Hồi ấy phải nằm vùng, sống giữ một khu lao động. Hỗn độn đủ thành phần từ sinh viên, lưu manh lẫn tiểu thương. Gần khu cầu nhật tân, giờ giải tỏa xây chung cư hết rồi. Mỗi lần về nước, từ sân bay về nội thành qua đấy lại nhớ chị.
Chị là dân thanh hóa. Tuổi cũng không lớn, hơn mình 4 tuổi. Gia cảnh cũng nhiều éo le. Đẻ đứa thứ 2 thì chồng tai nạn mất. Ở quê sống với bố mẹ chồng khổ quá, nên theo chị em cùng quê nên hà nội buôn bán nhỏ.
Tả về chị một chút. Chị không cao, gần m6 nhưng đẫy đà. Sự đẫy đà của phụ nữ 2 con chăm lao động. Không xồ xề và rất gọn. Mặt đặc biệt phúc hậu nhưng buồn. Cũng phải thôi, tuổi còn trẻ, một nách 2 con chồng mất, không suy nghĩ mới lạ.
Hồi ấy vào vai sinh viên mới ra trường, không có việc chạy xe ôm mưu sinh. Ở xóm có đến chục phòng. Đa phần mọi người ở cùng nhau. Riêng mình một mình vì ngoài vấn đề bảo mật, phòng cũng không đủ rộng. Hơn nữa trong phương án chuyên án, xuất thân mình rất thấp, và không có nhiều bạn.(Cũng dễ hiểu vì nếu đối tượng để ý, sẽ nhìn ra khoảng trống trong thời gian mình học đại học)
Cả xóm hồi ấy thương mình. Vì mình chịu khó, hoàn cảnh lại khó khăn(kịch bản). Chị cũng thương mình, hay làm mối cho cô em chồng đang học đại học lưu trữ ở cùng. Nhưng thú thật, em ấy không xấu, xinh là đằng khác, nhưng tinh hơi hâm hấp.
Tối chị hay gọi sang ăn cơm, vì mình hay chở hàng cho chị ra chỗ bán mà không lấy tiền. Dần dần cũng thân hơn và tâm sự nhiều hơn.
Sau đến với nhau, cũng chả nhớ vì thời gian lâu rồi. Nói chung là cảnh khổ, giữa nơi phồn hoa lương tựa nhau mà sống. Chị đặc biệt nhiều nước. Chị nói mình là người đàn ông thứ 2, mình tin chị. Tuýp người như chị thật thà, hơi cổ hủ.
Sau kết thúc chuyên án, chị gặp mình trong bộ quân phục. Chị khóc nhiều. Nói thế nào thì chị cũng không đồng ý quan hệ tiếp(quan hệ tình cảm chứ không xấu xa nhé anh em).
Lý lẽ của chị là không muốn mình vì chị mà khổ. Chị đi đạo.
Sau nói chuyện rất nhiều, mình cũng ép được chị cầm một ít tiền, chị về quê mở xưởng đá sạch, nước sạch.
Trong đời mình, chị là người phụ nữ mình nợ nhiều nhất. Lúc nào cũng áy náy. Giờ kinh tế chị cũng khá rồi, con cái cũng lớn rồi, và vẫn luôn dõi theo cuộc đời mình, như một người thân.
Cảm ơn chị. Cảm ơn tình cảm và sự quan tâm chị dành cho em. Nếu có kiếp sau, mong rằng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác. Ở một tâm thế khác, có lẽ chị em mình sẽ hạnh phúc!