương từ Hà nội đến… Là Chánh văn phòng Của ‘sếp’…
Tên kia rúc cục là ai vậy? Huy cuối cùng cũng biết mình đã gây ra đại họa rồi… đầu óc ong ong lên… hắn cảm giác phía dưới một dòng nước ấm chảy ra do không kìm được vì sợ hãi…
Có người buồn thì dĩ nhiên có người vui…
Du trợn mắt há mồm khi Nancy ân cần hỏi han Đức, rồi đến lãnh đạo Trung ương, Bí thư tỉnh ủy củng ân cần với hắn… Du mừng rỡ vì đã đặt đúng cược… Du hít một hơi cố kìm cơn xúc động nghỉ:
– Phải nhờ em dâu họ tiến cử mới được… làm thân với Đức là việc ưu tiên trọng đại… nhất định tìm mọi cách.
Quyên củng ngây ngốc… trước đây vô cùng tự tin, nàng chỉ cần chịu cởi quần thì Đức sẻ “sa lưới” nhưng hôm nay nhìn thấy Nancy… địa vị cao vời vợi, đẹp như minh tinh Hàn quốc… dường như có quan hệ “không tầm thường” với hắn… Quyên liền mất tự tin… Chỉ riêng về sắc đẹp… so với người kia Quyên cảm thấy mình thật kém xa, không phải là một chín một mười mà là một bảy một mười… nhưng Quyên quyết không bỏ cuộc… nàng đang suy nghỉ làm sau mau chống cởi quần cho Đức hưởng thụ mới được… không thể chậm trễ… nó “bất động” thì nàng sẻ chủ động… không thể ngại ngùng, chần chờ gì nữa… Quyên tin tưởng khi “lâm trận”, nàng thừa khả năng làm Đức mê mệt… ông xả nàng còn không chịu nổi chứ đừng nói gì trai mới lớn như Đức… Chỉ cần nàng ngậm cặc nó… Quyên tin tưởng Đức sẻ không chịu nổi quá 1 phút… phun xối xà… Nó sẽ mê mệt nàng thôi…
Cục trưởng Luân vừa “tháo gỡ” được chữ “quyền”chính thức trở thành Cục trưởng Cục CA thành phố… Huỳnh Bảy thuộc địa hạt cai quản của Cục trưởng Luân… vì vậy Luân sợ bị liên lụy, thầm nghiến răng kèn kẹt… thề nhất định sẽ “chiêu đãi” Huỳnh Bảy rất “đàng hoàng”… Nhanh chóng, bọn người Huỳnh Bảy đã được Cục trưởng Luân “mời” về sở CA thành phố theo lời chỉ dẫn của giám đốc Duệ sau đó sẻ chuyển họ lên sở CA tỉnh. Đó là chuyện của giữa Cục CA thành phố và Sở CA tỉnh…
– Nè… chuyện xây cất căn biệt thự… cậu phải giám sát một chút… còn nửa… chuẩn bị khi xây cất xong thì cậu dọn vào… Nancy nói.
– Hả? Biệt thự của cô mà? Sao kêu tôi dọn vào? Đức ngạc nhiên hỏi…
– Chính là vì biệt thự của tôi nên cậu mới dọn vào… sao hả? Có vấn đề gì? Không muốn thì nói… Nancy “bá đạo” gằn giọng…
– Hả? Nè nói thiệt nha… cô muốn “kim ốc tàng trai” hả? Không được đâu… “Sỉ khả sex bất khả nhục” nha… tui phản đối…
Nancy thiệt là hết cách với thằng nhóc này… Cái gì là “Kim ốc tàng trai… Cái gì là”Sỉ khả sex bất khả nhục”vậy mà nó cũng nói được… nàng cười mắng:
– Cậu nghỉ tới đâu rồi? Kêu cậu vào ở cho có bạn thôi… tôi ở một mình buồn…
– Hả? Vậy… vậy có ngủ chung phòng không hay là phòng ai nấy ngủ? Đức hỏi nhỏ…
– Cậu nghỉ sao?
– Biết rồi còn hỏi… Đức cười dâm nhìn Nancy với ánh mắt ám muội…
Nancy nét mặt hồng lên… “đấu khẩu, đấu mồm mép”với thằng nhóc này, nàng luôn thấy vui vẻ…
– Cậu ở ngoài làm gì tôi không cần biết nhưng tôi lúc nào cũng là số 1… Nancy chợt nói…
– Chuyện này không cần cô nói… lúc nào cô cũng là chánh cung nương nương… Đức cười hì hì…
– Nhưng cũng đừng có quá đáng…
Nancy cau mặt… nàng cũng không tình nguyện lắm khi thấy Đức trăng hoa như vậy… gần đây Đức thu dụng rất nhiều người đẹp khiến nàng không thoải mái nhưng suy đi nghỉ lại muốn những nàng kia trung thành làm việc thì không có gì tốt hơn qua con đường quan hệ tình cảm… cái này cộng thêm lợi ích thì sự trung thành hầu như tuyệt đối… Muốn làm việc lớn thì cũng phải hy sinh nhiều… đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nancy đã suy nghỉ kỷ… chỉ cần Đức lúc nào cũng để nàng ở vị trí số một là được…
– Cô đi Cộng Hòa Sec làm gì 1 tháng vậy?
– Đi công tác… không phải đi chơi… sao hả? Nancy sẳn giọng…
– Nè… đừng có kiếm mấy thằng tây nha… tui…
– Có tin tôi đá cậu một cái thành thái giám không? Nancy giận dữ…
– Hahaha nói chơi thôi mà… không cần nổi giận đâu à…
Hai người cứ lời qua tiếng lại, nói cười hihi haha coi như chỗ không người. Đức không biết nhiểu người nhìn nó với ánh mắt ganh tỵ và ngưỡng mộ…
Đồng Giao không hiểu sao thấy trong lòng không thoải mái… trong đầu luôn thắc mắc người đẹp quân nhân này là ai vậy… quan hệ với “hắn” hình như không bình thường… Rồi bất chợt sửng sốt… như vậy có liên quan gì tới mình? Sao lại bận tâm vậy?
– Thiếu tướng… Chánh văn phòng Nhạc nói đã đến lúc ra phi trường… Một cận vệ của Nhạc đến nói…
– Ừm… được… Tôi tới ngay…
Nhìn Nancy lên xe ra phi trường, Đức buồn buồn… Nancy đến như cơn lốc đi như cơn gió thoảng, chỉ để lại mùi thơm phản phất… nó cũng muốn đưa nàng tới tận phi trường nhưng thôi đi… để cho các đại lão của tỉnh và thành phố được dịp vuốt đuôi ngựa…
– Nè… chiều hôm nay tan học… đãi cậu ăn cơm… Quyên đang nôn nóng tìm cơ hội tuột quần mình cho Đức hưởng thụ…
– Chiều nay? Không được… Thứ Sáu mình chỉ học đến 1 giờ… tôi mời chị đi ăn cơm dã ngoại… Đức sau cùng cũng quyết định… hahaha Nancy không quản mình làm cái gì ở bên ngoài mà… vậy thì cứ thuận theo “ý trời” nha… dù sao chị Quyên này cũng là vưu vật… hơn nửa cũng là nhân tài có thể thu để dùng.
– Ăn cơm dã ngoại? Là sao vậy? Quyên ngây thơ hỏi…
– Ậy… lúc đó sẽ biết mà… Đức nheo mắt cười…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202