(*Nhằm để đọc giả truyensex68.com có thể hiểu rõ và bám sát nội dung hơn từ chương này Tích Liên xin được chèn tên nhân vật trong khi hội thoại – Chúc các bạn đọc có những phút giây thư giãn.)
– Đường Chấn Phong: Thưa cha! Con thật sự chưa chết nhưng vì con và Cóc tinh dung hợp với nhau quá lâu lợi dụng cơ thể của con để hắn luyện nội đan, biết được ý đồ đó trong lúc hắn luyện nội đan là lúc cơ thể nó yếu nhất nên con cùng Tuyết Liên công chúa đã cướp được.
– Đường Chấn Phát: Kế đến thì sao? Sao con Cóc ghẻ đó lại tìm về đây?
– Đường Chấn Phong: Tuy nó mất nội đan nhưng nội đan nó thật sự chưa mạnh vì từ ngày mẹ bỏ đi con chỉ có Tuyết Liên bên cạnh nhưng nàng chỉ là tinh phách vất vưởng chẳng thể luyện đan.
– Đường Chấn Phát: Ngươi nói ta cũng chưa hiểu? Luyện đan sao cần đến Tuyết Hoa? Không lẽ?
– Đường Chấn Phong: Dạ đúng thưa cha, cách luyện đan của Cóc tinh rất tà giáo cần phải giao hợp bất kể khác giới hay đồng giới miễn con mồi của nó đạt cực khoái nó sẽ hút cạn sự cực khoái đó làm đến khi nào người đó kiệt quệ rồi chết.
– Đường Chấn Phát: Tuyết Hoa thật khổ cho nàng ah! Rồi mẹ ngươi thế nào hả? Nói!
– Đường Chấn Phong: Thưa cha! Khi bị cha phát hiện mẹ cũng vì thế mà bỏ đi khi ấy nội đan nó chưa được hình thành rõ ràng với lại nơi con sống ẩn dật chẳng lấy một sợi cỏ lấy đâu ra đàn bà?
– Đường Chấn Phát: Vậy nó luyện đan bằng cách gì?
– Đường Chấn Phong: Đụ âm hồn!
Sau khi nghe Chấn Phong nói cả ba người đều cả kinh, làm thế nào mà người chết rồi làm ma mà vẫn còn đụ được. Riêng Cô gái ngày hôm nay cô biết trên đời có ma đã là không thể tin giờ còn có thể “đụ” được cả ma làm cô quá sức chịu đựng nên quay lưng bước xuống nhà khách, vừa xoay lưng lại thì có một bóng trắng tóc dài đứng ngay cầu thang làm cô cả kinh ngất xỉu.
– Bà Chín: Ê này này con gái! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy!
– Cô gái: Bà tránh sang một bên được không?
– Bà Chín: Á!
Bà Chín nghe tiếng nói Đường Chấn Phong phát ra từ cô gái làm bà giật mình hốt hoảng la lên trong khi đó Đường Phúc Dương thì từ từ ôm đầu đứng dậy:
– Đường Phúc Dương: Ba? Thưa ba!
– Đường Chấn Phong: Ta không xứng đáng làm ba của con nhưng với tất cả những gì ta có thể ta sẽ hết lòng vì con, con hãy tin ta!
– Đường Chấn Phát: Ha Ha! Hay cho câu tất cả hết lòng vì con!
– Đường Phúc Dương: Ông nội! Con bây giờ đã biết ba đã trải qua những gì và đã làm lỗi gì với nội, con tuy không còn nhỏ nữa nhưng con nghĩ ông nội cũng hiểu những gì ba làm và đã trải qua nên con xin nội đừng trách ba nữa.
– Đường Chấn Phát: Thằng hâm này! Ta thích khịa ai thì khịa mà nó cũng còn sống bao lâu nữa đâu nè cháu cưng của ta? Ha Ha Ha (Tuy cười nhưng thật sự nội tâm ông đang rất chua xót vì – ông nghĩ tại sao nhà ông lại là chín đời truy đuổi Cóc tinh để phải lãnh nhiều nghiệp quả như thế)
– Bà Chín: Sao cháu biết hả Phúc Dương?
– Đường Phúc Dương: Khi nãy ba trong cơ thể con được một lúc con cảm giác mình bị trôi lơ lửng ở một nơi nào đó rồi chứng kiến cuộc đời của ba như một bộ phim tua nhanh vậy á! Mọi thứ trôi đi rất nhanh giống như con và ba là một.
– Bà Chín: Giống như “Hồi quang phản chiếu” nhỉ?
– Đường Chấn Phát: Đừng nhiều lời nữa! (Ông nội hướng Chấn Phong kêu tiếp tục câu chuyện)
– Đường Chấn Phong: Âm hồn cũng như con người chúng ta cũng biết đạt cực khoái nên Cóc tinh không có người sống thì tìm người chết!
– Đường Chấn Phát: Con Cóc này đúng là biến thái cực độ ah? Vậy những âm hồn bị nó đụ sẽ ra sao?
– Đường Chấn Phong: Thất hồn lạc phách, kẻ may mắn phúc đức dày có thể thần hồn hợp lại mà được đầu thai phần còn lại thì hồn bay phách lạc mãi không siêu sinh.
– Đường Chấn Phát: Mẹ nó ta mà bắt được ta lột da nhà ngươi chùi đít đến chết!
– Đường Phúc Dương: Con cũng muốn chùi nữa ông nội?
– Đường Chấn Phát: Thằng hâm ngươi muốn ta lột da ngươi sớm hơn hả?
– Đường Phúc Dương: Ông nội nói vậy sao?
– Đường Chấn Phong: Con trai, Cóc tinh nó đã nguyền rủa lên con bây giờ là chưa hợp thể nhưng khi con không kiềm được bản năng mình lại dùng chính nó để chế ngự Cóc tinh con sẽ bị nó hiếp chết!
– Đường Phúc Dương: Hả? Con vẫn còn trinh con không muốn chết sớm vậy đâu a?
– Bà Chín: Nè ba người nhà các ngươi nói nãy giờ vẫn chưa nói cách hóa giải cứu nó đó!
– Đường Chấn Phong: Ừm hưm! Ta nói một lần con nhớ cho kỹ: Đụ thường xuyên tăng năng lượng nội đan nên nhớ khả năng chịu đựng hứng tình của nội đan chỉ được bảy ngày trong bảy ngày nếu không đụ sẽ bị vỡ cặc mà chết do mỗi lần hứng thì khí đụ sẽ tích tụ càng nứng nhiều khí ở hai hòn dái tiết ra rất nhiều. Khi đủ bảy ngày nó sẽ như trứng ngỗng càng thủ dâm nó sẽ càng nhanh to hơn và cuối cùng từ bây giờ con chỉ có bảy ngày để biết đụ nếu không thể tìm được ai đụ thì chờ chết đi. Ha ha! Nhớ kỹ chỉ khi nội đan đủ mạnh mới trấn áp được Cóc tinh.
– Đường Chấn Phát: Ngươi nói cũng nói không đầy đủ, cháu ngoan cháu có thể không chết nhưng nếu để nó chi phối cháu sớm cháu có thể đi hiếp dâm từ đó không phải đợi bảy ngày đâu đó là nguyên do tại sao tối nay mới có sự việc cháu tí nữa hãm hiếp người ta.
– Bà Chín: Chỉ sợ lúc đó chưa vỡ cặc chết đã bị người ta xiên cho thành cái lưới cũng nên? Hihihi…
– Đường Chấn Phát: Cái bà này sao hôm nay nói chuyện thô bỉ thế hả?
– Bà Chín: Tại tui chỉ hòa vào không khí thôi mà.
– Đường Chấn Phong: Ba đã nói hết cho con những gì ba biết giờ ba phải cùng Tuyết Liên công chúa tiếp tục những chuyện gian dở vì thời gian ba không còn nhiều.
– Bà Chín: Bạch Liên giáo của ta có lẽ đến đời ta là sẽ thất truyền rồi!
– Đường Chấn Phong: Tuyết Liên hồn bay phách lạc cũng mong gầy dựng lại bổn giáo sao bà là đại đệ tử lại có những lời lẽ như vậy huống chi có thể nàng đang ở đây.
Bà Chín nghe nói liền quỳ xuống đất dập đầu lia lịa trong miệng lẩm bẩm liên tục những ngôn ngữ khó hiểu. Phúc Dương hướng ba nó tiếp tục:
– Đường Phúc Dương: Ba, hai người vẫn đi tìm sáu phách còn lại ư?
– Đường Chấn Phong: Mò kim đáy biển nhưng vẫn phải tìm vì nàng có thể cảm nhận được chút ít ta tin sẽ giúp được nàng để báo ân vì nàng đã giúp ta rất nhiều rồi.
– Đường Chấn Phát: Tại sao con không thử cầu nguyện từ Nak’karma?
– Đường Chấn Phong: Thưa cha! Con là người học Phật chỉ quỳ dưới chân Phật và bậc tiền bối nào có thể quỳ trước cái gọi là quỷ thần kia?
– Đường Chấn Phát: Ha Ha Ha! Vậy ta cũng không giúp được gì cho con.
– Đường Chấn Phong: Phúc Dương con nhớ không được đi chơi đĩ vì Cóc tinh không chỉ có một con mà nó cả một phả hệ rất đông chỉ những con đủ năng lực mới dám tranh cướp nội đan của con để luyện thành hình người đi gieo thêm giống nòi, bọn nó khi vào người sẽ mang tới dục tính rất cao nên cẩn thận những người như vậy nữa.
– Đường Phúc Dương: Cướp??? Nó cướp như thế nào hả ba?
– Đường Chấn Phong: Khi con đạt cực khoái nó sẽ lợi dụng cắt đứt dương vật.
– Đường Phúc Dương: Mẹ nó! Sao nghe tê hết cả dái thế này.
– Đường Chấn Phát: Vậy con phải cẩn thận, dòng họ chín đời giờ chỉ trông vào mỗi con nối dõi.
– Đường Phúc Dương: Nhưng mà con thật sự chưa biết quan hệ thế nào cho đến hôm nay con mới được xem Sex.
– Bà Chín: Thằng nhóc này bố láo thật, hôm kia sàm sỡ người ta còn bị người ta đá vô dái.
– Đường Phúc Dương: Không phải, hôm đó là hiểu lầm dái con tự nhiên đau lên rồi lăn ra ngất luôn chứ con chỉ đang giúp các cô đó tìm chiếc bông tai thôi.
– Đường Chấn Phong: Đúng vậy, lúc đó Cóc tinh đã vào người nó làm tăng dục tính nhưng vì cơ thể của Phúc Dương dục tính không có nên nhất thời bị sốc vì tinh dịch tăng lên quá nhiều mà ngất.
– Đường Chấn Phát: Hả? Cháu ta lại là lưỡng tính ư? Không thể tin được! Ha ha ha!
– Đường Phúc Dương: Sao là lưỡng tính nội? Con đâu có thích con trai, con không có bị đồng tính mà.
– Đường Chấn Phát: Không phải đồng tính mà là “trai mặn đều dùng được” những người ban sơ dục tính phát triển kém khi được phát triển sẽ tăng gấp đôi người thường.
– Bà Chín: Bạch Liên giáo đó giờ luôn tìm những người không có dục tính để chiêu mộ và truyền thụ nhưng thời thế thay đổi con người biến chất tha hóa dần nên giáo phái cũng lụi tàn theo.
– Đường Phúc Dương: Cho con hỏi ngu, tại sao phải tìm người không có dục tính mà không phải người thường?
– Bà Chín: Ngươi có nghe nói “Kim Đồng Ngọc Nữ” chưa? Những người nhập môn cần phải còn trinh và quan trọng không có dục tính mới có thể cầu tiến học đạo pháp.
– Đường Phúc Dương: Học cái gì mà phải cần điều kiện khó như thế?
– Bà Chín: “Phong vận do tồn” trẻ mãi không già liệu ngươi có nghe nói?
– Đường Chấn Phát: Có một số ít người mẫu diễn viên hay người nổi tiếng là các giáo đồ của Bạch Liên giáo những người không thể luyện được thì bỏ tiền ra học thuật để được chăm chút sắc đẹp nhưng không thể trường tồn đến chết được.
– Đường Chấn Phong: Nhưng chỉ cần mất trinh thì xem như công cóc sao?
– Bà Chín: Đúng! Nhưng cái quan trọng đó là học thuật của bổn giáo giúp cơ thể trẻ hóa và có thể giữ nguyên thi thể sau khi chết tương tự như ướp xác nhưng nó ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều.
– Đường Chấn Phong: Tuyết Liên công chúa là một trong số đó!
– Đường Phúc Dương: Tuy là như vậy nhưng sao con nói nè bà Chín sao trông bà già quá vậy?
– Bà Chín: Ha Ha! Đó là vì…
Khi chuẩn bị nói tiếp thì bà Chín lại bị ông Phát chen ngang:
– Đường Chấn Phát: Trời cũng sắp sáng rồi xem nhanh trả lại cơ thể cho người ta.
– Đường Chấn Phong: Thưa cha! Vậy con xin từ biệt cha nếu con may mắn sống sót con sẽ trở về báo hiếu cho cha!
– Đường Chấn Phát: Ha Ha Ha! Con trai “cưng” không tiễn ah!(Ông Phát cười lớn với ánh mắt híp nhỏ trông có vẻ đắc ý ẩn sau một nụ cười đầy bí hiểm.)
– Đường Chấn Phong: Phúc Dương con nhớ hãy mau đụ thật nhiều để luyện đan nha con! Nhà ta chỉ trông vào mỗi con thôi đó.
Trước khi rời đi Chấn Phong cũng không quên dặn dò Phúc Dương phải cố gắng đụ thật nhiều nhưng đâu biết xung quanh nó còn không có lấy một cô bạn gái lấy đâu ra mà đụ vấn đề hết sức nan giải cho Phúc Dương.
Thân thể cô gái rùng mình một cái rồi ngã xuống đất, Phúc Dương nhanh chóng chạy lại cõng cô gái xuống nhà đặt lên ghế sofa trong khi chỉnh tư thế lại cho cô thì nó phát hiện trên ngực cô nổi một mụt mụn nước màu đỏ bằng đầu đũa mà nó nhớ là khi nãy không có vì ngực cô bự mà đẹp nữa nên nó ngắm khá là lâu rồi mới bị Cóc tinh chiếm xác. Phúc Dương đưa ngón tay định sờ thử thì cô gái vặn mình một cái làm nó giật hết cả mình rụt tay lại lặng lẽ đi lên lầu.
– Đường Chấn Phát: Phúc Dương! Con lại đây!
– Đường Phúc Dương: Dạ!
– Đường Chấn Phát: Con mau thắp chín nén nhang rồi quỳ xuống lạy chín lạy trước bàn thờ!
Phúc Dương làm theo lời ông nội nhưng nó không thấy bà Chín định mở miệng hỏi ông nhưng thấy ông nó tập trung khấn vái gì đó nó không dám.
– Đường Chấn Phát: Phúc Dương hôm nay ta sẽ truyền lại cho con tâm chú của thần Nak’karma!
– Đường Chấn Phát: Con hãy nhắm mắt lại niệm liên tục theo ta “OM NAKALA NAKMA HUM…”
– Đường Phúc Dương: OM NAKALA NAKMA HUM…
Phúc Dương vừa đọc thì thấy hạ bộ cựa quậy như có gì trong quần nó đang chuyển động, niệm chú được một lúc thì ông nội kêu nó mở mắt ra thì nó phát hiện dương vật nó đã đứng hiên ngang sừng sững trên cái bàn đặt mâm cúng trái cây trước bàn thờ.
– Đường Phúc Dương: WHAT!!! Trời ơi sao con cu của con nó chạy lên đó rồi???
– Đường Chấn Phát: Ha Ha Ha! Con xem kỹ lại đi, đây là Hồn Dương của dương vật chứ không phải của con chạy lên đây.
Vì còn trinh nên nó rất quý con cặc bự của mình nên nó vội cởi quần ra thì thấy con cặc còn nguyên nhưng con cặc nó y hệt con cặc trên bàn vì có một cục u nhỏ trên đầu khấc như hạt đậu mà nó nhớ có một cô gái cổ trang bỏ vô miệng hồi tối.
– Đường Chấn Phát: Tuy có thể trong người con có nội đan của cóc tinh nhưng có thể nó không đủ mạnh nên ta cho con vật “Chấn Môn Chi Bảo” này coi như truyền đạt lại tổ nghiệp chín đời săn Cóc tinh.
– Đường Phúc Dương: Kìa ông, thật sự con chưa hiểu và chưa chuẩn bị gì cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh cho con thời gian suy nghĩ.
– Đường Chấn Phát: Không được thời gian của ta không còn nhiều càng sớm càng tốt.
Nói rồi ông Phát tuột quần xuống đầu gối móc con cặc có thể gọi là “gia truyền” ra vì trông nó không khác mấy con cặc của Phúc Dương lúc chưa bị Cóc tinh nguyền rủa nhưng khác ở chỗ nó có một cục u lên khá là to trông nó lớn hơn viên bi mà nó hay chơi hồi nhỏ chút xíu. Phúc Dương chưa kịp hiểu ông nó đang làm gì thì “Phọt” một tiếng từ niệu đạo cặc ông nội nó bắn ra một “viên bi” màu xanh lục nhưng “viên bi” lại không rớt xuống đất mà bay lơ lửng trên không. Lúc này ông nội nó niệm gì trong miệng thì “viên bi” kia lại bay đáp lên đầu của cái Hồn Dương trên bàn sau đó lọt thỏm vào trong.
– Đường Phúc Dương: Aaaaaa…
Phúc Dương bị đau thốn đến mức như trăm ngàn cây kim đâm vào đầu cặc nó làm mặt nó tái nhợt người đầy mồ hôi mắt thì trợn ngược tất cả gân guốc trên người nó như muốn xé da thịt để chui ra ngoài, gương mặt ngước lên trời la lên thống khổ cũng từ từ cúi xuống nhìn chằm chằm vào Hồn Dương trên bàn với ánh mắt mang đầy sát khí.
– Đường Chấn Phát: Ta đã truyền lại pháp bảo và tâm chú cho con, tất cả trông cậy vào lớp trẻ tụi con rồi. Ha ha ha!
– Đường Phúc Dương: Cảm ơn nội, con sẽ cố gắng con sẽ…
Nói chưa hết câu thì Phúc Dương lăn ra bất tỉnh có lẽ vì tiếp nhận nguồn năng lượng quá dồi dào từ Hồn Dương nhập thể. Trời cũng đã sáng cô gái nằm ở sofa vì tiếng hét của Phúc Dương đã tỉnh dậy từ từ đi lên lầu…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18